NGOẠI TRUYỆN II: CHUYỆN VỀ MẸ

“Người ta thường bảo: phụ nữ là để yêu. Nhưng mẹ con là để cúi đầu – và nhớ suốt đời.”
__________________

Một tối mưa – Trên đồi cao vùng biên.

Ngọn lửa trong căn nhà gỗ cháy lách tách. Bên ngoài, gió mang theo cơn mưa đầu mùa, như ngày xưa…

Hạ Vũ – giờ là một sĩ quan tình báo – vừa hoàn thành nhiệm vụ ở tuyến Lào – Việt, ghé về thăm cha.

Anh thấy ông – Nguyễn Minh Hoàng – đang mài lại con dao găm cũ.

Ánh mắt ông vẫn trầm lặng, mái tóc đã trắng gần hết.

“Vũ. Ngồi xuống. Lâu lắm rồi… con chưa hỏi về mẹ.”

Hạ Vũ im lặng, rồi chậm rãi ngồi bên cha.

“Con luôn chờ… đến khi cha sẵn sàng.”

Minh Hoàng nhìn ra màn mưa. Rồi bắt đầu kể.

Giọng không run, nhưng ánh mắt dường như đang sống lại.

“Mẹ con tên là Lưu Thiên Nhi. Khi ba gặp mẹ, mẹ là con gái ông trùm tội phạm nguy hiểm nhất Đông Nam Á.

Còn ba là cảnh sát chìm. Một bóng ma không có tên.

Ban đầu, ba tiếp cận mẹ con vì nhiệm vụ.

Nhưng càng tiếp xúc… ba càng nhận ra, mẹ không thuộc về nơi đó.

Mẹ không muốn làm công chúa của đế chế.

Mẹ chỉ muốn là một người đàn bà bình thường… yêu một người đàn ông bình thường.”

Hoàng ngừng một lát. Ông rút từ trong hộp gỗ một tấm ảnh cũ – đã mờ, nhưng vẫn thấy Thiên Nhi mỉm cười bên cửa sổ gỗ, tay đặt lên bụng.

“Khi mẹ báo có thai, ba đã định từ bỏ tất cả.

Nhưng… bọn chúng không để chúng ta yên.

Mẹ sinh con trong một lán gỗ giữa rừng.

Trời mưa lớn. Không bác sĩ, không thuốc men.

Mẹ con cười… như thể chỉ cần được nghe tiếng khóc của con, là đủ.

Khi ba quay lại, mẹ đã không còn thở.

Nhưng mẹ vẫn ôm con trong tay, giữ chặt như sợ ai cướp mất.

Lúc đó, ba không khóc.

Nhưng trong lòng, cái gì đó đã chết. Từ đó về sau… ba chỉ sống để giữ lời hứa:

“Hãy sống thay mẹ nó. Dạy nó tử tế. Và đừng để ai dẫm lại vết máu của chúng ta.””

Hạ Vũ lặng người

Anh nhìn cha – người đàn ông từng đi qua địa ngục, từng bị cả hai thế giới chối bỏ – mà ánh mắt vẫn ấm áp khi nhắc về mẹ.

“Mẹ có từng sợ không, ba?”-Hạ Vũ khẽ hỏi.

“Có. Nhưng mẹ con chọn yêu ba, dù biết trước cái giá là cái chết. Mẹ con là người dũng cảm nhất… ba từng gặp.”
______________

Trước khi rời đi, Hoàng đưa cho Vũ một mảnh giấy nhỏ, mực đã phai:

“Nếu con là con gái, mẹ sẽ dạy con làm người dịu dàng.

Nhưng nếu con là con trai… mẹ muốn con mạnh mẽ như ba.

Dù con lớn lên ở đâu, mẹ mong con sẽ biết:

Con không được sinh ra vì trả giá.

Con được sinh ra vì tình yêu.”

Hạ Vũ gập mảnh giấy lại, bỏ vào túi ngực.

Anh không nói gì. Chỉ ôm cha thật lâu.

Giữa tiếng mưa, có điều gì đó trong lòng hai người đàn ông đã lành lại.

__________HẾT – NGOẠI TRUYỆN_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro