Chương 7

Chưa tới một tuần sau ta đã khăn gói mang theo năm thủ hạ nữa xuôi về Lan Giang. Lan Giang đầu xuân tiết trời se lạnh, cây lá tươi tốt nhưng phong cảnh có chút buồn, không đông vui náo nhiệt được như kinh thành. Đến Lan Giang được ba hôm, bố trí mọi thứ xong xuôi ta nói với bên ngoài mình dính mưa bị bệnh, nằm riết trong phòng rồi lén lút cưỡi ngựa trong đêm về Giang Bắc.

Lần này ta đến Lan Giang đoán chắc Thanh Bình phi cũng có phòng bị, trên đường bọn ta không dám hiên ngang mà chỉ có thể lựa những đoạn đường vắng để đi. Do thời tiết lạnh đột ngột, cưỡi ngựa suốt ba ngày liên tục cơ thể ta có phần yếu đi, máu mũi cứ liên tục chảy ra, có những đêm máu chảy ướt cả tay nải gối dưới đầu.

Ta đến được Giang Bắc vào ngày thứ tư, đi cửa sau vào nhà một vị quan nhỏ ở tạm. Người này được ta tiện tay cứu hai năm trước, lúc này được nhờ vả cũng vui lòng giúp đỡ. Nghe ngóng khắp nơi cuối cùng ta cũng tìm ra vị trí đóng quân của người Kỉ. Bọn chúng cũng rất khôn khéo, đem quân đóng ở một ngọn núi hẻo lánh ở biên giới, một đám quân lớn thì đóng ở nước Kỉ gần đó dường như chỉ cần nhận được mật báo tốt của Thanh Bình phi liền đem quân sang đánh.

Ta thảo luận cùng mọi người, sau ba ngày ròng rã cuối cùng cũng chốt được kế hoạch tác chiến.

Bọn ta sẽ dùng vụ việc thiếu lương thực kích động lòng dân, lúc mọi việc rối tung quân Kỉ sẽ lơ là, hơn nữa sẽ không nhịn được mà đem lương thực bán ra giá cao. Tụi ta sẽ nhắm theo đường vận chuyển lương thực đó rồi đánh tráo kho lương. Mất cả kho lương ắt hẳn sẽ khiến bọn chúng sẽ lâm vào khủng hoảng.

Mọi việc diễn ra đúng theo kế hoạch, nhưng có những thứ người tính vẫn không bằng trời tính.

Kho lương của họ chưa bị tráo hết thì đã xảy ra chuyện.

Vào nửa đêm thuộc hạ hốt hoảng gõ cửa phòng ta báo tin xấu: "Hoàng thượng thổ huyết, Thanh Bình phi đã gửi thư cho người kỉ, bên đó đang rục rịch, đoán chừng ngày hai hôm nữa sẽ khởi quân về kinh thành."

Ta ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hôm nay không có một ngôi sao nào, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che khuất, lòng đột nhiên có dự cảm không lành.

"Tổng cộng cả người của chúng ta và binh lính ở đây có khoảng bao nhiêu?"

"Chưa tới một ngàn."

Hôm trước ta có đi thám thính, tổng cả quân đóng sau núi và quân bên kia biên giới cũng khoảng mười ngàn người.

Máu trong người ta chỉ muốn chảy hết lên não, mong có thể nghĩ ra cách đối phó ngay lập tức.

Chuyện này quá mức đột ngột, hiện tại cho người về kinh thành xin binh cứu viện e rằng không kịp. Mà để người Kỉ tiến vô kinh thành rồi chỉ sợ họ cùng Thanh Bình phi trong ứng ngoài hợp quân triều đình cản không được.

Đêm đó ta cùng mấy vị thức trắng cả đêm nhưng vẫn chưa tìm ra cách đối phó.

Mặt trời lên cao, ta phẩy tay cho mọi người lui về nghỉ ngơi ăn uống dù sao cũng nói cả đêm rồi, ai cũng mệt mỏi.

Ta dựa vào băng ghế dài gần cửa sổ, tay chống lên bệ cửa, tầm mắt nhìn về phía cây cổ thụ gần đó. Tuy rất mệt nhưng do tình hình căng thẳng nên dù có nhắm mắt lại ta cũng không thể ngủ được nên chỉ đành thư giãn bằng cách này.

Ngồi một lúc lâu, gió sáng sớm phả nhẹ vào mặt ta làm ta run lên nhưng vì lười nên chẳng muốn đứng dậy lấy áo, cứ nằm dài mặc kệ cơn gió.

"Ngài lại ăn mặc mỏng manh rồi."

Nhận ra giọng nói quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình ta ngoái đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt của Cố Hoài Nam. Hắn vẫn mặc trên người bộ đồ tối màu, vẻ mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt cũng đậm thêm vài phần, cằm thì lún phún râu. Có thể thấy mấy ngày nay hắn rất mệt.

Ta ngạc nhiên, thậm chí còn tưởng mình gặp ảo giác.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Ta lười nhác cất lời, giọng điệu có chút không vui.

"Nguy hiểm thế này một vị quan văn như ngươi đến đây lỡ gặp thổ phỉ chỉ sợ chạy cũng không có sức chạy."

Ta biết câu này có chút độc địa nhưng lời cũng nói ra rồi, cũng chẳng thể thu hồi.

Cố Hoài Nam cởi áo ngoài, đi đến gần ta rồi nằm xuống ghế dài, cưỡng ép ôm ta vào lòng. Ta có thể dùng sức bẻ gãy tay bắt hắn buông mình ra nhưng lại không nỡ, chỉ có thể nói mấy lời vô dụng.

"Này, buông ta ra mau."

"Sao ngươi dám vô lễ như vậy hả?"

"Buông... ta còn có việc."

Ta cho thuộc hạ đi nghỉ ngơi, một lát sau vẫn phải tụ lại họp bàn.

Cố Hoài Nam xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo nghĩ nữa, ta đem quân cứu viện đến giúp ngài rồi."

Ta cựa quậy một lúc, hắn hơi nhíu mày, không do dự đánh một cái vào mông ta. Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám bật lại.

Ta chưa kịp hỏi sao Cố Hoài Nam biết kế hoạch của Thanh Bình phi cũng như hắn điều động binh lính thế nào thì hắn đã ngủ mất.

Ta nằm trong lòng hắn, ngẩng mặt lên vừa vặn nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của hắn. Thấy hắn rất mệt ta cũng không tiếp tục làm loạn nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, một lúc sau cũng thiếp đi.

Mất ngủ liên tục cộng với việc tinh thần căng thẳng được thả lỏng phần nào nên vừa nhắm mắt một cái là ngủ liền tù tì một mạch. Lúc ta thức dậy trời đã sẩm tối. Nhìn xung quanh tối om, bên cạnh không có ai ta liền bật cười. Thật là ngu ngốc mà, sao có thể mệt đến nỗi ảo tưởng vậy chứ, còn nghĩ ta cảnh Cố Hoài Nam đến ứng cứu nữa.

Ta tự trách thầm mình sau đó ngồi dậy tính đi ra nhà chính bàn chuyện với mọi người. Vừa đứng dậy chiếc áo đắp trên người ta liền tuột xuống đất, ta cầm lên nhìn sau đó ngửi ngửi, một mùi hoa lê thơm ngát, mùi nắng ấm tràn ngập trong khoang mũi ta.

Là Cố Hoài Nam.

Chiếc áo này nhắc nhở ta ban nãy không phải mơ, Cố Hoài Nam thực sự cưỡi ngựa suốt mấy ngày đêm đến đây.

Đang ngây người thì Cố Hoài Nam mở cửa bước vào, trên tay còn bưng một bát cháo đang toả khói nghi ngút.

"Ngài lại ăn tối đi, ta vừa xuống nấu cho ngài đấy, không ngờ bưng lên vừa lúc ngài dậy."

"Ừ."

Ta lấy áo của hắn choàng lên người rồi ra bàn ngồi. Bát cháo toả ra hương thơm mê người, ta cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi cho thìa cháo vào miệng nếm thử. Mùi vị này đã rất lâu rồi ta chưa được ăn lại, kể từ lúc Cố Hoài Nam rời bỏ ta trở về nhà ta chưa từng cảm thấy ăn đồ ăn cũng có thể vui đến như vậy.

"Ngài ăn hết đi đấy nhé, nghe người ở đây bảo ngài thường xuyên bỏ bữa, như vậy không được đâu."

"Vậy sau này ngươi nấu cho ta đi."

"Cũng được."

Ta ngạc nhiên, không ngờ bản thân chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà hắn đồng ý thật.

Cố Hoài Nam ngồi bên cạnh thuật lại những gì diễn ra ở kinh thành. Ta vừa ăn cháo vào yên lặng nghe hắn nói.

Sau khi ta xuôi về Lan Giang thế sự triều đình ngày càng phức tạp, quan lại ngày nào cũng nháo đòi lập thế tử. Cố Hoài Nam cho người theo dõi nhất cử nhất động của hoàng thái hậu và Thanh Bình phi. Khi nhận thấy Thanh Bình phi có ý gọi quân Kỉ tiến vào kinh thành thì ngay lập tức xin viện binh từ tứ hoàng tử, dẫn binh tới Giang Bắc giúp ta.

"Ngươi tính phò tá tứ ca lên ngôi hả?"

Ta ngẫm nghĩ, không đợi hắn phản ứng đã tự trả lời.

"Ừ, cũng được."

Tứ ca là con của Khang Nhã phi, ngọc thụ lâm phong, so với đại hoàng tử háo sắc và nhị hoàng tử không có đầu óc thì là một vị trữ quân vô cùng tốt.

[...]

Kế hoạch được rút ngắn hơn so với ban đầu, sau khi bàn bạc tụi ta đã thống nhất để hai vạn binh ở lại đánh người Kỉ sau núi còn ta dẫn theo năm vạn binh chặn ở biên giới, chỉ cần bọn chúng bước qua liền đánh.

Cố Hoài Nam không hài lòng với việc đẩy ta lên đầu sóng ngọn gió như vậy, người Kỉ vừa mạnh vừa hung hãn, binh lính của tụi ta cũng ít hơn nên không muốn để mình ta đi mạo hiểm. Ta dùng uy danh hoàng tử trấn áp hắn, cãi nhau nửa ngày Cố Hoài Nam chỉ đành nhượng bộ.

Cả ngày tên ngốc kia mặt nặng mày nhẹ, kè kè bên cạnh ta làm vẻ mặt tức giận. Thậm chí còn không kiêng dè đến mức đêm đêm lén lút vào phòng ta.

Sau đêm đầu tiên ta đánh hắn đến mức kinh động đến người hầu thì hai đêm sau ta mặc kệ hắn thích làm gì làm gì.

Tỉnh dậy trong vòng tay Cố Hoài Nam, ta yên lặng để hắn ngủ, âm thầm dẫn theo binh về phía biên giới.

Ta ngoái đầu lại nhìn, không nhịn được thờ dài.

Lại rời xa nhau rồi.

Đóng quân ở biên giới được một ngày đã có tin tức Cố Hoài Nam toàn thắng, trấn áp được bọn người Kỉ làm loạn ở sau núi. Ta và các binh lính cũng bước vào trạng thái căng thẳng, bắt đầu các trận đánh. Người Kỉ cưỡi ngựa rất giỏi, hai lần đánh nhau bọn ta đều phải tháo chạy trước, tổn hại binh lực.

Lại một tin nữa truyền tới, hoàng thượng thực sự không ổn rồi buộc ta phải đánh nhanh, không cho bọn chúng có cơ hội tiến vào kinh thành. Ta chỉ đành làm liều, tự mình dẫn binh xuất trận sau đó giả vờ thua cuộc tháo chạy. Bọn chúng thấy hoàng tử là ta mắt liền sáng lên, dẫn rất đông đuổi theo. Ta dẫn chúng chạy sâu vào sình lầy khiến ngựa không chạy được nữa, năm vạn quân bao xung quanh ập đến.

Tướng quân nước Kỉ chết tại trận, máu nhuộm đỏ những bông lau ở sình lầy. Ta bị thương không nhẹ, gục xuống cùng những cái xác.

Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, nước mưa như những viên bi sắt, đập thật đau vào mặt, vào mu bàn tay ta. Máu từ vết thương sâu hoắm ở cánh tay trái không ngừng tuôn ra, máu hoà cùng mưa. Ta biết mình không được phép chết, thù lớn chưa báo ta không thể nào nhắm mắt được nhưng cơ thể mệt mỏi cứ không nghe lời. Thấy tiếng mọi người gọi thất hoàng tử vang lên khắp nơi nhưng ta không thể lên tiếng. Dần chìm vào trong những thi thể đã lạnh, ta khẽ nhắm chặt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro