2
Kim Doyoung không thích thành phố.
Cậu thích buổi sáng ở quê – có mùi bánh gạo từ quán đầu hẻm, tiếng xe đạp của mấy đứa nhỏ lạch cạch trên đường đất, và ánh nắng ngái ngủ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ.
Còn ở đây – Seoul, thành phố của những thứ phát sáng không cần lý do – mọi thứ đều lạnh. Từ tiếng còi xe, đến ánh mắt người lạ trên tàu điện. Thậm chí cả khi trời nắng, cậu vẫn thấy lạnh.
Từ khi nhận được học bổng toàn phần của Cheongdam High, Doyoung đã bắt đầu gói ghém mọi thứ quen thuộc ở Jeonju: quyển nhật ký bìa cứng, vài quyển sách cũ, ảnh chụp cùng mẹ và anh trai, rồi nhét vào một chiếc vali kéo rỉ sét một bánh.
Chuyến xe khách 4 tiếng đưa cậu đến Seoul đúng vào buổi tối ngày mưa.
Căn nhà trọ nhỏ ở gần trường– nơi cậu được giới thiệu qua hội học bổng – là một phòng gác mái, đủ kê giường đơn và bàn học. Không có cửa sổ lớn. Chỉ có một khe sáng bé tẹo phía trên trần.
Doyoung quen sống đơn giản. Nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không mệt mỏi.
Sáng hôm nay là buổi nhận lớp đầu tiên. Đồng phục được gửi từ trường về ba ngày trước – may chưa vừa, vai rộng, ống quần dài, nhưng cậu không phàn nàn.
Mẹ nhắn tin từ sáng sớm:
"Cố lên con. Đừng tự ti. Mình không thiếu gì cả."
Cậu chỉ nhắn lại:
"Vâng mẹ. Con ổn mà."
Dù thật ra, tay cậu lạnh ngắt khi bước vào trường.
Cheongdam High đẹp như trường học trong mấy bộ phim Hàn. Cửa kính trong vắt, sân trường lát đá tô điểm bằng dàn hoa tươi. Bảng tên lớp sáng bóng cứ như nó sẽ luôn sạch sẽ qua nhiều thế hệ học sinh vậy
Doyoung hít sâu. Bước qua cổng trường. Từng bước, như đang đi trên một sợi dây mỏng nối giữa thế giới cũ và thế giới mới.
Cậu ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ – sau khi hỏi xin ý kiến của một cậu bạn có vẻ không mặn mà với sự hiện diện của người lạ.
Jaehyun. Tên nghe quen. Gương mặt như bước ra từ quảng cáo đồng hồ Thuỵ Sĩ. Dáng ngồi thẳng như người mẫu catwalk, và ánh mắt... không phải lạnh lùng, mà là kiểu mệt mỏi với thế giới.
Lúc đầu Doyoung hơi căng thẳng. Nhưng rồi cậu nhận ra: Jaehyun không quan tâm. Không thèm để ý ai cả. Mà thật ra, như vậy cũng đỡ. Cậu chẳng cần ai chú ý vào mình lúc này.
Doyoung không ghét sự im lặng.
Cậu đã quen với việc tự mình đi học, tự làm thêm, tự học đêm. Cậu cũng quen với ánh mắt thương hại hoặc khinh thường của người khác – dù từ người lớn hay bạn bè. Chỉ có một điều cậu chưa từng quen: cô đơn trong đám đông.
Ở Jeonju, dù nghèo, nhưng ai cũng biết nhau. Bạn bè cùng lớp, hàng xóm sát bên. Ở đây... người ta nhìn cậu như sinh vật lạ. Cứ như thể sự có mặt của cậu là một lỗi hệ thống.
Và tệ nhất là... cậu không thể phản bác.
Lúc bị mỉa mai vì học bổng, Doyoung chỉ cười. Không phải vì cậu không giận, mà vì cậu biết: phản ứng chỉ khiến mọi thứ nặng nề hơn.
Từ nhỏ, cậu đã học cách cúi đầu trước mọi thứ không thể thay đổi.
Nhưng điều khiến cậu bất ngờ, là ánh mắt nghiêng sang của Jaehyun. Không thương hại. Không cảm thông. Mà như thể... khó chịu giùm cậu.
Ánh nhìn ấy khiến Doyoung lần đầu thấy ấm – giữa căn phòng học đầy ánh sáng nhân tạo.
Giờ ra chơi, Doyoung lôi bánh bao mẹ làm ra ăn. Món này ngày nào cũng có. Mẹ bảo: "Mang theo ăn cho đỡ đói, chứ mấy món ở Seoul đắt đỏ lắm."
Cậu ăn từng miếng, không vội. Lúc nghe Jaehyun hỏi: "Cậu không thấy phiền à?", Doyoung đã tưởng mình nghe nhầm.
Jaehyun – người con trai vừa lạnh, vừa xa, vừa giống như poster tạp chí – lại lên tiếng trước.
"Cậu cũng vậy đúng không?"
Doyoung đáp mà không nghĩ. Rồi mới nhận ra... câu nói ấy khiến hai người họ, lần đầu tiên, đứng chung một chiến tuyến. Không phải giàu hay nghèo, giỏi hay dở. Mà là những người không muốn dính vào những thứ ồn ào giả tạo.
Kết thúc buổi học đầu tiên, Doyoung bước ra cổng trường. Taxi đậu cách đó một đoạn. Cậu không bắt taxi vì dư tiền. Lời dặn của mẹ nhắc nhở cậu: "đừng để ngày đầu người ta chỉ nhìn thấy mình đi bộ quá lâu."
Lúc xe rẽ ngang, cậu thoáng thấy Jaehyun đứng bên thềm. Đôi vai ấy vẫn thẳng. Ánh mắt ấy vẫn xa. Nhưng lại nhìn theo cậu.
Doyoung không quay lại. Nhưng lòng thì chao một nhịp.
Không phải thích. Không phải rung động. Mà là... một cảm giác rất lạ. Như thể... bị ai đó nhìn xuyên qua vỏ bọc, thấy được phần người mà cậu không bao giờ để lộ.
Về tới nhà trọ, Doyoung mở nhật ký.
Hôm nay cậu viết:
"Ngày đầu ở Cheongdam. Không vui. Không buồn. Có một cậu bạn đẹp trai nhưng khó gần ngồi cạnh. Cảm ơn mẹ vì bánh bao."
Cậu đóng sổ.
Tắt đèn.
Nằm xuống giường.
Lạnh. Nhưng... không lạnh như sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro