CHƯƠNG IV: GIỮA RANH GIỚI THIỆN - ÁC

“Có những việc anh làm vì công lý, nhưng trái tim anh lại đau như thể mình đang phản bội điều đúng đắn.”
________________

Từ sau giao kèo ở nhà kho, Hoàng và Nhi thường xuyên liên lạc bí mật.

Cô cung cấp cho anh thông tin về các mắt xích nội bộ tổ chức – những tay chân thân tín, lịch di chuyển của các container, cả mật mã truy cập hệ thống tài chính ngầm mà ngay cả Lưu Chí Khang cũng chỉ dám tin mình và con gái ông ta biết.

Hoàng chuyển dữ liệu về cho cấp trên.

Kế hoạch triệt phá tổ chức dần thành hình.

Nhưng anh không còn cảm thấy thắng lợi đang gần đến nữa.

Ngược lại… anh bắt đầu sợ.
__________________

Buổi họp trong phòng riêng của ông trùm.

Lưu Chí Khang mở chai rượu vang đỏ, rót cho Hoàng.

“Tao có linh cảm tốt về mày, Phong. Mày có khí chất của kẻ đã giết người mà không chớp mắt.”

“Cảm ơn ông. Tôi chỉ làm điều cần làm để tồn tại.”

“Vậy thì tốt.”

Lưu Chí Khang đẩy một bức ảnh về phía anh.

Trên đó là một cái tên: Trần Vũ – Đội trưởng đội đặc nhiệm phía Bắc.

“Nghe nói… cảnh sát đang lởn vởn quanh mấy lô hàng mới của tao. Tao muốn mày giải quyết tay này trước khi hắn phá hoại thêm nữa.”

Hoàng sững người.

Trần Vũ… là người đã huấn luyện anh, là sếp cũ, cũng là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch lần này từ phía cảnh sát.

“Ông muốn hắn… biến mất hẳn chứ?”

“Tao không thích người quay lại từ cõi chết.”

Tối hôm đó – trên sân thượng biệt thự

Hoàng hút thuốc, im lặng.

Nhi bước lên, gió thổi tung tóc cô. Cô nhìn thấy bức ảnh anh đang cầm.

“Ai?”

“Người đã cứu mạng tôi 2 lần khi còn ở đội đặc nhiệm.”

“Và giờ anh phải giết ông ta?”

“Phải… hoặc giả vờ. Nhưng giả vờ nghĩa là lộ.”

Thiên Nhi ngồi xuống cạnh anh. Cô không khuyên nhủ, không động viên. Chỉ lặng im.

Một lúc sau, cô nói:

“Tôi cũng từng đứng giữa lựa chọn như vậy. Giữa giết một người vô tội, hoặc để ba tôi nghi ngờ và giết cả gia đình người đó.”

“Cô đã chọn gì?”

“Tôi giết người. Rồi tự giam mình hai năm trong phòng, không gặp ai. Ba tôi gọi đó là sự trưởng thành.”

Cô bật cười khô khốc. Đôi mắt ầng ậc nước nhưng không rơi giọt nào.

“Sau đó tôi hiểu. Ở thế giới này… không có đúng hay sai. Chỉ có sống hay chết.”
_______________

Một đêm mưa – Hoàng hành động.

Hoàng bước vào khu nhà hoang nơi Trần Vũ ẩn náu theo chỉ thị của ban chuyên án.

Ông đứng đó, già hơn xưa, vẫn mặc áo chống đạn cũ kỹ.

“Tôi biết cậu sẽ đến.”-Trần Vũ lên tiếng.

“Họ muốn ông chết.”

“Vậy cậu định làm gì?”

“Cho họ nghĩ là ông chết.”

Hoàng giơ súng, bóp cò. Viên đạn găm xuống đất, sát chân ông Vũ.

“Ông có 30 phút để biến khỏi khu vực này. Sau đó… tôi sẽ báo về rằng tôi đã bắn vào tim ông, thi thể đã bị dòng nước cuốn trôi.”

Ông Vũ nhìn anh, gật đầu, không nói lời nào.

“Và nói với cấp trên tôi: tôi không chắc mình còn giữ được vai trò mật danh lâu nữa. Tôi không chắc… mình còn là cảnh sát.”
______________

Thiên Nhi mở cửa phòng Hoàng lúc rạng sáng. Cô thấy anh ngồi đó, hai tay dính máu, ánh mắt trống rỗng.

“Anh không giết ông ta, đúng không?”

“Không. Nhưng tôi lại đang giết mình từng chút.”

Cô không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, tay của một kẻ sát thủ – cũng là tay của người đàn ông đang dần đánh mất chính mình…vì tình yêu lỡ nở giữa lằn ranh thiện – ác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro