Vì em là chính em!
Cô - là một blogger du lịch nổi tiếng, có hàng trăm hàng nghìn người yêu thích, theo dõi cô bởi tính cách vui vẻ, huyên náo, hoạt bát, sôi nổi. Cô thích đám đông, cô biết cách làm mình nổi bật, toả sáng trước bao người. Cô thích những đôi giày thể thao đơn giản, tiện lợi hơn đôi giày cao gót cồng kềnh, bất tiện. Cô thích quần jean, áo thun thoải mái hơn những bộ váy bó sát chật chội. Cô thích màu tóc nổi bật hơn bộ tóc đen dài óng mượt thướt tha.
Anh - là một nhà nghiên cứu khoa học, mỗi ngày của anh làm bạn với máy móc, thiết bị, với vật mẫu, thí nghiệm. Anh luôn cẩn trọng, kĩ lưỡng trong mọi việc, anh không cho phép mình có sai sót. Anh chia sẻ muốn yêu một người có tính cách đồng điệu với mình. Người con gái anh yêu là người phải nhẹ nhàng, nữ tính với mái tóc dài thướt tha, không tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh thì cũng luôn phải hoà đồng hiểu chuyện, biết thông cảm, thấu hiểu anh!
Vì ngưỡng mộ, thầm thương trộm nhớ nên cô quyết thay đổi vì anh. Cô tập đi giày cao gót cồng kềnh, cô dọn những bộ quần áo ưa thích khỏi tủ đồ thay vào đó là váy. Cô nhuộm lại mái tóc cam nổi bật của mình rồi nuôi dài đen mượt. Cô thu mình lại không còn sôi nổi, cá tính mà trở nên dè dặt, từ tốn, kín đáo. Cô ít dần những chuyến du lịch trải nghiệm - công việc, niềm đam mê của cô mà thay vào đó là đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu khoa học. Là cô bước vào thế giới của anh!
Cô học hỏi, trao đổi, nói chuyện cùng anh. Cô lắng nghe, thông cảm, chia sẻ với anh. Cô cứ thế nhẹ nhàng bước đến bên anh và rồi anh đồng ý!
Cô không biết đã bao nhiêu lần tưởng tượng đến ngày ấy, ngày mà cô có thể nắm lấy tay anh mà khoe với cả thế giới rằng anh là của cô. Cô nghĩ ngày ấy chắc chắn sẽ vui lắm, vì anh là ước mơ, là khao khát của cô, là lẽ sống để cô thay đổi mà!
Nhưng hình như không phải như vậy, khi đã nắm được tay anh cô mới nhận ra mình giống như đứa trẻ vậy! Là đứa trẻ lần đầu nhìn thấy chiếc kẹo bảy sắc cầu vồng mà thèm muốn có được nó, mà cho rằng nó là thứ tuyệt vời nhất. Đến khi có được nó trong tay mới biết thật ra nó cũng chỉ giống như chiếc kẹo bình thường mà thôi!
Anh và cô sống chung nhưng hầu hết thời gian của anh là ở phòng thí nghiệm. Cô từng nghĩ anh yêu những vật mẫu hơn cô, khi cô vô tình làm hỏng thí nghiệm anh liền cáu cặn, giận cô hơn một tuần. Cô hiểu đây là công việc của anh, là cô sai, cô rút kinh nghiệm!
Anh không muốn cô giao lưu quá nhiều kiểu bạn bè, không muốn cô vừa gặp ai cũng trò chuyện, kết bạn. Anh muốn cô tìm hiểu rõ, cẩn trọng, kĩ càng. Cô biết anh suy nghĩ cho cô, là cô thiếu chín chắn, cô lắng nghe, thay đổi!
Gặp chuyện bất bình, cô dang tay cứu trợ nên bị thương, mọi người thương cảm, mến phục cô còn anh mắng cô không biết tự lo liệu cho bản thân, không biết nặng nhẹ để mình chịu thiệt. Cô biết anh quan tâm cô, là cô bao đồng... Nhưng cô không sai!
Ngày sinh nhật cô, anh biến mất không một lý do. Hai ngày sau, anh chỉ vỏn vẹn nhắn cho cô một tin "Anh có hội nghị quan trọng khẩn cấp, tháng sau anh sẽ về!" Cô biết anh còn trẻ, anh cần xây dựng tương lai sự nghiệp, là cô để tâm tiểu tiết, cô chờ anh về!
Cô bị xuất huyết dạ dày, cô gọi anh, anh không bắt máy. Cô tự mình bắt xe đến bệnh viện, làm thủ tục trong trạng thái đau đớn, rã rời. Sau khi mọi chuyện được bác sĩ giải quyết ổn thỏa, anh gọi điện đến hỏi han, bảo cô nghỉ ngơi. Sau đó nhờ một đồng nghiệp nữ đến chăm sóc cô. Anh nói anh đang làm thí nghiệm, nếu bỏ dở sẽ không thành công!
Khoảnh khắc đó, cô thấy mình thật đáng thương, cô không suy nghĩ ra được bất cứ một lý do nào để biện hộ cho anh cả.
Ra viện, cô về nhà chung hai đứa thu dọn đồ đạc của mình rồi đến phòng thí nghiệm của anh nói lời chia tay. Anh hỏi cô lý do, cô nói cô không muốn cố gắng nữa. Rồi anh thẳng thừng đồng ý, trước khi cô đi, anh buông một câu khiến cô của nhiều năm sau này khi nhớ lại vẫn cảm thấy thất vọng, hụt hẫng: "Thì ra em không yêu anh nhiều như anh nghĩ!"
Cô đã vì anh thay đổi bản thân, thay đổi tính cách, thay đổi sở thích. Vì anh mà hiểu chuyện, vì anh mà suy nghĩ. Nhưng tất cả những việc cô làm đối với anh là vô nghĩa. Có lẽ trước giờ anh chưa từng nghĩ đến tình yêu của cô!
Cô khóc, cô đã khóc rất nhiều, khiến cậu - người ngồi bên cạnh cô lo lắng đến sốt ruột. Cậu là bác sĩ chuyên khoa ngoại, là bạn thân cô. Cậu luôn vui vẻ, hoà đồng giúp đỡ mọi người là một bác sĩ nhân ái.
Mỗi khi cô khóc cậu là người đưa khăn giấy, rồi hỏi cô khóc xong có đói không?
Những ngày đầu luyện tập đi giày cao gót, chân cô ê mỏi, đau nhức đến bật máu, cậu là người chạy đến xoa thuốc giúp cô rồi đưa cô đôi dép lê.
Khi cô nói muốn thay đổi tính cách, cậu ban đầu không đồng ý nhưng sau đó cũng giúp cô trở nên hiền dịu, nữ tính hơn bằng cách đưa cô đến những lớp học yoga nhẹ nhàng, tịnh tâm.
Cô tìm hiểu, nghiên cứu khoa học, cậu là người đưa tài liệu hướng dẫn cô cho dù lịch trực kín mít.
Hôm cô bị thương vì hành động trượng nghĩa, nếu không có cậu có lẽ cô đã đối diện với tử thần, ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Sinh nhật cô, người cô xem là cả thế giới tạm quên mất cô thì cậu vẫn mang bánh đến tổ chức cho cô lúc 12h trong khi ngày mai cậu có lịch phẫu thuật dày đặc.
Trong lúc cô nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày, cậu đang trong phòng phẫu thuật. Hoàn thành ca phẫu thuật cậu lập tức đến phòng bệnh của cô hỏi han bệnh tình với bác sĩ rồi dặn dò cô đủ thứ.
Rồi ngày con tim cô khuyết mất một mảnh, cậu kiên trì ở bên may vá lại để nó lại đập một lần nữa!
Ở bên cậu, cô được là chính cô, cô sôi nổi huyên náo trở lại sau những ngày gò bó ép buộc. Cô tiếp tục với những chuyến du lịch trải nghiệm thú vị gửi đến người xem thân thương.
Cậu luôn ở bên cạnh, che chở, bao bọc cô khiến cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất.
Cậu cầu hôn cô đầy lãng mạn trước sự chứng kiến, ủng hộ của bao bệnh nhân - người được cậu chữa trị, chăm sóc.
Cô và cậu tạo nên một mái nhà hạnh phúc, đầm ấm với tiếng nói cười ríu rít của trẻ nhỏ. Trong cuộc sống gia đình, không ít lần cô cậu cãi nhau chuyện củ hành vỏ tỏi nhưng họ chưa từng xa nhau. Hạnh phúc là thế, là bao dung nhau chứ không phải sự đồng điệu giống nhau đến nhàm chán.
Anh cũng đã có gia đình, bất ngờ hơn là người con gái anh yêu, anh theo đuổi không phải như chính mình suy nghĩ. Vợ anh là DJ, một người gai góc, khuôn ngoan, nổi loạn. Người ngoài nhìn vào nói họ là hai cục nam châm trái dấu. Nhưng trái dấu thì mới hút được nhau!
P/s: Truyện được lấy cảm hứng từ một cuộc cãi nhau của cặp vợ chồng trẻ. Được biết cô vợ trước đây vô cùng xởi lởi, thân thiện nhưng từ khi lấy chồng trở nên tính toán, điêu ngoa giống anh chồng... Làng trên xóm dưới ai cũng ngán ngẩm họ, những người quen biết thì đều thấy tiếc cho người con gái hoà đồng khi xưa. Thế mới nói tình yêu mù quáng lắm, biết sai mà cứ đâm đầu vào, lại còn "Trong mắt người tình hoá Tây Thi", lúc nào cũng thấy người mình yêu là tốt đẹp cả!
Mà kể cả khi nhận ra rồi thì ngoài đời cũng không có nhân vật "cậu" như trong truyện đâu nên lúc nào cũng phải biết tính toán đường lui cho mình, cuộc đời mình thì mình phải là người quyết định!
Còn một nhân vật nữa, đừng để trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc mà hoài niệm, nuối tiếc "Giá ngày đầu mình đã bao dung!"
Thân thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro