Chap 1

Em vốn là trẻ mồ côi , và em còn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo . Trái tim em vốn đã không được khỏe , vì bị bệnh tim bẩm sinh nên em luôn gặp khó khăn trong cuộc sống . 19 năm qua em đã luôn chống chọi với căn bệnh quái ác ấy . Còn hắn , hắn dĩ nhiên là một kẻ nhiều tiền . Luôn vung tay cho sản phẩm hắn làm , và em cũng sẽ là 1 sản phẩm mà hắn muốn được sở hữu . Em là cô gái nhỏ xinh đẹp , luôn mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của bản thân .

Hắn tình cờ gặp em khi đi trên đường , lúc đó bệnh tim của em đã tái phát ngay tại nơi đông người , khi đó hắn đã ra tay giúp đỡ em . Em đã mang ơn hắn như vậy , rồi dần dần emn cũng đã lỡ chót yêu hắn . Nhưng vốn dĩ những gì hắn thể hiện ra đều là lợi dụng em .

Hắn coi em như một con búp bê thích thì hắn đến tìm em , không thích thì hắn sẽ bỏ rơi em . Hắn chỉ coi em như một công cụ để có tiếng tăm hơn trong giới dược liệu mà hắn đang theo đuổi . Nhưng em lại không màng những việc đó mà cứ thế đâm đầu vào tên tệ bạc như hắn ....

Y/n : " Anh , hôm nay chúng ta đi dạo nhé . " / Em hớn hở nắm lấy tay hắn nói /

Juwon : " Tôi bận lắm , để hôm khác đi " / Hắn vẫn lạnh lùng trả lời em , mắt thì cứ dán vào chiếc lap để làm việc /

Hắn vẫn luôn lạnh lùng như thế với em , dù em có làm gì cho hắn , dù em làm tất cả những gì mà hắn cần thì hắn vẫn sẽ lạnh nhạt với em . Nhiều lúc em đã tự hỏi rằng mình có nên tiếp tục như vậy không , có nên tiếp tục yêu một kẻ vô tâm như hắn không . Nhưng vốn câu trả lời luôn chỉ có một , em yêu hắn , yêu đến mức phát điên lên được .

Vốn em luôn là người luôn đứng sau hắn , ủng hộ hắn trong mọi việc hắn làm . Em luôn là người nấu cơm đợi hắn đi làm về ăn chung , em luôn đợi hắn , đợi tới lúc hắn về nhà thì thôi . Lâu dần đấy như một thói quen của hắn , về nhà thì luôn có cơm chờ hắn sẵn , luôn có một cô gái nhỏ đợi hắn trở về nhà . Dù hắn công khai với tất cả mọi người em là người yêu của hắn , là vợ tương lai mà sau này hắn sẽ lấy về . Nhưng hắn chưa bao giờ nói lời yêu em .

Chắc đơn giản vì hắn chỉ thương hại một đứa mắc bệnh tim bẩm sinh như em chăng ? Hôm nay vẫn như vậy , em đợi hắn về để có thể dùng bữa với nhau vì mệt quá nên em đã ngủ quên mất trên bàn ăn . Khi hắn bước từ ngoài vào đã thấy dáng người bé nhỏ của em đang nằm gục trên bàn ăn rồi .

Juwon : " Em lại đợi tôi sao ? " / Hắn tiến tới bàn ăn rồi đánh thức em dạy /

Y/n : " Ummm...em đợi anh về ăn tối với em , vậy mà em lại ngủ quên mấy ... Xin lỗi anh "/ Em lấy tay dụi mắt /

Juwon : " Tôi ăn tối với đối tác rồi , không ăn nữa đâu , em ăn rồi nghỉ ngơi đi " / Hắn ngán ngẩm nói với em /

Y/n : " Juwon này , anh coi em là gì vậy ? " / Em cúi mặt hỏi hắn /

Juwon : " Em đang nói cái gì vậy , đừng có suy nghĩ linh tinh nữa mà hay ăn rồi nghỉ ngơi đi " / Hắn vẫn giữ thái độ ấy nói với em rồi cầm túi đồ chuẩn bị rời đi /

Y/n : " Anh đứng lại đó , em đang hỏi anh . Anh thật sự coi em là gì , sao anh lại đối xử hới em như vậy ? Anh luôn tỏ ra là người lịch sự , là một người luôn quan tâm và yêu thương người yêu của mình . Nhưng anh có thực sự coi em là người yêu của anh chưa ? Hay anh chỉ coi em là kẻ hầu người hạ cho anh , hay đơn giản anh coi em là cái bàn đạp giúp anh vươn cao hơn trong công việc của mình hả ? Anh mau trả lời tôi đi tên khốn nạn này " / Em chạy tới túm lấy cổ áo của hắn mà gào lên , mắt của em lúc này đã đỏ hoe lên từ lúc nào không hay /

Juwon : " Em đang đi quá giới hạn rồi đấy , bình tĩnh lại đi Y/n . Bỏ cái tay dơ bẩn của em ra khỏi cổ áo của tôi ngay , nếu em không bị bệnh tim thì tôi không để yên đâu . " / Hắn cau mặt dứt khoát gỡ tay em khỏi cổ áo hắn mà hất mạnh em xuống nền gacgh lạnh lẽo , rồi hắn bước vào phòng đóng cửa thật mạnh / 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro