Chap 2

Dưới nền gạch lạnh lẽo ấy nước mắt của em cứ thế tuôn ra mà không thể kiểm soát được . Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ đâm đầu vào hắn như một con thiêu thân . Em coi trọng hắn còn hơn cả mạng sống của mình , còn hắn chỉ coi em như công cụ mà chà đạp lên để hắn có thế vươn tới thành công cho bản thân .

Cứ như vậy , sau hôm đó em vẫn cứ như thói quen em làm hết công việc thường ngày cho hắn , nhưng lần này em đã không còn ngồi đợi hắn ở bàn ăn nữa , em cũng không còn lẽo đẽo theo sau hắn nữa . Em cứ sống như một cái bóng trong ngôi nhà ấy . Hôm nay vì nhà đã hết đồ ăn cũng như em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút , nghĩ là làm em lấy chiếc túi vải đi ra ngoài mua đồ ...

Cũng đã hơn 2 tiếng từ lúc em đi ra ngoài , hắn cũng từ ngoài trở về nhà . Về tới nhà như thói quen hắn đã đi thẳng vào phòng ăn để dùng bữa mà thường ngày em hay chuẩn bị trước cho hăn . Nhưng khi hắn bước vào thì chỉ còn là hơi lạnh mà thôi , không có một món ăn nào được chuẩn bị cho hắn cả . Thấy vậy hắn cũng mặc kệ mà bước thẳng vào phòng làm việc .

Quay lại 2 tiếng trước :

Em đã chuẩn bị xong tất cả để có thể ra ngoài mua thức ăn . Mọi chuyện đều rất xuôn xẻ cho tới khi em chuẩn bị đi về , trên đường trở về không hiểu sao căn bệnh tim quái ác của em lại tái phát ngay trên đường . Cơ đau ấy làm em không thể đứng vững được nữa , tất cả đồ đạc của em mua đề rơi vương vãi khắp mặt đất .

Cô gái : " Cô gì ơi , cô sao vậy . Cô có sao không để tôi gọi xe cứu thương cho cô nhé " / Cô gái hoảng hốt với tình trạng của em rồi luống cuống gọi cấp cứu để có thể đưa em vào viện sớm nhất có thể /

Y/n : " ... " / Em không thể trả lời bởi lẽ cơn đau đã khiến em không thể nói lên lời /

Lúc này cơ thể của em chỉ cảm nhận được cơn đau quạn lại từ lồng ngực chuyền tới mà thôi . Lúc em được đưa vào bệnh viện thì đã là lúc em đã mất đi nhận thức của mình , đi vội tới mức cô gái giúp đỡ em còn không để ý tới chiếc điện thoại của em đã rơi ra từ lúc nào không hay . Vậy nên cô không thể nào gọi cho người thân của em , nên đành ở lại theo dõi bệnh tình của em . Mà kể cả có gọi đi chăng nữa thì người em luôn cho là người thân sẽ chẳng bắt máy dù chỉ 1 lần .

Quay lại với thực tại , em nằm viện tới nay cũng đã hai tuần hơn . Hai tuần hơn trôi qua em đã không trở về nhà , hắn vẫn cho rằng chỉ là em giận dỗi nhất thời rồi bỏ nhà đi chẳng mất mà em sẽ tự khắc trở về nhà . Không có em hắn vẫn sống rất tốt , cuộc sống của hắn vẫn và đang diễn ra rất bình thường . Mà có khi hắn lại cảm thấy thoải mái khi không có em ở nhà vì hắn có thể dẫn mấy con điếm ở quán về nhà ân ái , không cần phải sợ em để ý rồi bệnh tim lại tại phát .

Nhưng có vẻ hắn sai rồi , có thể thoải mái hơn thật đấy nhưng hắn đã không để ý rằng , từ ngày em đi sắc mặt của hắn đã không còn tươi sáng như mọi ngày , không còn ai nấu cơm cho hắn . Không còn ai để ý tới trang phục của hắn , không còn ai tỉ mỉ sửa lại trang phục cho hắn nữa .

Hắn càng ngày càng trởnên tiều tụy hơn vì lúc nào cũng phải tiếp khách rồi , còn không có được một bữaăn đàng hoàng . Còn em sau hai tuần điều trị trong bệnh viện đến nay thì emcũng đã tỉnh lại . Nhưng khi bác sĩ hỏi người thân của em là ai thì em lạikhông dám trả lời . Vậy nên bác sĩ không thể nói tình trạng hiện tại của em , mặcdù cô gái kia đã giúp em vào viện nhưng cô ấy không phải người thân thật sự củaem . Không còn cách nào khác nên bác sĩ phải thông báo tình trạng sức khỏe củaem ...cho chính em .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro