(4) Vì ghen

Ra ngoài với thân thể yếu ớt không chút sức lực giữa trời đông buốt giá ở nơi Seoul đông đúc này. Trong người cũng không có lấy một đồng và cũng không mang theo điện thoại . Bạn lê bước trên góc phố phó mặc cho bản thân đang sốt cao , lang thang như một kẻ không nhà. Những cơn gió lướt ngang thước qua từng thớ da trên người bạn làm cho bạn ớn lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Trong lòng bạn lúc này còn đau hơn cơn rét giữa mùa đông lạnh lẽo. Bạn thầm nghĩ trong tuyệt vọng
" Giờ thì sao đây. Kết thúc thật rồi, mình chẳng còn gì hết sức khỏe, tình yêu, và tinh thần chẳng còn gì hết."

Đi trong vô thức cũng bắt đầu đau chân nhận ra mình đã đến công viên ở Sông Hàn. Nơi đây có đầy các cặp tình nhân bên nhau, trước mặt cũng có, sau lưng cũng có, bên trái bên phải nơi nào cũng có. Lúc này bạn cảm thấy cô đơn tột cùng trong cái mùa đông giá rét đáng ghét này. Bụng thì cứ cồn cào, đầu thì như muốn nổ tung lên, cơ thể bạn càng nặng nề càng nóng dần lên. "Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Sao lại cứ phải bắt tôi đối mặt với những chuyện như thế chứ" Giờ thì bạn chỉ còn biết trách số phận thật trớ trêu, thật không công bằng.

Ngồi co rúm trên thành phía dưới chân cầu để tránh gió, bất chợt bạn nghe tiếng gọi từ xa.

" Ami . Có phải là Ami không ? Trời ơi cậu làm gì dưới này thế ? Sao lại ở đây giờ này ? Sao cậu ăn mặc mỏng thế ? Người cậu nóng quá Ami à." Vâng. Đó là Mia cô bạn thân của bạn . Cuối cùng ông trời cũng chịu thương xót bạn nếu không thì bạn đã phải chết cóng ở nơi đây rồi.

Bạn mệt đến mức thở cũng không nỗi cố lấy hơi để nói.
" Mia à . Cậu làm gì ở đây thế ? "

Mia lúc này cười tươi và nói :" Àh. Mình đang hẹn hò".

"Vậy sao ai thế ?" Bạn tò mò.

"Thì là Jihyun đó. Cậu nói đúng anh ấy là người tốt, anh ấy rất quan tâm đến mình và cả gia đình mình nữa . Mình nghe theo lời khuyên của cậu cho anh ấy cơ hội. Thật may khi mình nghe lời cậu. Nhờ cậu có mắt nhìn người nên làm bạn cậu, mình cũng được hưởng lây" Mia vui vẻ nói lại .

Bạn cười " Thế thì tốt quá cứ nghĩ lần này cậu lại không ưng thì tội cho anh Jihyun quá"

Vừa dứt câu bạn té ngã vào người Mia. Cố nén nỗi đau từ bên trong lẫn bên ngoài giờ thì bạn chịu hết nỗi rồi .

Mia hốt hoảng :"Ami cậu không sao chứ ? Trời ơi cậu ấy sốt cao quá . Anh Jihyun mình đưa cậu ấy đến bệnh viện đi "

Bạn bất tỉnh đến 2 ngày sau, tình trạng của bạn cũng không quá nặng nhưng do mất sức quá nhiều bạn bị suy dinh dưỡng nên cần được ở bệnh viện để theo dõi .
Bạn tỉnh lại dần mở mắt.

"Em tỉnh rồi sao?" Giọng nói ấy nghe sao quen thuộc quá . Bạn nhớ giọng nói ấy rất nhiều, nhớ đến nỗi phát điên lên nó khiến cho bạn ngấn lệ ở 2 đuôi mắt . Cứ nghĩ là nhớ đến nằm mơ.

"Em có thấy đói không? Anh mua gì cho em ăn nhé?" Anh cầm tay bạn xoa xoa để bạn biết rằng mình đã tỉnh.

Bạn không nằm mơ, Bạn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ tay người đàn ông đó. Jungkook chính là Jungkook. Trong trái tim bạn như được hồi sinh khi anh xuất hiện trước mặt bạn . Nhưng sao anh ấy lại ở đây ? Anh ấy hết giận mình rồi sao?. Bạn muốn ôm anh, muốn nắm chặt tay anh. Nhưng lý trí không cho phép, nếu làm vậy không phải bạn đã quá dễ dãi rồi sao. Bạn nhớ lại hình ảnh đó, cảnh bạn phải lang thang ngoài đường, cảnh bạn phải chịu những nỗi đau của 1 người con gái bị bạn trai hiểu lầm. Bạn còn giận chứ, giận lắm, giận tại sao anh không tìm bạn, giận tại sao anh không nghe bạn giải thích. Bạn trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Bạn giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi đôi tay Jungkook xoay lưng về phía anh .

" Anh về đi . Tôi còn mệt không muốn ăn. Tôi muốn được yên tĩnh để nghỉ ngơi . Anh ở đây tôi thấy phiền lắm không nghỉ ngơi được." Giọng bạn trầm hẳn đi với thái độ lạnh lùng nhất, lạnh lùng đến nỗi Jungkook cứ nghĩ là mình đang nói chuyện với 1 người cực kì xa lạ không có thiện cảm với anh.

" Ami, em còn giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh quá nặng, đã hiểu lầm em còn không chịu nghe em giải thích . Anh đúng là rất tồi tệ, anh không đáng để được em yêu. Nhưng xin em hãy cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Anh muốn được sửa lỗi sai của mình bằng việc chăm sóc, lo lắng cho em . Ami à anh xin em đấy " giọng của Jungkook vẫn dịu dàng như lúc nào chỉ là có thêm một chút chân thành và một chút hối lỗi.

Về phía bạn nước mắt liên tục chảy. Bạn cố gắng cầm lòng không cho anh nghe thấy.

"Anh làm ơn về đi . Tôi mệt lắm " bạn vẫn nói những lời không thật lòng .

Mia đứng bên ngoài nghe thấy đành khuyên Jungkook " Thôi anh cứ về trước đi . Em sẽ cố gắng khuyên răng cậu ấy . Anh ở đây lâu cũng không tốt đâu."

Nghe Mia nói vậy Jungkook cũng đành lòng chịu ra về với một chút tiếc nuối " Anh về trước đây . Rồi anh sẽ tới rước em về . "

Bạn vẫn làm thinh không nói gì đến lúc anh thật sự đi rồi bạn mới òa khóc rất dữ dội.

"Ơ!!! Cái con bé này cậu vừa mới tỉnh dậy thôi đấy. Giờ lại khóc cậu không muốn khỏi bệnh à ?" Mia vừa thấy thương bạn vừa thấy bực bạn .

"........" Bạn vẫn đang khóc

Mia tiếp tục nói :" Haizz anh ấy như vậy cũng chính vì quá yêu cậu thôi . Anh ấy sợ mất cậu nhưng lại không muốn cậu khổ nên mới không dám ngăn cậu . Cậu cũng nên hiểu cho anh ấy chứ."

Lúc này bạn rất thất vọng mà trả lời:" Mình hiểu nên mình mới chịu đựng, mình vì anh ấy mà thay đổi tất cả . Mình yêu anh ấy như vậy nhưng anh ấy lại không tin tưởng mình. Nếu không gặp cậu mình đã suýt chết ở đó rồi . Cậu con bênh anh ấy sao? "

Mia thở dài lắc đầu.
" Lúc đó anh ấy cũng không khác gì cậu đâu."

Bạn không hiểu :" ý cậu là sao?"

"Jungkook bảo là mình đừng nói cho cậu biết , nhưng nếu mình không nói chuyện này bao giờ mới kết thúc được." Mia khó xử.

Lúc này bạn thật sự nín khóc hoàn toàn . Thắc mắc " Vậy thì cậu cứ nói đi ."

Bây giờ Mia bắt đầu kể lại sự việc "Thật ra khi đưa cậu đến bệnh xong mình có nhờ y tá chăm sóc cho cậu và đến tìm Jungkook để hỏi rõ mọi chuyện là như thế nào, sao để cho cậu 1 mình ngoài đường như thế . Đến nơi mình bấm chuông chả thấy ai trả lời, một lát sau thì Jungkook mới chịu ra mở cửa. Người anh ta bê bết toàn mùi rượu, nhà thì đồ đạc tứ tung, tay thì đầy máu trông cứ như vừa đi đánh lộn về ấy...."

Lúc này vẻ mặt bạn lo lắng chợt nhớ lại khi Jungkook cầm tay bạn thì thấy tay anh có băng bó. Bạn cố bình tĩnh mà nghe tiếp

Mia vẫn đang nói :" Mình có giúp anh ấy băng bó vết thương và trách anh về việc của 2 người sao anh lại để cậu phải ra ngoài giữa thời tiết như thế . Anh ấy vừa say vừa nói là do anh không thể yêu cậu nhiều hơn nên đã để cậu bị người khác cướp mất. Anh tự trách bản thân rất nhiều rồi cũng trách cậu đùa giỡn với tình cảm của anh. Mình có kể lại tất cả mọi thứ chỉ là do hiểu lầm, cậu vì giúp mình thoát ế lại thành ra như vậy . Lúc đó thì Jungkook chợt tỉnh ra rồi trách bản thân vì đã không nghe cậu giải thích. Jungkook vừa định đi tìm cậu thì mình đã nói anh biết là cậu nhập viện . Jungkook đã vội vàng chạy bán sống bán chết để đến đây với cậu . Anh ấy chả ăn uống gì cả, anh ấy nói muốn người bạn thấy đầu tiên là anh, muốn nói xin lỗi với cậu nhưng khi cậu vừa tỉnh thì đã đuổi anh ấy đi rồi."

Không phải đến lúc này bạn mới nhận ra Jungkook yêu bạn đến cỡ nào, mà là bạn nhận ra Jungkook vì bạn mà chịu khổ đến cỡ nào . Tình yêu Jungkook dành cho bạn là bất tận và bạn cũng vậy. Bạn hạnh phúc nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của bạn . Bạn không gọi anh mà sẽ cố chờ anh quay trở lại để......... nói với anh rằng " Bạn yêu anh. Thật sự rất yêu anh."

Còn tiếp... chap này hơi dài mọi người chịu khó đọc nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro