Chương 4

Để không tiếp tục mềm lòng ta quyết tâm cắt đứt quan hệ với Cố Hoài Nam. Thân là hoàng tử ta đương nhiên không bày ra mấy cái trò giả vờ âu yếm người khác trước mặt hắn. Ta chọn cách nhanh gọn hơn. Ta thẳng thừng cầm đoản đao rạch mấy đường. Không phải vào hắn mà là vào tay ta.

"Chỉ cần ngươi xuất hiện trước mặt ta một lần ta sẽ rạch một đường."

Nhìn vào dòng máu đỏ tươi chảy ra từ bắp tay và cần cổ trắng ngà của ta sắc mặt Cố Hoài Nam tái mét. Hắn không dám tiến lại gần, chỉ dám đứng từ xa, mắt đỏ hoe hỏi tại sao. Ta chẳng buồn dài dòng, nói thẳng:

"Ta ghét ngươi rồi, phiền lắm."

"Ta ghét tình cảm, những thứ đó chỉ kéo chân ta thôi. Chẳng có gì là bền vững được cả huống hồ gì là thứ mơ hồ gọi là tình yêu giữa hai người thậm chí còn chẳng cùng máu mủ. Ta không muốn lún sâu."

Cứ như thế dù Cố Hoài Nam muốn nhưng không dám lại gần ta, cả thiên hạ này ai chả biết ta dở người. Lỡ đâu ta mà rạch một đường thật sâu, chết ra đấy hẳn Cố Hoài Nam sẽ rất đau lòng.

Ta cũng hết cách rồi. Ai biểu Cố Hoài Nam là loại người ngoan cố cùng cực, mấy cái vở kịch tổn thương trái tim kia chẳng si nhê gì với hắn nên ta chỉ đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng.

Gần đây long thể hoàng thượng suy yếu, chuyện triều chính cũng không lo hết được. Thái hậu và Thanh Bình phi bắt đầu rục rịch. Con dê đầu tiên lên thớt là tam hoàng tử, con của một nô tì không có nhà mẹ đẻ chống lưng nên là đối tượng dễ bị nhắm đến. Sinh ra trong hoàng thất, không gia thế, không có tiềm lực cũng là một cái tội. Cái tội cay đắng mà chẳng ai muốn chịu. Tam hoàng tử bị một mũi tên đi lạc đâm chết khi đang săn bắn. Trong lòng hoàng thượng và tất cả mọi người ắt đều hiểu chả có mũi tên nào đi lạc cả nhưng hoàng thượng không điều tra sâu, chỉ ậm ừ tổ chức tang lễ cho tam hoàng tử.

Ta đã sớm hiểu rõ tình thân nơi đây có bao nhiêu bạc bẽo nên cũng chẳng bất ngờ là bao. Vốn là vậy... Ám vệ bên người ta ngày nào cũng căng thẳng, chỉ sợ ta bị ám thích bất ngờ như tam hoàng tử. Trái ngược, ta rất điềm nhiên, ở trong phủ hết vẽ tranh rồi lại đọc sách, sống thư thả như thể ngoài kia chẳng có chuyện gì. Ám vệ không nhịn được hỏi:

"Chủ tử, thái hậu gần đây mạnh tay vậy ngài cũng nên tính kế sách đối phó chứ."

"Ngươi không cần quá căng thẳng, thái hậu à? Bà ta không giết ta sớm vậy đâu."

Vị thái hậu đó còn muốn giữ ta lại làm nền lót cho thái tử lên ngôi, nói chung tuy là một kẻ phá gia chi tử nhưng ta vẫn còn có ích trên bàn cờ của bà ta. Bà ta tuy ghét nhưng sẽ không giết ta sớm vậy đâu.

[...]

Ở trong phủ lâu ngày, ta từ chối hết lời mời của mọi người nhưng đến ngày mừng thọ thái hậu ta không thể không đi. Ắt hẳn lễ mừng thọ năm nay cũng có trò hay, ta đương nhiên phải đến rửa mắt xem trò vui chứ.

Sáng sớm người trong phủ giúp ta mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, vạt áo thêu nổi những đám khói trắng. Tóc đen mượt vấn cao, cài thêm một cái trâm ngọc được khắc tỉ mỉ. Trông không quá nổi bật nhưng vẫn hợp với cái tính cách xa hoa của ta. Ta nhìn mình trong gương đồng, một gương mặt thiếu niên nhưng đôi mắt đen như sơn mài không còn chút trong trẻo nào. Ta cười nhạt, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đeo lên mặt lớp mặt nạ cà lơ phất phơ, ham vui. Gọi người hầu dặn dò một vài thứ rồi ta bước lên xe ngựa đi đến hoàng cung, hôm nay hẳn sẽ có nhiều kịch đáng để coi lắm đây.

Ta ngồi trên xe ngựa, nói với ám vệ đang cải trang thành phu xe:

"Tí nữa không cần theo ta, hoàng cung nhiều tai mắt, lộ ra việc ta mang theo ám vệ sẽ không tốt."

"Vâng."

Bình thường lén để ám vệ theo vào cung cũng không phải chuyện lạ nhưng hôm nay là ngày quan trọng, đâu đâu cũng có binh lính, để lộ ra ám vệ thì không hay lắm. Bản thân ta lén học vài món võ, không có ám vệ lúc nguy hiểm vẫn có thể tự lo vậy nên ta chỉ để cho một cận vệ đi theo, tất cả còn lại sẽ ở ngoài cửa cung đợi lệnh.

Xe ngựa dừng trước cửa cung, ta bước xuống, phẩy chiếc quạt trắng được chạm trổ tinh tế, vẻ mặt tươi cười.

"Ai dà, ta lại còn tưởng thất hoàng tử đây chơi đến mức ốm không dậy được chứ, ngài khoẻ chưa?"

Một vị công tử ăn mặc lộng lẫy bước đến, mùi son phấn bay bay trong không khí, hắc đến mức ta cũng phải cảm thấy khó chịu. Con công ăn mặc loè loẹt, phấn son đầy mặt này là nhị công tử nhà ngự sử, tính cách huênh hoang thích ăn chơi, cũng là một thành viên cốt cán trong hội phá gia chi tử của kinh thành. Bình thường quan hệ giữa ta và hắn không tốt lắm, hắn hỏi thăm như vậy cũng chẳng có ý tốt gì. Ta hắng giọng, lấy quạt che giả vờ ho khan.

"Cũng chưa ổn lắm, cứ ra gió gặp mùi lạ là ta lại ngứa họng, đau mũi."

Rồi lại một tràng ho sặc sụa nữa, mấy nô tì đứng gần đó cúi gằm mặt, không ai dám ho he gì. Sắc mặt nhị công tử nhà ngự sử lúc trắng lúc đỏ, gầm gừ:

"Ta tưởng ngài là khách quen của Cẩm Tú Lầu, sớm đã ngửi qua vô số mùi son phấn rẻ tiền rồi chứ?"

Hắn châm chọc lại ta, nếu đây không phải hoàng cung e rằng tên bồng bột này không những châm chọc mà thậm chí còn lao vào đánh nhau. Từ trước đến giờ việc bị chê cười là một kẻ xa hoa, người đầy mùi đồ trang điểm vẫn luôn là cái gai trong mắt hắn. Hắn càng khó chịu, ta càng ngoáy vào đó.

"Đúng là quen rồi, ta ngửi mấy mùi này suốt nên đâm ra nhạy cảm hơn, gần đây chỉ cần có một chút hương giống ở kĩ viện ta lại khó chịu."

Nói đoạn ta lại hắt hơi. Ý của ta chính là mùi trên người hắn y như mùi ở kĩ viện. Tên đó cũng hiểu, tức đến mức nắm chặt nắm đấm, bị gia nô cản lại hắn tức tối quay đầu bỏ đi.

Mới sáng sớm đã được cãi nhau, lại còn thắng lợi khiến tinh thần ta vô cùng sảng khoái. Ta phất tay áo vui vẻ đi vào hoàng cung.

Hôm nay không hổ là ngày đặc biệt, cả hoàng cung vô cùng náo nhiệt, những quan lại quý tộc quần là áo lướt tụ họp đầy đủ ở đại sảnh, dàn hậu cung cũng không thiếu một ai. Ta nhìn một lượt qua đám đông nhưng không thấy Cố Hoài Nam, gần đây hắn khá im hơi lặng tiếng, không biết có ổn không. Nhận ra mình suy nghĩ hơi lệch lạc ta liền gạt hắn ra khỏi tâm trí, bắt đầu ngồi xuống tham gia vào mấy bữa tiệc.

Mặc dù ta có tiếng là phế hoàng tử nhưng do thường xuyên tụ tập tiệc tùng nên quan hệ của ta với mấy vị công tử cũng có tiếng ăn chơi không tồi. Ngồi xuống chưa được bao lâu đã có vài người tụ lại chỗ ta, bắt đầu chén chú chén anh. Bọn ta cười cười nói nói, cảm giác có vô vàn ánh mắt liếc đến ta cũng không e dè gì. Như vậy mới đúng với mục đích của ta, để mọi người đều nghĩ ta là kẻ vô dụng sẽ tránh được sự soi xét của thánh thượng cũng như ánh mắt của thái hậu.

Một lúc sau hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và thái hậu bước vào, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Cố Hoài Nam cũng đã đến, hôm nay hắn mặc y phục dành cho quan nhị phẩm, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Quả nhiên không hổ là lụa đẹp vì người, bộ đồ mặc lên người khác chỉ cảm thấy quyền lực còn khi khoác lên người Cố Hoài Nam lại toả ra mị lực rất lớn, không ít cô nương ngại ngùng nhìn về phía hắn. Cố Hoài Nam giữ hình tượng ôn hoà, nho nhã nhưng xa cách của mình từ đầu đến cuối, mặc kệ ánh nhìn si mê của người khác hắn chưa từng liếc qua nhìn lại lần nào. Ngón tay thon dài của hắn đỡ lấy cốc rượu, lúc lấy vạt áo che lại uống rượu thì nhân cơ hội liếc về phía ta.

Đúng lúc ta cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác có chút không tự nhiên. Lúc này có người gọi ta, ta lập tức quay sang nói chuyện với người nọ. Cố Hoài Nam thất vọng không nhìn sang phía này nữa. Ta thở dài, Cố Hoài Nam thật là một kẻ cố chấp, nếu không phải ta lấy tính mạng mình ra uy hiếp thì sợ rằng hắn vẫn sẽ ngoan cố sống chết bám lấy ta. Nghiệp báo thù vẫn chưa hoàn thành, ta cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi yêu đương thật lòng, vậy nên thà giết chết thứ tình cảm ấy từ bây giờ còn hơn dây dưa để rồi đêm dài lắm mộng, lỡ tình yêu này xảy ra biến số ta sợ mình cản không được.

Ta quay lưng, lại hoà vào bữa tiệc náo nhiệt. Đang lúc mọi người hăng say ăn uống đại thừa tướng dẫn đầu văn võ bá quan dâng quà lên cho thái hậu, tiếp sau đó vô số ngọc ngà, châu báu, những món kì trân dị bảo được dâng lên. Ta ngồi ở dưới bị sự xa hoa này làm cho đau cả mắt nhưng mãi vẫn chưa đến món quà ta mong đợi, mới sáng nay hộ vệ đã đem đến cho ta tin tức về món quà của ngũ hoàng tử. Người này là con của Lan mỹ nhân, cũng chạc tuổi ta, tính tình xốc nổi háo thắng, thích gây chú ý làm trung tâm của đám đông. Món quà hôm nay của hắn cũng rất đặc sắc.

Không để ta đợi lâu thêm nữa, sau khi bá quan tặng xong quà các hoàng tử bắt đầu dâng lên lòng thành của mình. Sau khi ngũ hoàng tử thấy viên lục bảo chán ngắt mà tứ hoàng tử dâng lên thì vô cùng tự tin với món quà của mình. Người bên dưới cầm một khay đồ phủ vải đỏ lên, sau khi miếng vải được kéo xuống thì để lộ một cái lư hương bằng vàng điểm cẩm thạch được khắc rất kì công. Ngũ hoàng tử ra lệnh, huân hương được đốt lên, mùi hương yêu mị lan ra khắp ngóc ngách, từ lư hương phát ra ánh sáng màu xanh lam, thu hút vô số ong bướm lại gần. Những đàn bướm đầy màu sắc bay rợp trời tạo nên một khung cảnh khó quên. Mọi người đều trầm trồ, thái hậu cũng rất thích, thập công chúa ngồi trong lòng Lan mỹ nhân cười toe toét, bàn tay nhỏ bé cố bắt lấy mấy con bướm.

Mọi người vỗ tay khen ngợi tấm lòng của ngũ hoàng tử, hắn đứng ở trung tâm bữa tiệc nhận được ánh mắt tán dương thì cười không khép được miệng. Có điều chưa để hắn vui lâu thì tiếng khóc thét của thập công chúa đã phá vỡ mọi thứ. Mọi người thấy tay công chúa sưng tấy lên cũng đã để ý đến chuyện mùi hương này không chỉ thu hút những con bướm xinh đẹp mà còn dẫn rất nhiều ong tới. Ong bắt đầu tấn công người ở bữa yến tiệc, mấy vị phu nhân, tiểu thư sớm hốt hoảng chạy rối rít, lấy tay che kĩ mặt, chỉ sợ khuôn mặt mỹ miều bị chích sưng tấy. Cận vệ hoàng gia ùa vào nhưng không có cách sử lí, mọi người vẫn không ngừng vùng vẫy đuổi ong. Bữa tiệc mừng thọ thái hậu bỗng chốc trở thành trò cười, mãi một lúc sau khi huân hương bị dập tắt, thị vệ dùng vợt bắt những con ong đi thì cục diện mới bớt hỗn loạn.

Ta đứng ở một góc, thong thả phẩy quạt, thật may sáng nay trước khi đi ta đã bôi ít huân đuổi côn trùng lên người nên trên người có có lấy một vết thương. Ta đảo mắt nhìn mấy vị tiểu thư bị ong chích khóc rấm rứt mãi, mỗ người một chút góp phần khiến tiệc mừng thọ lại chẳng khác nào tang lễ. Ngay cả thái hậu đã được người hầu che chắn đủ đường vẫn không hoạt khỏi số phận bị chích, khoé mắt sưng đỏ. Thanh Bình phi lần này chơi lớn thật.

Ta nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh hoàng thượng thầm cảm thán. Thanh Bình phi không khác lắm so với trong kí ức của ta, một phi tử xinh đẹp luôn tỏ ra tốt bụng quan tâm mẫu phi ta đủ đường nhưng cũng chính bà ta là người đã hạ độc vào tách trà của mẫu phi. Ngày mẫu phi ta mất Thanh Bình phi còn ngất trước quan tài của bà, nếu không phải đã nhìn thấu được lớp ngụy trang ấn tượng đó có lẽ ngay chính ta cũng bị lừa.

Thanh Bình phi đứng đó không mảy may lo lắng, không cần nghĩ nhiều cũng biết kẻ đứng sau của việc này là ai rồi. Nhưng có lẽ nàng chẳng nhàn nhã như vậy được bao lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro