CHƯƠNG VIII: ĐỨA TRẺ TRONG BÃO

“Cả thế giới có thể sụp đổ, nhưng ngay khoảnh khắc ấy... một sinh linh cất tiếng khóc chào đời, mang theo hy vọng của hai kẻ từng bị lãng quên.”
_________________

Trong khi Thiên Nhi đang di chuyển qua biên giới, Hoàng cố tình để lộ vị trí ở khu vực Mường Khương, để dụ lực lượng truy sát đến.

Anh gửi tín hiệu giả bằng một chiếc điện thoại bỏ túi, đặt trên một chiếc xe cũ chạy tự động về hướng Bắc.

Khi đoàn xe vũ trang ập đến, họ bị phục kích bằng hàng loạt bẫy mìn và khói mù.

Hoàng xuất hiện trên đỉnh đồi, bắn hai phát súng chỉ thiên, rồi chạy.

“Tao ở đây! Tụi bây muốn gì thì lên!”

Anh biết mình không thể tiêu diệt tất cả, nhưng anh có thể kéo họ đủ lâu... để cô ấy kịp thoát.
________________

Trên đường mòn qua đất Lào, Thiên Nhi kiệt sức. Bụng cô bắt đầu co thắt. Mồ hôi túa ra dù gió núi lạnh thấu xương.

Cô gắng lê bước đến một lán nhỏ của người dân tộc ở ven rừng, nơi Hoàng từng đánh dấu trước.

“Làm ơn… cứu tôi… tôi sắp sinh…”

Một người phụ nữ già lặng lẽ dìu cô vào.

Không hỏi tên. Không cần biết thân phận. Chỉ thấy người – giúp người.
_______________

Giữa trời mưa, gió rít và tiếng súng vọng từ xa, một tiếng khóc cất lên.

Bé trai được bọc trong khăn vải, da đỏ hồng, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt.

Thiên Nhi không còn đủ sức mở mắt.

Nhưng cô vẫn mỉm cười.

“Hạ Vũ… con đến rồi… Mẹ xin lỗi vì không thể cho con một nơi bình yên hơn.”

Cô đưa tay nắm lấy ngón tay bé bỏng kia.

Rồi thiếp đi.

Người phụ nữ già nhìn Thiên Nhi đang bất tỉnh, lặng lẽ quấn chặt khăn cho bé, đặt sát lên ngực mẹ nó.

Cùng lúc đó.

Ở bên kia ngọn núi, Hoàng đã bị thương sau khi đấu súng với nhóm sát thủ.

Anh bị bắn trúng vai, nhưng vẫn chạy, kéo bọn chúng vào vùng mìn dày đặc.

Tiếng nổ chấn động cả một góc rừng.

Một người đàn ông trong nhóm sát thủ báo về bộ đàm:

“Không còn dấu vết. Xác không tìm thấy. Khả năng cao: Mật danh 0 đã chết.”

Ở biệt thự, Lưu Chí Khang cầm bộ đàm. Gương mặt hắn lạnh như băng.

Không vui. Không tức giận.

Chỉ… trống rỗng.

“Xóa hồ sơ. Kết thúc.”
______________

Ba ngày sau – Làng nhỏ biên giới

Thiên Nhi tỉnh dậy. Cô yếu ớt nhìn xung quanh, thấy bé con đang nằm yên trong nôi tre tạm bợ.

“Hạ Vũ…”

Cô đưa tay ôm con vào lòng. Ánh mắt đượm buồn nhưng bình yên đến kỳ lạ.

“Ba con… có lẽ đã không qua khỏi. Nhưng con phải sống. Phải mạnh mẽ. Vì ba con… đã chết để giữ lấy sự sống này.”

Cô đặt nụ hôn đầu tiên lên trán con. Nụ hôn run rẩy, như thể linh hồn cô sắp rời đi.

Bên ngoài lán gỗ, mưa đã tạnh.

Cô tựa lưng vào vách, bế con trong tay, mắt khép lại.

Cô không còn đau, không còn sợ. Chỉ mong một điều:

“Nếu ai đó tìm được con, hãy nói rằng mẹ nó là người có quá khứ đen tối… nhưng đã yêu một người đàn ông bằng cả trái tim.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hạ Vũ vẫn ngủ, tay quờ vào ngực mẹ – nhưng mẹ đã không còn hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro