Chương 5
Ta cũng có món quà bất ngờ tặng cho vị phi tử đoan trang này.
Sau khi đưa những người bị ong chích đi bôi thuốc, ổn định lại cục diện thì ngũ hoàng tử như gà dính nước sôi, quỳ sụp trước mặt hoàng thượng:
"Phụ hoàng thanh minh, nhi thần không biết tại sao lại dẫn ong đến nữa, rõ ràng trước đó không hề có..."
Hoàng thượng chống cằm, thật ra nói tội của ngũ hoàng tử không lớn cũng không nhỏ, phạt cấm túc ba tháng, chép mười quyển phép quân tử, phạt bổng lộc một năm là được. Đang lúc hoàng thượng phẩy tay định ra lệnh thì có công công chạy tới nói gì đó vào tai hoàng thượng. Sau khi nghe tin sắc mặt ngài trầm đi. Thanh Bình phi ở bên cạnh đỡ chán, khó khăn nói: "Cái gì? Thập công chúa chết rồi sao?"
Mấy vị quan lại một lần nữa lại nhao nhao lên.
"Bị ong chích mà chết rồi sao?"
"Không phải có người cố ý sát hại đó chứ?"
"Ngũ hoàng tử..."
Ai cũng biết thập công chúa là đứa con duy nhất của Cần quý nhân, là tâm huyết cả đời nàng ta dùng mọi cách mới có thể có được.
Đúng là phong cách của Thanh Bình phi, ra tay vô cùng tàn nhẫn, dù biết thập công chúa không có khả năng đe doạ đến cuộc tranh đấu vương vị nhưng vì loại bỏ ngũ hoàng tử mà nàng ta sẵn sàng xuống tay với vị công chúa nhỏ tuổi.
Ta không quá ngạc nhiên nhưng ngũ hoàng tử thì như chết lặng, gục đầu xuống nền đất. Khi nghe thấy lời bàn tán không hay của mọi người thì hắn như con thú hoang lồng lên.
"Nói bậy cái gì vậy? Cũng không phải do ta cố ý, là do muội ấy xui..."
Hắn đảo mắt sau đó nhớ tới Hoàng ngự sử:
"Là ông ta, ông ta tìm mua huân hương hộ ta. Ta không liên quan tới."
"Đủ rồi!"
Một giọng nữ quyền uy vang lên, là hoàng thái hậu. Bà ta nhăn mặt, vết chích được thái y xử lí vẫn ẩn ẩn đau nhức. Bà ta ném ly rượu trên bàn xuống chỗ ngũ hoàng tử, mảnh thuỷ tinh vỡ ra cứa vào mặt hắn làm hắn sợ cứng người, không dám làm loạn nữa, tay run run chỉ về phái ngự sử. Sắc mặt của ngự sử tái đi nhưng ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh, quay về phía hoàng thượng thanh minh cho mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ngũ hoàng tử ông phủ nhận việc mua huân hương giúp hắn. Ngũ hoàng tử tức muốn hộc máu nhưng không có bằng chứng để phản bác. Ngay lúc ông ta và Thanh Bình phi đắc ý quân cờ nước hiểm của ta mới xuất hiện.
Cẩn quý nhân lôi theo một nô tì của Hoàng ngự sử, đẩy nàng ta ngã sấp trước đại điện, không đợi hoàng đế mở lời Cẩn Ân đã nghiến răng nghiến lợi gào lên:
"Chính nàng ta, nàng ta đã bôi độc lên vết cắn của con ta!"
Sắc mặt của Thanh Bình phi và Hoàng ngự sử cắt không còn giọt máu. Chắc họ không ngờ tới việc nô tì phủ ngự sử sau khi hãm hại thập công chúa đáng ra phải kiếm cớ về phủ lấy đồ rồi rời khỏi hoàng cung lại ở chỗ này.
Hoàng thượng nghiêm mặt tra hỏi cung nữ kia. Sau một hồi bị đe doạ và dùng hình nàng ta không chịu được nữa, khai ra kẻ đứng đằng sau là Hoàng ngự sử rồi cắn thuốc độc ngậm sẵn trong miệng tự tử.
Đồng thời lúc này vị trạng nguyên mới nhận chức cũng trình lên tấu chương lật tội của vị ngự sử kia. Tham ô lương thực cứu trợ hai năm trước, lợi dụng việc liên hôn để thâu tóm các thế gia, chia bè kéo phái đều bị đem ra ánh sáng. Cộng thêm việc mưu hại hoàng thất, Hoàng ngự sử không kịp phòng bị đã bị ban án tử, ông ta hoảng hốt nhìn về phía Thanh Bình phi nhưng nàng ta quay mặt đi.
Ta nhận được kết quả như mong đợi, thoả mãn trở về phủ. Trước khi rời đi ta bắt gặp ánh mắt âm trầm của Cố Hoài Nam. Hắn ta cũng kiếm cớ rời đi theo sau ta. Đến một góc khuất ta đứng lại, quay người hỏi kẻ vẫn bám theo ta nãy giờ:
"Có chuyện?"
Cố Hoài Nam hôm nay ăn mặc chải chuốt kĩ càng trông rất thu hút, trước đây khi mới nhận hắn ta còn chê hắn vừa thấp bé vừa gầy yếu nhưng bây giờ tên này đã cao hơn ta một cái đầu, bờ vai rộng vững chắc. Nói gì thì nói, nuôi được một người, khiến hắn thay đổi thế này ta cũng có chút tự hào... Cố Hoài Nam cái gì cũng tốt có điều sống quá coi trọng tình cảm.. Rất phiền.
Cố Hoài Nam làm như không thấy ánh mắt châm chọc của ta, hắn hỏi:
"Chuyện này là kế hoạch của ngài đúng không?"
Ta thẳng thắn nhận: "Ừ."
Nhận thấy hành động thu mua huân hương và độc bất thường của ngự sử ta liền tương kế tựu kế đánh cho Thanh Bình phi một đòn đau điếng.
Ánh mắt cảu Cố Hoài Nam có chút buồn.
"Sao ngài không cứu thập công chúa."
Ta cụp mắt: "Không cứu được, cũng không nên cứu."
Ta vốn là như vậy, những thứ ảnh hưởng tới kế hoạch của ta thứ gì nên loại bỏ sẽ loại bỏ, thứ gì nên hy sinh sẽ hy sinh.
"Đây là cái giá cho việc Cẩn Ân quá tham vọng, dù biết rõ hôm nay con gái mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử đánh cược để đổi lấy sự thương hại từ hoàng thượng."
Chuyện hôm nay ta sớm đã tiết lộ cho Cẩn quý nhân nhưng nàng ta sẵn sàng làm như thế. Có lẽ một đứa con gái không đủ để thoả mãn nàng ta, nàng ta cần một vị hoàng tử để có thể tham gia vào tranh giành vương vị.
Ta cười khẩy, máu mủ ruột thịt thậm chí còn sẵn sàng hy sinh nhau như vậy. Chứng kiến quá nhiều máu đổ trong chốn thâm cung này ta càng thấy tình cảm thật sự rất mong manh, không đáng một xu.
Không biết Cố Hoài Nam nghĩ gì mà đột nhiên hắn hỏi: "Nếu sau này trong kế hoạch của ngài phải hy sinh ta thì ngài cũng sẽ không do dự làm vậy hả?"
Ta sững lại. Không trả lời hắn nhưng trong lòng đã có đáp án, có lẽ ta nếu quá cấp thiết không còn cách nào khác ta sẽ thực sự hy sinh hắn, chỉ là sẽ có chút do dự.
Ta đi ra khỏi cung, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Trời nổi gió, cuốn những chiếc lá khô kêu xào xạc dạt bay trên mặt đất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro