CHƯƠNG V: MẬT MÃ TRÁI TIM

“Tôi từng nghĩ mình có thể điều khiển mọi thứ. Nhưng không ai lập trình nổi trái tim của chính mình.”
_____________

Biệt thự Lưu Chí Khang – ba ngày sau vụ “xử lý” Trần Vũ

Hoàng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong nhóm vệ sĩ thân cận.

Cái chết "giả" của Trần Vũ khiến ông trùm hài lòng tuyệt đối.

Mọi cánh cửa quyền lực dần mở ra.

Hoàng bắt đầu được tiếp cận tầng điều hành hệ thống tài chính của hắn – nơi quản lý hàng trăm triệu USD chuyển qua các kênh ngầm mỗi tháng.

Nhưng càng tiến sâu, anh càng thấy lạnh. Không phải vì sự nguy hiểm – mà vì ánh mắt của Thiên Nhi đang thay đổi.
______________

Một buổi tối yên ả

Thiên Nhi dẫn Hoàng đến căn phòng bỏ không ở tầng ba – nơi không ai được phép vào.

Cô mở cửa bằng một dãy mật mã rất dài, trên bàn là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ phủ bụi.

“Đây là phòng mẹ tôi. Bà mất năm tôi mười ba tuổi

Cô mở hộp. Bên trong là những lá thư, cuốn sổ tay, và một bức hình: một người phụ nữ mặc váy trắng, đứng trên sân thượng, bế Nhi lúc nhỏ.

“Mẹ tôi từng là bác sĩ, nhưng khi yêu ba tôi, bà chấp nhận từ bỏ tất cả. Bà tin ông ấy có thể thay đổi. Nhưng bà đã nhầm. Ông ấy giết cả bạn thân của bà để che giấu một phi vụ buôn người. Và mẹ tôi... tự tử sau đó một tuần.”

Hoàng im lặng.

Anh không biết điều gì đau hơn: quá khứ của cô hay thực tại mà cô đang sống.

“Tôi đã mã hóa mọi thông tin tài chính của tổ chức vào một hệ thống do mẹ tôi để lại. Chỉ tôi và ông ta có thể mở khóa. Nhưng bây giờ… tôi muốn anh cũng biết mật mã đó.”

Cô nhìn anh. Ánh mắt vừa kiên định vừa đau đớn.

“Mật mã là... tên của con tôi nếu một ngày tôi có con với người mình yêu.”

“Là gì?”

“Hạ Vũ - Một cơn mưa nhẹ mùa hạ. Không quá lâu. Nhưng không ai có thể quên.”

Hoàng nghẹn lời.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả lý trí – nhiệm vụ – lằn ranh đạo đức đều tan biến.

Anh bước đến gần cô, không phải như một cảnh sát, không phải như một kẻ thâm nhập, mà như một người đàn ông đang yêu lần đầu tiên bằng cả trái tim.

Họ ôm nhau, hôn nhau. Không phải vì ham muốn. Mà như hai linh hồn vừa tìm thấy nhau giữa địa ngục.

Một tháng sau

Hoàng và Thiên Nhi tiếp tục âm thầm chuyển dữ liệu hệ thống cho cảnh sát. Tổ chức bắt đầu lộ ra những điểm yếu.

Nhưng giữa guồng quay đó, Thiên Nhi bỗng thay đổi: cô cười nhiều hơn, dịu dàng hơn, và... hay nhìn Hoàng như thể đang giữ bí mật.

Tối hôm đó, cô đặt một tay lên bụng, ngập ngừng nói:

“Em có thể đã... có thai.”

Hoàng đứng lặng, cảm xúc vỡ ra như thác lũ.

“Em chắc chứ?”

“Chưa rõ. Nhưng nếu đúng... em không sợ. Em chỉ không biết... con sẽ là gì trong thế giới này.”

Anh nắm lấy tay cô.

Lần đầu tiên trong đời, anh muốn bỏ tất cả, chỉ để giữ lại một gia đình – thứ mà cả anh lẫn cô đều chưa từng có.

“Dù con là gì... thì đó cũng là một phần của chúng ta. Và em – chính em mới là điều khiến anh thấy mình thật sự đang sống.”
______________

Trong một căn phòng bí mật khác của biệt thự, Lưu Chí Khang ngồi trước màn hình theo dõi.

Trên đó là hình ảnh Hoàng và Nhi ôm nhau.

Ông gằn giọng:

“Nhi à... mày đang chơi với lửa.”

Ông tắt màn hình, nhấn nút gọi một cái tên:

“Gọi thằng Tài. Bắt đầu kiểm tra lý lịch thằng Phong. Tao muốn biết… nó thực sự là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro