Tưởng là tiến triển
Chiều tối, đã đến lúc Hana đi về. Hana mỉm cười, ngồi đối diện với Việt Thi :
– Mình về nha, mai mình lại qua. Chào tạm biệt cậu. Đừng có nhớ mình quá nha ~
Dù Hana cố tình đi chậm lại để xem.phản ứng của cô, nhưng thật đáng buồn, cô vẫn vậy. Dù biết là rất khó, nhưng trong lòng cô vẫn mong kì tích sẽ xảy đến với Việt Thi . Nhỡ đâu chỉ với hai ngày, Việt Thi có dấu hiệu khả quan thì sao. Nhưng không. Cô mệt mỏi ra về.
Đêm….có thể do được hắn nằm bên cạnh ôm nên ngủ một mạch tới sáng mà không mộng mị, cô vẫn phải tiêm.thuốc an thần.
Sang ngày điều trị thứ ba, Hana vẫn chỉ dùng cách nói chuyện để chữa trị cho cô. Đến chiều tối, Hana vẫn ra về với không chút tiến triển nào của cô. Là do bệnh không bớt, hay là do có sự thay đổi của cô mà Hana chưa phát hiện ra? Còn hắn thì ngày càng nghi ngờ về năng lực của cô, liệu hắn có nên tin tưởng người bác sĩ này nữa không? Thật ra hắn luôn tỏ thái độ với bác sĩ tâm lí của Việt Thi cũng không phải là sai, nếu đặt mình vào vị trí của hắn, chắc chẳng ai có thể không nảy sinh nghi ngờ khi người thân, người yêu của mình chẳng có dấu hiệu tốt.
Ngày chữa bệnh thứ tư.
Hôm nay Hana mang đến một túi đồ với đủ mọi loại hoa quả, toàn là loại ngon, đa số mọi người đều thích, và quan trọng nó chưa rất nhiều dinh dưỡng. Hana muốn ép lấy nước cho cô uống. Cầm cốc nước hoa quả thơm ngon trên tay, Hàn Quốc mỉm cười đi đến phía cô gái đang ngồi trên thảm chơi xếp hình.
Hana dùng một tay giữ cổ tay Việt Thi lại, cái tay liên tục dãy dụa nhưng sức quá yếu nên không thể thoát khỏi đôi tay của một người khỏe mạnh.
– Ngoan nào, tớ có thứ này ngon lắm, cậu uống thử một chút đi.
Bàn tay gầy guộc kia vẫn cố cử động để thoát khỏi tay Hana , một lúc, tay liền buông thõng khi sức lực đã hết, cứ thế này thì vô tác dụng. Việt Thi ngẩng mặt lên, chiếu thẳng đôi mắt lạnh lẽo vào Hana khiến cô sững người, từ sống lưng truyền đi khắp người một cơn rùng mình. Thật đáng sợ. Sau vài giây, Hana liền mừng thầm, có phản ứng rồi, cuối cùng cũng có chút tiến triển. Quả nhiên đây chính là ánh mắt mà trước đây cô bé dùng với người ngoài. Lạnh lẽo, tức giận.
Cô ta là ai, mấy ngày nay hình như cứ xuất hiện cạnh mình. Thật phiền phức!
Hana cố gắng cười thật tươi như kiểu chưa bị cô dọa sợ, mừng rỡ :
– Thi! Có phải cậu vừa nhìn tớ đúng không? Cậu vừa tức giận đúng không?
– Này, trả lời tớ đi chứ.
Hana hỏi đi hỏi lại, nhưng người kia lại chẳng để ý gì nữa, tiếp tục lắp ráp những mảnh ghép vào để hoàn thành bộ đồ chơi.
– Haizzzz.
Hana thở dài, được như vậy là tốt rồi, không nên đòi hỏi nhiều, đôi mắt lúc này tuy lạnh lẽo nhưng đã có hồn rồi. Chỉ cần cố gắng, cô bé sẽ trở lại bình thường.
Hana để cho Việt Thi chơi, còn mình thì đút từng muỗng nước ép vào miệng cô. Điều kì lạ là cô không hề cự tuyệt, nuốt từng muỗng mà Hana bước vào. Hết nửa non cốc, Hana chưa kịp mừng thì Việt Thi chợt nhanh chóng quay ra ngoài, bắt đầu nôn.
Mặt Hana hiện lên tia hoảng hốt, tỏ vẻ lo sợ, tay đồng thời vuốt lưng cô :
– Cậu có sao không? Mình xin lỗi.
Cơn nôn ọe kết thúc, cô ngẩng mặt lên, gương mặt không chút sắc, trắng xanh. Nhìn tựa con người đã bị ma cà rồng hút sạch máu.
Sau khi bị vậy, Việt Thi mệt nên thiếp đi, Hana nhờ y tá cùng đỡ cô đặt lên giường, còn mình tự tay đi dọn “bãi chiến trường” do cô gây ra.
Hắn nằm ở một phòng bệnh khác, giết thời gian bằng cách : học! Thật khó tin nhưng đó là sự thật. Hắn bản chất thông minh, nhưng do mải chơi quá mà mất kiến thức. Hắn biết cô đang có ý định học ở LaLa, hắn đã có kế hoạch sẵn, sau khi cô khỏi bệnh, hắn và cô sẽ cưới nhau, rồi cùng ôn luyện và thi vào LaLa, hắn đã quyết định vậy rồi.
Cửa phòng hắn bị ai đó mở ra, đoàn người mặc cả cây đen bước vào, một người gương mặt vô cảm, lên tiếng nói :
– Chúng tôi đã điều tra ra nguyên nhân về tai nạn của cậu….
_Riin_221_
nytran582
_anhnguyen_
Suzikuto
ĐỪNG ĐỌC CHÙA MÀ HÃY VOTE
Nay đăng 3 truyện mọi người chịu ?😋😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro