Hồi 6: Trường mệnh bách tuế (Đệ nhất)
Hồi 6: Trường mệnh bách tuế (Đệ nhất)
Chi Lăng Phúc, với hàng lông mày hơi nhíu lại với nhau, tay giấu sau lưng không biết từ khi nào đã nắm thành quyền nhưng vẫn bình tĩnh cười như không nghe thấy, nhẹ nhàng nói: "A? Đệ vừa mới nói gì à? Ta không để ý. Nếu là chuyện quan trọng thì nói lại cho ta nghe được không?"
"Không quan trọng! Không quan trọng!" Chi Lượng Hoa kịch liệt lắc đầu, dường như bị khuôn mặt tươi cười của sư huynh hắn doạ cho xanh mặt, không còn phàn nàn về việc đi chơi nữa.
Không nói thì không biết, ngoại trừ cả nhà họ Chi ra thì Chi Lượng Hoa chưa từng nhúng nhường một ai. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại mà nói miễn là kẻ còn sống thì Chi Lượng Hoa tất nhiên sẽ e ngại không dám hơn thua. Từng nghe được đã có một đứa con nhà họ Chi đánh bại hết những đồng môn cùng thời mà không một chút khó khăn, tính tình thì ngang bướng cứng đầu, đứng vững trên võ đài khá lâu rồi lặn mất tăm hơi. Kẻ đó, bất ngờ thay, không phải Chi Lăng Phúc mà là Chi Bình.
Chi Lượng Hoa không thường nói về sức mạnh của mình, chỉ hay khoe khoang mấy con rối gỗ do hắn đục thành là chính. Lý do mà họ Huyết biết đối phương từng có một thời huy hoàng như vậy là do Lăng Yết tọc mạch ra trong lúc uống rượu. Sau đó hắn có hỏi vì sao Lượng Hoa lại thay đổi thành một người ôn hòa nhút nhát thì câu trả lời mà họ Huyết nhận được là: Không ngông như xưa được nữa, giờ phải tu tâm dưỡng tính lại thì mới không bị mấy lão già nói này nói nọ.
Thế là sợ lâu thành tính luôn rồi.
Chi Lượng Hoa lắp bắp giải thích: "Đệ sợ vết thương sẽ bị rách ra..." xong rồi liếc mắt nhìn Huyết Từ Ngục.
"Không sao đâu. Ngươi xem, vết thương lành rồi này." Huyết Từ Ngục vừa dứt lời đã kéo tay áo lên, những vết bầm tím trước đó hoàn toàn biến mất như chưa từng có.
"Sao thế được." Chi Lượng Hoa không tin vào mắt mình, cầm chặt cánh tay của Huyết tiểu tử đưa lên gần mắt, đồng tử mở to hết cỡ cũng không nhìn thấy dấu vết gì.
Đến đây họ Chi cảm thấy có gì đó khó chịu. Đúng, khá khó chịu. Khó chịu đến mức muốn vạch trần vết đâm sâu bên ngực trái của đối phương ra trước mặt. Thế nhưng hắn đã không làm như thế, chỉ im lặng rồi buông tay Huyết Từ Ngục. Trước khi hai thiếu niên tỉnh dậy, Chi Lượng Hoa đã cùng sư huynh ghé qua đây một lần, chủ yếu là để xác nhận tin đồn đang được lan truyền rồi kiểm tra xem tình trạng của hai người có gì bất thương không, lại đúng lúc Các chủ tới nên phải nhảy ra ngoài trốn tiếp. Nhưng họ Chi chắc chắn vết thương trên người hai thiếu niên không thể tự lành nhanh đến như vậy, thậm chí có dùng dược liệu đắt đỏ hay quý hiếm như thế nào cũng không thể.
Như vậy chỉ có thể là do bản thân hai huynh đệ họ Huyết có năng lực hồi phục không tưởng mà thôi.
Chi Lượng Hoa cười trừ, tự hỏi kia có thể là ai mà ghê gớm như vậy. Kia chính là hai đứa con được Lang Nha nuôi lớn, không cần màng đến thân sinh là người thế nào, chỉ cần hiểu rằng sống chung với ma vật như thế thì phần nào đã học được khả năng trị liệu cho chính mình rồi.
Còn đây hắn chỉ là một tên ngốc không nhận ra điều đó mà thôi.
Huyết Từ Ngục bất ngờ nắm tay Chi Lượng Hoa kéo hắn theo mình, hào hứng nói: "Đi, ta sẽ báo với bọn họ sau. Chúng ta đến hồ nước đi. Mùa này sen nở nhiều lắm đấy."
"Ừ."
.
.
Ngự Long Uyển Đình.
Huyết Từ Ngục sau khi dẫn hai huynh đệ họ Chi đến hồ sen xong thì ngó đông ngó tây. Đường vắng ngõ cũng vắng, mặt trời đã lấp ló bên lưng núi từ lúc nào khiến một vùng cuối trời đỏ rực lên. Nghiêm Sơn vào thời gian này sẽ xuất hiện vài vị khách kỳ lạ nên không ai muốn ra ngoài, chỉ có đám thiếu niên bọn hắn là dám đi ghẹo ma.
Đúng vậy, là đi ghẹo ma!
Tứ Xưng thành tuy nói là nơi dành cho con người sinh sống thưởng thú nhưng cũng không thiếu ma quỷ sống cùng, nguyên nhân chính là do [ước định] giữa ba bên triều đình, tu giả và yêu ma quỷ quái. Triều đình luôn xem mình là thiên thượng thiên hạ, còn tu giả thì xem bản thân là duy ngã độc tôn, ngày xưa chẳng bao giờ nhường nhịn nhau kể cả việc diệt yêu cứu giúp dân lành. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu lí tưởng của những kẻ mạnh không trái ngược với nhau.
Vị hoàng đế đầu tiên là một tộc nhân của hải thần Nguyệt, có thể xem là yêu, tuy rất công minh nhưng vẫn khiến đa số mọi người không chấp nhận vị thế của y. Bởi vì nếu đồng ý thì chẳng khác nào nói yêu ma là kẻ thống lĩnh thế gian này. Hoặc, ví dụ như vị được ca tụng là Thiên Thượng Thiên Hạ, một kẻ mạnh đúng nghĩa với xuất phát điểm là một tu giả không tên tuổi, vừa thận trọng vừa khéo léo nhưng vẫn có không ít kẻ liều mạng thù hận hắn ra mặt. Yêu vương thì tu giả ghét, kẻ muốn thành tiên lại lên ngôi thì người ta cũng chê ỏng chê eo, nhường hoàng vị cho người bình thường thì chắc chắn thảm bại không cần nói, thế nên mới nói là lí tưởng của những người đó lúc nào cũng có lỗ hổng để vin vào làm cớ. Mà kẻ khổ nhất trong ba phe là ai? Đương nhiên là chúng yêu ma rồi. Cũng bởi vì tình thế bước không được lùi cũng không xong kia đã khiến thế gian loạn lạc vài trăm năm cho đến khi [ước định] được lập.
Huyết Từ Ngục nhìn quanh một hồi, khi đã chắc chắn không có người lạ nào thì xoắn y phục lên, thả nửa bàn chân xuống đo nhiệt độ nước rồi quay sang nói: "Chi Bình, cho mượn chút lửa được không?"
Chi Lượng Hoa khó hiểu nhìn Huyết tiểu tử, người ngồi trên bậc thềm đá đung đưa chân trong nước như một đứa trẻ, trong lòng cứ thấy sắp có chuyện không hay nhưng vẫn lấy ra hai tấm bùa đưa cho thiếu niên, vừa đưa vừa nói: "Ngươi đang tính làm trò mờ ám gì đúng không?"
"Nếu ta trả lời là đi trộm đồ thì sao?" Huyết Từ Ngục bước chân xuống hồ, tay cầm bùa chú vẫy vẫy khiến lửa bốc lên nhè nhẹ, soi sáng một phần mặt nước, "Chi Lượng Hoa, ngươi xuống đây thử đi, nhớ xoắn quần lên không thì bị ướt đấy."
Chi Lượng Hoa chần chừ được một lúc rồi cũng bước xuống. Khi chân vừa chạm đáy hồ thì mới nhìn ra nước ở đây cũng chỉ thấp hơn đầu gối hai ba phân. Sen mọc đầy hồ ấy vậy mà lúc di chuyển lại không có cảm giác bị vướng hay chật chội, chưa kể, đáy hồ có lót gạch nhẵn mịn khiến họ Chi thấy hiếu kì.
"Nghiêm Sơn còn có trò này sao? Lót gạch dưới hồ, lại còn trồng sen trên đây... không phải là trò đùa gì chứ?"
"Dưới hồ có gạch?!"
Chi Lăng Phúc dường như đã nhận ra điều gì đó, ngay lập tức bước xuống hồ theo hai thiếu niên, thiếu điều trượt chân té ngã.
Huyết Từ Phong đi phía sau đỡ lấy Chi Lăng Phúc: "Công tử cẩn thận chút."
"Cảm ơn."
Chi Lượng Hoa từ từ đi đến bên cạnh Huyết Từ Ngục, hỏi nhỏ: "Nói nghe này, không phải có ai chôn gì đó ở đây rồi trồng sen để che giấu đấy chứ?"
Huyết Từ Ngục nghe vậy mà bật cười, xua tay trả lời: "Yên tâm đi, không có thứ gì đáng sợ đâu. Ngươi biết mấy món đồ chơi của thợ rèn không? Cái mà phải dùng máu để tạo ra ấy... Các chủ bảo ở đây có giấu một thứ như vậy."
Nói rồi Huyết tiểu tử hơ lửa lên những cánh hoa hồng hồng trắng trắng khiến chúng biến dạng rồi chảy xuống như chất lỏng.
Hai thiếu niên họ Chi nhìn không chớp mắt, bất ngờ xen lẫn tò mò không hiểu vì sao những cành sen trong hồ này lại hoá lỏng khi gặp phải lửa. Còn hai huynh đệ họ Huyết thì chẳng lạ gì cảnh tượng như thế này nữa, vẫn cứ im miệng không chịu giải thích lời nào. Có thể là do dù có nói trước thì đối phương vẫn không tin được nên mới quyết định dùng hành động để chứng thực.
Mặt nước gợn từng cơn, dần dần rút xuống để lộ một vùng rộng lớn có hàng gạch sứ trải dài đến nơi xa xa. Chi Lăng Phúc nhìn xuống chân, thấy bản thân đang giẫm lên một đoạn chữ được khắc sâu vào đáy hồ, những chữ đó đọc là [Ngự Long Uyển Đình]. Đại công tử lúc này cũng ngờ ngợ được gì đó, đảo mắt quan sát chỗ khác.
"Rồng về chỗ tôm sống, hổ lên chỗ sói nương... Đây không có châu báu, đây đường quỷ hồi hương..."
Chi Lăng Phúc đọc từng chữ từng chữ một, vừa khó hiểu vừa không biết diễn tả tâm trạng, tuy không phải là lần đầu nhìn thấy mấy thứ quái đản nhưng đại công tử vẫn không quen cái cách khoe mẽ kia mà nói: "Nghe thì kiêu đấy mà lại giấu đi thế này... cảm thấy xấu hổ à?"
"Thì ra công tử cũng nghĩ như vậy." Nữ tử đứng tựa người lên những cột đá ngăn cách, nhẹ nhàng cười cười như muốn nhắc rằng vẫn còn sự tồn tại của nàng ở đây, "Lúc trước Từ Ngục đệ ấy cũng nói y như công tử, đến ngữ điệu cũng rất giống."
Chi Lăng Phúc im lặng không đáp, chỉ thầm quan sát thái độ của nữ tử.
"Thì tại vì nó quá khoa trương mà."
Huyết Từ Ngục vừa đi vừa dọn sạch hết những cành sen trên đường, cẩn thận lần theo dấu vết chỉ dẫn còn sót lại ở đâu đó dưới chân. Chi Lượng Hoa lẽo đẽo bước theo sau một cách thiếu tự nhiên, dường như là muốn kéo Huyết tiểu tử lại nói gì đó nhưng không được. Tất cả những điều ấy đều thu vào tầm mắt của người con gái đi cùng bọn hắn.
Huyết Từ Ngục bất giác lạnh gáy, quay lại thì thấy đôi mắt như diều hâu của thiếu nữ cứ đăm đăm nhìn mình: "Nhưng mà Hữu Minh tỷ tỷ, tỷ cũng đâu cần giám sát..."
Người thiếu nữ tên Hữu Minh đột ngột nghiêm giọng trả lời: "Lệnh là lệnh. Các chủ nói rồi, nếu hai đệ mà bị thương nữa thì ngài ấy sẽ lật tung chỗ này lên tìm người hành hung."
Chỉ nghe qua thì giống như nàng đến đây là vì mệnh lệnh của chủ nhân nhưng thực chất lại là tự nguyện làm, lệnh gì đó đương nhiên cũng chỉ là cái cớ không hơn không kém.
Vì sao lại nói vậy? Thì Hữu Minh cô nương cũng đã giải thích rõ cho bọn hắn biết rồi, ngay sau khi Huyết Từ Phong đến thông báo cho Các chủ biết chuyện bọn hắn sẽ về nhà.
Hữu Minh đi theo vì lí do riêng, huynh đệ họ Huyết lôi kéo người khác đi cũng có nguyên nhân, kể cả hai kẻ họ Chi cũng có thì sao bọn hắn có thể hỏi rõ được.
Huyết Từ Ngục bĩu môi nói nhỏ: "Nhưng ta cũng đâu phải con nít..."
Hữu Minh: "Đệ nhỏ hơn ta là đủ rồi."
Huyết Từ Ngục muốn phản bác lí luận vừa rồi của Hữu Minh nhưng đành nhận thua vì đối phương nói đúng, so với tất cả những người ở đây thì Hữu Minh là người lớn tuổi nhất.
Huyết Từ Phong chỉ tập trung đi tìm cái gì đó ở trên nền gạch sứ, được một quãng khá xa thì mới tìm thấy. Một vòng tròn kỳ lạ được những viên ngọc thạch xếp thành. Huyết Từ Phong túm lấy vạt áo, quỳ xuống để quan sát rõ hơn, sau khi đã chắc chắn rằng đây chính là thứ mà hai huynh đệ đang tìm thì mới quay lại nói một tiếng. Chỉ là khi đó lại nhìn thấy đệ đệ nhà mình đang bị Hữu Minh tỷ tỷ nói kháy mà không thể phản bác, trong phút chốc cũng chẳng biết nói gì.
"Cái này là gì?" Chi Lăng Phúc lúc nào đã đến bên cạnh Huyết Từ Phong, nhìn không chớp mắt.
"Là cửa vào Thông Thiên lộ."
Chi Lăng Phúc như không tin vào những gì vừa nghe được, hai mắt mở to lộ rõ ý nghi ngờ.
Huyết Từ Ngục cuối cùng cũng bước đến chỗ hai người bọn họ, nhìn nhìn vòng ngọc thạch một hồi rồi nói: "Đừng hỏi lý do tại sao ở đây lại có Thông Thiên lộ, Huyết mỗ không biết đâu. Chí ít thì cái này đã rất lâu không có ai dùng đến nên không dễ bị phát giác."
Thông Thiên lộ giống như một con đường vậy, chỗ này sập thì có chỗ khác xuất hiện, vô số ngã rẽ nên khiến cơ số người lạc ở đấy không tìm được đường ra. Không gian này đã bị phong bế từ lâu, cũng giống như đã bị phá hủy, mà đã bị phá hủy thì làm gì có ma nào sử dụng được.
Chi Lăng Phúc ngập ngừng: "Vậy hai người kéo bọn ta đến đây là để..."
"Để đi gặp sói."
Hay nói trắng ra là để dẫn đường đến Lang Lâm giải mật thư.
Huyết Từ Phong nói rồi cúi người xuống lấy từng viên ngọc thạch để sang chỗ khác, đồng thời cũng không quên phải thanh tẩy chúng. Họ Chi đứng cạnh đó chỉ tròn mắt nhìn viên đá tỏa sáng như pháo hoa.
Cất công chuẩn bị một đường đi bí mật như thế này thì ắt hẳn phải có gì đó đề phòng người ngoài tìm thấy được. Huyết đại tử không chắc việc thanh tẩy có ảnh hưởng gì hay không nhưng nếu muốn sử dụng Thông Thiên lộ này thì bắt buộc phải rửa sạch hết tất cả những viên ngọc thạch kia. Đó là điều mà Huyết Yến dặn đi dặn lại nếu muốn về núi nhanh nhất có thể.
Đá ngọc sau khi được tẩy sạch thì hiện lên vài câu chữ. Hai con người họ Chi tò mò quan sát từng viên, đọc từng chữ nhưng vẫn không thể sắp xếp lại được thành một câu, chỉ có thể đơ người ra không hiểu vì sao phải làm cầu kỳ như thế để làm gì.
Hữu Minh cũng bước đến, trên mặt không giống nổi vẻ hiếu kỳ muốn tìm hiểu.
"Đây đường quỷ hồi hương. Đây chốn tàn ma giấu xác... Không xâm phạm... Không tàn sát... Sơn Thần xin phù hộ... Quỷ Thần xin tha cho... Cái quái gì vậy? Mấy chữ cuối đều không đọc được!"
Chi Lượng Hoa thì thầm một hồi, đọc hết các chữ có thể đọc được rồi mà vẫn không thấu được, cho nên bắt đầu suy nghĩ mơ tưởng rằng có phải đây là để trêu chọc người đi qua Thông Thiên lộ này đúng không.
Huyết Từ Ngục chắp hai tay lại, bình tĩnh nói: "Sơn Thần ân điển. Quỷ Thần ân xá. Hậu bối không tìm đồ, hậu bối tìm đường về."
Đá ngọc như nghe thấy những lời vừa rồi, khẽ rung lên va vào nhau kêu vài tiếng "cạch cạch" như múa trống khua chiêng, làm ầm lên một khoảng rồi tách ra lăn về phía tây bắc. Đường dưới chân được khảm thêm ngọc thạch phản lại ánh lửa từ lá bùa như những con đom đóm, hiện rõ ràng hơn cảnh vật bấy giờ.
Bỗng từ phía bờ hồ vang lên giọng nói của nam nhân, lời lẽ giễu cợt: "Lang cũng quá kiêu ngạo rồi đấy. Khỏi bệnh chưa?"
Nói xong liền bước lớn bước nhỏ đi đến chỗ các thiếu niên.
Huyết Từ Ngục nghe giọng thôi cũng biết đối phương là ai, không buồn quay lại nhìn dáng vẻ ung dung của người ta, thờ ơ đáp: "Không cần ngươi quan tâm đâu, Lăng Yết."
Lăng Yết nhún vai: "Sao lại không."
Chẳng phải vì Lăng Yết thiếu hiệp đây vừa rủa bọn ta vài câu hay sao. Huynh đệ họ Huyết liếc nhìn Lăng Yết, không muốn trả lời mà quay mặt đi chỗ khác, đến một câu chửi rủa cũng chẳng nói. Bấy nhiêu đấy là sự nhân nhượng cuối cùng mà hai huynh đệ dành cho tên lắm chuyện họ Lăng tên Yết.
Chi Lượng Hoa giật mình, lùi lại gần với Huyết Từ Ngục, bất giác nói: "Lăng Yết... làm sao..." rồi im lặng nhìn kẻ vừa mới xuất hiện như ma quỷ, ánh mắt sợ sệt và tâm tư phức tạp đều hiện rõ lên mặt.
Lăng Yết không chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Chi Lượng Hoa, còn thẳng thắn đáp lời: "Sao trăng gì... giống ma lắm sao?"
Đương nhiên là giống ma quỷ rồi. Nắng tàn khuất sau bóng núi, dưới chân hắt lên ánh sáng yếu ớt lập lòe, trong một khung cảnh như vậy thì bất kì kẻ nào đột ngột xuất hiện đều rất đáng sợ chứ không riêng gì ai. Tuy nhiên, chỉ có Lăng Yết là đặc biệt nổi bật. Nổi bật bởi sự kỳ lạ ma quái. Tóc đen phủ qua chân mày, điệu cười ngông nghênh để lộ hai chiếc răng nanh nhọn, y phục trên người lất phất trong gió đêm và đôi mắt tựa dã thú cứ chăm chăm nhìn vào bọn họ trong cảnh thiếu ánh sáng như thế này đúng là không dọa người thì chỉ có nước dọa ma.
Lăng Yết thích thú nhìn tiểu tử Lượng Hoa sợ đến mức không dám rời Huyết Từ Ngục, còn tính trêu thêm mấy câu thì mới phát hiện ra Chi Lăng Phúc cũng đang đứng cùng bọn họ, không kìm được mà hỏi: "Chẳng phải đại công tử đây sao? Thất lễ thất lễ rồi. Ở đây tối quá, mắt ta yếu nên không nhìn rõ."
Chi Lăng Phúc cười nhẹ: "Ngươi làm gì ở đây? Đi chơi sao?"
"Làm chân chạy vặt cho cha già thôi. Đại nhân nhà ta với Huyết tiên sinh là đồng môn với nhau khi còn ở Kỳ Hổ. Còn đại công tử thì sao? Đến dạo chơi đúng không?"
"Đúng. Bữa sáng có thấy ngươi, nhưng mà ta thấy ngươi đang đi cùng bạn nên không tiện chào hỏi."
"Công tử đừng để ý tiểu tiết. Hay là do công tử sợ ta phát hiện ra huynh nên mới không chào?"
"Đương nhiên rồi, ngươi mà thấy thì báo với cha ta thì sao đây?"
Chi Lăng Phúc và Lăng Yết tiếp tục chào hỏi thêm một hai câu, dường như muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng những người còn lại cũng chỉ thấy hai kẻ cố tỏ ra nghiêm trang chính trực thăm dò nhau. Huynh đệ họ Huyết và Hữu Minh quen biết Lăng Yết đã lâu nên không bất ngờ gì đối với hành động của Yết nhưng khi nhận thấy đại công tử họ Chi thậm chí còn cao tay hơn thì không khỏi ngạc nhiên, đến cả Chi Lượng Hoa cũng gần như không nhận ra được đối phương liệu có phải sư huynh của hắn hay không.
Lăng Yết cuối cùng cũng chịu thua trước, xoay qua nói với Huyết Từ Ngục: "Trời cũng tối rồi, chúng ta xuất phát được chưa?"
Huyết Từ Ngục: "Có Hữu Minh tỷ tỷ đi cùng bọn ta rồi nên chắc ngươi không cần theo đâu, Lăng Yết."
"Sao lại không? Các chủ bảo ta đến hộ tống hai ngươi, nếu thấy vẫn còn không ổn thì cứ việc điều thêm người đi cùng. Cho nên, nhiệm vụ bảo vệ là do ta đảm nhận, Hữu Minh tỷ tỷ chỉ đến giúp ta một tay mà thôi."
Hữu Minh liền gật đầu xác nhận.
"Vậy thì cảm ơn người anh hùng trước nha."
Đường cũ lâu rồi không có người đi, giữa chừng lại xuất hiện mấy thứ không tốt lành thì ai sẽ là người đứng ra bảo vệ bọn họ? Chi Lượng Hoa chăng? Rõ ràng Các chủ không hề biết hai huynh đệ sẽ đi cùng ai hay là đi một mình nhưng vẫn rất cẩn thận khi dặn dò Lăng Yết đến hộ tống.
Mọi người bắt đầu di chuyển, dẫn đường là hai huynh đệ họ Huyết với ánh sáng từ đá ngọc, đi sau là hai người họ Chi một hào hứng một vẫn còn kiêng dè mà liên tục nhìn qua Lăng Yết đang đi sát bên, đi sau cùng là Hữu Minh để đảm bảo an toàn cũng như thuận tiện quan sát.
Chi Lượng Hoa hình như nhớ ra gì đó, bước nhanh bước chậm đến cạnh Huyết Từ Ngục, thủ thỉ vài câu: "Ta hỏi cái này, ngươi nói Lăng Yết chơi không đúng là sao? Lúc đó hắn múa thương ở trên là không đúng, vậy chẳng lẽ khi làm đúng thì cũng sẽ mở ra con đường này à?"
Không biết bằng cách nào Lăng Yết lại nghe thấy câu hỏi, sau đó lập tức trả lời trước: "Chuyện đó hả? Các chủ nói phá trận có thể thực hiện thông qua cách tế thần, đó là đối với những người không có năng lực thanh tẩy bẩm sinh. Cách tế thần thì nhiều vô số, hiệu quả nhất thì múa một điệu. Còn Từ Phong đây thì chỉ cần cầm thôi cũng đủ rồi."
Thanh tẩy là năng lực hiếm có và đặc biệt, không truyền lại cho đời sau, không thể tập luyện mà thành. Người có khả năng thanh tẩy dường như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và sẽ không có cách nào chuyên biệt để nhận biết một ai đó sở hữu năng lực thanh tẩy. Lịch sử hơn 600 năm của Tứ Xưng cũng chỉ ghi lại duy nhất một nhân vật có khả năng thanh tẩy bẩm sinh là thứ nữ của Mộ Hành cung tên Lam Ngữ. Có thể thấy năng lực này rất "kén chọn" người sử hữu, vì thế mà cho đến nay người đời vẫn không hiểu rõ cách mà thanh tẩy được thực hiện.
Ngược lại thì điệu tế thần không được xem là một hình thức của thanh tẩy vì nó mượn năng lực của thần để phá trận. Đó là những gì mà thứ nữ Mộ Hành khẳng định.
"Lợi hại!" Chi Lượng Hoa cảm thán, "Như vậy là Từ Phong huynh có thể thanh tẩy mà không cần nhảy múa đúng không."
Lời vừa rồi của họ Chi tuy không mang ác ý nhưng lại khiến vài người bận tâm.
Huyết Từ Phong bất giác bước nhanh hơn, dường như không muốn trả lời bất kì điều gì về "thanh tẩy" hoặc hành động "mở cổng" vừa rồi của bản thân.
"Không đâu... nên giải thích sao đây?" Huyết Từ Ngục vừa nói vừa bí mật quan sát sắc mặt của từng người, "Từ Phong huynh ấy được dạy cách phá trận nên không cần nhảy múa làm gì."
Thông thường khi Chi Lượng Hoa hỏi thì người trả lời sẽ luôn là Huyết Từ Ngục. Bởi vì Huyết Từ Phong có tật xấu là nói năng rất vô lý, thô lỗ nên dễ gây khó chịu với đối phương. Chi Lượng Hoa cũng biết điều này nên không mảy may nghi ngờ thái độ vừa rồi của Huyết đại tử.
Chi Lượng Hoa: "Ta tưởng chỉ có Thần mới phá trận như thế chứ."
"Không riêng gì Thần." Lăng Yết tiến lại khoác vai Chi Lượng Hoa, "Hắn không kể cho ngươi nghe sao? Lang Nha dùng độc để phòng vệ, dùng vuốt để phá mắt trận. Nên là vừa rồi không phải thanh tẩy."
Chi Lăng Phúc tiếp lời: "Lượng Hoa, sau khi về thì tự học một buổi đi. Đọc thêm nhiều sách vào."
Các thiếu niên cứ thế vừa đi vừa trò chuyện đủ điều, từ những chuyện bình thường cho đến những chuyện không phải ai cũng biết, mặc cho việc người kể luôn úp úp mở mở không chịu bốc trần sự thật ra. Hữu Minh đi phía sau tựa như vô hình, không nói không phàn nàn bất kì câu nào, đôi mắt tập trung quan sát cảnh vật còn đôi tai thì lắng nghe từng câu từng chữ, dường như không bỏ sót điều gì.
Bất ngờ có một bóng đen lướt nhanh qua, chạy trên ngọn cỏ, trườn mình sau cái bóng của từng người rồi xuất hiện nắm lấy tay của hai huynh đệ họ Huyết kéo vào màn đêm. May thay Lăng Yết đã nhanh trí giữ hai thiếu niên lại, song song với đó là Chi Lượng Hoa sử dụng ám khí tấn công bóng đen. Hữu Minh thiếu chút nữa là trở tay không kịp, dù tim đập nhanh như trống trận nhưng vẫn xông lên che chắn cho mấy tên nhóc hiếu chiến, dẫu sao thì nàng vẫn là một người học võ. Và nếu Hữu Minh không làm vậy thì e rằng không chỉ Lăng Yết mà còn có huynh đệ họ Huyết cùng Chi Lăng Phúc cũng sẽ lao lên.
Bóng đen thấy tình hình không ổn liền tự tan biến, còn mở miệng hăm dọa: "Quỷ hồi hương... quỷ hồi hương rồi... sao còn..."
"Đùa gì vậy." Lăng Yết khó chịu bước đến, một tay vung lên xé tan hư ảnh còn sót lại, "Cách chào mới sao?"
Huyết Từ Phong: "Không phải. Hình như là một kiểu thông báo."
"Thông báo?"
Lăng Yết không hiểu những gì mà Từ Phong nói, còn đang định lời qua tiếng lại với thiếu niên thì Từ Phong đã giơ tay chỉ về một hướng, chính hướng mà bóng đen vừa rồi muốn kéo hắn và đệ đệ đi vào.
Màn đêm bị sương phủ dày đặc, vốn không thể nhìn thấy thứ gì khác ngoài màu đen thì giờ đây lại được đá ngọc từ đâu xuất hiện thắp sáng lên một vùng nho nhỏ, đủ để nhìn thấy một sân vườn, một nhà kiên cố rộng lớn, một đoàn kẻ ăn người ở tấp nập đi đi lại lại trước mặt các thiếu niên và Hữu Minh, giống như là ảo ảnh không có thật nhưng lại mang đến cảm giác âm u rợn ngợp.
Đá ngọc tập trung lại như muốn dẫn bọn họ đến nơi kia, thậm chí đến cả cung đường cũ cũng biến mất không thể tìm thấy.
Sáu người không ai dám bước một bước, chỉ đứng ngoài nhìn cảnh tượng xa lạ trước mặt mà không nói nên lời. Thiếu điều muốn nói rằng: Đây không phải là núi Lang! Dẫn nhầm đường rồi!
Trong khi bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì từ sau lưng xuất hiện một tiểu cô nương cầm bó rau vội vàng chạy đến, mặt mũi căm hết xuống đất nên va thẳng vào người của Hữu Minh. Tiểu cô nương choáng vãng ngã ra đất, bó rau cũng rơi vung vãi xung quanh còn đại tỷ Hữu Minh thì luống cuống nửa muốn đỡ người dậy nửa lại không. Bởi vì nơi này bắt đầu trở nên quá kỳ quái, Hữu Minh không thể bất cẩn được.
Tiểu cô nương đột nhiên lớn tiếng: "Tụ tập gì ở đây vậy? Nhà lớn đang có khách mà mọi người lại lười biếng trốn ở đây à? Bộ muốn bị đuổi hay sao?"
Nói xong, đối phương liền nhặt lại một số rau còn sạch rồi thuận tay kéo Hữu Minh, vội vàng bảo: "Đi, nhà bếp đang thiếu nhiều người lắm!"
Hữu Minh bối rối không dám di chuyển, nhìn ánh mắt khó hiểu của tiểu cô nương rồi quay sang nhìn những đôi mắt ngơ ngác của các thiếu niên.
"Nhà lớn có khách sao?" Lăng Yết và Chi Lăng Phúc đồng thanh hỏi rồi cố tỏ ra bình tĩnh khi nhận ra người kia cũng có cùng ý nghĩ với bản thân.
Huyết Từ Ngục: "Là ai vậy?"
Tiểu cô nương chỉ liếc nhìn Lăng Yết và Chi Lăng Phúc một hồi, ánh mắt không giấu được sự khó hiểu: "Phu nhân bảo đó là người quen của người. Còn đặc biệt dặn gia nhân chuẩn bị tiếp đón chu đáo."
"Vậy thì nhanh lên! Không sẽ trễ đấy."
Hữu Minh lập tức hiểu ra tình huống của bọn họ bây giờ, đá ngọc chỉ dẫn cộng thêm hành động lôi kéo của tiểu cô nương mới xuất hiện thì xem ra không đến nhà bếp là không được. Hữu Minh phụ người kia một tay rồi đi cùng đối phương đến nhà bếp.
Các thiếu niên cũng hiểu nên nhanh chóng theo sau. Tuy nhiên, khi càng đến gần phòng bếp thì càng nghe thấy nhiều tiếng xì xào bàn tán, lời lẽ giễu cợt cùng với điệu bộ tỏ ra quan tâm khiến các thiếu niên không khỏi giật mình rồi quay đi ngoảnh lại tìm người đang nói là ai.
Nhưng trông tiểu cô nương đang đi cùng Hữu Minh giống như không hề nghe thấy.
Chi Lượng Hoa theo cảm tính nhìn lên trên đầu, nơi có tán cây vươn ngang qua, cuối cùng cũng tìm thấy hai chú bồ câu cùng một chú quạ đen đứng khuất trong bóng cây nói chuyện với nhau. Kỳ lạ là dù cho ánh sáng của đá ngọc có chiếu rọi được đôi mắt đỏ của bồ câu thì vẫn không thể soi ra được đôi mắt của quạ đen.
Bồ câu nhỏ thì thầm: "Người đó lại đến à?"
"Ta để ý thấy hình như là cứ cách hai mươi ngày lại đến một lần. Lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ." Chú bồ câu còn lại vừa nói vừa dang đôi cánh thật rộng, như thể đang miêu tả cho lời nói của nó, đôi mắt đỏ cứ chăm chăm nhìn vào bạn của mình, "Ngươi nói thử xem, bạn bè phải như thế nào thì mới tặng đồ như vua chúa mỗi khi đến thăm bạn? Còn không phải có tình ý với người ta sao?"
"Ngươi cũng nghĩ như thế? Quả nhiên hắn với Trương phu nhân có vấn đề mà."
"Nói năng linh tinh."
Quạ đen sau hồi lâu lắng nghe đột ngột cất tiếng nói, dường như là do không chịu đựng được lời lẽ của hai chú bồ câu. Không chịu được cũng đúng, ngay cả Lăng Yết, sau khi được Chi Lượng Hoa chỉ điểm, cũng muốn nấu nước sôi hầm thịt hai đứa lắm lời ở trên cây. Điều đó khiến hai huynh đệ họ Huyết cảm thấy buồn cười. Có lẽ Lăng Yết đã quên mất cái danh ngụy quân tử của chính mình rồi nên mới có thái độ như vậy.
Mèo già khóc chuột đúng như họ Huyết từng nói.
Chỉ có Hữu Minh là giữ được bình tĩnh mà kéo các thiếu niên đi trước khi họ kịp lấy thứ gì đó ném chết hai con bồ câu.
Tuy nhiên, dù cho có vào phòng bếp rồi thì bọn họ vẫn nghe loáng thoáng tiếng ai đó vẫn nói về Trương phu nhân cùng vị khách đặc biệt của cô.
Người quen của Trương phu nhân thì không lạ gì, phải tiếp đón nồng hậu cũng là lẽ đương nhiên, là một chuyện kinh thiên địa nghĩa trong xã hội. Nhưng so với việc đó thì dường như gia nhân trong nhà họ Trương đều không cho là như thế, ngoại trừ tiểu cô nương vừa rồi thì tất cả những người còn lại đều đang nhíu mày liếc mắt về một phía - nhà lớn. Các thiếu niên hoàn toàn bất ngờ, không nghĩ những người làm này lại có ánh mắt chán ghét đến như vậy. Chẳng lẽ đúng như những gì người ta đồn đoán, Trương phu nhân thật sự có gian tình bên ngoài mà đến cả nô bộc cũng biết?
Chi Lượng Hoa lén đi đến bếp củi, giả vờ thổi lửa mà hỏi: "Đây là nhà họ Trương?"
Chi Lăng Phúc đáp lời: "Là nhà họ Trương."
"Có lẽ là nhà họ Trương khác..."
Hữu Minh vẫn quan sát thái độ của từng người, chán ghét, khinh miệt hay giận dữ đều sống động nên rất có thể là người thật. Và nếu như là người thật thì nhà họ Trương này ắt hẳn là do vô tình mà giống với nhà họ Trương bị giết ở Nghiêm Sơn.
Lăng Yết ngay lập tức phản bác: "Không. Ở Bắc thành chỉ có duy nhất Trương Tử Nghĩa là mang họ Trương thôi. Có thể khẳng định là chỉ có duy nhất một nhà họ Trương."
Chi Lượng Hoa: "Nhưng mà..."
Nhưng mà nhà họ Trương chết sạch rồi thì sao lại có người còn sống, thậm chí còn bận rộn chuẩn bị tiếp đón khách?
Từ Ngục vung dao cắt mỏng mấy tép tỏi, cố tình đưa một ít cho Chi Lượng Hoa rồi nói: "Lẽ nào là do chúng ta đi nhầm đường. Bóng đen vừa rồi cứ bảo đường quỷ hồi hương, có lẽ là ám chỉ việc chúng ta đã đi đến chỗ của quỷ."
Từ Phong vớ tay lấy một chén muối đầy rồi đẩy nó qua cho Chi Lượng Hoa, đồng thời tập trung rửa rau rất cẩn thận: "Chắc là bị ai đó dắt đến thôi. Sư phụ bảo Thông Thiên lộ này an toàn, chỉ do cũ quá nên không có người dùng, sẽ không có chuyện hồn ma nhà họ Trương chạy đến đây báo oán."
Chi Lượng Hoa chưa gì đã thấy ớn lạnh, giọng hơi run nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Không phải chứ. Suốt đường đi chỉ có...! Không lẽ!"
Đá ngọc dẫn đường đột ngột thay đổi rồi đưa bọn họ đến "nhà họ Trương", không cần đoán cũng biết là các thiếu niên bị chơi xỏ rồi.
"Ngươi sợ à Chi Lượng Hoa?" Lăng Yết cũng đang tập trung chuẩn bị đồ ăn, tay bưng chén đũa thuần phục hơn cả những gia nhân đằng kia, không biết từ lúc nào đã đưa cho Chi Lượng Hoa hai mắt cá sống rồi bảo đó là ngọc giao nhân.
Chi Lượng Hoa trong lòng hỗn loạn, nửa sợ nửa mệt mỏi với những món đồ mà mọi người đưa cho, thẳng thắn đáp lời Lăng Yết: "Ta sợ ngươi hơn."
Một ít tép tỏi băm, một chén muối đầy và một đôi mắt cá được gọi là ngọc giao nhân, chỉ thiếu vài tấm bùa nữa thôi là Chi Lượng Hoa có thể đi trừ tà được rồi.
Lăng Yết: "Ha ha. Biết ơn đi, tỏi với muối thì thường rồi, ta cho ngươi cả ngọc giao nhân đấy."
Tương truyền ngọc giao nhân không chỉ có thể trừ tà mà còn có thể bảo vệ chủ nhân thoát khỏi cửa tử nhưng vì quá hiếm có nên các tu giả đều mặc định rằng đó chỉ là một món đồ chỉ có trong tưởng tượng và do một tên điên bịa ra để người ta chú ý đến hắn. Những điều mà kẻ điên đó nói về ngọc giao nhân đã vượt quá mức không tưởng và khiến cho Yêu vương Kỳ Thuỷ nổi giận chém chết hắn để thị uy trước thiên hạ. Một lần nữa khẳng định ngọc giao nhân hoàn toàn là chuyện bịa đặt.
Chi Lượng Hoa nhìn đôi mắt cá, mùi tanh và mùi mắt thoang thoảng, đồng tử đen bóng khiến hắn không khỏi kinh sợ muốn ném đi. Nhưng linh cảm của họ Chi lại bảo hắn phải giữ lại nên đành để vào cùng một chỗ với ám khí của mình.
Bất ngờ từ ngoài cửa vang vọng tiếng la mắng rất lớn: "Này! Các ngươi không lo nấu cơm mà nói linh tinh gì đó hả!"
Các thiếu niên đồng loạt giật mình, ngơ người ra vài giây rồi quay đầu nhìn xem là ai vừa nói. Cùng tâm trạng với các thiếu niên còn có một số gia nhân đang nấu cơm cũng khó chịu hướng mắt nhìn ra.
Đứng ngoài cửa là một phụ nữ thân hình cao lớn, hùng hồn chống hông nhìn bọn hắn mà không kiêng nể gì cùng với gương mặt có đôi nét giống với tiểu cô nương cầm rau. Thân ảnh đó bước vào bếp, mặc cho không khí có nặng nề hơn hay không, thẳng một đường đến chỗ các thiếu niên dù chỗ bọn họ đang đứng là góc khuất nhất trong phòng.
Hữu Minh và Lăng Yết dường như đã quen với tình huống bị đốc thúc làm việc nên phản ứng rất nhanh, miệng cười một cái rồi vội vàng tăng tốc: "Vâng vâng! Xong ngay đây ạ!"
Người nọ không nói gì, chỉ nhìn thêm một chút rồi bước qua chỗ của những gia nhân còn lại. Những gia nhân trong nhà dường như không thích gì người nọ nhưng vẫn có phần tôn trọng mà tiếp tục làm việc.
Chi Lượng Hoa theo thói quen liền nép vào người sư huynh, đợi khi đối phương rời đi rồi mới thôi, thiếu chút nữa đã mở miệng hỏi: Gì vậy? Đòi cơm à? Chưa làm xong mà gấp thế.
Và Chi Lăng Phúc hình như nhìn ra được suy nghĩ của sư đệ nên cốc đầu thiếu niên một cái. Đồng thời cũng vì thế mà phát hiện trong thắt lưng của Huyết Từ Ngục có thứ gì đó đang phát sáng rất nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.
Chi Lăng Phúc nói: "Từ Ngục, trong thắt lưng của đệ hình như có thứ gì đang phát sáng."
Huyết Từ Ngục nghe xong liền nhìn xuống, phía trước không thấy gì khác biệt nên luồng tay ra sau mò mẫm trong thắt lưng. Những người khác cũng tò mò mà nhìn theo, đến khi Từ Ngục lấy ra được rồi thì đồng thanh: "Khoá trường mệnh?"
"Đúng là khoá trường mệnh nhưng sao nó lại phát sáng thế?"
Lăng Yết hỏi Huyết Từ Phong, song đối phương lại lắc đầu bảo: "Không phải đồ của bọn ta. Y phục là do Các chủ chuẩn bị nên có thể người đã để quên thứ này."
"Không đâu. A Bách bảo khi tìm thấy ngươi thì khoá trường mệnh này cũng ở gần đó, nghĩ là đồ của ngươi nên mang về..." Lăng Yết nói giữa chừng rồi ngừng lại, cúi đầu nhìn xuống khoá trường mệnh đang được đặt trên bàn mà không khỏi rét run, "Nếu không phải của ngươi thì chẳng lẽ là của Trương phu nhân?"
Bọn họ lập tức im lặng, đồng loạt nhìn vào khoá trường mệnh. Đầu tiên là có thể thấy đồ vật trông khá cũ, giống như từng được ai đó sử dụng qua nhưng vẫn khá sạch sẽ do được rửa rất kỹ. Sau đó là vị trí tìm thấy lại ở gần phần mộ của Trương phu nhân. Nếu là do ai đó đi ngang qua rồi vô tình làm rơi gần đó thì cũng không lạ gì nhưng Lăng Yết lại nói khi đó khoá trường mệnh nằm lẫn trong vũng máu của hai thiếu niên, hơn phân nửa đều dính máu nên chắc chắn lúc tấn công thì đồ vật đã bị rơi ra ngoài. Và giờ đây hai huynh đệ họ Huyết đều phủ nhận đây không phải đồ của họ thì chỉ còn duy nhất một khả năng đây là đồ mà kẻ tấn công vô tình làm rơi.
Khoá trường mệnh vẫn phát ra ánh sáng rất nhẹ như thể đang phản ứng lại thứ gì đó ở nơi này.
Lăng Yết: "Trước nhất thì cứ mang theo đã."
Huyết Từ Ngục cầm khóa trường mệnh lên, bỏ vào trong thắt lưng của mình. Chi Lăng Phúc có hỏi qua về lý do vì sao lại để đồ trong đó thì họ Huyết chỉ trả lời một cách qua loa.
Sau khi đồ ăn được làm xong, các thiếu niên đã xin được mang đồ lên cho khách rồi nhanh chân đi mất trước khi những người trong nhà kịp phản ứng lại. Bọn họ nhân cơ hội này để xác nhận liệu đây có chính xác là nhà họ Trương hay không, đồng thời cũng tranh thủ tìm đường thoát thân.
Càng đến gần nhà lớn, đá ngọc càng xa hơn nhưng vẫn đủ ánh sáng để bọn họ nhìn thấy đường đi.
Phòng khách rộng lớn lại chỉ có bóng dáng của một nữ tử đang ôm con ngồi canh một nam tử, họ hiếm khi nhìn nhau nhưng lại rất đồng điệu mà ngân nga dỗ con ngủ, thậm chí còn chẳng để tâm đến việc bản thân có đóng cửa phòng lại hay không. Hữu Minh đi đến nhà lớn đầu tiên, lại nhìn thấy cảnh tượng yên bình như thế nên không khỏi bối rối. Các thiếu niên cũng tới ngay sau, tò mò ngó vào nhìn thử xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì khiến Hữu Minh đứng yên, cuối cùng lại không kìm được mà thì thầm hỏi nhau rằng kia có phải vợ chồng họ Trương.
Trương phu nhân ngước mặt lên thì thấy bọn họ đang lén lút ngoài cửa thì bật cười: "Vào đi vào đi, mấy đứa làm gì mà như trộm vậy? Người mới đến sao?"
Người nam tử cũng nhìn theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro