Chap 48: Né tránh
Một chiếc chap mới sau 1000 năm. Mình đã hứa thì phải làm ạ. Xin lỗi mọi người vì om mãi nhé :((((
—————chap 48—————
Sau khi lấy lời khai, cảnh sát quyết định thả mọi người đi. Vì kéo tất cả đến bệnh viện không phải một ý hay nên Erza đề xuất rằng mọi người có thể về nhà đợi, còn Gray và Juvia có thể đi cùng xe mình tới bệnh viện. Invel và Briar thì đã bỏ đi trước ngay sau khi được thả.
- Mọi người cứ về trước đi, tôi và Juvia sẽ vào viện tìm Ultear và Rogue- Gray nói
- Được rồi, tới nơi báo tình hình cho chúng tôi nhé, tôi sẽ về nói chuyện với Loke và Gildart, chắc họ lo lắng lắm- Lyon gật đầu
Tới nơi, họ được chỉ dẫn tới khu vực cấp cứu. Ultear đang đứng trước cửa. Cô ấy không nói gì chỉ đứng đó mà nhìn xa xăm qua tấm kính trên cánh cửa. Mắt cô trông hơi đỏ, có lẽ là đã khóc. Juvia không biết mình có nên đi đến và an ủi cô ấy hay không, vì cảm giác như Ul đang muốn ở một mình. Nhưng Ultear cũng đã thấy bóng họ thấp thoáng phản chiếu qua tấm kính.
- Mọi người cũng đến sao? - Ultear vẫy tay như muốn thể muốn nói rằng "tôi vẫn ổn"
- Ừ, bọn tôi đến xem cậu có ổn không - Erza nhẹ giọng
- Tôi ổn, mọi người đừng lo...mong cậu ấy cũng ổn...
- Cậu ấy chắc chắn vẫn ổn, chị đừng lo!
Sting cùng một ô gái tóc trắng chạy tới.
- Tôi là Sting đây, chị còn nhớ tôi chứ? Chúng ta đã gặp nhau một lúc trước, còn đây là Yukino, chúng tôi là đồng nghiệp của Rogue - sau khi giới thiệu Sting vỗ nhẹ vào vai Ultear nói - xin chị đừng lo, Rogue từ xưa đến nay là một tên cứng đầu, vậy nên cậu ta sẽ quay lại ngay thôi.
- Vâng...
Sau khoảng hai giờ đồng hồ thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra và thông báo rằng ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Nhưng vì chưa được thăm bệnh nên chỉ một người được ở lại cùng bệnh nhân. Sting nhìn Ultear một lúc định gặng hỏi cô có muốn ở lải không thì cô lắc đầu.
- Nhờ cậu chăm sóc Rogue, tôi sẽ quay lại sau.
- Vâng.
Tối hôm đó, Ultear đã ôm Juvia thật chặt khi ngủ.
Một tuần trôi qua kể từ vụ việc, Juvia nghe Ultear nói rằng Rogue đã tỉnh. Hình như ngày nào chị ấy cũng vào viện. Ultear còn nói rằng Dimaria đã chính thức bị bắt. Có vẻ cô ta sẽ ở trong đấy trong một khoảng thời gian rất dài. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại của cô vang lên. Là Lucy!
- Juvia! Juvia! Cậu...cậu đã kiểm trả mail chưa?
- Có chuyện già mà cậu cuống cả lên vậy?
- Mở mail nhanh đi Juvia!!!
- Được rồi được rồi.
Nói rồi vào mail đúng như những gì Lucy nói. Chiếc mail đầu tiên với thông báo chưa đọc tới từ Japan Fashion Award - lễ vinh danh các nhà thiết kế lớn nhất Nhật Bản.
- OAAAAAAA!
- Cậu đọc chưa?! Đọc chưa?!
- Rồiiiiiii!!!
- Đó, cậu trúng giải nhà thiết kế của năm đấy!!!
- Cái này là thư mời tham dự sao?
- Đúng vậy! Cậu phải đến nhận giải chứ!
- Tớ cũng không biết nữa... Tớ cũng chưa lộ mặt bao giờ...
- Japan Fashion Award đó!!!
- Vậy tớ sẽ suy nghĩ...
- Được, cậu có hẳn một tuần để suy nghĩ đấy. Tớ phải cúp máy đây! - nói rồi Lucy cũng tắt máy
Làm sao bây giờ, cô vui đến bủn rủn chân tay luôn rồi. *Rầm* Bỗng cửa phòng mở tung ra thật mạnh.
- Juvia! Em có làm sao không?!
- Gray-sama...?
- Tại tôi nghe thấy tiếng em hét nên...
- Gray-sama!!!
Cô hét tên anh thật lớn rồi nhào vào ôm anh.
- Có chuyện gì mà trông em vui vậy?
- Anh nhìn này! Nhìn này!
Cô kéo Gray ra trước máy tính. Đọc xong lá thứ Gray cũng vui ra mặt. Anh bế xốc cô lên khiến Juvia bất ngờ.
- Quả là người yêu của tôi! Em đúng là giỏi nhất!
Juvia nghe xong ngượng chín mặt vùng vẫy đòi xuống.
Cùng lúc đó, ở bệnh viện, Ultear đẩy cửa vào phòng hồi sức của Rogue.
- Chị đến rồi sao Ultear!
Là Sting hôm nay cậu ta cũng đến thăm Rogue.
- Ừ
- Vừa lúc tôi cũng phải về đây, ở đồn tôi còn nhiều việc lắm, chị ở lại với cậu ấy nhé!
- Được, cậu cứ đi đi.
Tạm biệt Rogue và Ultear xong thì Sting cũng ra khỏi phòng. Ultear từ từ đi vào mở tủ lấy đĩa và dao. Cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường của Rogue và bắt đầu gọt táo.
- Cảm ơn chị hôm nay cũng đến thăm tôi.
- Tất nhiên rồi, tôi phải đến để xem cậu có ăn uống đầy đủ không chứ.
Ultear nhìn chăm chăm vào trái táo đáp. Vẫn như vậy, cô ấy không nhìn vào mắt mình. Mặc dù hôm nào Ultear cũng đến thăm Rogue, cũng trò chuyện nhưng cậu có cảm giác cô ấy đang né tránh ánh mắt của cậu. Sting cũng kể là lúc cậu phẫu thuật cô ấy đã rất lo lắng, cả lúc cậu bất tỉnh cô cũng đến thăm. Lúc đó cô ấy cũng như thế này sao?
- Ultear...
- Gì vậy? - cô vẫn chăm chăm với quả táo trên tay
- Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng chị có thể nhìn tôi được không?
- Ý cậu là sao?
- Chị có thể nhìn vào mắt tôi được không?
Ultear hơi khựng lại một chút, cô ngẩng lên nhìn vào mắt Rogue. Hai đôi mắt đỏ thẫm chăm chăm nhìn nhau một lúc rồi Ultear lại cúi xuống gọt táo.
- Đó, đã vừa lòng cậu chưa?
- Chưa...
- Hả...?
- Tôi nói là chưa mà - Rogue đưa tay ra giữ tay Ultear lại
- Cậu làm gì vậy? Tôi đang cầm dao, như vậy nguy hiểm lắm.
Ultear giật mình mắt vẫn dán vào đĩa táo.
- Cậu để tôi làm tiếp đi nào...
- ...
- Rogue...?
Không thấy người đối diện trả lời, Ultear mới ngước mắt lên một chút. Rogue đang cau mày nhìn cô.
- Ultear...
- Sao...? - cô lại đánh mắt đi chỗ khác
- Chị đang né tránh tôi đấy à...?
—————end chap 48—————
Ai mà vẫn đang đọc thì xin chân thành cảm ơn ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro