5


Buổi chiều thứ Sáu, trời âm u từ sớm.

Jaehyun bước nhanh qua sân trường, vai còn đeo balo, bước chân hơi hấp tấp hiếm thấy. Cậu vừa kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày và chỉ mong về nhà sớm, rúc trong căn phòng quen thuộc, tách biệt khỏi thế giới ồn ã. Vừa bước qua cổng trường, điện thoại trong túi rung lên. Là quản gia nhắn rằng mẹ cậu đang chờ ở nhà với khách, yêu cầu cậu về thẳng biệt thự thay vì đi đâu đó như mọi khi.

Jaehyun nhét điện thoại lại túi, khẽ nhíu mày. Gió bắt đầu nổi lên từng đợt.

Chưa đầy mười phút sau khi bước lên xe, trời đổ mưa.

Dạng mưa đầu đông — không dai dẳng nhưng nặng hạt và lạnh lẽo. Gió đập vào cửa kính xe tạo thành những âm thanh lộp độp bất an.

"Trở lại trường." – Cậu đột ngột nói với tài xế.

"Dạ? Cậu chủ, mưa thế này..."

"Tôi quên sổ tay." – Jaehyun liếc sang balo, nơi đáng lẽ có quyển sổ đen luôn mang theo.

Tài xế không dám phản đối. Xe quay đầu, bánh xe rẽ nước tạo thành những vệt loang dài trên mặt đường ướt.

Chưa có học sinh nào về trường lại vào giờ này. Cổng đã khép hờ, hành lang dài loang loáng nước. Ánh đèn vàng trong dãy nhà học cũ lập loè như ánh nến bị gió thổi nhẹ.

Jaehyun chạy vào thư viện đầu tiên. Cửa khoá. Cậu thử gõ nhẹ — không có ai. Có lẽ nhân viên đã về từ sớm. Nước mưa đã thấm qua vai áo, tóc cũng nhỏ giọt. Cậu đưa tay vuốt tóc, nhìn quanh. Không còn chỗ trú rõ ràng, chỉ có hành lang dài nối ra khu học cũ.

Cậu bước chầm chậm về phía đó.

Gió lùa qua những khung cửa kính, mang theo mùi sách cũ và bụi gỗ quen thuộc. Jaehyun từng ghét cái dãy nhà này — cũ kỹ, ẩm mốc, không phù hợp với gu sạch sẽ của cậu. Nhưng giờ đây, khi đứng một mình giữa âm thanh rào rào của mưa, những bóng đèn lác đác và tiếng bước chân vọng lại từ nền gạch ướt, lòng cậu lại chùng xuống một nhịp nhẹ tênh.

Một tiếng động nhẹ vang lên từ căn phòng cuối dãy.

Jaehyun bước chậm lại, tay khẽ đẩy cửa ra.

Bên trong, Doyoung đang đứng bên cửa sổ. Một tay đút túi, tay còn lại cầm quyển sách mở dở. Ánh đèn chiếu xuống mái tóc nâu mềm khiến cậu như tan vào ánh sáng. Tấm kính mờ hơi nước, ngoài trời mưa nặng hạt, từng giọt vỡ toạc thành vệt dài như vẽ.

Doyoung giật mình khi thấy Jaehyun, rồi cười khẽ.

"Trái đào, cậu cũng mắc mưa à?"

Jaehyun đứng yên trước cửa một chút, rồi bước vào, lắc nhẹ đầu khiến vài giọt nước bắn ra.

"Quên đồ. Cậu?"

"Trú mưa." – Doyoung nhún vai, khẽ nghiêng đầu – "Tớ hay ở lại mấy phòng trống này lúc chiều muộn. Yên tĩnh."

Jaehyun bước lại gần cửa sổ. Căn phòng nhỏ, hơi lạnh nhưng không khó chịu. Họ đứng cạnh nhau, không nói gì trong một lúc lâu. Ngoài trời, gió đập mạnh vào cửa kính, tạo thành một tiết tấu quen thuộc.

"Trời dạo này đổi mùa rồi ha." – Doyoung lên tiếng, tay chạm khung cửa sổ như muốn cảm cái lạnh.

"Ừ. Từ thu sang đông, không khí cũng thay đổi."

"Cậu thích mùa nào nhất?"

Jaehyun nghiêng đầu suy nghĩ. "Chắc là mùa thu. Cảm giác... không quá lạnh, nhưng cũng đủ để khiến người ta muốn chậm lại một chút."

Doyoung cười khẽ. "Tớ cũng vậy. Nhưng chỉ mùa thu ở trường thôi."

"Sao?"

"Mùa thu ở Seoul thì cô đơn. Ở trường... ít ra còn có âm thanh. Có gió, có tiếng chuông, có người đi qua đi lại. Ở trọ một mình, nghe gió thôi cũng thấy buồn."

Jaehyun quay sang nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Doyoung nói gì đó giống tâm sự thật sự.

"Vậy cậu mới thích ở lại trường à?"

"Ừ. Lúc này yên nhất. Không có ai... À, trừ trái đào lạc đường." – Doyoung liếc mắt, nửa đùa nửa thật.

Jaehyun bật cười. "Còn gọi tôi thế nữa..."

"Còn cậu gọi tôi là thỏ mà." – Doyoung nhướng mày.

"Ừm... cậu cười đúng kiểu thỏ." – Jaehyun khẽ đáp.

Doyoung nghiêng đầu, cười nhẹ. Má cậu hồng lên vì lạnh, còn mắt thì cong cong như vẽ.

"Còn cậu lúc cười có lúm rõ lắm. Má lại hồng hồng. Nhìn là muốn cắn."

"Thỏ nói chuyện dễ sợ vậy?" – Jaehyun lườm nhẹ, nhưng khoé môi không giấu nổi nụ cười.

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng không còn gượng gạo nữa.

Mưa vẫn rơi. Dưới ánh đèn vàng, tiếng gió rít qua khung cửa, Jaehyun thấy lòng mình yên tĩnh hơn cả trăm lần những buổi ngồi im trong căn biệt thự rộng thênh thang.

"Cậu đói chưa?" – Doyoung hỏi khẽ.

"Chưa. Nhưng nếu cậu nói làm tôi cũng đói theo."

Doyoung cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Đi. Tôi biết một tiệm gần đây bán món miến cay ngon lắm."

Jaehyun khẽ gật đầu.

Họ rời căn phòng cũ, rảo bước trong hành lang vắng người, bên ngoài mưa vẫn rơi nhưng chẳng ai vội vã. Có lẽ, chỉ cần có người đi cùng, một buổi chiều mưa cũng trở nên ấm áp hơn.
——-
Haiz tui nghĩ được tới khúc tỉnh tò trước khi nghĩ ra cái plot luôn nên bây giờ chưa biết lâp hố tới lúc đó làm sao -.-...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro