Chương 4

Đã 5h chiều rồi, đây là lúc tôi đến clb và đi theo tôi là Konoe Nozomi. Như hôm qua đã nói, nhỏ muốn đá chính luôn, ghê thật. Tôi cũng muốn xem khả năng của nhỏ đến mức nào. Chắc là cũng đá được, vì nhỏ khỏe vậy mà.
  Tôi dẫn Konoe đến câu lạc bộ. Mấy hôm rồi tôi chưa đến cũng vì cái vụ hôn nhân bắt buộc này. Tôi vừa bước vào thì 5 người quản lí chạy lại hỏi thăm:
 
  - cuối cùng cậu cũng đến, mấy hôm nay cậu đi đâu thế
  - uk tớ bận bài chuyện
  - mà ai ở sau vậy...
 
  Họ bắt đầu để ý tới cô gái đứng sau lưng tôi
  - chào các cậu, mình là vợ chưa cưới của Yuuma

   Sắc mặt họ bắt đầu thay đổi, từ niềm nở thành méo mó

  - À biết rồi...- nói xong họ rời đi không nói thêm lời nào nữa

   Tôi dẫn Konoe đến chỗ hlv của đội bóng, bọn xung quanh thấy vậy cũng tụm lại chỗ tôi với ánh mắt ngạc nhiên, bọn nó như ồ lên

  - chà Yuuma hôm nay ghê thế, dẫn cả vợ mình đến đây luôn, tao sợ mày rồi đấy
  - mày im đi

  Tôi quay lại nhìn Konoe thấy nhỏ đang lấy tay ôm khuôn mặt đỏ lựng, mồm lắp bắp nói:
- vợ vợ vợ...ư, ahhhh
   Có vẻ nhỏ rất vui khi lần đầu được người khác Côông nhận là vợ tôi. Chà, những lúc thế này tôi thấy nhỏ cũng đáng yêu thật.

  HLV thấy tôi dẫn Konoe đến, hỏi liền:
  - có việc gì sao Homura
  - em thì không có việc gì đâu, nhưng người sau em thì có- tôi chỉ tay về phía sau nơi Konoe đang đứng

   Tôi lùi lại, Konoe tiến lên cúi đầu chào thầy

- em chào thầy, em đến đây vì muốn tham gia clb ạ
- không được đâu, quản lí đã quá nhiều rồi, đang còn có tá người muốn xin vào đây nữa là - thấy thế mấy người lí xen vào liền
- không, em không có nguyện vọng làm quản lí mà em muốn được đá chính luôn ấy ạ
- Hảaaaaaaaaa......- cả clb rất ngạc nhiên trước lời đề nghị này, tôi biết mà, vì tôi trước đó cũng thế
- em có chắc không đó, em muốn đá phải khỏe lắm đây
- em đây dư sức ạ- nhỏ nói với điệu cười đầy kiêu hãnh
- cái đấy thì thầy không cần lo đâu, nó khỏe như trâu ấy- tôi xen vào
- oà, ghê nắm bắt được thực lực của vợ mình luôn kìa- tụi nó lại tiếp tục trêu tôi
- được rồi, sao em không thử đá 1 trận xem nào

  Thầy đã tạo cơ hội cho Konoe. Theo tôi đoán thì chắc là nhỏ làm tốt thôi. Chúng tooi bắt đầu chia đội, và tất nhiên lũ bạn tôi đẩy tôi với Konoe thành 1 đội, tôi cũng không ý kiến, còn nhỏ thì lúc nãy giờ cứ đỏ mặt vì việc được bạn tôi gọi là vợ của Yuuma này nọ.

  "Tuýp" tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu. Bên tôi sẽ đá trước, tôi và Konoe ơn ví trí hàng tiền đạo vì nhỏ nói là nhỏ muốn ơn cùng vị trí với tôi.

  Tôi bắt đầu dâng bóng lên phía trước, đến trước mặt đối thủ tôi chuyền bóng cho Konoe.

  - bắt lấy bóng này
  - được

   Và Konoe đã dùng tay bắt lấy quả bóng. Cái Đeos gì, tôi ngơ ngác, vừa lúc nhỏ dùng tay chạm bóng thì trọng tài liền giơ thẻ phạt.
   Nhỏ nói là nhỏ có xem bóng đá mà, sao lại dùng tay đón bóng. Tôi chạy đến hỏi:

  - cô đang làm gì vậy, sao lại dùng tay
  - thì anh nói bắt bóng mà
  - bắt đây là bắt bằng chân, không phải bắt bằng tay, đó là luật cơ bản của bóng đá mà, tôi tưởng cô biết chứ
  - có luật thế luôn à

    Tôi Ngao ngán , hạn hán lời không biết nói gì thêm

   - sao cô bảo cô có xem bóng đá cơ mà
   - à, em có xem vài trận nhưng mà em vẫn luôn thắc mắc là tại sao họ lại không dùng tay mà lại dùng chân.

    Bọn nó thì cười như điên. Tôi nghĩ trận này chắc thua thật rồi, tưởng nhỏ sẽ bứt phá giúp đội tôi ghi bàn chứ.

   - được rồi để tôi nói nhé, thứ nhất bóng đá là dùng chân để đá, thứ 2 nhớ chuyền cho đồng đội của mình và cướp bo, thứ 3 là đá vào khung thành đối thủ. Hiểu chưa
   - rồi, anh cứ tin ơr em
   - cô chưa bao giờ là đáng tin cả

  Sau khi tôi nói với nhỏ những điều cơ bản của bóng đá, bọn tôi trở lại với trận đấu, mong Konoe sẽ hiểu.
  "Tuýp"
   Đội đối thủ bắt đầu trước. Tôi nói Konoe lại cướp bóng từ đối thủ vì nhỏ ơn gần đó nhất.

   Nhỏ chạy lại và thẳng tay cho đối phương 1 cái đấm, làm đối phương choáng váng ngã ngửa. Lại cái Đeos gì nữa đây. Trọng tài tiếp tục tuýp còi giơ thẻ phạt
  
   - lạ ghê lần này em đã không dùng tay mà
   - cô dùng tay đấm người ta thế còn nói không dùng tay ak
   - thế chứ làm sao để cướp bóng
   - cô cướp bóng nhưng không được làm họ bị thương, hiểu không.
   - ahhh, em hiểu rồi

   Bọn nó còn cười mạnh hơn trước nữa, có đứa còn lăn giữa sân ôm bụng cười , đến cả HLV cũng che miệng cừoi, còn cái người vừa bị ăn đám kia thì đang hãi hùng, còn choáng váng. Nhỏ thì chỉ biết cười trừ, tôi thì cũng bất lực hết sức.

   Trận đấu vẫn tiếp tục, tôi mong lần này cô ta không gây họa nữa. Tôi chợt nảy ra 1 ý tưởng vì không muốn cô ta gây hại đến ai tôi đã đề nghị với HLV
 
    - em nghĩ nên để cho Konoe đá trên chấm 11 m, vì biết đâu đó là sở trường của cậu ấy

  HLV suy nghĩ 1 lúc rồi cũng đồng ý, tôi nghĩ là Konoe sẽ không biết đá luân lưu là gì nên tôi giải thích:
  - đá luân lưu là cô đứng cách khung thành 11m và đá vào lưới không được để đội đối thủ bắt được bóng, hiểu chưa
  - em sẽ cố gắng

  Đá luân lưu khá dễ hiểu nên chắc Konoe sẽ không gây hại cho ai đâu

   Đứng trước trái bóng, Konoe như đang lấy Đà, nói thật trông nhor bây giờ giống như một con bò tót vậy, nó làm tôi lo rằng quả bóng sẽ bay trúng vào người thủ môn thì cậu ta khó mà giữ được cột sống.

   "Tuýp" tiếng còi vang lên, Konoe tung cú sút đầu tiên, nhưng đó lấy Đà quá sức nên chân cổ không chạm trúng trái bóng thành ra nhỏ bị hụt rồi ngã ra phía sau.

   Ai cũng lăn bụng cười, nói thật tôi cũng không nhìn cười nổi cũng muốn phá cười lên. Nhưng mà... Tôi đến chỗ Konoe, đưa tay kéo nhor lên, vì mới đầu chơi nên cũng hơi khó để xác định vị trí bóng thật, hơn nữa lúc nãy giờ tôi toàn gắt gỏng không.

  - cố lên lần nữa đi, tôi tin cô làm được.
   
   Đôi mắt lấp lanhs của nhỏ nhìn tôi kiểu cảm động
- vâng, em sẽ cố gắng

   Đây là lần thứ 2, tôi cũng chẳng kì vọng nhiều nữa chỉ mong cổ đá trúng bóng là được.
   Lần này cổ không lấy quá Đà nữa, 2 chân chơi chếch, hít thở sâu.
  Ngay vừa lúc trọng tài tuýp còi, Konoe tung ra của sút thứ 2. Lần này trúng bóng thật và nó đập trúng khung thành, cú sút rất mạnh, mạnh đến nỗi khung thành méo đi hẳn. Mọi người đều rất kinh ngạc trước sức mạnh của nhỏ kể cả HLV.

  - Yuuma xem em làm được rồi nè- Konoe vui mừng nhìn tôi với 1 nụ cười sáng lạng

  Nụ cười ấy khiến tôi ấm lòng và cũng vui cho niềm vui đó. Tôi cười đáp lại:
  - ừ, chúc mừng cô

  Dù là đá trúng khung thành nhưng lần này mọi người đã nhìn cổ với ánh mắt khác, ánh mắt của sự ngỡ ngàng.
  Lần này là lần thứ 3, cũng là lần cuối. Nhìn thủ môn lúc này cũng run lắm rồi. Và đúng như dự đoán của tôi, Konoe sút phát thì thủ môn tránh liền vì sọ thương tích nên quả đấy đã tung lưới.

  -yeahhhhhhhhh- cô mừng như được mùa, hét lên

  Rồi cô chạy đến phía tôi rồi ôm lấy tôi. Bọn nó thì cứ ồ rầm lên cả, tôi thì quá bất ngờ nên không biết phải làm sao giờ.

  - cảm ơn anh, cảm ơn vì đã tiếp thêm động lực cho em

  Chỉ là câu nói đơn giản vậy mà Konoe xúc động đến vậy ư, nhỏ coi nó là động lực đêr cố gắng ư. Tôi chắc cũng hơi lung lay, hiện tại mặt tôi cũng đang đỏ lên đây. Tôi đã không đẩy nhỏ ra mà nhẹ nhàng xoa đầu cổ:
  - ừ, cô đã làm rất tốt

  Tôi có thể thấy ánh đèn flash mà tụi nó đang chụp cộng hưởng với tiếng hét náo loạn

  - thôi 2 anh chị về nhà rồi thích làm gì thì làm, chứ ơr đây toàn lũ FA thôi
  - vợ mày khỏe đây, cẩn thẩn sau này về bị dè đầu cưỡi cổ đấy nhé
    
    Nghe thấy những lời trêu đùa như vậy, Konoe cũng đã thả tôi ra rồi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ kia. Tôi cũng đáp lại hùa theo những lời trêu đùa kia:

   - ừ, tao biết rồi mà

  Vẫn là những tiếng cười đùa rạo rực kia, còn Konoe thì đang lắp bắp nói không nên lời:
  - vậy là...cậu ấy...không phản đối..đối..việc mọi người gọi..mình...mình..là vợ..vợ của Yuuma. Ahhhhh

   Đáng yêu thật, không ngờ cô ta lại có những lúc đáng yêu như thế này.
HLV tiến lại gần Konoe rồi dơ ngón cái lên như muốn nói rằng cú sút lúc nãy rất tuyệt vời:

   - thật là đáng kinh ngạc, tuy rằng em chưa biết chơi bóng đá nhưng thầy nghĩ rằng em có tiềm năng đấy. Nếu như Homura chịu khó rèn luyện cho em ấy thì thầy sẽ nhận em vào đội bóng

   Vậy là Konoe đã được để ý rồi, tức là giờ tôi chỉ cần giúp nhỏ biết chơi bóng là Ok. Nhỏ vui mừng, nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh, miệng thì cười tươi đến nỗi tôi cảm giác khoé miệng sắp chạm đến tai rồi. Nhìn nhỏ vui như thế, tôi cũng cảm thấy mừng cho nhỏ.
 
  - em cảm ơn thầy rất nhiều, em sẽ cố gắng ạ- Konoe cảm ơn ríu rít

  Được chơi cùng tôi mà nhỏ vui đến thế à, nhìn chẳng có chút giả tạo nào cả. Có lẽ bố mẹ nói đúng, Konoe thực sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro