11
Âm thanh vang dội của trống cổ vũ dội lên từ khán đài như sóng vỗ dồn dập. Cả sân thể thao rực rỡ ánh nắng chiều mùa xuân, nắng len lỏi qua hàng cây bạch dương rì rào trước gió, đổ bóng lung linh xuống sân bóng rổ giữa trường.
Tấm băng rôn "Khối 10 – Fighting!" căng dài, bay phần phật. Dưới khán đài, học sinh chen chúc chật kín. Giữa hàng trăm gương mặt háo hức, Kim Doyoung ngồi lặng lẽ ở hàng ghế giữa, tay mân mê cuốn sách đang đọc, ánh mắt cậu dõi theo một dáng người nổi bật giữa sân: Jung Jaehyun.
Đồng phục thể thao ôm khít, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, gương mặt lạnh băng không biểu cảm là hình ảnh "trái đào" luôn bật ra trong tâm trí cậu. Những bước chạy của Jaehyun dứt khoát, mạnh mẽ, bắp tay cuồn cuộn, từng đường nét thân thể uyển chuyển trong từng cú bật, chuyền, ném rổ như được tính toán cẩn thận.
Cú úp rổ đầu tiên. Bùm! trái bóng chạm bảng, dội xuống rồi xuyên qua rổ, khiến toàn khán đài như bùng nổ.
Doyoung ngẩn người. Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ lên sống mũi cao và gò má sắc nét của Jaehyun, khiến cậu ấy như phát sáng giữa sân đấu. Cậu thật ra không hứng thú với thể thao bằng ngồi chiêm nghiệm văn học, nhưng vì cả lớp đổ xô nhau đi xem nên cậu cũng đành phải theo mọi người.
Nhưng cú ghi bàn vừa rồi của Jaehyun đã thành công kéo cậu khỏi cuốn sách mình đang đọc, thầm cảm thán cậu Jung như một ngôi sao chuyên nghiệp, trả trách cậu ấy quá nổi tiếng đi.
Jaehyun liếc nhìn lên khán đài sau cú úp rổ hoàn hảo. Ánh mắt cậu dừng lại đúng hàng ghế có một cậu con trai đeo kính, mặc hoodie trắng, vừa ngước nhìn theo hướng úp rổ vừa rồi khuôn mặt ngơ ra trông rất ngốc nghếch. Trong người bây giờ dopamine như muốn nổ tung cậu, Jaehyun nhận ra "con thỏ" của mình đang ở đó.
...Đúng là đang nhìn mình.
Và cười nữa.
Không biết vì sao, cổ Jaehyun nóng bừng. Cậu quay mặt đi thật nhanh, giấu ánh mắt như lỡ bị bắt quả tang đang hạnh phúc.
"Chết tiệt, cậu ấy tới thiệt rồi..."
Trận đấu tiếp diễn. Jaehyun chơi như thể có thêm lửa trong người. Từng cú ném bóng mạnh mẽ hơn, chính xác hơn. Mỗi lần ghi điểm, cậu đều lén liếc về phía khán đài, y như chỉ cần thấy Doyoung vẫn còn ở đó, tim cậu lại yên ổn thêm một chút.
Ở hàng ghế khán giả, Doyoung vỗ tay theo phản xạ. Cậu không la hét, không cầm loa như những fan nữ khác đang hò hét gọi tên Jaehyun. Cậu chỉ yên lặng, nhìn chăm chú, ánh mắt sáng long lanh vì tự hào.
Khoảnh khắc nổ ra khi trận đấu gần kết thúc. Tỉ số đang hòa. Đồng hồ đếm ngược còn 15 giây.
Jaehyun dẫn bóng, luồn lách qua ba người chắn, lấy đà, bật lên và một cú úp rổ ngược người trên không. Áo thể thao bật lên để lộ cơ thể rắn rỏi, ánh nắng hắt vào khiến từng thớ cơ trên cơ thể cậu thiếu niên như là một bức tượng hoàn mỹ.
Toàn trường nín thở.
Bóng xuyên qua rổ.
Âm thanh còi báo kết thúc vang lên.
"Khối 10 thắng cuộc."
Đám đông nổ tung.
Cổ động viên nữ gào thét, một vài người chạy tới ném băng rôn, khăn tay xuống sân. Trong đó có vài ánh mắt ghen ghét đang lia về phía Doyoung, người duy nhất được Jaehyun nhìn lên đầu tiên sau cú ghi điểm kết thúc.
Hắn bước thẳng về phía khán đài. Mồ hôi chảy dọc quai hàm, cổ áo mở rộng, hơi thở còn gấp.
Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Doyoung.
"Thỏ." Jaehyun gọi, khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười hiếm có nhất từ đầu năm học tới giờ.
Doyoung ngẩn ra.
"Ừm..." Cậu đáp, lí nhí.
Hắn đưa tay ra. "Xuống đây."
"Làm gì?" – Doyoung hỏi, vẻ ngơ ngác.
"Chụp hình. Lớp thắng, phải chụp hình kỉ niệm chứ."
Doyoung chưa kịp từ chối đã bị kéo xuống sân, đứng cạnh Jaehyun. Cả hai bị vây giữa đám học sinh đang hò reo chụp ảnh chiến thắng.
Người cầm máy vừa đưa lên, Jaehyun nghiêng người, tự nhiên khoác tay lên vai Doyoung. Cơ thể vẫn còn luồng nhiệt nóng sau khi thi đấu cộng với mùi mồ hôi thoang thoảng vây xung quanh Doyoung. Vòng tay rắn chắc hồi nãy vừa mới ghi bán ôm lấy cổ cậu mang đến cảm giác ấm áp và có chút độc chiếm.
Doyoung run nhẹ, hơi bất ngờ!
"Đứng yên. Tớ hơi mệt cho tớ dựa 1 lát."
Cậu gật đầu như máy móc.
Flash!
Tấm hình đầu tiên được chụp.
Jaehyun không phản ứng. Chỉ lặng lẽ nghiêng mặt nhìn Doyoung. Nhìn gương mặt đang đỏ hồng kia, không biết đang suy nghĩ lung tung hay chỉ vì nắng đang gắt gao ôm lấy cậu làm Jaehyun khẽ cười.
"Đỏ như cà chua vậy, thỏ."
"Hôm nay cậu thi đấu tốt đấy, tớ còn không nghĩ hoàng tử lạnh lùng như cậu còn có mặt này. "
Doyoung vẫn thích trêu chọc như vậy nhưng mọi lời nói rất thật lòng.
"Cơ thể còn rất đẹp nữa chứ, trả trách mọi cô gái hôm nay đều hú hét điên cuồng"
Câu này cậu chỉ lầm bầm nói khẽ nhưng mọi thứ đều đã được người kia nghe được.
Jaehyun cười toe.
"Vậy là cậu cũng bị tớ hớp hồn rồi chứ gì ?"
"Không có nhé! chỉ... chỉ thấy cậu chơi giỏi nên..."
"Tớ biết." – Jaehyun cắt lời, ánh mắt dịu lại
"Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt như vậy, tớ hiểu mà."
Doyoung im lặng.
Trong khoảnh khắc ồn ào ấy, có một vùng im lặng rất nhỏ chỉ dành cho hai người. Giữa sân trường rực rỡ ánh nắng, giữa những tiếng reo hò, giữa những bức ảnh được chụp liên tục, hai trái tim đập không theo quy luật.
Và Jaehyun biết, khoảnh khắc này, trái tim hắn đang gọi tên "con thỏ" kia nhiều hơn là bạn.
___________
Còn ai ở đây chờ khum!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro