#15: Cổ vũ

Sau khi được Phong dẫn đi ăn kem, tôi cùng đám bạn cũng di chuyển ra sân bóng cách đó không xa. Trời cuối tháng 12 nó lạnh thấu da thịt. Biết trước kết quả như này tôi đã từ chối lời đề nghị của Vũ. Trời lạnh còn đứng ngoài sân bóng hóng gió nữa thì còn gì bằng. 

Vừa đến nơi cũng chỉ mới 5 rưỡi, Vũ đang ngồi cùng đám bạn nhìn thấy tôi thì nó chạy ra chào. 

"Cô giáo đến sớm nhỉ, nhớ tao à?"

"Bớt!" 

Nghe tôi nói thì nó cười cười gãi đầu rồi móc trong túi áo ra một đống kẹo đưa cho tôi. 

"Ăn không?" 

Tôi gật đầu, nhận lấy kẹo thì phát hiện ra điều gì đó. Hai đôi mắt sắc lẹm đang hướng về tôi, nó như thể mũi dao chuẩn bị cưa tôi ra thành trăm ngàn mảnh. Nhận thức được vấn đề tôi đã chia cho mỗi đứa một ít. Ngân với My nhận lấy kẹo thì cười tươi rồi đút kẹo vô túi áo. Có lẽ lúc này Vũ mới để ý đến hai con nhỏ đi theo tôi.

"Ủa bạn Châu à? Cùng trường hả sao chưa gặp bao giờ?"

Nghe nó nói tôi mới vỡ lẽ nhận ra, hoá ra ba đứa này chưa quen nhau. Tôi chưa cho chúng nó làm quen với nhau xíu nào hết.

"Đây là Vũ lớp 10a3, anh trai của Phong lớp mình ấy."

"Ôi vãi trời đất quỷ thần ơi. Kim Vũ á?  Ôi vờ lờ thật bất ngờ quá. Thắc mắc lâu rồi giờ mới có dịp gặp. Nghe nói nổi tiếng lắm." My cảm thán.

Thằng Vũ nghe thế thì mặt đỏ tía tai, tay nó lại đưa lên đầu gãi gãi rồi cười mỉm:"Có nổi tiếng gì đâu, bạn toàn nói quá."

"Không, thật luôn ấy. Nổi tiếng hay trốn học, ai trong trường cũng biết."

Câu nói thứ hai My tuôn ra đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của cả nhóm. Vũ xịt keo cứng ngắt. 

Bỗng Vũ lên tiếng: "Ê khoan từ từ." 

"Sao thế?"

"Ơ cái đụ, đây là cái My mà. Tiên sư bố mày. Đúng cưng nón." 

Vũ vừa nói hết câu đã bị Hà My đập cho một cái vào vai đau điếng người. Ngân bên cạnh cũng không kém, nó nhìn Vũ với một ánh mặt cực kì khó chịu và bực mình. 

"Ủa mày quen My à?" Tôi hỏi.

"Có, lần trước suýt thì được ăn chung mà. Đợi đi Nam Định xong mày sốt ấy. Giờ tự dưng cắt tóc ngắn làm bố nhận không ra. Quê vờ lờ."

"Bạn bè gì, bạn thì chả thấy, toàn thấy bè. Tôi mới cắt có cái tóc mà anh đã không nhận ra tôi rồi!" My trêu.

"Vũ vào sân chuẩn bị."

Nghe tiếng đội gọi vào sân, Vũ mới chào tạm biệt tôi và hai đứa rồi nhắc đi nhắc lại chuyện phải hô to tên nó khi nó đang đá, cảm thấy không ngại thì đứng ngoài sân nhảy cổ vũ luôn cũng được để làm nóng người. Lúc đầu cả ba đứa khó chịu ra mặt, khi chuẩn bị hối hận về quyết định đến cổ vũ cho nó thì nó chốt một câu xanh rờn khiến ai nấy đều chịu.

"Đứa nào hô to nhất, tao ở trong sân đá mà nghe thấy lát xong tao cho 5 lít. Riêng Châu thêm vài túi bánh gấu, còn con My thì mô hình nhân vật gì gì 120 của mày hay nguyên bộ truyện tranh cái gì phức cảm đó. Còn bạn này thì bàn luận sau nhé, tại chưa biết bạn thích gì."

Vũ vừa bước vào sân, cả ba đã tôi đều đồng thanh hô to:" KIM HOÀNG THANH VŨ 10A3 TỰ NHIÊN CỐ LÊNNNNN."

Cả đội của Vũ quay lại nhìn, có lẽ nó đang bị đám bạn trêu. Tranh thủ tôi chạy đi mua cho nó chai nước với cái khăn tay để đá xong cũng gọi là có tinh thần đến cổ vũ đưa khăn đưa nước.

Thật sự thì tôi không phải con người đam mê bộ môn bóng đá nên cũng chả tìm hiểu về bộ môn này bao giờ, may mà có Ngân - fan của Manchester United. Nó ngồi bàn luận đủ thứ về chiến thuật của đội thằng Vũ với đội đội thủ cho My nghe, My nghe thì cũng gật gà gật gù chứ tôi biết là nó cũng chẳng hiểu gì đâu.

Đang ngồi chill chill thì thấy trong sân có tiếng cãi nhau. Hai bên đội cãi nhau dữ dội, khả năng còn định lao vào đấm nhau nếu không có trọng tài với đồng đội hai bên ngăn lại.

"Ê chuyện gì thế?" Tôi hỏi. 

"Thằng áo số 20 xanh gạt chân thằng số 08 đỏ. Thằng 08 chắc đang ăn vạ để được đá phạt thôi chứ tao thấy thằng 20 mới hơi đưa chân ra một tí. Nhưng đây là chuyện bình thường rồi."

Ngân có vẻ thích thú với trận đá bóng của bọn con trai nên nó chăm chú xem lắm. Đến nỗi nó ngồi yên như tượng để cho Hà My tựa vào vai. Thời gian cũng đã trôi qua, hết hiệp một. Vũ lao ra khỏi sân chạy thằng vào chỗ tôi. Tôi cũng đứng dậy tiến về phía nó rồi ném cho nó chai nước với cái khăn tay.

"Kỹ thuật tốt đấy." Ngân lên tiếng.

"Đội trường ló phải ở cái tầm khác chứ.... À quên đấy, nãy chưa biết bạn là ai. Con trai hả? Muốn vào đội không, người quen của Châu thì tôi đút vào cho." 

"Không, tôi con gái." Nói rồi Ngân đưa tay ra bắt tay với Vũ. Nhìn hai đứa như hai ông cụ non. "Tôi tên Ngân, học chuyên hoá ở chuyên H." 

"Vờ lờ, con gái mà nhìn đẹp trai hơn cả tôi. Tôi tên Vũ, học cùng trường với Châu."

Ba đứa tám chuyện một lúc thì vào hiệp hai. Nhìn những cậu trai lăn bóng trên sân thật thú vị. Nghĩ vậy chứ thực chất tôi cũng chả hiểu gì về bóng đá. Ngân thì vẫn thế, nó vẫn chăm chú xem rồi khuôn mặt thay đổi thái độ liên tục. Lúc thì tự mãn, lúc thì bực bội. Đang ngồi chợt nhớ tới lời hứa ban nãy của Vũ, tôi quay sang lay Hà My dậy.

"Ê gái, nó bẩu cổ vũ to nó to mô hình Yeo TaeJu ấy? Bộ mày không hứng thú hả?"

Nó nghe tôi nói thì đứng bật dậy: "Bố quên."

Hai đứa đứng bên ngoài la hét nhảy nhót ầm ĩ khiến cho cả đội cổ vũ đối thủ lẫn người dân xung quanh đi qua kì thị ra mặt. Nhưng mà giá trị của đồng tiền là nằm ở chỗ đó, ở đời đâu ai cho không ai cái gì?

"Kim Vũ cố lên! Kim Vũ cố lên."

"Thanh Vũ cố lên, chiến thắng đi đội 10 tự nhiên. CỐ LÊNNNN!"

....

Những tiếng hô vang cả sân đá, mấy đứa con gái cũng đến cổ vũ cho Vũ thấy vậy thì có vẻ ghét bọn tôi ra mặt. Trong nhóm ấy có con bé tóc vàng hoe đi đến chỗ tôi rồi kéo theo đám bạn của nó đi cùng.

"Này, chúng mày hơi ồn đấy."

Tôi với Hà My biết ý nên cũng nhẹ nhàng trả lời:"Bọn tôi cổ vũ thôi, nếu bạn không thích thì bọn tôi sẽ hạ tông giọng xuống. Xin lỗi vì làm phiền nha." 

Ở đời mà sống dĩ hoà vi quý là điều nên làm mà. Huống hồ còn đụng độ girl phố?

"Ý tao là tụi mày về đi, Vũ đếch cần mấy đứa điên rồ như chúng mày cổ vũ. Nhìn quê vãi, ngại dùm."

My quay sang nhìn tôi, nó huých vai tôi rồi cười đểu:"Kìa." 

"Bọn tao cũng qua đây cổ vũ cho anh Vũ, có bọn tao là được rồi chúng mày về dùm đi. Tao chả cần biết chúng mày dùng chiêu gì để anh Vũ đồng ý cho chúng mày đến đây. Như tao chỉ cần năn nỉ vài câu là anh Vũ đồng ý rồi. Nhìn lại bản thân mình xem có xứng với người ta không?"

Biết Hà My không chịu được thêm nữa, tôi vỗ vai nó rồi nói nhỏ:"Nhẹ nhàng thôi, thể diện là trên hết, hơn nữa là mô hình Yeo TaeJu." Nó quay ra nhìn tôi rồi gật đầu.

"Mở cái mồm thối ra là một câu anh Vũ, hai câu cũng anh Vũ. Sao? Mày năn nỉ  thằng Vũ vài câu là nó đồng ý cho mày đến hả?"

"Thì sao? Đừng có ghen tị ra mặt. Dù sao bọn tao vẫn ở đẳng cấp khác."

"Xin lỗi chúng mày đi, bọn tao đéo phải là người năn nỉ, mà người năn nỉ là thằng Vũ ấy. Nó năn nỉ mãi bọn tao mới đi cổ vũ cho nó. Tưởng mày như nào? Nhù nhao nhọn nhao nhẫn nhở nhẳng nhấp nhác. Nghe mà cười rổn nước lì. Biến dùm." 

Nghe My nói xong thì cô bé với chiếc quần rách và mái tóc vàng giật mình và có vẻ bất ngờ. Bé quay ra nhìn mấy đứa bạn rồi đến gần My dơ tay định đánh Hà My thì bị Ngân chặn lại. Con bé vùng vằng trợn ngược mắt lên quát vào mặt Ngân:

"Bỏ tay bà mày ra. Mày biết tao là ai không?"

"Mày mồ côi hay sao mà không biết bản thân là ai? Cũng đúng thôi, nhìn mày vừa quê vừa bần. Đã thế đến cái quần lành lặn cũng không có để mặc vào mùa đông này nữa. Lạnh không? Cần thì tao bố thí cho vài cái." Ngân nhẹ nhàng trả lời.

Mấy bé đi theo bé tóc vàng cũng hoảng và hoang mang lắm. Cả lũ không biết làm gì khi đứa đứng đầu đang bị khoá từ tay đến miệng. Quay đi quay lại nhìn nhau mãi mới có đứa đi lên kéo bé tóc vàng ra rồi đẩy vài Ngân. Nhưng Ngân không lung lay, vốn dĩ nó cũng khoẻ và còn to con hơn nên việc các bé đẩy vai như gió chạm vào vậy.

"Lực hơi yếu. Thế mày quen ai mày nói xem?"

Con bé tóc vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói với Ngân: "Chắc mày biết anh Hải 12a9"

Hà My bất ngờ, nó quay ra nhìn cô bé tóc vàng rồi hỏi: "Minh Hải hả?"

"Ừ, biết rồi thì cư xử cho đúng vào."

"Ôi tưởng ai, em họ tao. Thằng đấy nhìn phố báo bỏ mẹ. Mấy lần tao bảo ông bô nó đập cho vài cái vì cái  tội phông bạt ha ha ha."

Cuối cùng các bé cũng bỏ đi và chấp nhận xin lỗi bọn tôi vì có hành xử không đúng mực. My quả là có quan hệ rộng, đi 2 mét gặp 10 người quen.

Kết quả là 3-2 nghiêng về đội Vũ. Thằng bé có vẻ xúc động lắm, trời lạnh thấu xương mà nó vẫn lột áo ra rồi quỳ xuống đất ăn mừng với đám bạn. Cái khúc thằng bé hơi quá chớn nên ném luôn cái áo vào mặt đối thủ suýt nữa thì ăn đấm. 

Nó rủ tôi và chụp chung với nó bức ảnh cho đẹp cảnh. Cảnh thì cũng bình thường nhưng công nhận có thêm 3 đứa con gái đứng bên cạnh thì nó phải khác hơn so với đám bạn còn lại. Vũ cũng đề nghị chụp riêng với tôi một tấm nhưng tôi từ chối vì sợ gây hiểu nhầm. Nhớ hồi mới quen nhau cũng bị mọi người hiểu nhầm một vố to. Đã thế còn bị nhắn tin đe doạ bởi mấy nhỏ thích nó, hãi tới già.

"Cần tao chở mày về không? Hình như mày không đi xe hay sao?"

"Nãy đi chơi với Phong, nó chở tao. Vì có hẹn với mày nên tao bảo nó về trước rồi. Giờ thì đúng là tao đang phải đi bộ hoặc kẹp ba với hai đứa kia..."

"Thế đợi tao tí, tao chở về. Có ăn uống gì không? Giờ cũng 8 giờ rồi đấy, bố mẹ mày không lo à?"

Vũ nói xong tôi mới giật mình, nhưng nhớ lại nhà tôi hiện giờ cũng chẳng có người. Anh tôi học chuyên đang cong đít lên chạy deadline cho kỳ thi đánh giá năng lực với IELTS nên không có thời gian về nhà mà ở ký túc luôn. Cơ mà hắn có 7.0 IELTS rồi nhưng hắn không hài lòng và nội tôi cũng không hài lòng ấy. Tiêu chuẩn của người hoàn hảo khác với người bình thường nhiều.

"Nhà tao không có ai, thôi tao đi ăn với chúng mày."

Vừa dứt câu, My với Ngân đã quay ra nhìn tôi rồi từ chối luôn:" Không, bọn tao có hẹn khác rồi."

"Ê chúng mày như kiểu đi chạy show ấy nhờ? Từ chiều đến giờ, 2 giờ đi ăn kem, 5 rưỡi đi xem bóng, 8 giờ đi ăn tối. Fulltime luôn." Tôi nói.

"Thôi mắc kê no. Mày đi với tao, đi với nhóm tao luôn này. Trường mình hết không phải ngại."

"Ừ."




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro