Mật ngọt

5:00 sáng tại nhà Uông Trác Thành mọi người đều đã có mặt từ sớm.Hôm nay mọi người ăn mặc rất thoái mái ai cũng nôn nao chờ chuyến đi này

Két...tiếng bánh xe dừng lại khiến mọi người nhìn sang Vương Nhất Bác,Lưu Hải Khoan và Trịnh Phồn Tinh đã tới,khi mọi người xuống xe Tiêu Chiến thất thần khi thấy Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo cọc tay khoác áo da bên ngoài mang giày thể thao trong rất năng động,đẹp trai ngời ngợi bên cạnh Lưu Hải Khoan cùng Trịnh Phồn Tinh cũng không kém

-"Tới rồi à...hahahaha thế thì lên đường thôi"

-"A Tinh nay nhìn cậu soái thế ?"

Nghe Quách Thừa khen tai của Phồn Tinh ửng đỏ

-"Thật sao? Tớ vẫn như mọi ngày mà"Tất Bồi Hâm đứng bên cạnh kiếm chuyện

-"Như vậy mà đẹp á cậu có mù không?"

-"Cậu mới mù ấy"

-"Cậu nói ai mù nói lại xem nào"Phồn Tinh đau đầu lấy tay cản 2 người họ

-"Hai cậu có thôi đi không ..."Lúc này Tiêu Chiến tới gõ đầu Tất Bồi Hâm

-"Cháu có thôi đi không ăn hiếp A Tinh miết cháu còn thế nữa cậu giận thật đấy"

Nghe Tiêu Chiến nói thế Bồi Hâm càng nổi đoá

-"Cậu sao lại bênh cậu ta chứ...đúng rồi đúng rồi giờ là dâu bên đó rồi nên bênh chứ gì"

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt kèm theo tức giận khi bị Bồi Hâm nói thế trước bao nhiêu người

-"Cháu còn thế nữa lần sau ta mặc kệ"thấy Tiêu Chiến nói thật cậu nhanh chóng nhận lỗi

-"Này...xin lỗi cháu sai rồi"

Nói rồi hậm hực leo lên xe trước,Tiêu Chiến thở dài,Phồn Tinh quay sang xin lỗi anh,anh chỉ cười xoa đầu bảo cậu không sao

-"Bồi Hâm ương ngạnh em đừng chấp nhất nó"

-"Chiến ca thật giống Bác ca"

-"Giống ư?"Tiêu Chiến chả biết giống chỗ nào rõ ràng khác xa 1 trời 1 vực

Nói rồi Phồn Tinh cùng mọi người theo sau lên xe để lại Tiêu Chiến ngây người,lúc tỉnh lại anh leo lên xe thì mọi người đã ngồi xong hết chỉ còn chỗ Vương Nhất Bác và Vu Bân còn trống.Tiêu Chiến nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác cười ôn nhu với cậu
Xe bắt đầu lăn bánh đến Thanh Đảo mọi người trò chuyện rất vui vẻ...

Tới nơi lúc xuống xe trời hơi nắng mọi người đều lấy mũ ra đội có mình Tiêu Chiến quên mang theo Vu Bân thấy thế đi qua đội cái nón lên đầu anh

-"Anh đội đi nắng lắm quên mang theo nón à"

Vu Bân hỏi rất dịu dàng,bất ngờ trước tình huống này Tiêu Chiến không kịp phản ứng
vừa định gỡ nón xuống trả cậu thì có một bàn tay nhanh hơn

-"Không cần nón của cậu..."Đem nón trả lại cho Vu Bân,Vương Nhất Bác đội nón mình lên đầu Tiêu Chiến,nói rồi kéo tay Tiêu Chiến vào khách sạn,bỏ lại Vu Bân đứng đó cười khổ..

Đại sảnh khách sạn Lưu Hải Khoan đang nói chuyện với cô lễ tân

-"Dạ tiên sinh thông cảm hiện tại bên khách sạn chỉ còn phòng đơn thôi ạ..hiện mùa du lịch đang tới nên phòng 3,4 người không còn nữa ạ.Thành thật xin lỗi"

Nghe thế Tất Bồi Hâm nhăn mặt

-"Khách sạn to thế này mà không có phòng đôi thật nực cười.."

Phồn Tinh thấy thế kéo tay cậu,ý bảo cậu hãy im lặng

-"Thật xin lỗi ạ..Mọi người chịu khó ở phòng đơn được không ạ bên khách sạn sẽ giảm giá 15% coi như xin lỗi ạ"

-"Không sao,không sao nếu vậy cũng được lỗi cũng do bọn anh ỷ y tưởng đang mùa vắng khách nên không đặt phòng trước.Em cứ lấy phòng đơn cho bọn anh cũng được"

Xong thủ tục giao phòng giờ tới thủ tục ghép phòng,Lưu Hải Khoan đau đầu

-"Giờ 2 người 1 phòng,các cậu chọn người ở cùng đi"

Nghe thế mọi người bắt đầu ồn ào đòi ở với người này người kia rốt cuộc có 2 thanh âm đồng thanh vang lên

-"Tôi/em...ở với Chiến ca"

Mọi người đồng loạt im lặng,2 thanh âm không ai khác đó là Vu Bân và Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến lúc này đưa tay che đầu anh thật sự quãi cái sự tranh chấp này

-"Trác Thành cậu ở với Vu Bân đi,cậu quen biết cậu ấy lâu vậy rồi.Tôi ở với Nhất Bác vì tôi cũng quen ở với cậu ấy rồi..."

Câu trả lời của Tiêu Chiến rất lẽ phải,hợp tình hợp lí nên không ai tranh cãi được nữa cuối cùng phòng được xếp ổn thoả

( Nhất Bác & Tiêu Chiến)

(Lưu Hải Khoan & Chu Tán Cẩm)

( Vu Bân & Trác Thành)

( Lý Bạc Văn & Tống Kế Dương)

( Bồi Hâm & Phồn Tinh & Quách Thừa)

Về phòng Tiêu Chiến đưa tay đẩy cửa kéo vali của anh và Vương Nhất Bác vào,sau đó Vương Nhất Bác đi theo sau anh không nói một lời.Từ đêm đó tới nay anh với Nhất Bác rất ít nói chuyện mặc dù có tương tác qua tin nhắn một ít nhưng anh cảm thấy không chân thật..

Cửa phòng vừa đóng lại Tiêu Chiến chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã bị Vương Nhất Bác áp sát lên tường làm anh giật mình,ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt vô tội,anh lại làm chuyện gì sai với cậu nữa rồi sao,sao cậu lại nhìn anh với ánh mắt như vậy chứ ,đưa tay nắm lấy cổ tay Nhất Bác đang giữ chặt mình

-"Nhất Bác sao thế!"

Vừa dứt lời một trận cuồng phong kéo đến Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn điên cuồng,anh bị cậu cậy mở miệng ra đưa đầu lưỡi vào càn quét bên trong cho đến khi cả 2 không còn thở được Vương Nhất Bác mới rời khỏi môi anh từ từ hôn nhẹ lên trán anh

-"Thật chán ghét khi có người giành anh một cách công khai với tôi"

Tim Tiêu Chiến lúc này đập mạnh,anh đưa tay ra sau cổ Nhất Bác,cằm tựa vào vai cậu thì thầm

-"Nhưng cuối cùng anh vẫn chỉ thuộc về mỗi em không phải sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói thế đầu khẽ nghiêng,mặc dù không nhìn được biểu hiện của cậu nhưng Tiêu Chiến biết cậu đang thụ sủng nhược kinh nên anh cười khẽ,nụ cười của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất ấm áp cậu đưa tay ôm anh vào lòng

-"Mình làm lại từ đầu đi..."

Câu nói này như ngàn mũi gai  đâm xuyên
vào trái tim Tiêu Chiến,sống mũi anh cay cay,anh không ngờ người nói câu này trước là cậu,anh nhanh chóng trả lời vì sợ cậu đổi ý

-"Được!Cám ơn em Nhất Bác"

-"Chuyện của cha em,em sẽ xử lí ổn thoả nhất định không ảnh hưởng tới anh"

Câu nói chắc nịch của Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp,anh cảm thấy quay về là đúng

-"Anh tin em..."

Hai người cứ thế ôm nhau cho tới khi tới giờ tập trung dưới sảnh,lúc này ai nấy đều ở dưới sảnh đợi chỉ còn 2 người họ giờ này mới xuống ,Trác Thành nổi đoá

-"Hai người làm cái quái gì trên đó vậy hã?? Biết bây giờ là mấy giờ không ?"

Bị tên hắc dịch này quát vào mặt Tiêu Chiến hơi quê nhưng anh giả vờ bình thản đang định lên tiếng thì Nhất Bác đã trả lời trước anh

-"Mắc làm chuyện mật ngọt thế nào không được à.."

Cả đám nghe xong mắt chữ A mồm chữ O không thể tin được Vương Nhất Bác thẳng thắng tới thế,Tiêu Chiến ở bên cạnh đỏ mặt nhưng chỉ có một người đứng lặng lẽ im lặng

-"Được được coi như cậu hay,cậu hay ...vừa nói Trác Thành đưa ngón tay cái về phía họ rồi đi ra xe"

-"Đi thôi,đi thôi tới giờ rồi"Lưu Hải Khoan lên tiếng giục mọi người lên xe sắp trễ rồi

Khi tới Quảng Trường Ngũ Tứ mọi người cùng nhau nhanh chóng xuống xe để ngắm quang cảnh nơi đây không những ở đây rất đẹp còn có rất nhiều ngôi đền nghe nói có một toà nhà thờ chính St.Michael's kiên cố vô cùng.Vừa đi mọi người điều trầm trồ khi nghe những người nơi đây nói về kiến trúc xa hoa của nó,ai nấy đều hứng chí chụp hình.

Tiêu Chiến là tay chụp hình kì cựu ở đây nên ai nấy đều nhờ anh chụp cho mình một bức ảnh để lưu lại kỉ niệm,thấy ai nấy đều chụp chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác đứng dựa nửa người vào ban công nhìn anh nên Tiêu Chiến nhanh chóng lia máy ảnh về hướng cậu nháy liên tục vài cái sau đó đứng dậy cười xoà với cậu

-"Em cũng có ảnh rồi này xem có đẹp không?"

Nói xong đưa máy cho Nhất Bác xem,Nhất Bác rất hài lòng sau đó cầm điên thoại lên kéo Tiêu Chiến qua selfie vài tấm,thấy Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến nhanh chóng đưa môi qua chạm vào mặt cậu

"Tách"

-"Có phải rất đáng yêu không?"

Ngước mắt lên nũng nịu Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác ngây người không kiềm được cậu cuối đầu hôn thật sâu vào làn môi ấy,Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác dám ở chốn đông người làm thế lúc 2 người rời môi nhau mặt anh ửng đỏ

-"Có thế mà đã ngại ngùng tới vậy rồi chậc chậc vậy tối nay phải thế nào đây...."

-"..............." Tiêu Chiến

-"Anh tưởng đêm nay tôi tha cho anh chắc....."

-".............." Tiêu Chiến

Đang ngây người bỗng có một giọng nói chen ngang cuộc đối thoại giữa 2 người họ

-"Tình tứ quá rồi làm người khác cảm thấy thật tủi thân"

Câu nói mỉa mai của Vu Bân làm Vương Nhất Bác cười khẩy,cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng chặt hơn xoay người đối diện với Vu Bân

-"Cậu đã quá khen rồi"

Tiêu Chiến thấy thế nắm hơi chặt tay Nhất Bác,hiểu ý anh Nhất Bác không nói gì thêm,cậu biết anh không muốn làm tổn thương Vu Bân

Từ xa,Uông Trác Thành đã thấy một màn này nên nhanh chóng chạy đến giả vờ hô kêu mọi người tập hợp

-"Này này tập hợp lại đi nào...tôi đói sắp chết tới nơi rồi"

Tất Bồi Hâm chán ghét lên tiếng

-"Chưa gì đã than đói rồi..anh đúng là đồ chả ra gì..."

-"Cái tên nhóc chết tiệt dám nói anh thế à.."

Trác Thành nói rồi vồ cả người qua định cho tên nhóc này một trận vì cái tật chả coi ai ra gì,Tất Bồi Hâm là cháu của Tiêu Chiến còn là con trai cưng của Tuyên Lộ nhớ năm xưa Tuyên Lộ dịu dàng cốt cách bấy nhiêu giờ đây sinh ra tên nhóc chả ra gì thế này thật tức chết,vì bệnh tật nên cô ấy mất sớm để thằng nhóc này lại nhờ Tiêu Chiến trông nom...đến giờ cậu cũng chả biết cha của nó là ai kể cả Tiêu Chiến,sợ đọng đến nỗi đau này của nó nên Tiêu Chiến luôn che chở,đùm bọc tên nhóc này như người thân thiết nhất của mình

-"Ấy ấy Thành Ca thôi bỏ đi"Phồn Tinh thấy anh nổi nóng nhanh chóng kéo anh lại

-"Đúng đó! Đúng đó! Mặc kệ tên đó đi chuyên gia làm người khác mất hứng là hắn chứ chả ai"Quách Thừa bên đây cố tình thêm mắm,thêm muối vào vì cậu chán ghét kiểu công tử bột của Bồi Hâm

-"Cậu nói cái gì đó?"Tất Bồi Hâm nghe thế chỉ tay vào Quách Thừa "Muốn quánh nhau à"

-"Thôi đi mấy đứa,đi ăn thôi cứ cãi nhau miết"Đứng một bên đau cả đầu Tống Kế Dương rốt cuộc đã lên tiếng.

Khi đến xế chiều...khi mọi người dùng bữa xong lại cùng nhau chạy ra biển chơi,lúc này hoàng hôn sắp lặn nên mặt trời rất to,ai ai cũng hứng khởi

-"Oa đẹp quá!Mau tới đây xem này"Lý Bạc Văn hứng chí la lớn giữa biển

-"Đẹp thật!"Tống Kế Dương bước gần tới nhìn cậu cười thật dịu dàng

Ai ai cũng biết 2 người họ là một cặp đã bên nhau rất lâu từ hồi đi học tới giờ nhưng họ rất kín tiếng đến mãi sau này Tống Kế Dương gặp được Vương Nhất Bác 2 người gần như trở thành tri kỉ nên mọi người mới biết.Hai người họ lúc bấy giờ là một trong 2 thiên vương của Đại Học S,nhìn sang Tống Kế Dương,Lý Bạc Văn biết mình rất may mắn mới gặp được cậu trong lúc cậu muốn buông xuôi rời khỏi cuộc đời này thì Tống Kế Dương đột ngột xuất hiện cứu rỗi cậu,giúp cậu trở thành một người có ích trong cuộc sống này...nhẹ nhàng tựa vào vai Tống Kế Dương,Lý Bạc Văn thì thầm

-"Cuộc đời em là những bước ngoằn ngèo nhưng vì may mắn gặp được anh mà nó trở nên thật mỹ miều"

Cách chỗ bọn họ đứng không xa Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm đá nhìn họ mà thầm ngưỡng mộ trong lòng,năm ấy nếu cậu quả quyết hơn tin tưởng Nhất Bác hơn thì có lẽ 2 người họ đã không mất ngần ấy năm,khiến Nhất Bác hận anh, còn tự dày vò chính bản thân suốt 2 năm qua khiến anh cảm thấy rất chua xót.Anh đã tự mình xé rách bức tranh mà 2 người vẽ lên khiến vết mực đen đó đã hằn sâu không những trong trái tim anh mà lẫn Nhất Bác.Anh biết năm đó anh sai,là anh nhẫn tâm,là anh không tín nhiệm vào tình yêu của họ để 2 năm qua khiến Nhất Bác với anh luôn có bức tường ngăn cách,mặc dù đã quay lại với Nhất Bác nhưng anh biết trong thâm tâm Nhất Bác không thể nào quên những lời nói nặng nề năm xưa anh nói trước khi rời đi.Hiện tại anh không biết nên làm thế nào để bù đắp cho cậu chỉ biết rằng sẽ không bao giờ để cậu tổn thương thêm một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro