[PHIÊN NGOẠI 3: LÊ BIN THẾ VĨ SẮP KẾT HÔN]

Thành phố lên đèn. Những toà nhà kính phản chiếu ánh hoàng hôn như mặt hồ rung động, lấp lánh sắc vàng lẫn trong gam tím nhạt cuối ngày. Tầng 78 của khách sạn Château de Lune, nơi nhà hàng cao cấp nhất thành phố ngự trị như một chiếc vương miện giữa bầu không gian tĩnh lặng. Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh hoàng hôn cuối cùng đang tắt dần ngoài khung trời, để lại lớp mờ ảo của vàng cam xen tím nhạt, như màu rượu vang ánh trên môi kẻ đang yêu.

Đêm nay, nơi đó đang đón tiếp một vị khách không hẹn trước. Bạch Hồng Cường bước vào sảnh khách sạn với gương mặt lạnh như băng. Nhân viên không dám cản, chỉ khẽ cúi đầu, bởi ánh mắt kia không cho phép bất cứ ai ngăn cản. Anh bước thẳng về phía thang máy riêng dành cho VIP. Cửa kính chưa kịp đóng, đôi mắt hằn tia lửa của anh đã soi lên bảng điện tử: "Tầng 78 – Phòng Le Blanc – Đặt riêng cho Lê Bin Thế Vĩ."

Tin đồn chẳng bao giờ làm anh bận tâm. Nhưng lần này lại là tin tức liên hôn của Thế Vĩ. Anh chẳng quan tâm cô diễn viên hạng A nào đó cùng gia đình cô ta nói muốn liên hôn với cậu, chẳng quan tâm báo chí hay người ta bàn tán những gì. Sự giận dữ trong anh xuất phát từ nỗi thất vọng, rằng Thế Vĩ biết anh sẽ không thích, nhưng vẫn đi, dù cậu đã nói trước với anh.

Nhưng anh thừa hiểu một người như Thế Vĩ chẳng có gì là không thể từ chối. Nếu đã muốn từ chối hôn sự, vậy thì cần gì đến đó?

Anh không biết điều gì đã thôi thúc mình leo lên xe, lái như điên suốt chặng đường đến đây. Chỉ biết khi dừng xe trước khách sạn, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm, tim đập loạn, và lồng ngực nặng nề như chứa một đám khói u uất chưa tìm được lối thoát.

Thang máy mở ra. Dãy hành lang trải thảm đen thêu chỉ bạc phản chiếu ánh đèn chùm lấp lánh như mặt nước tĩnh. Trái tim anh đập từng nhịp không đều, nửa vì tức giận, nửa vì sợ. Sợ mình đến trễ. Sợ mình không đủ tư cách. Sợ mình không còn là người duy nhất.

Cánh cửa kính của phòng VIP mở hé. Hồng Cường không gõ cửa. Anh đẩy mạnh cửa bước vào, cả cơ thể như mang theo một cơn bão:

"Lê Bin Thế Vĩ... Kết hôn với tôi đi!"

Âm thanh như một đòn sấm giáng xuống căn phòng vốn yên tĩnh.

Nhưng rồi, tất cả lặng như tờ. Không có cô gái nào quay lại nhìn anh. Không có gia đình hai bên ngồi thảo luận điều khoản hôn nhân. Không có ánh mắt thăm dò, cũng chẳng có sự hiện diện của bất kỳ ai ngoài Thế Vĩ.

Cậu đang đứng đó, một mình, trước bàn ăn được chuẩn bị tỉ mỉ như khung cảnh trong một giấc mộng cổ tích. Ánh nến run rẩy phủ lên vai cậu lớp ánh vàng như mật, làm đường nét trên gương mặt kia trở nên dịu dàng đến vô thực.

Giữa căn phòng tối màu được bài trí nhã nhặn và ánh nến mờ ảo là một bàn ăn lãng mạn, rượu vang sóng sánh, một thảm hoa hồng trắng trải dài từ mặt bàn đến tận cửa như một dòng suối ngát hương, từng cánh hoa mỏng manh như sương sớm. Và ở cạnh dòng suối đó, Thế Vĩ đang đứng, tay cầm một chiếc hộp nhung, ánh mắt thoáng sửng sốt.

Hồng Cường đứng chết lặng. Trái tim đang gầm rú như mãnh thú, giờ đột ngột trống rỗng. Cơn ghen chưa kịp vỡ ra đã bị bao phủ bởi một nỗi choáng ngợp khó diễn tả.

"Hóa ra cậu không phải đến để từ chối mà là cầu hôn sao? Còn chuẩn bị cả những thứ này....Được đấy chứ!" — Anh bật cười. Nụ cười lạnh lẽo, chua xót.

Anh quay người, lòng chỉ muốn rời khỏi nơi này trước khi bản thân tan ra như cánh hoa dưới chân. Nhưng Thế Vĩ đã nhanh hơn một nhịp. Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay anh, siết vừa đủ để giữ anh lại. Cánh cửa sau lưng Hồng Cường nhẹ nhàng khép lại, cách biệt họ khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

"Khoan đã."

Anh không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu. "Buông ra."

Thế Vĩ không buông. Cậu bước vòng ra phía trước, đứng chắn lối anh, giọng nói bình tĩnh.

"Đúng là anh định cầu hôn..."

Anh sững lại. Hơi thở chậm một nhịp.

"...nhưng là cầu hôn em."

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Thế Vĩ mở chiếc hộp nhung, chiếc nhẫn ánh lên dưới ánh nến, không cầu kỳ nhưng tinh xảo, vừa nhìn đã biết được đặt riêng, cẩn trọng, mang dấu ấn của riêng họ. Cậu không quỳ xuống, chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn sâu vào mắt người kia, như thể đang nhìn vào một phần linh hồn của chính mình.

"Kết hôn với anh nhé...Bạch Hồng Cường!"

Hồng Cường không đáp ngay. Anh đứng im, như bị giữ chặt bởi câu nói ấy. Rồi anh chậm rãi đưa tay trái ra, lòng bàn tay mở rộng, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào cậu:

"Đeo nhẫn cho tôi mau lên...không tôi đổi ý bây giờ."

Thế Vĩ bật cười, cầm lấy tay anh, lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa một cách vô cùng trân trọng. Sau đó, cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay anh.

"Không cho phép đổi ý!" Cậu khẽ nói, giọng đầy thỏa mãn.

Hồng Cường cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, khẽ thở ra. Rồi anh cũng lấy từ túi áo ra một chiếc hộp khác, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cậu:

"Cậu cũng không được đổi ý."

"Chúng ta sắp kết hôn rồi." – Cậu nhìn sâu vào mắt anh, thì thầm – "Gọi anh là 'anh' đi."

Hồng Cường bật cười, tiếng cười xen giữa cảm xúc mãn nguyện và bất lực:

"Cậu nằm mơ đi!"

"Vợ phải thành toàn cho giấc mơ của anh đi chứ." — Cậu kéo anh lại gần trong vòng tay mình, cợt nhả trêu đùa anh rồi nhận lại một nắm đấm đau điếng vào lồng ngực.

"Ai là vợ..." – Hồng Cường đỏ mặt chửi thầm nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của Thế Vĩ, rốt cuộc một từ "anh" bật ra, nhỏ như gió đầu xuân nhưng ấm áp như thổi tan hết những nghi ngờ, tổn thương.

Khi bữa tối kết thúc, hai người trở về nhà trong chiếc xe quen thuộc. Hồng Cường lúc này mới chợt nhớ đến thái độ bất ngờ của Thế Vĩ khi anh bước vào, khẽ nghiêng đầu định thắc mắc. Một tiếng "Cậu..." vừa thốt ra, anh ngay lập tức bắt gặp cái nhướng mày của Vĩ liền nhanh chóng sửa miệng.

"Anh tính toán cả rồi đúng không? Bày ra đủ trò, biết chắc em sẽ đến rồi sao lúc đó vẫn diễn cái nét ngạc nhiên thế?"

Thế Vĩ nở nụ cười ngại ngùng hiếm thấy, mắt vẫn dán vào tay lái, nhẹ nhàng "thú tội":

"Ừ, anh gài em thật đấy...Nhưng anh không nghĩ em cũng chuẩn bị nhẫn...Còn nói lời cầu hôn trước anh nữa."

Cả xe chùng xuống trong một phút tĩnh lặng. Rồi Hồng Cường khẽ cười, tay đan lấy tay cậu:

"Là tại anh dạy em yêu sâu quá, nên không nhịn được mà muốn giữ anh cả đời thôi."
________________

Thoai được roài cầu hôn ròi đoá. Chuẩn bị đẻ được chưa 🤣

Trêu zạy chứ đây là draft cuối cùng của tui cho bộ này ròi đó. Mấy bà muốn thêm zì khong nè?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro