Chương 1
Lão Đại:" Con thực sự muốn rửa tay gác kiếm sao?. "
Nguyễn Phong Diễm:" Vâng. "
Lão Đại:" Được. Nếu con đã muốn thì ta cũng không cưỡng cầu. Ngày mai có một nhiệm vụ quan trọng cần con đi, con làm xong chuyện cuối cùng này rồi hãy rời đi."
Nguyễn Phong Diễm:" Vâng. Thưa cha. "
Lão Đại:" Được rồi, con ra ngoài đi."
Ông mặt nghiêm túc gật đầu nhẹ rồi ra lệnh cho cô ra ngoài.
Trò chuyện với cha nuôi xong cô liền mở cửa ra khỏi phòng.
Cô thật ra là một sát thủ, tên là Nguyễn Phong Diễm năm nay 20 tuổi, tên này là cha nuôi của cô đặt một ông trùm của băng đảng xã hội đen, còn tên thiệt của mình thì lâu quá cô đã không còn nhớ nổi nữa.
Điều khiến cô phải bước vào con đường nguy hiểm này phải kể từ khi bất đầu từ 10 năm về trước khi cô còn nhỏ chỉ 10 tuổi.
Cô là một đứa trẻ mồ côi, sống trong một trại trẻ mồ côi rách nát, nhưng vào một đêm đáng sợ nhất cuộc đời cô.
Một đám xã hội đen lùng sục giết hết tất cả mọi người, từ lớn đến bé, cô không biết tại sao họ lại làm như vậy, đến sao này cô mới biết lý do là vì một đứa bé trai, đứa bé đó là con của kẻ đã phản bội lại băng đảng, sợ kẻ đó tiết lộ ra bí mật để người khác phát hiện điều gì đó của băng nên họ truy sát giết hết tất cả người có liên quan đến hắn, kể cả trẻ em.
Cô là một nạn nhân nhưng số phận của cô may mắn hơn tất cả mọi người vì cô còn sống và làm con nuôi của một ông trùm.
Vào lúc đám đàn em chuẩn bị tiến lên giết cô thì có tiếng động làm phân tâm họ, cô nhân cơ hội thấy cây dao nhỏ gọt trái cây đầu giường liền cầm lên chạy đến kẻ trước mặt đâm một nhát vào bụng hắn, mặt hắn thể hiện một sự đau đớn và giận dữ liền la lớn một tiếng, chân giơ lên đạp một đạp khiến cô bay xa.
Nhưng cô vẫn ngoan cố không từ bỏ mà chầm chậm đứng dậy cầm chắc con dao nhỏ chìa về phía bọn họ khó khăn do đau mà la lớn.
Nguyễn Phong Diễm:" Các người đừng lại đây nếu không... nếu không tôi.. tôi sẽ giết hết tất cả các người.!"
Khi nghe cô nói lão Đại liền cười ha hả mặt khinh bỉ mà trả lời cô.
Lão Đại:" hhaaaaa. Với các dáng bé xíu bằng con chó con cầm cây dao cũng nhỏ i chang bản thân mà đòi giết hết bọn ta hả. Hhahaa."
" Thú vị thật. Này cô bé làm người nên biết tự lượng sức mình."
Sao khi nói xong ông liền cho người lên giữ cô lại, cô thấy vậy liền cầm con dao vung qua lại vùng vẫy.
Trong lúc đàn em đang tiến lên trong đầu ông liền lóe lên một suy nghĩ.
Lão Đại:" Khoan."
Ông bước lên đến gần cô và nói.
Lão Đại:" này cô bé, có muốn theo ta không."
Cô chừng chừ nhìn ông mà không trả lời.
Lão Đại:" nè trả lời nhanh lên ta không có nhiều sự kiên nhẫn đâu."
Nghe câu này cô liền trả lời
Nguyễn Phong Diễm:" theo ông có đồ ăn và chỗ ngủ không."
Nghe cô trả lời xong ông liền cười phá lên.
Lão Đại:" hahaha. Đúng là nhóc con. Đi theo ta không chỉ được ăn được ngủ mà còn là ăn ngon mặc đẹp, tuy nhiên ta quên chưa nói, đi theo ta sẽ chịu khổ, sinh tử bất cứ lúc nào, ngươi đồng ý không.?"
Nghe đến câu không chỉ ăn ngon mà còn mặc đẹp cô liền bỏ dao và gật đầu trả lời đồng ý, để cô đưa ra được lựa chọn này là vì cô biết nếu cô từ chối thì chắc chắn mình sẽ bị giết ngay lập tức, còn khi đồng ý thì cô sẽ được sống lâu một chút.
Nguyễn Phong Diễm:" Dạ được"
Lão Đại:" Được. Ta đây không có con cái gì vậy thì ta sẽ nhận con là con nuôi."
Sao khi nói xong ông liền hỏi.
Lão Đại:" con tên là gì?"
Nguyễn Phong Diễm:" dạ con tên Úc Mót."
Nghe tên cô mà hắn mặt nghiêm túc suy nghĩ.
Lão Đại:" tên gì mà quê quá, thôi để ta đặt cho con tên khác đi."
Khi nói xong nhìn cô mà miệng ông lẫm nhẩm.
Lão Đại:" Để coi, con của ta, ta họ Nguyễn, hồi nãy nóng tính ra đòn cũng nhanh dứt khoát đó...nhanh Phong, nóng tính con gái..Diễm...."
" Thôi vậy ta đặt cho con là Nguyễn Phong Diễm đi."
Nói xong hắn liền cười một tràng lớn rồi tự khen bản thân thật có khiếu đặt tên.
Kể từ đó cô được huấn luyện nghiêm khắc như một sát thủ. Đến khoảng bốn năm trước cô bắt đầu làm nhiệm vụ, tay không biết nhóm qua bao nhiêu máu, khi nhắc tên cô ai nghe cũng sợ vãi cả chưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro