Chap 2
1 tháng sau , món quà cô tặng anh chưa nhận được mà cô biến mắt không rõ tung tích , trong lòng có chút nhói . Anh lặng yên , không nói gì nhưng thật sự cảm thấy như đánh mất một thứ gì quan trọng .
*Trong bệnh viện *
-Lâm thiếu gia , ca phẫu thuật mắt của cậu thành công mỹ mãn ! ( Giọng Bác sĩ)
-Là ai hiến mắt cho tôi ! ( Giọng anh run lên , đầy sự tò mò trong câu hỏi đó )
-Là...bạn học Vương Linh !
-Sao...
Câu nói ấy , như khiến trái tim anh đóng băng lại . Chuyện anh bị hỏng giác mạc , làm sao cô biết . Anh như muốn khóc , không buông được một lời :
-Bác Trần , Xuất viện ...tôi muốn về nhà !
-Vâng ,,, thiếu gia
Trên con đường về nhà , tồn ại trong anh một câu hỏi , cảm thấy nhói , dòng lệ tuôn ra từ bao giờ cũng không biết . Bác quản gia chỉ thở dài .
*Về đến nhà *
Cánh cửa lớn được mở ra , tại phòng khách , một lá thư hiện lên , anh lặng lẽ cầm lên đọc :
-Lâm Thiệu , mình thật sự rất thích cậu . Mình biết trong thời gian qua mình làm phiền cậu rất nhiều . Mình thật lòng xin lỗi , chuyện cậu hỏng giác mạc , mình cũng biết vì vậy mong cậu nhận lấy đôi mắt của mình , coi như là quà xin lỗi . Từ nay mình sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nữa . Tạm biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro