#14.1: Phong's pov 2

Khoảng 10 phút sau, nhân viên mang đồ lên cho chúng tôi. Cả bọn đều bất ngờ khi nhìn thấy bạn nhân viên ở đây chính là Hân - lớp phó học tập lớp tôi.

"Ủa, sao vào năm rồi mà mày vẫn đi làm thêm vậy?" Châu của tôi quay sang hỏi Hân. 

Cả lũ kéo Hân ngồi xuống rồi gọi thêm một ly kem nữa cho Hân. Ai cũng thắc mắc về việc Hân đi làm thêm ở đây. Chả hiểu sao mới lớp 10 mà đã phải lam lũ như thế. Hơn nữa còn chuẩn bị thi rồi. Nhớ không nhầm thì Hân thi học sinh giỏi hoá, nếu vậy thì còn ít thời gian vãi luôn. Vậy mà nó vẫn long nhong làm thêm được.

"À, đây là nhà tao." Hân trả lời.

"Uây vãi. Nhà mày giàu ngầm à. Ở lớp mày kêu nhà buôn bán linh tinh thôi mà Hân? Linh tinh cái đéo gì mà thành cái quán nổi vãi chó ở cái xã này thế?" My bất ngờ.

Tôi cũng bất ngờ vì vốn dĩ Hân ở lớp khá giản dị. Quần áo đi học có hai bộ mặc đi mặc lại mãi đến khi nào nó không mặc được nữa mới chuyển sang hai bộ khác rồi lại mặc đi mặc lại. Không phải tôi hay soi mói người khác đâu, chẳng qua vì tôi tinh ý, tinh mắt với lại cái tính của tôi hay để ý rồi. Hoá ra không phải là nhà không có điều kiện mà còn là cô tiểu thư nhỏ khiêm tốn. Thú vị vãi, phải bảo thằng Hải cua thôi.

Cả đám ăn uống, nói chuyện phiếm xong cũng là 4 rưỡi chiều. Ngồi tính tiền sơ sơ thì cũng đắt phết, nhìn menu ở đây là biết đắt rồi. Nhưng đắt với người khác thôi.

"Hết bao nhiêu vậy Hân?" 

"Thôi để bữa này tao mời." Hân nhìn bọn tôi rồi nói là một câu khiến tôi nghe cảm thấy khó chịu vô cùng luôn.

"Đợi khi nào bọn tao nghèo rồi mày mời cũng không muộn đâu." My trả lời.

Hân ái ngại tính tiền cho bọn tôi. Tổng tiền là 640k. Mỗi đứa 2 ly kem với mấy cái món ăn linh tinh như xúc xích rồi khoai tây chiên mà hết hơn sáu lít. Nhưng điều này cũng dễ hiểu vì mặt bằng với lại cơ sở vật chất của quán thôi. Mà 1 ly kem đã 50k rồi. Tôi thấy cũng bình thường không đến nỗi đắt. 

Biết cả nhóm không có đứa nào có tiền mặt cả nên tôi, người đàn ông của xã hội đã đứng lên trả tiền cho nhóm. Thật ra thì tôi hứa tôi bao rồi mà chúng nó cứ đòi share bill, share cái đéo gì không biết. 

Tối về nhỏ Châu lại nhắn tin đòi share bill.

[Gửi số tài khoản đi tao gửi tiền.]

Trong đầu con bé này nghĩ cái gì không biết. Mình là người đàn ông, đi chơi với crush mà để crush trả tiền nghe có chán không? Chán vãi lúa. Đương nhiên là tôi nhất quyết không đưa số tài khoản cho Châu rồi. Ẻm nghĩ gì vậy? Bộ tôi thiếu mấy cái đồng lẻ đó hay sao mà cứ nhất quyết đòi trả, hơn thế giờ tôi cũng vừa học vừa kiếm tiền rồi. Nhà thì cũng gọi là có điều kiện đi, tiền tôi chất một đống xếp ra đường lót chân cho ẻm đi còn được nữa.

[Mày đéo đưa là tao đéo chơi với mày nữa:(]

Ok, nàng đã muốn thì tôi cũng xin chiều lòng nàng.

[Đọc kĩ đây, chỉ gửi 1 lần duy nhất!!]

[Lẹ]

[12 số từ 0 đến 9 tự xếp đi rồi chuyển tiền trả tao. Nếu không làm được thì lần sau đừng có nghĩ đến việc share bill với tao. Thằng này cũng có cái lý của thằng này nhé!]

Tâm phục khẩu phục, nàng không thèm đòi số tài khoản của tôi nữa. Tôi cũng thong thả định ngồi lướt facebook vài phút rồi đi đánh ván game rồi ngủ. Nhưng cuộc đời lắm sóng gió. Vừa mở facebook lên đã đâm đúng điểm G. Nhầm, mở facebook lên đã thấy ngay cái story Vũ mới đăng. Nhân vật chính là Châu đang đưa nước cho nó với cái cap "chỉ có thể là em" sến muốn kiến bu.

Chết rồi, con thỏ của tôi đâm vô thằng cờ đỏ là không được. Phải đâm vô tôi chứ. Quá bực mình nhưng không làm gì được. Tôi chạy qua phòng Vũ, mở cửa một cách tự nhiên nhất có thể.

"Ê, anh với Châu yêu nhau à?"

"Không nhưng chuẩn bị rồi."

Ôi anh ơi đừng làm liều như thế chứ? Biết là Châu cuốn quá đi nhưng mà phải biết tự lượng sức mình. Tôi thì còn có khả năng, chứ ngữ như anh tôi thì cũng có khả năng nhưng là khả năng không có cửa rồi. Nhận thấy bản thân đang hơi thượng đẳng với chúng sinh nên tôi dẹp luôn suy nghĩ đó mà ngồi tâm sự mỏng với anh trai sinh đôi của tôi.

"Vũ này, đồng ý là giờ em chưa có danh phận, anh cũng thế. Nhưng anh ạ, gu của Châu là em cơ, em tìm hiểu rồi."

Tôi vừa dứt lời, Vũ đã chợn tròn hai mắt ném điện thoại qua một bên quay sang nhìn tôi. 

"Mày thì biết cái gì." 

"Ôi dào, anh lại giấu em làm chi? Hôm trước, cái ngày đầu em gặp Châu đó. Hôm mà anh dẫn Châu về nhà lần đầu ấy, nhớ không?"

"Sao?"

"Châu khen em tới tấp còn gì? Khen em là mê em rồi đó, chẳng qua Châu ngại chưa nói thôi, anh không tinh tế gì cả đó!" Nói rồi tôi nháy mắt đáng yêu với Vũ, vỗ vai anh rồi đứng lên tiến ra cửa "Thế nha, Châu là của em, giờ chưa phải thì sau này sẽ phải thôi. Nói thật, học dốt với giang hồ mõm như anh không phải gu của Châu." Nhìn thấy gương mặt tức nổ não của Vũ, tôi cười lớn rồi bước ra ngoài đóng cửa lại, trả lại không gian yên lặng cho anh suy nghĩ.

Sáng hôm sau như thường lệ, tôi vẫn đến lớp từ sớm xong ngủ đến trưa. Thật ra không phải vì tôi lười, mà là vấn đề sức khoẻ cày đêm ngủ ngày thôi. Hôm qua tôi ngồi làm việc kiếm tiền đến tận 10 rưỡi, sau đó ngồi giải đề đến 4 giờ sáng. Nếu không ngủ bù thì sẽ thành con ma lơ canh mất. 

Trộm vía là da dẻ vẫn hồng hào đáng yêu không bị thâm mắt thâm mũi gì cả. 

Cứ ngỡ buổi học sẽ kết thúc như bao buổi học khác nhưng hôm nay đã có một sự phá cách đặc biệt. Lúc tỉnh dậy mới nhìn rõ Châu, con bé hôm nay làm điệu tết tóc hai bím đi học, bảo sao sáng nay ngủ thấy ồn ào nói Châu gì đó hoá ra là vì Châu đổi gió mới cho ngoại hình.

"Châu ơi, hôm nay nàng dễ thương vô cùng. Như người ta hay nói thì là nhan sắc đỉnh nóc kịch trần ấy."

Con bé quay ra nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.

"À hoá ra là dễ thương chứ cũng chẳng xinh xắn gì ha? Khen đểu à?"

"Ê không hề, khen thật lòng. Lần này khen thật."

"Thế mấy lần khác khen đểu à?"

Thôi, cái miệng nó hại cái thân. Chị Châu nhà chúng ta cũng hơi độc miệng đấy. Biết bản thân rơi vào thế hèn rồi nên tôi mở cặp lấy một gói bánh gấu ra để lên mặt bàn. Gói bánh vừa xuất hiện, hai mắt bé mở tròn, to long lanh lóng lanh. Gương mặt cười dịu hiền quay sang nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói khẽ.

"Thôi, thật ra nãy giờ là tao sai, tao không nên làm thế."

Được đà, tôi cầm lấy gói bánh đưa lên trước mặt Châu rồi hỏi: "Thế đã biết lỗi chưa?"

"Biết rồi mà."

Thấy con bé cứ chần chừ, chờ đợi để lấy gói bánh, tôi cũng mềm lòng đứa gói bánh cho bạn. Gói bánh vừa trao vào tay bạn đã nở một nụ cười duyên xinh ơi là xinh. Vừa cười vừa cảm ơn tôi rồi nhét túi bánh vào cặp. Thấy tâm trạng bạn vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ nói thêm câu đùa.

"Biết lỗi rồi thì xin lỗi đi."

"Tao xinh, lỗi mày."

Nói xong cô nàng chạy đi mất tiêu. Tôi không hiểu gì cũng gật gù là nàng vừa xin lỗi tôi rồi. Nhưng về thẩm lại mới thấy sai sai. Cô nàng láu cá thật!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro