Chap 33: Tấm ảnh mẹ

Dạo này tui quên mất, sorry.

Juvia một mình đi về nhà-nơi cô và mẹ đã từng chung sống. Cô cắm chìa khoá vào ổ rồi vặn, tiếng cạch của khoá cửa vang lên sao mà nặng nề. Cô đóng cửa lại, đi vào bên trong và ngồi cạnh cái bàn thờ, trên bàn có ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp. Juvia tựa đầu vào tường, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Những ngày qua cô đã chịu đựng quá nhiều.
- Mẹ ơi, ông ta đã đến tìm con, ông ta muốn nhận lại con, nói rằng sẽ cho con một gia đình hạnh phúc. Vậy mà ngay lúc đó ông ta đã hỏi rằng mẹ đâu, con khônh thể hiểu nổi-cô im lặng một lúc-à, con cũng đã tìm được một người để thích rồi, nhưng con cũng vừa phát hiện anh ấy có hôn thê, con không biết phải làm sao nữa, hết chuyện này đến chuyện khác...con...con nhớ mẹ...aaaaaaaaaaaa!
Cô gào lên, cổ họng khản đặc.

Hiện giờ cả hội bắt đầu tìm Juvia. Lúc đầu thì không sao nhưng đã nửa ngày trời rồi không một ai có thể liên lạc cho cô, gọi điện thì tắt máy.
- Cậu ấy có thể ở đâu được chứ-Lucy lo lắng nói
- Cô ấy đã chịu nhiều vấn đề về tâm lí, sợ rằng, cô ấy có thể nghĩ quẩn bất cứ lúc nào-Meredy nói
- Em nói gì vậy Meredy, tại sao Je...Juvia lại nghĩ quẩn được chứ-Loke quay qua nhìn Meredy
- Dạo gần đây con bé bị nhiều vấn đề đè lên đầu...-Levy cau mày nói
- Chị nói đúng, em cũng biết sơ qua về chuyệ của Juvia và bố của cô ấy, mặc dù em cũng không nên nói chuyện này nhưng hiện Juvia đang mất tích, hôm ở bệnh viện cô ấy nói rằng có lẽ người cô ấy thích đã có một người khác...-Meredy nói
- Có người khác sao, nhưng mà...-Ultear lẩm bẩm rồi nhìn Gray
- Hiện giờ con bé có thể ở đâu được chứ?-Gajeel gầm gừ
- Đứng đâu cũng không giải quyết được gì, ta thử chia nhau ra tìm xem những nơi mà cô ấy có thể đến-Hibiki đề xuất
- Vậy một độ đợi ở đây phong khi Juvia về, chị Ultear và Meredy ở lại đi-tới lượt Natsu nói
- Vậy tôi và Loke sẽ thử quay lại sân tập, cậu và Lucy thử qua nhà Lucy và các tiệm dọc đường quanh đây hỏi thử đi-Hibiki nói
- Tôi và Levy sẽ gọi thử co người quen của Juvia, chũng tôi cũng sẽ quay về nhà xem thử-Gajeel rút điện thoại ra nói
- Còn Gray...cậu đi tìm đâu giờ nhỉ?-Hibiki lẩm bẩm
- Tôi vừa nghĩ tới một nơi, tôi sẽ thử qua nhà mẹ cô ấy-Gray nói
- Vậy đê tôi đi cùng cậu-Lyon cùng Gray đi ra xe
Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm. Mới không thấy cô có nửa ngày mà tìm loạn lên vậy có vẻ hơi quá nhưng mọi người thấy cũng có lí khi nghe Meredy nói.

Gray và Lyon tới nhà của Juvia. Họ hõ cửa một hồi nhưng không thấy hồi đáp.
- Để tôi ra đằng sau xem-Gray nói rồi chạy vòng ra phía sau
Lyon đứng lại đợi, loay hoay một lúc thì phát hiện cửa không khoá. Cậu xoay nắm cửa rồi từ từ bước vào trong. Sau khi ngó một số phòng thì cũng thấy cô rồi. Juvia đang ngồi dựa vào bàn thờ ngủ, mắt thì sưng húp, tay ôm chặt ảnh mẹ. Lyon đi tới nhẹ lay cô dậy.
- Juvia...
- Anh Lyon...
- Em đã ở đây sao, làm mọi người lo lắng còn nghĩ em có thể làm gì dại dột.
- Ha ha, mọi người nghĩ quá rồi, em còn lạc quan lắm, không làm linh tinh đâu-Juvia cười trừ nói
- Vậy sao em lại khóc?-Lyon nhíu mày hỏi
- Em có hơi nhớ mẹ một chút thôi...với lại em cũng muốn lấy một tấp ảnh của mẹ em...
- Vậy à...-Lyon im lặng một lúc-Anh biết là anh nói chuyện này lúc này là không đúng lức nhưng...anh...
- Sao ạ?
- Thôi, em đừng để ý, lần sau có chuyện buồn nói với anh này, đừng bỏ đi một mình nữa, mọi người sẽ lo đấy-Lyon xoa đầu cô nói
Vừa lúc đó Gray đi vào, thấy vậy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
- Này, về thôi...
- Anh Gray-Juvia đưng phắt dậy chạy về phía Gray
- Cô đấy, đừng đi lung tung nữa-Gray búng trán cô một phát đau điếng
- Dạ, vâng...-Juvia ôm đầu đáp

Gray chở hai người về. Mọi người bắt đầu lao vào lay cô, hỏi han. Juvia chỉ cười và nói rằng mọi người nghĩ quá rồi, cô không dại dột vậy đâu. Sau đó Meredy gãi đầu cười hì hì.

Juvia lấy tấm ảnh của mẹ trong quyển sách ra ngắm nghía.
- Mẹ ơi, lúc nãy là do con nghĩ hơi quá, con đã để mọi người lo lắng rồi...với lại con nghĩ có lẽ chuyện của anh Gray với Briar chỉ là tin đồn thôi, con sẽ cố gắng mẹ ạ.

Sáng hôm sau, Juvia liên hồi gọi điện thoại nhưng đầu dây kia không nhấc máy. Juvia đành bấm gọi Levy.
- Chị ơi, vụ...vụ sáng nay...
- Em cũng nghe rồi sao...về vụ nổ bom ở bệnh viện đó...-Levy từ đầu dây kia ngập ngừng nói
- Vâng...em không liên lạc được với anh Jellal và chi Erza
- Em đừng lo quá, chị và Gajeel sẽ tìm mọi cách nắm bắt tình hình và liên lạc với bên đó.
- Vâng...
Sau khi cúp máy, Ultear đã hỏi cô có liên lạc được không và cô trả lời như những gì Levy bảo.

Hôm nay có một buổi chụp ảnh quảng cáo của đội, mặc dù là cầu thủ dự bị thôi nhưng cô vãn theo cùng để xem. Bây giờ cô vẫn rất lo lắng cho anh mình nhưng giờ phải tin rằng anh ấy vẫn an toàn cùng Erza. Sau một tiếng làm việc không biết mệt mỏi thì mọi người được nghỉ ngơi một lúc. Juvia đưa nước cho họ xong thì nghe giọng:
- Hallo, hôm nay tui bám được đoàn quay đến đây nè-là Yesta Dimaria
---------------end chap 33---------------
Hầy, sorry nha, tự nhiên tui quên bẵng mất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro