CHƯƠNG VII: CHẠY TRỐN THẾ GIỚI

“Khi tình yêu bị cả hai thế giới từ chối, chúng tôi chọn cách chạy đi – không phải để sống, mà để giữ nhau.”
_________________

72 giờ sau khi Thiên Nhi rời khỏi biệt thự

Hoàng và Nhi không còn đường quay lại.
Lưu Chí Khang đã ra lệnh truy nã “Lê Phong” – kẻ phản bội nguy hiểm nhất từng xâm nhập vào trung tâm hệ thống.

Cảnh sát thì nhận lệnh “tạm đình chỉ” chiến dịch và bắt giữ Mật danh 0 vì tự ý thao túng dữ liệu, vượt quyền chỉ huy.

Hai người giờ đây… không còn thuộc về ai cả.
______________

Cao nguyên đá Đồng Văn – Bắc Việt Nam

Giữa đêm lạnh mù sương, trong một ngôi nhà gỗ nằm giữa vách đá, Hoàng nhóm lửa, đặt tay lên bụng Thiên Nhi – nơi sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.

“Em mệt không?”

Cô lắc đầu.

“Em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được làm mẹ.”

“Tại sao?”

“Vì em không nghĩ mình… còn được làm người.”

Hoàng siết chặt tay cô.

“Nếu cả thế giới gọi em là tội phạm, thì anh sẽ gọi em là mẹ của con anh. Là người anh yêu, là lý do anh vẫn còn sống.”
______________

Ngày thứ 10 – một tai họa nhỏ

Trong lúc đi mua thuốc tại thị trấn gần đó, Hoàng bị nhận diện bởi camera an ninh. Một nhóm tay chân của Lưu Chí Khang lập tức đến truy lùng.

Hoàng và Nhi phải bỏ lại toàn bộ hành lý, trốn trong rừng đá suốt hai ngày đêm.

Cô bắt đầu có dấu hiệu suy kiệt.

“Em ổn… chỉ hơi mệt…”

“Đừng cố nữa, Nhi. Anh sẽ không để em chết ở nơi này.”

Họ tìm được một ngôi nhà cũ bỏ hoang, trú lại. Trong đêm lạnh giá, Hoàng lấy chiếc áo khoác cuối cùng bọc cô lại.

Anh nhớ… em từng bảo rằng nếu có con, em muốn nó tên là gì?”- anh lên tiếng hỏi

“…Hạ Vũ.”

“Em vẫn giữ tên đó chứ?”

“Không.”

“Hả?”

Cô cười nhẹ.

“Em muốn nó có họ anh. Nguyễn Hạ Vũ.”

“…”

“Và em mong… nó có trái tim của anh. Chứ đừng như mẹ nó… sống cả đời trong nghi ngờ.”
_______________

Tin xấu từ biên giới

Hoàng nhận được thông tin: Lưu Chí Khang đã truy ra vị trí hai người thông qua tín hiệu vệ tinh mà Thiên Nhi vô tình để lại từ chiếc vòng tay mẹ cô từng đeo – một vật kỷ niệm có gắn chip định vị siêu nhỏ.

Hoàng siết chặt nắm tay. Anh biết… giờ là lúc phải kết thúc mọi thứ.

“Em không thể chạy mãi được. Em đang mang thai. Anh cần em sống.”

“Anh định làm gì?”

“Kéo bọn chúng theo anh. Và kết thúc tất cả.”
_______________

Tối hôm đó, dưới bầu trời sao hiếm hoi của cao nguyên đá, Hoàng và Nhi ngồi cạnh nhau. Không nói gì nhiều.

“Ngày mai, anh sẽ đi. Em phải đi hướng khác, theo đường mòn sang đất Lào. Ở đó có người bạn cũ của anh đang chờ.”

“Nếu chúng ta không gặp lại…”

“Anh sẽ để lại mọi dấu vết em cần. Và anh tin… con mình sẽ tìm được anh, nếu em không thể.”

Họ ôm nhau.

Một cái ôm không chắc có cơ hội thứ hai.
_______________

Sáng sớm hôm sau, khi Thiên Nhi tỉnh dậy, Hoàng đã đi.

Bên cạnh là chiếc áo khoác của anh, một lá thư gấp gọn và một túi thức ăn nhỏ.

“Anh sẽ đánh lạc hướng chúng. Em phải sống. Không chỉ vì anh… mà vì Hạ Vũ. Hãy làm mẹ giỏi nhất… còn anh sẽ làm kẻ xấu cuối cùng mà em từng yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro