(45) Vì Ghen.

"Các người có còn nhớ người tên là Do Min Jae không?" Chị ta cúi mặt nói.

"Min Jae sao?? Thực tập sinh cũ của Big Hit?!!" Mọi người đều ngỡ ngàng và chợt nhớ ra.

"Phải Do Min Jae chính là thực tập sinh cũ và xém chút thì trở thành thành viên chính thức của BTS cậu ấy là em trai ruột của tôi đấy." Chị ta nói trong nghẹn ngào và oán trách ngước lên nhìn Jungkook.

"HẢAAAA!!! SAO CÓ THỂ CẬU ẤY LÀ EM CỦA QUẢN LÍ DO SAO??" Tất cả nhân viên ở đó đều bất ngờ và hoang mang cực độ.

"Vậy thì sao? Cậu ấy là em trai chị, cậu ấy bị hụt là thành viên BTS nên chị oán hận rồi chị hành động những trò bẩn thỉu này à?" Jungkook nhếch môi cười khinh bỉ xoay đầu một cái rồi nhìn chị ta.

"Hứccc... cậu nghĩ chỉ có thế mà tôi phải làm vậy à? Chính vì cậu.....CHÍNH VÌ CÁC NGƯỜI!!" Chị ta chỉ tay vào mặt Jungkook và tất cả mọi người ở đây.

"...Chính các người đã hại chết em tôi..CÁC NGƯỜI LÀ LŨ KHỐN KIẾP, LÀ SÁT NHÂN, LÀ ĐỒ MÁU LẠNH!!! Các người có mới chê cũ, các người coi thường tài năng của nó, các người khiến nó trở nên tự ti, trở nên trầm cảm rồi nghĩ quẩn tự tử. CHÍNH LÀ CẬU JEON JUNGKOOK!!! Cũng chính vì cậu mà nó mới không thể là thành viên của BTS... tôi hận CẬU...TÔI HẬN CÁC NGƯỜI..!!!" chị ta vừa nói trong oán hận vừa khóc vừa nhìn Jungkook với ánh mắt chứa đầy căm thù trong đó.

"Chị nói nhảm cái gì vậy ? Tại tôi tôi đã làm gì?" Jungkook thấy khó hiểu.

"Đừng có giả vờ điên không hiểu chuyện ở đây, cậu chính là nguyên nhân, là lí do khiến tôi phải trở thành con người như vậy. Nếu như cậu không xuất hiện thì em tôi đã trở thành một idol nổi tiếng, nếu như cậu không xuất hiện thì sẽ không một ai xem thường nó, và nếu cậu không xuất hiện em tôi đã không....." chị ta nghẹn ngào khóc tay nắm chặt thành đấm và nhìn thẳng anh.

Những điều mà quản lí Do nói khiến Jungkook rất bất ngờ vì anh hoàn toàn không biết việc này và cũng chưa từng tiếp xúc với cậu em của chị ta. Jungkook lúc này nhìn chị bằng một ánh mắt thương xót và có chút nhói lòng.

"Chị không thể trách Jungkook được vì đó không phải vì việc cậu ấy xuất hiện mà Min Jae bị như vậy. Ngay từ đầu PD nim đã nhận ra Min Jae không hề có tài năng và định hướng Min Jae theo là hoàn toàn sai và vì PD nim nhận thấy Jungkook rất tài năng nên mới mời cậu ấy về...."RM đứng dậy nói thì bị chị ta cắt ngang.

"KHÔNG ĐÚNG!!! Không phải như vậy Min Jae là đứa rất có tài tôi thấy được điều đó, nó đam mê nghệ thuật, nó muốn trở thành một idol tài năng, nó không phải như các người nói." Chị ta trở nên tức giận và la hét khi tất cả đều nói xấu em trai mình.

"Nên vì thế mà em trai chị tự tử rồi chị nghĩ đó là lỗi của tôi?!! Chị nghĩ vì tôi mà em trai chị chết trong khi tôi còn chưa gặp được em trai của chị? Chị nghĩ em trai chị chết nguyên nhân chính là tôi rồi chị oán hận trong lòng mà trả thù? Nực cười.." Jungkook đi lại gần chị ta khi nghĩ đến bạn và anh phải chịu cảnh chia tay.

"Chị đang nghĩ mình là ai vậy? Thẩm phán? Luật sư? Hay thám tử? TRONG KHI NHỮNG GÌ CHỊ LÀM CHỈ LÀ ĐỂ BIỆN MINH CHO SỰ VÔ TÂM CỦA MÌNH  RỒI HỐI HẬN VÌ MẤT ĐI NGƯỜI EM TRAI...??
Những lúc em trai chị có vấn đề thì chị đang ở đâu? Không phải những lúc như vậy cậu ta rất cần chị bên cạnh vì chị là chị gái cậu ta à? Hay bận bịu quá đến nỗi quên mất em trai mình?"

"Điều khiến chị oán hận khi mất đứa em của mình là vì cậu ấy bị tôi thay thế vị trí hay là do chính bản thân cậu ấy không có năng lực nên bị đào thải? Suy nghĩ kĩ lại với hành động của mình đi chị quản lí à..." Jungkook lúc này thì thật sự tức giận nên đã nói rất nhiều, anh rất phẫn nộ nhưng anh cũng hiểu cảm xúc của Quản lí Do rất nhiều chỉ là sự trả thù đã khiến cho chị ta càng ngày càng mù quáng và bị sai lệch mọi thứ.

"Chúng tôi đã điều tra về cái chết của em trai chị Do Min Jae thật ra cậu ta không chết do tự tử mà là do chất kích, cậu ấy đã sử dụng ma túy quá liều khiến cho thần kinh không tỉnh táo sau đó cậu ấy đã nghĩ thuốc ngủ cũng là ma túy mà nuốt. Đến khi chị phát hiện ra và đưa cậu ấy đến bệnh viện bác sĩ  cũng nói là do cậu ta sử dụng thuốc quá liều nhưng chị đã giấu kín chuyện này." Seungjae đến gần chị ta nói và đưa ra bằng chứng khiến chị ta phải nín lặng.

"Thế đấy!! Rồi chị giấu kín chuyện sau đó nghĩ rằng cậu em trai của chị tự tử và chết là do tôi. Chị đúng là đồ đàn bà điên mà!!" Jungkook tức giận tay nắm thành đấm nhưng cố kiềm chế.

"Hứccccc hahahahhaha phải rồi tôi điên nên tôi mới làm vậy, dù sao thì cậu cũng chính là lí do khiến tôi muốn trả thù. Tôi sẽ làm tất cả khiến cậu sống không bằng chết khiến cậu mất hết người thân xung quanh mình nhất là con nhỏ Ami đó. Tôi đã cho người bắt cóc nó rồi có thể là hiện giờ nó đang nằm trong bao tải rồi chìm xuống biển cũng nên há há." Chị ta mỉm cười rồi nhếch môi lại gần tai Jungkook nói rồi cười phá lên khiến Jungkook bất ngờ trợn mắt rồi hoang mang.

"Chị!!! Chị đã làm gì?? HẢA!! NÓI!!" Jungkook như muốn điên lên nắm chặt vai chị ta đẩy rất mạnh nhưng chị ta vẫn cười.

"Không đi cứu nó à?" Chị ta vẫn mỉm cười.

Jungkook nghe rồi hoảng sợ bỏ đi khiến mọi người rất hoang mang sau tiếng la của anh.

"Cậu ấy đi đâu thế?" Mọi người bàn tán rất nhiều.

"Hyung mình có nên đi theo không? Em lo quá!!" V đứa dậy nhìn RM.

"Cứ để cảnh sát đi theo Jungkook là được rồi chúng ta không nên xuất hiện bên ngoài quá đông đâu!" RM nắm tay V rồi cả 6 người cùng nhau ra ngoài đi lên một chiếc xe lớn.

Jungkook thì cứ sốt sắng vừa chạy vừa gọi cho bạn nhưng không được.

*thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại....* Jungkook đã gọi bạn nhiều lần những vẫn không gọi được.

"Ami em đừng có chuyện gì nhé!!" Anh vừa lo vừa cầu nguyện.

Anh chạy đến bệnh viện chạy thật nhanh vào phòng không thấy bạn đâu, anh liền chạy vào toilet vẫn không thấy anh lo lắng đến phát điên.

"Do Minah!!!" Anh nhấn mạnh tên người quản lí đó rồi tiếp tục tìm bạn

"AMI EM Ở ĐÂU?" Lúc này Jungkook hét lớn khắp bệnh viện ai cũng nghe thấy và bất ngờ nhìn anh.

"Là Jungkook là Jungkook BTS sao? Anh ấy có bạn gái thật à? Không lí nào!!" Mọi người nhất là cái nữ y tá hay các cô gái đều tỏ vẻ tiếc nuối.

"Kim Ami!! Em đang ở đâu vậy?" Anh vẫn chạy xung quanh tìm kiếm bạn nhưng không thấy.

"Bao tải? Biển? Haissssss ở đâu cơ chứ?" Anh đập tay mạnh lên tường gần phía anh rồi nhìn xung quang tiếp tục chạy và gọi cho bạn.

Anh quyết định chạy gần đó và tìm bãi biển gần nhất để tìm bạn.

"Jungkook à!! Anh đi đâu vậy?" Giọng của bạn từ xa khiến anh nghe và ngừng lại ngay..

Jungkook xoay lại thấy bạn đang ngồi trên xe lăng được y tá đẩy.

"Sao anh lại ở đây? Anh nói có việc.....Ơ!!" Bạn đang nói Jungkook bất ngờ tiến đến ôm chặt bạn khiến bạn có chút bàng hoàng.

"Đồ ngốc này em đi đâu vậy chứ? Làm anh sợ quá.." Jungkook thở phào

"Em vừa đi xét nghiệm về thôi anh làm sao vậy?" Bạn hơi bất ngờ rồi vuốt lưng anh an ủi.

"Anh tưởng là không được gặp em nữa" Jungkook nói thầm.

"Ô chết rồi!!" Bạn bất ngờ la toáng lên

"Sao thế Ami em bị làm sao à?" Jungkook cũng hốt hoảng vì bạn.

"Ở đây đông người lắm anh đi đi người ta thấy đấy không lại bị phát hiện nữa, anh còn đứng im đây làm gì che mặt lại chạy đi." Bạn lấy tay che mặt anh lại rồi gấp gáp nhìn mọi người nhìn luôn cô y tá đang đẩy xe cho mình rồi đẩy đẩy Jungkook.

"Làm sao giờ lúc nãy anh tưởng em bị bắt cóc nên chạy khắp bệnh viện gọi tên em rồi, có ai để ý không nhỉ?" Jungkook mỉm cười rồi vờ làm mặt ngây thơ hỏi ngược lại bạn.

"Tưởng em bị bắt cóc sao!!? Nhưng nếu em bị bắt cóc thì anh lại chạy khắp bệnh viện kêu tên em làm gì? Anh phải kiếm em ở ngoài chứ cái người này!!" Bạn vỗ mạnh vào vai trách móc.

"Đau anh... tại anh lo quá thôi. Thế giờ anh trốn kịp không nhỉ?!!" Jungkook nhíu mày nhõng nhẻo rồi quỳ xuống nắm chắc tay dựa của xe lăng mỉm cười nói.

"Mau đi đi còn ngồi xuống!!" Bạn thì hấp tấp

"Mọi người biết hết rồi anh ấy chạy khắp bệnh viện la khắp nơi tên cô, cô nghĩ bây giờ anh ấy chạy còn kịp sao?" Cô y tá mỉm cười hiểu ý trêu đìa của Jungkook nên nói lên.

"Thế làm sao đây nhà báo sẽ tới đây mất!!" Bạn càng hốt hoảng hơn.

"Không sao đâu Ami!! Anh không quan tâm đến việc đó chỉ cần là em mọi thứ không quan trọng. Chỉ cần em luôn ở bên anh thôi." Jungkook mỉm cười vuốt mái tóc bạn rồi nói.

"Nhưng còn..."

"Em yên tâm không sao hết có anh ở đây rồi." Jungkook mỉm cười rồi đứng dậy.

"Để anh đẩy cho em cứ làm việc của mình đi" Jungkook nói với cô y tá.

"Được rồi" rồi cô y tá bỏ đi.

"Để anh đẩy em lên phòng." Jungkook vừa nói vừa đẩy bạn.

Bạn thì gật đầu mỉm cười ngồi im không nói gì nữa chỉ mỉm cười thôi.

Vừa đẩy bận đến phòng anh bồng bạn lên giường rồi nắm chặt tay bạn.

"Em vất vả nhiều rồi Ami sau này anh sẽ không để em phải buồn phiền nữa." Anh vừa vuốt đầu bạn rồi bẹo nhẹ má bạn.

"Em thật sự đã rất sợ hãi đấy Jungkook!! Em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là mơ thôi rồi tỉnh giấc lại bị mất đi tất cả..." bạn nhìn Jungkook với ánh mắt ngây thơ như ngày nào sợ mất anh sợ anh sẽ bỏ đi.

"Em khờ quá anh không đi đâu hết dù có chuyện gì anh cũng không đi đâu cả." Jungkook ôm bạn ngay vì hiểu bạn đã phải chịu những đau khổ xuất phát từ anh.

"À lúc sáng anh nói có việc rồi sao đột nhiên anh lại đến đây vậy? Sợ em bị bắt cóc là sao?" Bạn thắc mắc việc lúc nãy nên đã hỏi Jungkook ngay.

"Thật ra lúc sáng anh về lại công ty chủ yếu là muốn vạch trần bộ mặt của quản lí Do nhưng giữ chừng cô ta hù dọa anh là em bị bắt cóc anh lo lắng quá nên chạy đến đây tìm em." Jungkook nói

"Thế chị ấy sao rồi?"

"Seungjae đã bắt chị ta rồi, anh và cậu ấy mấy ngày nay cùng nhau tìm ra chứng cứ để bắt cô ta."

"Sao đến nỗi phải bắt chị ấy thế anh?" Bạn thấy lạ

"Thôi em nghỉ ngơi đi khi nào khỏe lại anh sẽ kể đầu đuôi cho em hiểu, đừng thắc mắc cũng đừng tò mò không tốt đâu." Jungkook đẩy bạn nằm xuống rồi đắp chăn cho bạn

Bạn thì có hàng tá thắc mắc muốn hỏi nhưng vốn bản thân cũng khá mệt và cũng nên nghe lời anh, bạn quyết định không hỏi nữa.

"Tối nay anh sẽ ở lại với em em cứ ngủ đi nhé" Jungkook nói rồi hôn vào trán bạn khiến bạn an tâm hơn rất nhiều.

"Anh ngủ ngon nhé" bạn cũng ôm lấy khuôn mặt anh rồi hôn đáp trả khiến anh cảm thấy không thể nhịn cười được.

"Được rồi"

Được một lúc thì bạn ngủ thiếp đi anh vẫn rồi đó nhìn bạn một cách say sưa rồi nghĩ đến chuyện bạn và anh đã từng hạnh phúc rồi chia ly, hiểu lầm, làm tổn thương nhau nay lại trở về bên nhau mọi thứ diễn ra thật sự rất nhanh khiến anh cũng không kịp nhận ra. Trong lúc này anh chỉ cảm thấy rằng yêu bạn nhiều hơn và khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều......








~~~~~CÒN TIẾP

Bum xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha vì mùa dịch hiện tại Bum không có nhiều thời gian để có thể thường xuyên viết truyện nhưng mọi người vẫn ủng hộ Bum. Yêu lắm luôn ý ❤❤❤❤

Vì Ghen sắp đến hồi kết rồi mọi người hãy ủng hộ những truyện khác của Bum nữa nha sarang sarang😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro