Chap 37: Đó là em

Chap mới tới đây!

Juvia ngồi yên ở góc phòng. Cô lại ngồi ôm tấm ảnh mẹ. Bây giờ cô phải làm sao đây, cô đang rất lo lắng cho anh cô và Erza, vậy mà thêm cả chuyện này nữa. Liệu họ có an toàn không? Anh Gray đã đính ước? Jellal và Erza vẫn ổn chứ? Chuyện về anh Gray đâu có quan trọng phải không? Jellal có Erza thì chắc không sao nhỉ? Mình đúng là thật xấu xa, người ta đã đính ước rồi, không thể chen vào? Những người cô yêu quý cứ dần dần mà bỏ cô đi vậy sao? Juvia ôm đầu, ngồi khóc một mình ở góc phòng. Đầu cô rối bời, mọi suy nghĩ như loạn lạc.

Ultear vực lại bản thân mình, giờ đâu phải lúc để nhớ về mấy cái quá khứ đó chứ. Hãy nhỡ lại mục đích ban đầu, cô đến tìm Juvia, sao em ấy lại xuất hiện với bộ váy đó, sao lại xuất hiện với thân phận Juvia Lockser? Loke và Hibiki kể lại mọi chuyện cho cô. Ra là vậy, vị hôn phu của Gray à, nghe lạ nhỉ, đến cả cô còn không biết nữa mà. Chắc chắn là chũng đã nói gì với Juvia rồi, tâm lí con bé đang không ổn định, vì còn có chuyện của Jellal với Erza nữa. Ultear liền gọi cho Gray.

- Juvia!-Gray lao về nhà ngay khi được thả tự do
Lúc nãy, thấy Lyon ôm cô anh đã bỏ đi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh không để yên được, anh cần biết tại sao cô lại khóc? Thêm nữa, Ultear nói rằng chị ấy sợ có chuyện gì đó sẽ xảnh ra khiến anh càng thêm lo lắng. Ở nhà không có một ai cả, lúc trên đường về cũng đã tạt qua nhà cô, nhưng ở đó cũng không có ai.
- Cô gái này...đi đâu được chứ?-Gray lại quay ra xe đi tìm cô

Bây giờ đã là 8 giờ tối, Juvia vẫn chưa về. Không biết từ sáng cô đã ăn gì chưa? Cứ chạy xe thế này cũng không phải giải pháp, Gray tạt xe vào lề đường gần nhà cô. Sau khi tìm một hồi thì cuối cùng anh cũng lại quay về đây. Lần này, đèn trong nhà sáng! Gray vội chạy vào gõ cửa. Lại như vậy, cửa lại không khoá, chắc chắn là cô đã về đây rồi, mỗi khi buồn là cô lại bất cẩn như vậy. Gray mở cửa đi vào, nhìn quanh một lúc, anh tiến về phía căn phòng nơi đặt bàn thờ mẹ của cô-căn phòng duy nhất đang đóng chặt cửa.
- Juvia, em có ở trong đó không...?
- Anh...hãy về đi...
- Juvia, mở cửa ra được không, em không thể cứ nhốt mình mãi trong đấy được.
- Anh hãy về đi, em không thể để anh nhìn thấy em lúc này được...anh hãy về đi...
- Juvia...em vẫn đang khóc phải không? Sao tôi có thể để em một mình chứ...
- Đừng!-cô hét lên-em biết là anh muốn tốt cho em...nhưng chính vì lòng tốt đó...nó chỉ làm em đau hơn thôi, xin hãy đừng quan tâm đên em nữa, xin anh hãy đi đi..., em mệt mỏi lắm rồi...không biết anh Jellal giờ có an toàn không mà em vẫn còn lo về mấu chuyện này...em quả là một đứa ngớ ngẩn...
- Tôi sẽ đi, nhưng ít nhất hãy nói cho tôi biết, tại sao em lại như vậy chứ...?-Gray bất lực, quay lưng ngồi tựa vào cửa
Trong vài phút, cả căn nhà chìm vào trong khoảng lặng. Gray có thể nghe thấy tiếng thở gấp của cô sau cánh cửa, có lẽ còn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô. Juvia nhắm nghiền mắt, tựa trán vào cửa, giọng cô nghẹn ngào nhẹ nói:

- Vì...em yêu anh...

Một tiếng nói nhẹ nhàng từ giọng nói quen thuộc, Gray nghe rất rõ chắc chắn là không nhầm được. Từng chữ cô nói anh nghe rất rõ, Gray liền từ từ đứng dậy. Giọng cô đều đều nói tiếp, chắc cô đã bắt đầu bình tĩnh lại, không còn nấc lên.
- Nhưng chuyện Briar và anh, em không thể chen vào. Như vậy cũng tốt vì hình như Briar thực sự thích anh. Mà những điều Dimaria nói cũng đúng, em...không xứng với anh. Hãy để em ở đây nốt ngày hôm nay, em sẽ không làm điều gì dại dột đâu, ngày mai em sẽ trở lại làm Juvia mọi khi, trở lại làm thỏ nước của anh nốt lần cuối. Có lẽ sau đó, em sẽ đi...vậy nên, anh và Briar cần phải hạnh p...
*Rầm* tiếng đập mạnh cắt đứt lời nói của cô. Gray đang phá cửa. Anh lùi lại lấy đà và xô mạnh vào cửa.
- Juvia!-Gray hét lớn tên cô khi dùng hết sức đẩy cánh cửa kia-em đừng nói nữa!
- Anh Gray...?
- Anh Jellal của em chắc chắn vẫn ổn! Vừa xong bản tin đã đư rằng vụ tai nạn đó, không có một ai thiệt mạng cả-Gray tiếp tục đẩy mạnh vào cửa-còn về chuyện của Briar và Dimaria, tôi chưa hề nói chuyện đó là đúng
- ...
- Đúng là họ có ngở lời với tôi về hôn ước của tôi và Briar-Gray vẫn tiếp tục lùo lại và đẩy tiếp-nhưng tôi đâu có đồng ý. Tôi đã nói rằng nói tôi không thể vì tôi đã lỡ yêu một người khác mất rồi!
*UỲNH* cánh cửa bật mở, khoá cửa gãy tung ra. Giờ anh có thể nhìn thấy cô rồi, cô đang ở trước mặt anh. Tóc cô tai rối bời, chắc là cô đã vò đầu bứt tóc. Mắt cô đỏ quá, chắc là cô đã khóc rất nhiều. Trông cô tàn tạ quá, chắc là cô đã đau khổ lắm. Gray nhíu mày đau xót nhìn cô rồi liền lao tới ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng cất giọng, tiếp lời còn đang nói dở:

- Người đó...chính là em đấy!

-----------------end chap 37------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro