CHƯƠNG II: ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN
"Nguy hiểm nhất không phải là cái bẫy bọc lưỡi dao, mà là một ánh mắt khiến kẻ săn mồi không còn nhớ mình là ai."
________________
Biệt thự Lưu Chí Khang luôn rực sáng mỗi đêm, nhưng chưa từng có ai ngủ yên trong đó.
Kẻ nào bước vào đều biết: đằng sau mỗi cánh cửa là camera, là bẫy, là họng súng, và là cái chết nếu bước sai một bước.
Hoàng, với thân phận mới là Lê Phong - kẻ buôn vũ khí từ Nga, được ông trùm giữ lại như một "quân cờ mới". Nhưng hắn chưa bao giờ để bất kỳ ai đến gần Thiên Nhi, con gái hắn. Ngoại trừ lần này.
Buổi tối hôm đó, Hoàng được gọi lên phòng đọc sách - một căn phòng chỉ dành cho những "người thân tín nhất".
Nhưng anh không thấy ông trùm, mà thấy cô.
Thiên Nhi.
Cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng đổ bóng lên gương mặt mảnh mai. Đôi mắt lạnh, đẹp và đầy mâu thuẫn. Giọng cô cất lên không cảm xúc:
"Anh được vào đây, tức là ba tôi muốn thử anh. Còn tôi, tôi chỉ muốn biết... tại sao anh nhìn tôi như vậy?"
Hoàng không trả lời ngay.
Anh biết mọi từ ngữ sai lầm đều có thể khiến mình mất mạng. Nhưng anh không sợ.
"Vì tôi chưa từng thấy ánh mắt nào... như ánh mắt cô."
"Là sao?"
"Vừa như muốn giết người, vừa như muốn được cứu."
Cô im lặng. Ánh mắt thoáng dao động. Rồi giọng lạnh đi:
"Anh nghĩ mình hiểu tôi à?"
"Không. Nhưng tôi sẽ hiểu."
Cô quay đi. Không nói gì nữa. Nhưng anh biết - từ lúc đó, cô bắt đầu chú ý đến anh.
Ngày hôm sau
Thiên Nhi ngồi sau vô lăng chiếc Mercedes đen, đeo kính râm, gõ tay nhẹ trên vô lăng:
"Lên xe. Hôm nay tôi có việc. Anh đi cùng."
Không ai được phép từ chối lời của "công chúa" nhà Lưu Chí Khang.
Hoàng ngồi vào ghế phụ.
Trong suốt 30 phút lái xe, cô không nói gì. Nhưng ánh mắt cô thỉnh thoảng lướt qua anh qua gương chiếu hậu.
Quan sát.
Tò mò.
Thử thách.
Họ đến một ngôi chùa cổ nằm sâu trong vùng núi. Cô đưa anh vào một gian nhỏ, thắp hương, đứng lặng im trước tượng Phật Quan Âm.
"Tôi đến đây mỗi tháng một lần. Không ai trong tổ chức biết."
"Cô cầu gì?"
"Cầu rằng một ngày nào đó... mình có thể biến mất khỏi nơi đó."
"Tôi nghĩ cô mạnh hơn thế."
"Anh lầm rồi. Tôi chẳng phải là người mạnh. Tôi chỉ là... chưa có đường để trốn."
________________
Đêm hôm đó
Thiên Nhi gõ cửa phòng Hoàng. Tay cầm một ly rượu vang.
"Tôi chưa từng tin ai. Nhưng tôi muốn biết... anh có đáng để tôi thử tin không?"
Hoàng nhìn vào mắt cô. Đôi mắt không hề giấu giếm. "Cô không cần được yêu - cô cần được tin rằng yêu là có thật."
Anh bước tới, không chạm vào cô. Chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Nếu cô cần một người ở cạnh, chỉ để im lặng cùng nhau... Tôi có thể là người đó."
____________________
Ngoài trời, mưa lại rơi.
Trong căn phòng đó, lần đầu tiên, hai con người không thuộc về bất kỳ thế giới nào... lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không một lời.
Chỉ có ánh mắt.
Ánh mắt đầu tiên, cũng là ánh mắt cuối cùng họ có thể tự do nhìn nhau... trước khi mọi thứ tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro