6
Buổi sáng hôm ấy, trời đổ sương từ đêm. Từng lớp hơi nước phủ trắng ngoài cửa kính, khiến quang cảnh sân trường mờ ảo như một bức tranh lụa chưa kịp hoàn thiện. Lá khô giòn tan vương vãi khắp hành lang, thi thoảng có tiếng bước chân lạo xạo từ đâu đó vọng lại rồi mất hút trong màn sương lạnh.
Doyoung kéo chặt khăn quàng cổ, run lập cập bước vào khu lớp học. Đồng phục đã được phủ thêm một lớp áo khoác, chân mang tất dày, nhưng cái lạnh cuối thu đầu đông Seoul vẫn không nhân nhượng.
Trực nhật thứ hai, một tuần trước kỳ thi học kỳ. Cả trường dường như chậm lại – những ngày thế này người ta chẳng mặn mà gì với việc đến sớm.
Doyoung bước vào lớp học trống không. Cậu rón rén bật đèn. Ánh sáng dịu vàng phủ lên từng dãy bàn ghế, len lỏi qua từng ô cửa kính đọng sương. Cậu cúi xuống, rút tấm khăn lau bụi và bắt đầu lau bảng.
Soạt một tiếng khẽ khàng sau lưng khiến Doyoung giật mình quay lại. Là Jaehyun. Mái tóc cậu ta vẫn còn ướt sương, áo khoác nâu dài lấm tấm nước lạnh, vai khoác balo, tay xách theo một túi giấy. Hơi thở tỏa ra từng cụm khói nhỏ như thể cả cơ thể đang phát ra nhiệt để chống chọi với mùa đông đang tới gần.
"Cậu đến sớm thế," Doyoung lên tiếng, giọng hơi nghèn nghẹn vì lạnh.
Jaehyun gật đầu. Không cười, không hỏi han, chỉ lặng lẽ tiến về phía bàn giáo viên, đặt túi giấy xuống rồi quay lại nhìn cậu bạn đang lau bảng.
"Sao tay cậu đỏ thế?"
"Lạnh quá chứ sao nữa," Doyoung cười nhẹ, bàn tay hơi run vẫn miệt mài lau. "Tớ chưa quen mùa đông Seoul. Ở quê tớ không lạnh đến mức này."
Jaehyun im lặng vài giây, rồi đột ngột bước tới, giật lấy khăn lau từ tay Doyoung.
"Nghỉ đi."
"Hả? Nhưng—"
"Lau hoài tay cậu nứt ra mất."
Doyoung lùi về sau một chút, rụt tay vào trong tay áo. Mặt cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười, tựa lưng vào bảng, mắt liếc qua túi giấy Jaehyun mang theo.
"Cái đó gì vậy?"
"Bánh. Mẹ tớ mua. Tớ không ăn hết."
"Vậy chắc dư ra nhiều lắm?"
"Ừ. Nhiều đến mức đủ cho cậu một cái."
Jaehyun đặt khăn lau xuống, quay lại, lấy ra hai cái bánh nhỏ được bọc trong giấy sáp. Một cái vị socola, một cái có hương cam thoang thoảng.
"Cậu chọn đi."
Doyoung nghiêng đầu. "Tớ ăn hương cam nha. Trái cây sáng sớm, nhẹ bụng."
Cậu nhận bánh, mở giấy, ngồi xuống ghế gần cửa sổ, mắt liếc nhìn bên ngoài đã bắt đầu có ánh sáng nhạt le lói.
"Tớ thích buổi sáng như vầy ghê."
"Vì ít người?"
"Ừ. Cũng tại không gian nó tĩnh. Có thời gian để thở một chút."
Jaehyun kéo ghế ngồi xuống đối diện. Ly cà phê trong tay cậu bốc hơi mờ mịt.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ sâu vậy hả?"
"Không hẳn. Tớ chỉ... thấy nếu sống vội quá thì mệt."
Jaehyun gật đầu nhẹ. Cậu chống cằm nhìn Doyoung, ánh mắt không rõ là đang suy nghĩ gì, chỉ là im lặng một cách lạ thường. Một lúc sau, cậu khẽ nói:
"Cậu định thi trường nào?"
Doyoung ngạc nhiên. Đây là lần đầu Jaehyun chủ động hỏi chuyện học hành của cậu.
"Đại học Quốc gia. Ngành Giáo dục. Nếu có học bổng toàn phần thì càng tốt."
"Sao lại là giáo dục?"
"Vì tớ muốn dạy Văn. Còn cậu?"
"Y."
"Wow."
Jaehyun nhún vai. "Ba mẹ muốn vậy."
"Còn cậu thì sao?"
"Chưa biết."
Một cơn gió lùa qua khe cửa khiến rèm cửa khẽ lay. Doyoung kéo chiếc khăn quàng sát hơn, mắt vẫn không rời Jaehyun.
"Cậu thích đọc thể loại gì?" – Doyoung chuyển chủ đề.
Jaehyun nhấp cà phê. "Tội phạm, trinh thám, đôi khi là truyện ngắn nước ngoài. Tớ không đọc thơ."
"Thế cậu chịu học Văn với tớ là chịu hy sinh lớn rồi."
"Không hẳn. Tớ thấy cậu nói chuyện khá thuyết phục."
Doyoung khẽ cười, nhưng trong lòng hơi chộn rộn. Không rõ vì lời khen hay vì giọng nói của Jaehyun sáng sớm nghe... ấm quá thể.
"Còn cậu?" – Jaehyun hỏi lại.
"Ừm... tớ thích những thứ nhẹ nhàng. Văn học Pháp. Hoặc thơ hiện đại. Mấy thứ đọc xong thấy buồn buồn nhưng đẹp."
"Cậu đúng là... rất thỏ."
Doyoung ngẩng lên, cắn nhẹ môi dưới: "Thế trái đào có hay bị buồn không?"
Jaehyun bật cười. "Không. Nhưng thấy cậu buồn thì tự nhiên không vui."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ gặp nhau. Lớp học trống, trời lạnh, sương mù ngoài khung cửa, và hai tâm hồn bắt đầu tiến lại gần nhau từng chút một.
Doyoung chống cằm, nhìn Jaehyun như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu nói khẽ:
"Cậu thích gì vào mùa đông?"
Jaehyun nhướng mày. "Ý cậu là... ăn uống hả?"
"Bất kỳ thứ gì."
Jaehyun suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
"Canh rong biển mẹ nấu. Phim Hàn những năm 2000. Và găng tay."
"Găng tay?"
"Ừ. Món nhỏ nhưng dùng thường xuyên. Ấm và tiện."
Doyoung gật gù. Trong lòng thầm ghi chú.
"Còn cậu?"
Doyoung cười nhẹ: "Tớ thích những chiếc cốc sứ có nắp. Uống gì cũng thấy ngon."
Jaehyun nhìn cậu thật lâu. "Tớ biết cậu đang suy tính gì đấy."
"Hả?"
"Định làm gì tặng tớ đúng không, thỏ?"
Mặt Doyoung hơi đỏ lên. Cậu quay đi, lẩm bẩm: "Chưa chắc."
"Thỏ mà tặng ai thì chắc thế giới sắp tận diệt."
Cả hai lại bật cười. Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong lớp học trống. Không cần tiếng nhạc, không cần ánh sáng lung linh, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, kể những điều nhỏ bé mà trong lòng lại thấy ấm đến kỳ lạ.
Một lát sau, chuông trường vang lên. Âm thanh lảnh lót kéo mọi thứ về thực tại. Học sinh bắt đầu lác đác bước vào. Không gian yên tĩnh dần dần bị thay thế bởi tiếng bước chân, tiếng trò chuyện.
Jaehyun đứng dậy, vươn vai.
"Cảm ơn vì bánh," Doyoung nói khẽ.
Jaehyun cầm ly cà phê, mắt liếc sang Doyoung, khẽ nói:
"Cảm ơn vì buổi sáng."
Rồi cậu đi về chỗ, bỏ lại sau lưng cái nhìn nhẹ nhàng của Doyoung – người đang ngồi dựa vào cửa sổ, ánh mắt ngập tràn ánh sáng mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro