CHƯƠNG IX: NỖI ĐAU VĨNH VIỄN
“Tôi từng bước qua hàng trăm xác chết, nhưng chưa bao giờ thấy một cái chết nào làm tôi tuyệt vọng đến vậy.”
________________
Một tuần sau – Rừng biên giới Việt–Lào.
Hoàng vẫn còn sống.
Vụ nổ hôm đó không giết được anh. Anh lao xuống khe núi, bị thương nặng nhưng được một cặp vợ chồng dân tộc phát hiện và giấu trong hang đá.
Ba ngày sau, khi vừa tỉnh lại, anh cố lê dậy, mặc vết thương chưa lành.
Không có gì quan trọng hơn việc tìm Thiên Nhi.
Anh lần theo tọa độ mà cả hai từng đánh dấu – một trạm dừng nhỏ giữa rừng. Mỗi bước đi là một nhịp tim nghẹn lại.
“Làm ơn… xin đừng… xin đừng…”
Khi đến nơi, anh thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ru một đứa bé trong lòng.
Bé con có đôi mắt nhắm nghiền, bình yên, gương mặt hao hao Thiên Nhi.
“Đứa trẻ đó… từ đâu?” – Hoàng hỏi, giọng nghèn nghẹn.
“Mẹ nó mất ngay sau khi sinh. Cô ấy chỉ kịp nói tên đứa nhỏ… là Hạ Vũ.”
Hoàng khuỵu xuống. Anh bước vào bên trong.
Thiên Nhi nằm đó, như đang ngủ.
Vẫn chiếc khăn cô bọc con, vẫn bàn tay nắm chặt mảnh vải cũ mà anh từng để lại.
“Anh đến rồi đây, Nhi. Em giỏi lắm… giữ con cho anh đến tận phút cuối.”
Anh ôm cô vào lòng, rồi khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi trở thành Mật danh 0, anh khóc.
“Anh xin lỗi. Nếu có thể chết thay em, anh đã chọn rồi. Nhưng giờ… anh phải sống. Vì con.”
_____________
Hoàng chôn Thiên Nhi dưới gốc một cây mận rừng, nơi ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu rọi qua tán lá.
Không quan tài. Không bia mộ. Chỉ có một tấm gỗ nhỏ, trên đó khắc bằng dao:
Lưu Thiên Nhi (1996 – 2025)
Người mẹ.
Người yêu.
Người cuối cùng dám tha thứ cho một kẻ như tôi.
_______________
Hoàng giao Hạ Vũ cho người phụ nữ già nuôi giúp, đổi lại bằng toàn bộ số tiền anh lấy được từ tổ chức Lưu Chí Khang trước khi hệ thống bị phá.
“Bà có thể gọi thằng bé bằng tên gì cũng được. Nhưng nếu nó lớn lên và hỏi ba nó là ai…”
“…”
“Nói với nó… ba nó từng là người xấu. Nhưng từng yêu mẹ nó đủ nhiều để muốn làm lại từ đầu.”
Hoàng rời đi. Không vũ khí. Không giấy tờ. Không thân phận.
Chỉ còn một người cha góa vợ, mang theo một nắm tro tàn và một cái tên không còn ai gọi.
Trên chiếc nhẫn mà Thiên Nhi từng đeo, anh khắc thêm một dòng nhỏ:
“Anh từng là 0. Nhưng với em, anh là tất cả.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro