CHƯƠNG III: GIAO KÈO NGUY HIỂM
“Tôi sẽ dẫn anh vào thế giới của tôi, nhưng nếu anh phản bội... tôi sẽ là người kết liễu anh trước.”
_________________
Ba ngày sau lần gặp ở chùa cổ, Hoàng không được gặp Nhi.
Trong biệt thự, không ai dám nhắc tên cô. Anh biết cô đang thử anh.
Buổi tối hôm thứ tư, trong lúc Hoàng đang tập bắn súng cùng nhóm vệ sĩ, một tin nhắn hiện lên điện thoại anh.
Không số, không tên, chỉ một câu duy nhất:
“Gara tầng hầm. 00:00.”
Đúng nửa đêm, Hoàng bước xuống tầng hầm.
Trong bóng tối, ánh đèn xe bật sáng.
Thiên Nhi đang ngồi trong chiếc Porsche màu xám bạc, cửa mở sẵn.
“Lên xe. Không hỏi gì cả.”
Anh im lặng bước vào. Xe lao đi trong đêm, không đèn, không lời. Đến một nhà kho bỏ hoang nằm sát bờ sông – khu vực không có trong bản đồ.
_______________
Bên trong nhà kho
Thiên Nhi bước vào, tháo áo khoác, lộ ra bên trong là một chiếc áo sát nách màu đen, gọn gàng, gương mặt không trang điểm nhưng sắc lạnh như thép.
Cô bật một màn hình lớn. Trên đó hiện lên bản đồ khu vực, hình ảnh một container đang được dán ký hiệu vận chuyển quốc tế.
“Hàng sẽ cập cảng vào 3h sáng mai.”
“Là gì?” – Hoàng hỏi.
“Vi mạch quân sự. Thứ mà ba tôi muốn lấy trước khi các cơ quan tình báo quốc tế phát hiện. Nhưng tôi… không muốn lô hàng đó đến tay ông ta.”
Hoàng nhìn cô, lần đầu tiên thật sự bối rối:
“Cô đang phản bội chính cha mình?”
“Tôi không phản bội. Tôi chỉ… chọn phe.”- cô đáp
Cô tiến lại gần anh, ánh mắt dằn từng chữ:
“Tôi biết anh không phải là Lê Phong".
“...”
“Tôi không biết anh là ai. Cảnh sát? Gián điệp? Tôi không quan tâm. Nhưng tôi muốn giao kèo.”
“Giao kèo gì?”
Thiên Nhi rút ra một khẩu súng, đặt lên bàn.
“Tôi sẽ giúp anh tiếp cận trung tâm vận hành hệ thống tài chính của ba tôi, và anh giúp tôi biến mất khi mọi thứ sụp đổ. Tôi muốn rời khỏi nơi này. Sống như một con người thật sự. Nhưng nếu anh phản bội… tôi sẽ bắn anh không chần chừ.”
Hoàng nhìn khẩu súng.
Nhìn cô gái đứng trước mặt mình – vừa yếu đuối, vừa sắt đá.
Một người sinh ra giữa thế giới ngầm, nhưng lại muốn thoát ra bằng đôi chân trần.
Anh không nói. Chỉ nhẹ nhàng đẩy khẩu súng lại phía cô.
“Tôi không cần súng để sợ cô.”
“Anh nghĩ mình nên tin tôi?”
“Không. Nhưng tôi nghĩ… chúng ta cùng cần nhau để sống sót.”
_________________
Đêm đó, hai người rời khỏi nhà kho với bản giao kèo không có văn bản, không có nhân chứng – chỉ có cái bắt tay lạnh lùng, và một tia tin tưởng mỏng như sợi tóc.
Từ giây phút đó, Hoàng bước vào sâu hơn trong hang ổ của Lưu Chí Khang.
không còn chỉ là gián điệp, mà là một kẻ… đồng lõa, nếu bị phát hiện.
_________________
Trên tầng cao nhất biệt thự, Lưu Chí Khang đang đứng nhìn màn hình camera, nơi ghi lại hình ảnh chiếc Porsche rời khỏi nhà kho bỏ hoang.
Hắn rít điếu cigar, mắt nheo lại:
“Nhi à… mày bắt đầu giống mẹ mày rồi đấy…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro