CHƯƠNG X: MẬT DANH CUỐI CÙNG
“Kết thúc không phải là cái chết. Kết thúc là khi không còn ai nhớ ta từng sống… Nhưng đôi khi, điều đó cũng là một sự giải thoát.”
___________________
Sáu tháng sau – Một quán ăn ven đường miền Trung
Hoàng – giờ đã để râu, mang mũ lưỡi trai, sống bằng cái tên giả “Chín”.
Anh làm phụ bếp ở một quán ăn nhỏ, không ai nhận ra.
Cứ mỗi tháng, anh lén gửi một phong bì đến địa chỉ của người phụ nữ già ở biên giới. Bên trong là tiền, thuốc men, và một lá thư viết cho đứa bé chưa biết chữ.
“Con đã biết bò chưa? Con có giống mẹ con, thích nghe tiếng mưa rơi?
Ba không thể ở gần con, nhưng ba luôn ở đâu đó… gần hơn con tưởng.”
Không ai trả lời. Không ai cần trả lời. Anh không mong chờ.
_____________
Một đêm muộn.
Một kẻ lạ mặt đến quán, để lại một USB.
Bên trong là bản sao dữ liệu cuối cùng từ tổ chức Lưu Chí Khang – và hình ảnh Tài, cánh tay phải cũ, đang xây dựng lại mạng lưới tội phạm từ đống tro tàn, sử dụng danh nghĩa “Khánh Thiên” – tên mới cho thế hệ tội phạm sau khi ông trùm Lưu Chí Khang “biến mất”.
Hoàng bật cười khẽ.
“Cứ tưởng kết thúc rồi chứ…”
Anh mở ngăn kéo. Trong đó là khẩu Glock đã gỉ sét. Vẫn sạch sẽ. Vẫn chưa bóp cò từ sau cái ngày định mệnh ấy.
“Có những bóng ma không thể chết nếu còn kẻ nhớ tên chúng. Vậy thì… để tao tiễn tụi mày về đúng chỗ.”
_____________
Ba tháng sau – Tại biên giới
Người phụ nữ già bất ngờ nhận được một túi vải.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc dòng chữ:
“Nguyễn Hạ Vũ – Người được sinh ra từ tình yêu, chứ không phải bóng tối.”
Và một mẩu giấy:
“Nếu thằng bé hỏi ba nó từng là ai, hãy cho nó chiếc nhẫn này. Còn nếu nó không hỏi… thì hãy vứt đi. Vì ba nó đã chọn trở thành một người không ai cần nhớ nữa.”
_______________
5 năm sau
Một bé trai chạy trên đồi, tay cầm nhẫn bạc lấp lánh dưới nắng chiều.
Cậu không biết vì sao mình có chiếc nhẫn ấy. Cũng chẳng biết gì về “Mật danh 0”.
Nhưng đôi khi, khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống, cậu dừng lại, nhìn trời, và mỉm cười.
_____________Hết_______________
“Anh từng là 0 – một cái tên không ai ghi nhớ. Nhưng với em, và với đứa con nhỏ của chúng ta… anh mãi là tất cả.” - Lưu Thiên Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro