Chương 8

Thái Hoà năm thứ bốn mươi, thiên tử bệnh nặng không thể xuống giường, mọi quyền hành rơi vào tay thái hậu, Thanh Bình phi không cam tâm, cấu kết với giặc ngoài hòng lật đổ triều đại, ngồi lên vương vị. Tuy rắp tâm bán nước cầu vinh nhưng vẫn bị nắm thóp, thất hoàng tử và tứ hoàng tử đã phát hiện âm mưu thâm độc đó, cùng với Cố đại nhân giúp hoàng thượng bảo vệ giang sơn. Hàng ngàn quân phản loạn bị giết sạch chỉ trong một đêm, hoàng thành nhuộm trong màu máu.

Nhị hoàng tử và Thanh Bình phi bị chu di cửu tộc, thái hậu được đưa tới Di miếu dưỡng già, một thời gian sau bị côn trùng cắn, cả cơ thể thối rữa rồi chết đi trong cô quạnh.

Nửa năm sau hoàng đế băng hà, thất hoàng tử là ta cũng xin rút khỏi cuộc tranh vương vị, tứ ca của ta thuận lợi lên ngôi.

Trong lễ lên ngôi ta thoái bệnh, ngồi ở một góc khuất trên cây đại thụ trong hoàng cung quan sát hết thảy. Tứ ca lên ngôi, một cuộc thanh lọc quan lại diễn ra, những kẻ ác trước kia đều phải bồi tội, triều đình bình ổn. Cố Hoài Nam có công phụ tá, được ban thưởng vô số vàng bạc, chức quan cũng được tăng thêm một bậc, mọi việc đều nằm trong tính toán của ta. Kết cục ngày hôm nay là giấc mơ từ thuở niên thiếu, nay mộng ngay trước mắt lòng ta cảm thấy bình yên đến kì lạ.

Sau đại điển lên ngôi một ngày hoàng đế triệu ta vào cung nói chuyện riêng. Ta mặc áo lông dày, dù mới cuối xuân nhưng lúc nào cơ thể cũng cảm thấy lạnh sởn da gà. Trên đường ngồi kiệu đến hoàng cung máu mũi ta lại chảy, thấm ướt phần cổ áo bằng lông trắng, ta thở dài, dù lạnh nhưng cũng chỉ đành cởi áo lông bỏ ngoài, mặc một bộ y phục mùa xuân mỏng vào diện kiến bệ hạ.

Hoàng thượng không hổ là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt tàn khốc này, chỉ trong một thời gian ngắn đã bình ổn được lòng dân, khiến bách quan tâm phục khẩu phục. Giờ phút này huynh ngồi trên ngai vàng, nụ cười vẫn ấm áp như những lúc bảo vệ ta khỏi sự bắt nạt của các hoàng tử khác. Ta cúi đầu hành lễ, hoàng thượng gọi ta đến ngồi cạnh huynh ấy sau đó bất ngờ vươn tay bắt mạch cho ta.

Ta rút tay lại ngay lập tức, mỉm cười nói:

"Chỉ là bệnh nhẹ thôi, không khiến hoàng thượng phải nhọc lòng."

Có lẽ huynh ấy thấy sắc mặt ta xanh xao, cả người ngày càng gầy đi nên mới không nhịn được thăm dò, không biết việc ta ốm yếu thế này là lợi hay hại đối với mình.

Hoàng đế hỏi ta: "đệ có muốn cái gì không? Cứ nói ra, dù thế nào trẫm cũng ban thưởng cho đệ."

Ta nghĩ ngợi thấy mình cũng chả cần thêm gì, những gì ta muốn chỉ là trả thù, giờ hoàn thành xong trong lòng cũng chả còn gì lấn cấn. Nếu có thứ ta thực sự bận tâm...

Ta quay sang nói nhỏ vào tai hoàng đế, huynh ấy ban đầu rất ngạc nhiên nhưng vẫn thực hiện lời hứa đáp ứng ta.

Hai người bọn ta hàn huyên thêm một lúc sau đó thân thể ta cảm thấy không được khoẻ nên hoàng đế liền cho phép ta cáo lui.

Ta không rời đi ngay mà đến cung trước kia mình từng sống, do nằm ở góc hoàng cung không có ai chăm sóc, cũng không có người ở nên giờ đây nơi này đã cũ càng thêm cũ. Bờ tường bám đầy rêu phong, những dây leo giăng kín lối, cỏ mọc um tùm.

Những mảnh kí ức từ từ hiện lên, thời khắc ta nằm trong lòng mẫu phi làm nũng, người như một nàng tiên, dịu dàng kể ta nghe câu chuyện cổ tích. Thời khắc Cố Hoài Nam ve vãn xung quanh chọc ta vui, từng thứ từng thứ cứ như thuỷ triều, dạt dào và bồi hồi.

Lúc ta rời đi trời đã sẩm tối, ta đứng trước cửa cung khẽ trùng mình. Một chiếc áo lông được khoác lên vai ta, vừa quay đầu lại gương mặt của Cố Hoài Nam liền sát ngay gang tấc. Hắn mỉm cười với ta, nhẹ giọng nói:

"Đừng để ốm thêm."

Cố Hoài Nam cho kiệu của ta về trước, khăng khăng đòi tự cưỡi ngựa đưa ta về. Ta ngồi trước, lưng dựa vào bờ ngực vững trãi của hắn, cả mặt vùi trong chiếc áo choàng ấm áp thoang thoảng mùi nắng. Đột nhiên lòng ta nổi lên một chút mong đợi vào mùa hè sắp tới.

"Này, mùa hè này ngươi theo ta tới Giang Bắc không? Ở đó khí hậu vô cùng mát mẻ."

Lần trước đi với tâm thế như ra chiến trường nên chưa kịp cảm nhận, có lẽ mùa hè ở đó cũng rất đẹp.

Cố Hoài Nam có vẻ bất ngờ khi nghe ta hỏi như vậy nhưng rất nhanh liền đồng ý.

"Ngài đi đâu ta cũng sẽ đi theo ngài."

Ánh sáng ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo trước mỗi nhà soi sáng cả một con phố dài, sự nhộn nhịp hoà tan vào trong tiếng cười của ngươi sau lưng ta.

Đầu ta nặng trĩu dù lòng nhẹ nhõm, máu từ mũi ta lại bắt đầu chảy ra nhưng ta mệt đến mức không thể tự chùi được, trước khi lịm đi ta dành tất cả sức lực để gọi ba chữ:

"Cố Hoài Nam"

Ta đoán mình đã là qua nhiều chuyện tàn ác, giờ đây mệnh đã tận, quỷ sai đến bắt ta đi để đền tội.

Cả đời ta hạnh phúc nhất là lúc còn nhỏ, được mẫu phi yêu thương và thời niên thiếu khốn khó nhưng vẫn có Cố Hoài Nam bên cạnh bầu bạn, chăm lo.

Nghe kể lúc ta hấp hối ở chiến trường Cố Hoài Nam mặc kệ lời can ngăn, lật từng cái xác lên để tìm ta. Hắn khóc rất nhiều, tay không ngừng tìm ta. Bây giờ bỗng dưng ta lại ra đi trong lòng hắn chắc hắn cũng sợ lắm... Tim ta thắt lại, ta không muốn Cố Hoài Nam lại đau lòng vì ta thêm lần nữa. Lần trước rời đi không kịp nói lời tạm biệt, bây giờ cũng không kịp nói lời vĩnh biệt. Ta cảm thấy mình rất tuyệt tình.

Xin lỗi Cố Hoài Nam.

Thật sự rất xin lỗi.

Ta mong hoàng huynh thực hiện lời hứa của mình, sau khi ta đi sẽ tìm cho Cố Hoài Nam một mối hôn sự tốt. Tìm cho hắn cô nương xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất, một người có thể thay ta sưởi ấm giường cho hắn, một người có thể bao dung với mọi tính cách trẻ con của hắn.

Mong hắn có thể thực sự tìm được người như thế.

Cuộc đời hắn cũng vất vả lắm rồi, lãng phí treo mình trên cành cây khô như ta. Vậy nên ta mong sau khi ta rời đi hắn có thể tìm được một hạnh phúc thực sự.

Có điều... ta mãi mãi không biết, mình đi rồi, hắn hạnh phúc thế nào được?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro