Chương 2
Ta cân nhắc có nên sai ám vệ g.iết hắn cho bõ tức không, ta biết mình là một hoàng tử thất sủng nhưng không đến mức bị hắn khinh bạc như vậy chứ.
Nhưng nghĩ kĩ lại, niệm tình hắn chăm sóc ta suốt năm năm qua, ta thu lại sát khí, coi như bị chó cắn. Ta đã nhịn nhục suốt mười mấy năm thì mấy cái chuyện cỏn con này có tính là gì đâu chứ. Ngậm bồ hòn làm ngọt một tí là xong.
Sau tất cả ta lại làm Cố Hoài Nam thất vọng rồi.
Đời này ta đã sa đọa đến mức không thể vãn hồi.
Ngay cả làm người cũng chẳng đoàng hoàng.
Vì để che dấu dã tâm cùng giảm sự quan tâm quá mức của mấy tên quan thần và phi tần trong cuộc đua của người kế vị ta bèn trở thành kẻ ăn chơi trác táng không ai không biết. Ngày nào ta cũng chết dí với đám công tử xấu xa, lêu lỏng, trong phủ đệ cũng rất nhiều mỹ nam.
Người đời nói ta ham dâm vô độ, là hoàng tử thấp kém không có chí cầu tiến nhất trong các vị hoàng tử. Chả ai cãi, trừ tên điên Cố Hoài Nam ra.
À, bây giờ hắn leo lên được chức bộ thượng rồi. Cũng không có gì bất ngờ, dựa vào sự chăm chỉ cố gắng cùng hiểu biết sâu rộng và gia đình hậu thuẫn hắn leo lên vị trí này cũng không phải chuyện bất thường.
Bây giờ ta có phủ đệ rồi, ngày ngày cắm lều ở thanh lâu nên cho dù hắn có làm quan vào cung hầu triều thì cũng chẳng gặp ta. Đã hai năm rồi chúng ta chưa chạm mặt nhau.
Hắn lo đường quan của hắn ta lo đường trả thù của ta.
Thật sự ta rất vất vả, những kẻ hại chết mẫu phi và muội muội ta đều là những kẻ rất khó lung lay. Một người là thái hậu và Liễu gia vững chắc, một người là Thanh Bình Phi và Phó gia. Hai gia tộc này có công hậu thuẫn tiên đế, hưởng vô số đặc ân, gốc rễ sâu vô cùng, để lật đổ họ cũng không phải chuyện dễ.
Ta vốn có thể một liều thuốc độc tiễn hai vị này lên đường nhưng cứ nghĩ đến nỗi đau khi mẫu phi ra đi, ngay cả xác cũng không nguyên vẹn thì ta lại nhịn xuống. Ta có thể chờ, đợi một ngày bất ngờ lật úp cả hai gia tộc này, khiến họ đau thấu xương.
Quyền lực hấp dẫn lắm đúng không? Ta sẽ cho những người đó biết cảm giác bị lòng ham mê đè chết là như thế nào.
Ta đã điều tra được rất nhiều thứ, cũng tỉ mỉ lên kế hoạch từng chút một, ước chừng ngày đem một đám người kia dìm xuống không còn xa nữa.
Có lẽ biết sóng gió của mình sắp tới, không muốn kéo ai theo bầu bạn nên ta cố hết sức không chạm mặt Cố Hoài Nam. Nam tử này có chút giống tên hắn, cực kì ngoan cố. Ta sợ sau khi gặp nhau hắn sẽ bám lấy ta đòi sống đòi chết theo. Nhưng người tính không bằng trời tính, ta và hắn bất ngờ chạm mặt nhau trong một lần ta được hoàng thượng triệu kiến vào cung.
Lúc gặp hắn ta có chút bất ngờ, chỉ mới qua hai năm mà thiếu niên trước mặt ta đã cao lên rất nhiều. Hắn mặc áo bào màu xanh thẫm, vạt áo thêu những đám mây bằng chỉ đen, vạt áo bay phần phật trong gió, gợi nhắc ta về nam nhân với ánh mắt đong đầy tình cảm kia. Đôi mắt đen như sơn mài lại như chứa cả bầu trời si mê.
Thật ra ta chả có gì đáng để mê mệt cả, người thì gầy, đôi mắt trong trẻo cũng chỉ là giả tạo, hoàn toàn không có cách nào so được với khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của hắn. Ta nhắm mắt lại, bằng cảm giác cũng có thể dõng dạc khẳng định Cố Hoài Nam rất đẹp.
Khi gặp lại lời đầu tiên ta nói là:
"Cuối cùng cũng gặp lại cố nhân."
Sau đó ta nói vài lời bông đùa, gạ hắn đi thanh lâu với ta, mấy nô tì đứng đó liếc xéo ta mấy lần ta đều mặc kệ. Cũng phải nói, công sức xây dựng hình tượng một hoàng tử ăn chơi mấy năm nay của ta rất thành công đấy chứ.
Chỉ có Cố Hoài Nam vẫn dùng ánh mắt kiên định đó nhìn ta:
"Nếu thất hoàng tử muốn mai ta sẽ gửi thiếp mời gặp mặt tới phủ, hai chúng ta uống trà nói chuyện."
Ta phẩy tay:
"Không muốn uống rượu thì thôi, không cần rắc rối."
Ta quay người rời đi, ta tưởng hắn nói đùa ai dè hôm sau hắn gửi thiếp mời tới phủ ta thật. Ta từ chối hết, hắn kiên trì được mấy ngày cuối cùng cũng thôi làm phiền ta.
10.
Không ngờ Cố Hoài Nam không mời được ta uống trà bằng thiếp thì đêm khuya lại to gan trèo vào phủ của ta.
Ta hay mất ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến ta hoảng hốt thức dậy từ cơn mơ. Hắn vừa trèo qua tường ta liền phát hiện có người đến, ta mặc áo quần cẩn thận, lén trèo lên nóc nhà quan sát. Lúc phát hiện người đến là Cố Hoài Nam liền ra hiệu cho ám vệ lui đi. Ta muốn tự xem cái tên quan văn này đêm khuya trèo vào phủ ta là muốn làm gì.
Cố Hoài Nam mặc một bộ đồ gọn gàng tiện cho việc di chuyển, nhanh nhẹn đi khắp phủ. Ta thấy hắn cứ lảng vảng xung quanh nhà chính, có lẽ hắn muốn tìm ta. Nhưng sau đó chắc hắn nhớ tới ta là một người có lòng phòng bị rất mạnh, sao có thể theo lẽ thường xếp phòng ngủ ở vị trí thu hút nhất được thì lại đi đến mấy cái hậu viện thăm thú.
Đi ba vòng hắn mới tìm được phòng của ta. Sau khi hắn mở cửa vào ta cũng nhảy từ trên mái nhà xuống, đứng sau lưng hắn.
Cố Hoài Nam quay đầu lại, ánh trăng sáng soi rõ ngũ quan sắc nét của hắn, đôi mắt hắn nhìn ta sâu lắng như mặt hồ. Ta à một tiếng, hóa ra hắn cũng biết giả bộ. Chắc gần đây hắn cũng đã nghe được nhiều chuyện hoang đường mà ta làm ra, ví dụ như lột đồ nam sủng ở giữa hoa viên, thả thính con cháu quan lại. Nếu đã nghe rồi thì làm sao hắn có thể nhìn ta bình thường như vậy được chứ, đang nhẽ phải ghê tởm, sợ hãi tránh né ta chứ.
Ta lạnh giọng hỏi hắn:
"Không biết đêm hôm khuya khoắt Cố đại nhân đến tìm ta là có việc gì?"
Ta cười ma mị, nói tiếp:
"Có việc gì mã không thể đợi đến sáng được, còn xông vào phòng ngủ thế này?"
Hắn im lặng không nói gì, cứng nhắc như một pho tượng. Ta thấy có chút lạ, giơ tay sờ vào má hắn thì thấy người hắn nóng như bị lửa thiêu, nghiêm túc quan sát một hồi ta mới nhận ra người này say rồi. Lúc hắn say không nháo cũng không loạn còn rất thông minh, cứ im im quan sát ta như thể rất tỉnh táo, hai năm trước thế mà bây giờ thì vẫn vậy.
Ta quay người tính gọi ám vệ đưa hắn về nhưng mới quay lưng liền bị Cố Hoài Nam ôm từ sau lưng. Hắn dùng hết sức bình sinh ôm chặt ta trong lòng, sau đó lại sợ ta đau, nới lỏng ra một chút. Ta có chút giận, nghiêm giọng nói:
"Cố đại nhân làm gì vậy? Mau thả ta ra!"
Cố Hoài Nam không những không buông mà cúi xuống, dựa cằm vai ta. Lúc sát gần nhau thế này ta mới nhận thức được mùi rượu quanh quẩn bên chóp mũi. Có lẽ hắn đã uống rất nhiều rượu.
Có câu không nên nói lí với người say không nên cãi nhau với người ngu, ta lại quên mất, đột nhiên giấu đi sự tàn nhẫn, quyết đoán bình thường, đi theo đường vòng.
Ta đã đứng khuyên nhủ hắn.
Toàn mấy lời ngả ngớn không nên kể.
Ta tưởng hắn biết ta đang đùa nhưng ta lại quên mất, người say thì cần gì biết phải trái.
Cố Hoài Nam giống như hai năm trước, đột nhiên xoay ta lại, nắm lấy cằm ta rồi hôn xuống.
Có lẽ vì mới uống rượu, môi hắn rất nóng bỏng, đầu lưỡi như thanh sắt nóng rút hết tinh lực của ta. Ta bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng. Quay đến độ quên đẩy hắn ra rồi cầm kiếm chém phăng đầu hắn.
Mặc dù đóng vai một kẻ hoang dâm, chơi cả nam lẫn nữ nhưng ta vẫn giữ thân mình rất tốt. Ta không muốn ngay cả cơ thể cũng bị nhuốm bẩn bởi những thứ phù phiếm. Tay ta có thể bẩn nhưng ta mong mình có thể toàn vẹn được thân mình, sau khi ta chết gặp mẫu thân ngài ấy có thể thoải mái mà ôm lấy ta.
Cố Hoài Nam và ta vật vã một hồi nhưng khi hắn muốn làm đến bước cuối ta đã lí trí đánh ngất hắn. Nhìn hắn với tình trạng quần áo, tóc tai buông lơi, say bí tị thế này ta chỉ có thể để hắn nằm ngủ trên giường mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ta cũng nằm bên cạnh hắn, cảm nhận hơi người mà rất lâu ta chưa thấy.
Là một đêm ngon giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro