CHƯƠNG VI: PHẢN BỘI VÀ THA THỨ

"Khi sự thật phơi bày, tình yêu hoặc sẽ cứu rỗi, hoặc sẽ kết liễu tất cả."
__________________

Một tuần sau - Phòng điều hành hệ thống của tổ chức

Thiên Nhi đưa Hoàng vào căn phòng bí mật nhất - nơi lưu trữ mã hóa toàn bộ dòng tiền, nhân sự, mạng lưới vận hành xuyên quốc gia. Cô nhập chuỗi mật mã: H-A-V-U, hệ thống mở ra trong tích tắc.

"Anh có 10 phút để sao lưu dữ liệu. Sau đó, hệ thống sẽ tự hủy."

Hoàng lặng lẽ làm việc.

Tay anh run lên. Không phải vì sợ - mà vì biết... khi dữ liệu này đến tay cảnh sát, tất cả sẽ kết thúc.

Thiên Nhi đứng sau lưng, yên lặng.

Nhưng trong mắt cô đã có gì đó... không giống mọi ngày.

Cùng lúc đó - tầng hầm biệt thự.

Tài, tay chân trung thành nhất của ông trùm, bước vào văn phòng. Trên tay hắn là một tập hồ sơ dày.

"Mật danh Lê Phong... là giả. Hắn là cảnh sát chìm. Họ gọi hắn là "Mật danh 0."

"..."

"Hắn đang dùng Thiên Nhi để tiếp cận hệ thống."

Lưu Chí Khang không nói gì. Ông cầm ly rượu lên, đập mạnh xuống bàn. Thủy tinh vỡ tan.

"Giết hắn. Nhưng đừng động vào Nhi. Tao sẽ... tự tay hỏi nó."
_______________

Đêm hôm đó - Thiên Nhi biết sự thật

Cô bước vào phòng Hoàng. Gương mặt cô tái đi, tay cầm một bản in lén từ hệ thống theo dõi. Dòng chữ nổi bật: "Đặc vụ ẩn danh - MẬT DANH 0 - tên thật: Nguyễn Minh Hoàng."

Cô ném tờ giấy xuống bàn. Không gào, không khóc.

"Vậy là thật?"

"..."

"Anh cố tình tiếp cận tôi... chỉ vì nhiệm vụ?"

Hoàng nhìn cô. Không biện minh. Không lảng tránh.

"Ban đầu là vậy. Nhưng... bây giờ, tôi thà bỏ cả nhiệm vụ... còn hơn để mất em."

"Anh nói dối suốt!"- cô cao giọng

"Nhưng tình cảm là thật!"

"Thật ư? Nếu thật... sao anh để tôi yêu anh... bằng một thân phận giả?"

Thiên Nhi bật khóc. Cô gục xuống, tay ôm bụng - như thể đứa trẻ trong cô cũng đau cùng.

"Anh không phải là người đầu tiên phản bội tôi. Nhưng là người đầu tiên... khiến tôi ước mình chưa từng tồn tại."
______________

Sáng hôm sau - Hoàng biến mất

Thiên Nhi tỉnh dậy, Hoàng đã không còn ở biệt thự. Anh để lại một bức thư, vỏn vẹn vài dòng:

"Anh đã xin lệnh rút lui. Dữ liệu đã đủ để kết thúc mọi thứ. Em sẽ an toàn. Còn anh... sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình."

"Nếu một ngày con chúng ta hỏi: ba nó là ai... em hãy nói: là người đàn ông hèn nhát nhất, nhưng yêu mẹ nó nhất."

Nhưng tình yêu không kết thúc dễ dàng như thế

Thiên Nhi xé lá thư. Cô đến gặp cha.

"Ba biết rồi, đúng không?"

"Phải. Và mày ngu khi yêu thằng đó."

"Có thể. Nhưng chính ba mới là người giết mẹ."

"Tao bảo vệ gia đình này!"

"Gia đình? Hay đế chế? Ba chưa từng biết yêu ai thật sự."- cô xoay người

"Mày không được đi đâu hết!"

"Xin lỗi. Con không phải bản sao của mẹ."

Cô rút súng. Chĩa vào cha. Nhưng không bóp cò. Cô quay lưng đi.
________________

Thiên Nhi bỏ trốn khỏi biệt thự. Hoàng - sau khi nhận được tin - lao đi tìm cô. Họ gặp lại nhau trên cầu cảng, dưới cơn mưa đầu mùa.

"Em đã nói... nếu anh phản bội, em sẽ là người kết liễu anh."

"Anh biết. Vậy em chờ gì nữa?"

Thiên Nhi chĩa súng vào anh. Nước mưa hòa với nước mắt. Tay cô run.

Bằng!

Cô lại bắn chỉ thiên.

"Em... không thể giết anh. Vì em chưa bao giờ yêu ai đủ nhiều để tha thứ... cho đến bây giờ."

Họ ôm nhau. Không còn bí mật. Không còn lớp vỏ.

Chỉ còn hai kẻ phản bội thế giới... vì trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro