Em rất yêu anh và anh cũng vậy
Right lo lắng đi qua đi lại ở sân bay để đợi chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Cậu ôm đầu bực dọc khi nghĩ đến việc phải hơn 12 tiếng mới có thể gặp anh. Cậu càng lo lắng khi vẫn chưa thể liên lạc được với trợ lý của 2T, số máy luôn trong trạng thái bận. Cậu lướt mạng xã hội đều thấy khắp nơi đưa tin về anh càng khiến lòng cậu như lửa đốt.
- Đến giờ rồi, đi thôi Right
Chi tâm kiểm tra đồng hồ nhắc cậu. Cậu vội vàng mang theo hành lý nhanh chóng đi tới cổng an ninh.
" Tuti đợi tôi một chút nữa thôi"
---
Suốt cả chuyến bay cậu chẳng thể nào chợp mắt được. Vừa xuống sân bay, cậu cùng chị Tâm đón xe trực tiếp đến bệnh viện.
Bước vào bệnh viện mùi cồn xộc lên tận mũi khiến cậu rùng mình. Lòng cậu lại gợn lên bao nỗi xót xa. Đôi chân cậu nhanh chóng chạy về khu phòng bệnh VIP tìm kiếm phòng của anh.
Vừa tới nơi, nhìn thấy cả Thành và Dlow đang ngồi đợi ở hành lang cậu vội vàng lao tới
- Thành? Tuti đâu rồi? Cậu ấy có bị thương không?
- Anh Right... anh Trường không bị thương nhưng vẫn đang hôn mê, anh ấy do làm việc quá sức nên ngất đi - Thành bất ngờ khi thấy Right trở về.
- Tại sao lại làm việc quá sức? Em sắp xếp lịch trình như thế nào vậy? Em là trợ lý phải biết sắp xếp lịch trình hợp lý cho nghệ sĩ chứ?
Right tức giận nắm lấy vai Thành. Tuti của cậu vốn đã gầy yếu lại còn bắt cậu ấy phải chạy show. Rốt cuốc là Tuti đã phải vất vả như thế nào trong thời gian cậu không ở bên cạnh.
- Anh Right, anh bình tĩnh đi, cái này là tai nạn, không ai muốn như vậy cả - Dlow phải chen vào đẩy Right ra
- Còn cả em nữa Dlow. Anh cứ nghĩ để Tuti bên cạnh em, anh sẽ được an toàn, em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Nhưng em nhìn xem, lúc anh ấy ngất đi thì em đang ở đâu hả? - Right thấy Dlow lại càng như phẫn nộ hơn.
- Vậy còn anh ở đâu? - Dlow cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, cậu trực tiếp hất Right vào tường.
- Anh có tư cách gì để đứng đây trách mắng bọn em, trong khi anh bỏ mặc, không quan tâm Tuti suốt nửa năm trời? Hả? Anh trả lời đi?
Dlow trừng mắt nhìn Right, cậu gằn giọng chất. Từng chữ Dlow nói lại như một cú tát vào mặt cậu.
- Em mới là người phải hỏi anh? - Thành bước lên trước mặt Right
- Rốt cuộc hôm sinh nhật anh Trường hai người đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó anh Trường bảo em sẽ đi tìm anh, cùng anh đón sinh nhật, nhưng sau đó lại đóng cửa nhốt mình trong phòng khóc nguyên một ngày.
- Sau hôm đó anh Trường mới bắt đầu vùi mình vào công việc. Dù mọi người có khuyên như thế nào anh ấy vẫn cứ làm việc liên tục.
- Trong khi anh ấy vẫn luôn nghĩ đến anh, tìm mọi cách để liên lạc với anh thì anh xem anh đối xử với anh ấy như thế nào?
Thành không để cậu có cơ hội để phản bác. Và thật sự cậu cũng chẳng thể phản bác nổi.
Right ngồi sụp xuống ôm đầu. Cậu thật sự nhận ra, chính cậu mới là người đang làm tổn thương anh chứ không phải ai khác. Cậu muốn bảo vệ anh nhưng cậu đã chọn sai cách. Sự hối hận trào dâng lên trong lòng cậu.
---
Đã gần một ngày mà anh vẫn chưa tỉnh lại, ai cũng đã thấm mệt rồi nên cậu bảo mọi người về nghỉ ngơi, còn mình sẽ ở lại với anh. Dù sao thì tình hình của anh đã ổn định rồi, mọi người cũng yên tâm hơn phần nào. Với lại, ai cũng hiểu rằng người mà anh cần nhất lúc này cũng đã trở về rồi.
Right ngồi bên cạnh nhìn gương mặt anh bình yên, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nhẹ má. Anh gầy đi nhiều quá. Cậu mân mê bàn tay anh rồi khẽ hôn nhẹ lên đó, hy vọng anh sớm tỉnh lại.
Cậu tranh thủ lúc anh đang ngủ, ra ngoài lấy các kết quả xét nghiệm. Cậu vừa đi thì anh cũng vừa tỉnh lại.
Anh chậm rãi mở mắt, đầu vẫn còn choáng váng. Anh nhìn xung quanh một lúc thì nhận ra mình đang ở bệnh viện. Anh cảm thấy khát nước quá, cố gắng ngồi dậy bước xuống giường định đi lấy chút nước uống. Nhưng vừa đứng dậy thì đôi chân anh như không có một chút sức lực nào để chống đỡ khiến anh ngã xuống nền. Đầu anh đụng vào thành giường bị xước nhẹ trên trán. Anh đưa tay xoa xoa đầu thì thấy có rươm rướm chút máu.
Anh bật khóc tự hỏi sao mình lại đến nông nỗi này nhỉ? Tại sao lại yếu đuối như thế? Và tại sao lại yêu cậu nhiều như thế? Chỉ vừa tỉnh lại anh đã lại thấy nhớ cậu rồi, vậy những ngày tháng tới anh biết phải làm sao?
Đột nhiên có tiếng mở cửa. Anh đưa đôi mắt đầy nước của mình nhìn lên. Cảm giác trước mắt là một bóng hình quen thuộc nhưng cũng thật mơ hồ.
- Tuti, bạn tỉnh rồi sao? Bạn có sao không
Cậu vừa mở cửa vào đã thấy dáng người bé nhỏ của anh đang ngồi trên sàn nhà, trên trán lại bị thương. Hình như anh vừa bị ngã. Cậu hốt hoảng chạy tới đỡ lấy anh. Cậu đau xót nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh.
Anh như không tin vào mắt mình. Trước mặt anh bây giờ là Right thật sao? Cậu ấy vì anh mà trở về ư? Anh sợ là bản thân anh đang nhìn thấy ảo giác liền đưa tay lên chạm vào cậu. Đến khi thực sự tin rằng là Right thì cũng là lúc anh bật khóc nức nở. Tay anh nắm lấy vạt áo của cậu thật chắc, miệng không ngừng gọi tên cậu.
- Right... Right à...
Right kéo anh vào lòng, ôm chặt lấy anh.
- Right... tại sao bạn không trả lời tin nhắn của tôi?...Tại sao bạn không muốn gặp tôi nữa?...Tại sao bạn bỏ mặc tôi như vậy? - Anh vừa khóc, vừa hỏi cậu. Nỗi đau trong lòng cứ như thế theo những giọt nước mắt mà trào dâng.
- Tuti, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên để bạn lại một mình. Tôi thật sự sai rồi, bạn tha thứ cho tôi được không?
- Right à... tôi đau lắm... thật sự...rất đau - Anh vừa khóc vừa ôm lấy ngực trái của mình
Cậu xiết chặt vòng tay hơn, không biết phải làm sao để bù đắp cho anh. Cậu thật sự thấy bản thân mình thật tồi tệ khi để anh phải đau lòng như vậy. Dù không cố ý nhưng người khiến anh khổ sở như vậy lại là chính là cậu.
- Right đừng đi nữa...có được không? Có được không?
Cậu càng ôm chặt càng khiến anh nức nở hơn. Anh đưa tay ôm ghì lấy Right như thể sợ cậu sẽ đi mất, sợ cậu sẽ một lần nữa bỏ mặc anh một mình.
Cậu thấy bé thỏ trong lòng mình dường như đang hoảng sợ níu chặt lấy mình, cậu đẩy nhẹ anh ra rồi khẽ đặt lên một nụ hôn thật lâu như muốn nuốt hết những ấm ức của anh vậy.
- Tuti à, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ không để anh một mình nữa. được không?
Cậu áp sát gương mặt mình trước gương mặt anh. Hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau. Một giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của cậu xuống gương mặt của anh ấm áp, dịu dàng.
- Tuti à, em yêu anh, em rất yêu anh.
Hơi thở của cậu phả nhẹ lên gò má của anh khiến trái tim anh lại thổn thức. Anh cảm nhận được tất cả sự chân thành từ ánh mắt, từ lời nói của cậu. Nước mắt lại tràn ra khoé mi của anh, nhưng giờ ánh mắt anh đã tràn ngập sự hạnh phúc.
- Anh cũng yêu em...rất nhiều.
Anh vừa dứt lời cậu lập tức kéo anh vào một nụ hôn thật say đắm. Một nụ hôn ngọt ngào nhất để bù đắp cho những tổn thương của cả hai. Cũng là nụ hôn để bắt đầu một chặng đường mới mà ở đó họ sẽ cùng đồng hành, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro