Chap 15: Tép chanh và compa

Trong căn bếp rộng lớn, bóng lưng của một cậu trai đang loay hoay vắt chanh vào một cái bình hiện rõ. Là Hibiki, cậu ta đang vắt chanh trong bếp chắc do muốn uống chăng. Rồi Juvia cũng mở cửa đi vào, vớ một cốc từ trên giá, mở tủ lạnh lấy hộp nước ép táo.

- Jellal, từ từ đã, anh có vắt một ít nước chanh này, em muốn uống không?-Hibiki dơ cái bình lên nói

- Vâng, vậy thì cảm ơn anh

Juvia lại làm thao thác mở tủ lạnh ra và lần này cất hộp nước ép vào tiến về phía Hibiki. Cô cầm cái bình lên rồi rót. Chất lỏng màu trong đục cùng những miếng tép chanh chảy vào một phần hai cốc rồi dừng lại, Juvia lại xúc vài cục đá trên chiếc bát đã được Hibiki chuẩn bị sẵn bỏ vào cốc. Đưa cốc nước lên miệng nhấp một chút, Juvia ha cốc xuống nói:

- Ưm, anh pha nước chanh mật ong ạ, uống rất dịu họng.

- Ừ, uống tranh mật ong rất tốt cho họng, vả lại còn khá tốt sau một ngày mệt mỏi nữa, vậy nên anh quyết định pha một ít, cũng sắp tới buổi tối rồi mà, mọi người có thể uống cùng nhau, mặc dụ uống với nước ấm sẽ tốt hơn nhưng tuỳ từng người thôi-Hibiki cũng rót nước ra một cốc nhỏ rồi đổ một chút nước sôi từ trong phích vào

- Anh quan tâm mọi người thật đấy, vậy chắc lát nữa em cũng sẽ thử uống với nước nóng xem sao-Juvia lại đưa cốc lên nhấp một ngụm nữa-Vậy em có chút việc phải làm, hẹn gặp anh lát nữa nhé

- Ừ, chào em nhé-Hibiki vẫy tay

Juvia vừa bước ra khỏi cửa bếp thì gặp Gray. Hai người họ nói gì đó rồi đột nhiên Gray lấy tay quệt môi Juvia rồi đưa lên miệng liếm. Tất cả hành động vừa rồi đều lọt vào mắt Hibiki, nhưng cậu ta lại để ý tới một thứ khác mà sao nhãng khống chú ý lắm tới việc Gray vừa làm.

- "Hả, Gray vừa làm gì vậy, quệt môi Jellal, mà môi cậu ta trông có vẻ mềm thậy muốn chạm thử quá, còn muốn cắm thử nữa chứ nhỉ...Á! Mình đang nghĩ cái thứ tào lao gì thế này!?"-một ý nghị loé lên rồi vật lột trong đầu Hibiki, có vẻ ý nghĩ đó đã ám ảnh cậu ta một lúc

Quay trở lại với Juvia và Gray, lúc cô vừa bước ra khỏi căn bếp thì đụng mặt Gray.

- A, Gray-sama, anh đi đâu vậy, anh muốn uống nước chanh không, là anh Hibiki pha đấy-Juvia dơ cốc lên nói

- Không, tôi phải ra ngoài có chút việc, lát nữa tôi về-Gray đáp, tay thì chỉ về hướng cửa

- Vâng, vậy anh đi cẩn thận-Juvia nghiêng đầu chào định quay lên tầng thì đột nhiên Gray giữ lại

- Khoan đã có cái này...-Gray lẫy tay quệt qua môi Juvia rồi đưa lên liếm

- A...anh làm gì vậy-Juvia đỏ lựng mặt cúi xuống-"anh ấy lại thế nữa rồi"

- À...trên môi cô có dính tép chanh, chú ý vào chứ-Gray cũng nhận ra việc mình vừa làm đỏ mặt quay phát đi ra cửa-vậy chào nhé

Bóng Gray khuất dần sau cánh cửa đóng lại, tiếng xe cũng xa dần. Vừa sau đó, chuông cửa cũng vang lên, Juvia lập tức đi ra mở cửa.

- Lucy!

- Vào trong đi, tớ có chuyện muốn nói-Lucy nói nhỏ

Hai người vừa ngồi xuống ghế sofa, Lucy liền thì thầm với Juvia:

- Này Juvia, cậu biết về bài báo về Gray rồi chứ nhỉ...bức ảnh mà ngừoi ta chụp được Gray đi cùng một cô gai vào dinh thự Fullbuster...là cậu phải không?-Lucy toát mồ hôi nói

- Ừ, Gray-sama nhờ tớ một số việc, đằng nào mấy tuần trước tớ cũng đã làm lộ bí mật với anh ấy mất rồi-Juvia đáp-Nhưng mà không sao, nhà báo không hề nhận ra tớ khi tớ đi cùng mọi người, vì đằng nào ảnh chụp cũng mờ mà, chỉ có Lucy là bạn thân của tớ mới có thể nhận ra thôi.

- Phù, vậy thì may quá rôi, tớ cứ lo kế hoạch của cậu sẽ đổ bể, vậy là yên tâm rồi-Lucy thở phào nhẹ nhõm-Mà mấy bản thiết kế mẫu tiếp cậu có định đưa tớ không, tớ sẽ lại đưa tới hãng thời trang đó, họ nói với tớ rằng rất mong chờ bản thiết kế của cậu đấy

- Ừ, đây-Juvia trong cái tệp cầm ở tay từ lức đi xống đến giờ một sấp giấy-đây là bản phôt đấy, nhờ cậu đưa cho họ giùm tớ

- Ừ, tớ sẽ đưa. Mà cậu cũng kì cục, từ hồi đó tất cả các bản thiết kế của cậu đều được đưa tới tay họ qua tớ, họ chỉ biết cậu qua biệt danh mà cậu tự xưng là "Rainy girl" thôi, họ thực sự rất thích thiết kế của cậu, sau năm lần ra thiết kế trước mà nó bán chạy thứ năm trên toàn quốc rồi, và ba mẫu lần năm còn được ra thế giới nữa, không phải là rất tuyệt sao-Lucy nói với vẻ mặt hào hứng như muốn Juvia ra mắt mọi người trên toàn quốc vậy

- Những lần đầu thì tớ cũng vẫn ngại nhưng bây giờ đnag có chuyện thế này...tớ sẽ nghĩ thêm-Juvia đáp

- Ừ, tuỳ cậu-Lucy nói

- A, khoan-Juvia mở bọc photo ra rồi lấy lại một bản thiết kế

- Ủa, sao vậy, không phải nó...-Lucy lật tờ giấy lên rồi...-rất đẹp sao!

- Ừ, nhưng có một số vấn đề nói chung là vậy ha ha-Juvia cười cười nói, cô ấy lấy lại bản thiết kế bộ trang phục mặc hôm đi cùng Gray

- Vậy cậu cứ lên tầng, tớ sẽ tự ra cửa được chứ, cầm bản vẽ đi cất đi nhé đừng để lộ nhỡ lộ luôn cả bí mật-Lucy nói rồi đẩy Juvia về phía cầu thang

- Rồi rồi mà, chào cậu-Juvia vẫy tay

- Ừa-Lucy vẫy lại

Lucy cầm bản vẽ cho vào túi sách định đi ra cửa thì lại có một nơi thu hút cô là Lucy không thể cưỡng lại mà tiến bước về phía phòng Natsu. *Cốc cốc* hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở. Cậu trai tóc màu anh đào mở cửa ra, trên tay thì đang cầm một quyển sách mang tựa "Cuộc hành trình của các vị tiên 2".

- Ủa, Lucy-Natsu ngạc nhiên nói

- Cậu đang đọc "Cuộc hành trình của các vị tiên" à?-Lucy nhìn vào quyển sách mà mừng thầm trong lòng

- Ừ tập này cũng hay thật đấy, tớ mấy hôm nay khá bận nên mới đọc đượ tới chương sáu trong tổng cộng mười tám chương thôi-Natsu cười tươi rói-cậu vào phòng đi Lucy

- Ừ

Natsu và Lucy mải mê ngồi trò chuyện về cuốn sách mà quên cả thời gian. Mới nói chuyện với nhau có vậy mà trời đã tối rồi, đông hồ đã điểm sáu giờ.

- Chết rồi, hôm này chị Cana có việc phải ra ngoài, giờ này mà chưa về nấu cơm thì ăn gì đây, thôi chắc ra ngoài vậy-Lucy đứng phắt dậy, giật mình mà thốt lên

- Cậu ở lại ăn tối đi Lucy-Natsu cười cười gãi đầy nói-Hôm nào bác Maria cũng nấu suất của tớ bằng ba lần bình người bình thường cơ, hôm nay ăn bớt đi một phần cũng chẳng chết được đâu

- Ưm, vậy thì cảm ơn cậu nhé-Lucy nghiêng đầu đáp-Cẩn thận Natsu!

Lucy đột nhiên hét lên rồi ôm chọn lấy cánh tay Natsu kéo lại. Ra là cậu kỳ nhông nhà ta suýt chút nữa là đạp phải cái compa, bút chì và thước kẻ dưới đất nên Lucy mới kéo lại không giẫm phải sẽ rất đau. Nhưng vấn đề bây giờ không phải là ở chỗ đấy, mà mà bây giờ mặt Natsu đang đỏ ửng, đầu óc mông lung, dù Lucy đã thả tay cậu ra nhưng lúc nãy nó có được chạm vào một thứ gì đó mềm mềm khiến câu ta thành ra như vậy.

- Natsu, sao mặt cậu đỏ thế?-Lucy không nhận ra mà hỏi Natsu

- Kh...không có gì đâu...tụi...tụi mình ra bếp đi-Natsu lắp bắp quay mặt chỉ tay ra cửa rồi bước đi như một con rô bốt

---------------------------------------------------end chap 15-------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro