NGOẠI TRUYỆN I: NGƯỜI MANG MẬT DANH CỦA CHA
“Tôi không biết mình là ai trong suốt 20 năm. Nhưng đến khi biết sự thật… tôi hiểu: tôi mang trong mình cả ánh sáng của mẹ, lẫn bóng tối của cha. Và tôi không từ chối điều đó.”
— Nguyễn Hạ Vũ
_________________
Nguyễn Hạ Vũ lớn lên trong một ngôi làng biên giới, không có khai sinh, không có người thân.
Cậu gọi người phụ nữ già nuôi mình là “bà nội”, dù biết bà không phải ruột thịt.
Mỗi tháng, một phong bì được gửi đến.
Tiền, thuốc, đôi lúc là sách. Không tên người gửi.
Nhưng Hạ Vũ nhớ như in nét chữ trong những lá thư kèm theo – ngắn gọn, ấm áp và luôn kết bằng dòng:
“Ba ở gần hơn con nghĩ.”
Cậu chưa bao giờ hỏi bà về cha mình. Vì trong ánh mắt bà có gì đó như… biết ơn lẫn đau đớn.
_______________
Năm 18 tuổi, Hạ Vũ nộp đơn vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, nhưng hồ sơ trống trơn.
Không cha mẹ, không giấy tờ gốc, không nhân thân rõ ràng.
Nhưng điều kỳ lạ là… một cuộc gọi nội bộ cấp cao từ Bộ Công an đã thông qua hồ sơ của cậu.
Tại học viện, Hạ Vũ không nổi bật vì điểm số, mà vì tính kỷ luật, khả năng suy luận sắc bén, và một bản năng… rất giống lính tình báo.
Một vị đại tá già từng nói:
“Thằng nhóc đó không học giỏi sách vở, nhưng nó có giác quan như thể… từng được huấn luyện từ bé.”
_______________
Năm 25 tuổi, trong một vụ triệt phá đường dây buôn người, Hạ Vũ được trao tặng huân chương “Chiến sĩ dũng cảm”.
Trên bục vinh danh, một người lạ đưa cho cậu một chiếc nhẫn bạc cũ, cùng một mảnh giấy đã úa màu.
“Tên ba con là Nguyễn Minh Hoàng.
Ông từng mang mật danh 0.
Người đàn ông không ai được phép biết mặt, nhưng là lý do cả một đế chế tội phạm sụp đổ.”
Hạ Vũ chết lặng.
Cậu chưa từng biết tên cha.
Giờ đây, cậu biết người đàn ông âm thầm gửi tiền cho cậu suốt tuổi thơ… chính là huyền thoại mà trong ngành tình báo không ai dám nhắc đến bằng tên thật.
______________
Bằng những tài liệu cũ từ kho hồ sơ mật, Hạ Vũ lần ra nơi cha mình từng ẩn náu cuối cùng – một ngọn đồi cao nơi biên giới.
Tại đó, cậu gặp một người đàn ông trung niên, tóc bạc, sống ẩn cư, tên là “Chín”.
“Cháu tìm ai?”
“Cháu tìm cha mình. Người từng mang mật danh 0.”
Người đàn ông ấy nhìn cậu. Ánh mắt… giống hệt ánh mắt từng nhìn Thiên Nhi năm xưa.
“Vậy… cháu là Hạ Vũ?”
“…”
“Ta từng nghĩ mình sẽ không gặp lại con nữa.”
Cậu ngỡ ngàng. Cả hai đứng lặng rất lâu.
Không cần DNA, không cần xác minh.
Một dòng máu – một ánh mắt – đã nói hết.
______________
Năm 30 tuổi, Hạ Vũ trở thành Đội trưởng tình báo trẻ nhất của Bộ Công an, nổi danh là người “không để lại dấu vết”.
Cậu chọn giữ lại chiếc nhẫn bạc của cha, nhưng khắc thêm một dòng chữ mới:
“Mật danh 0 – Người bắt đầu từ bóng tối, nhưng để lại ánh sáng.”
Mỗi lần phá án, cậu đều tự nhủ:
“Con sẽ sống như ba – không cần ai nhớ tên, nhưng sẽ không để ai phải gục xuống như mẹ.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro