Chương 10: HÃY BAN ÂN HUỆ CHO LỰC LƯỢNG CỦA KẺ THÙ NÀO.

――Nền kinh tế của lãnh địa Bonclay đang chết dần chết mòn, tất cả là do một sự kiện khi mà rất nhiều đặc sản của thành phố bị sao chép và phân phối ra bên ngoài.

Kết quả của việc tiếp tục tuồn những bản sao đó vào thị trường là sự cân bằng giữa cung và cầu bị sụp đổ. Nhiều cửa hàng tại đây phải đóng cửa, và những sản phẩm từng được cho là có chất lượng tốt nhất, bị bán với giá chỉ nhỉnh hơn rác một chút. Nhiều người dân địa phương còn vui vẻ thông đồng bán lại những sản phẩm đó.

――Trong hoàn cảnh thảm khốc đó, lửa giận của Lãnh chúa, Jaikov, càng bùng cháy dữ dội hơn.

"CHUYỆNNN QUÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYY! NGƯỜI DÂN CỦA TA ĐANG LÀM GÌ VẬYYYYYYYYYYYY!!!"

Một tiếng hét đầy phẫn nộ vang vọng khắp dinh thự của tên Lãnh chúa――!

Jaikov đấm vào chiếc bàn sang trọng trong cơn thịnh nộ, làm nó vỡ tan tành. Hơn nữa, chưa cảm thấy hả dạ, lòng bàn tay ông ta tiếp tục bắn ra 『Đá Lớn』, làm nổ tung bức tường trong trang viên của mình.

Dù vậy, lửa giận của ông ta vẫn ngút trời.....!

"Haaaa, haaaa......! Cảnh vệ, CẢNH VỆ TRƯỞNG ĐÂU RỒIIIII!?"

"Thưa ngài, tôi ở đây!"

Đáp lại tiếng hét của Jaikov, người đàn ông đứng đầu đội cảnh vệ ngay lập tức vào trong phòng làm việc.

Sắc mặt anh ta trở nên tái  lại khi đứng trước Jaikov, người đang sôi sục vì tức giận. Tại sao chứ? Bởi vì anh ta hoàn toàn quên béng mất một 『Ma thuật sư』như vậy rất giống với thảm họa.

".......Này, cảnh vệ trưởng, ngươi bắt được thủ phạm chưa!? Các trạm kiểm soát phải được đặt trên khắp lãnh địa chứ, đúng không!?"

"K-Không ạ, vấn đề, là.....có vẻ như tên thủ phạm - người đã phân phối hàng nhái không kiếm thêm được lợi nhuận gì từ lãnh địa Bonclay nữa, nên hắn ta đã rút ngay lập tức......Chúng tôi không thu được kết quả gì hết ạ......!

"AAAAAHHHHHHH! ĐỒ ĂN HẠI NÀY!!!"

Chân của cảnh vệ bị những viên đạn đá của Jaikov bắn vào.

Nhận được dư chấn khủng khiếp, cảnh vệ trưởng bị thổi bay ra phía sau, lưng đập vào một bức tường. Sau khi chiếc mũ sắt của anh ta rơi xuống, khuôn mặt góc cạnh của đội trưởng, méo mó vì đau đớn, được hiện rõ.

"Ugh, guuuh......! ? Đám dân thường đang làm ầm hết cả lên! Chúng làm ta thật buồn nôn! Cảnh vệ Trưởng, ta sẽ ra lệnh cho tên khốn nhà ngươi một lần cuối. Bắt tên tội phạm đó trước bình minh. Nếu không thì ngươi tự đem đầu mình đến đây."

"Ch-, chuyện gì vậy chứ!?"

Bắt một người đang lẩn trốn ngay trong đêm là điều không thể.

Nói cách khác, đây không khác gì là một bản án tử. Tên cảnh vệ rùng mình trước những lời nói cực kỳ tàn nhẫn của Jaikov.

"L-Làm ơn đợi một chút thưa ngài! Việc này có quá ít th......!"

"Câm cái miệng ngu dốt của ngươi lại Ngươi đang cố chống đối ta đấy à!? Một quý tộc ư!? Hay ngươi muốn ta giết thứ rác rưởi như ngươi tại đây ngay bây giờ không!?"

"HÍCCCC!? Thứ lỗi chi tôi! Xin ngài, thứ lỗi cho tôiiiiii!!!"

Trước nụ cười nguy hiểm của Jaikov, Cảnh vệ Trưởng liên tục cúi đầu đồng thời cơ thể của anh ta cũng run lên bần bật.

——

Và vì vậy――

"――Rize-samaaaaaaaa! Tôi đã là một kẻ bị lưu đày rồi!!!"

"Ồoo, anh cũng tới rồi, Cảnh vệ Trưởng........Chờ đã, sao anh lại thương tích đầy mình thế kia? Tôi sẽ chữa trị cho anh ngay bây giờ."

"Yahoooo! Ahh, Rize-sama thật tốt bụng!"

......Một vài giờ sau, Cảnh vệ Trưởng đã phản bội Jaikov và lập tức chạy tới gặp Rize ở lãnh địa Baibalon.

Sau khi cơ thể bị thương và đầy sẹo của mình được chữa lành, Cảnh vệ Trưởng cúi đầu trước Rize và cảm ơn ngài ấy một cách thành tâm nhất, không giống như cách mà anh ấy đã đối xử với Jaikov.

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Rize-sama! Phù, tên khốn Jaikov đó thật sự rất tệ hại! Ngay khi nghe tin, ông ta lập tức đánh đập dân thường, ông ta không bao giờ coi dân thường là con người cả!......Thậm chí ông ta còn chẳng bằng một góc của ngài nữa, Rize-sama, ngài thật tử tế và tốt bụng......"

"Đừng lo lắng. Ngươi cũng đã giúp ta nhiều lần mà."

"Không đúng chút nào cả, tôi mới là người được nhận rất nhiều từ ngài!"

Với nụ cười dịu dàng, anh cảnh vệ đã làm một đồng xu vàng bằng những ngón tay của mình.

Phải―― Sau cùng, chính người đàn ông này đã giúp Rize buôn lậu hàng nhái.....!

Và nhờ có anh ta, cảnh vệ trưởng đứng sau vụ này, mà tên tội phạm không đời nào có thể bị phát hiện được.

"......Hehe, lúc đầu tôi nghĩ tôi có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt, và nhận chúng như một khoản hối lộ. Nhưng khi thấy Jaikov ngày càng rối rắm, chuyện lại trở nên thú vị hơn.......Và trước khi nhận ra, tôi đã hoàn toàn lún sâu vào nó......!"

Trong khi thư giãn trên ghế sofa trong phòng khách, Cảnh vệ Trưởng nhận được một tách trà từ cô hầu gái.

Ban đầu, anh ta không có bất cứ ý nghĩ phản bội lãnh địa Bonclay nào cả.

Khi còn trẻ, anh ta đã leo lên được vị trí Cảnh vệ Trưởng vì mong muốn thực thi công lý và bảo vệ lãnh thổ.

Tuy nhiên―― Khi tiếp tục phục vụ dưới quyền của Jaikov, người luôn đánh đập anh ta mọi lúc mọi nơi và coi mọi người chẳng khác gì động vật, anh ta đã bắt đầu nghĩ như thế này.

"Có thực sự công bằng không khi phải bảo vệ một lãnh địa được cai trị bởi đống rác rưởi?"―― Anh ta nghĩ.

Đó là khi anh ta gặp ngài ấy.

Đóng giả làm một kẻ xấu để cướp tiền từ lãnh địa Bonclay, và dùng số tiền ấy mua thật nhiều nô lệ thương tích đầy mình; một quý tộc dị giáo - người đã sử dụng ma thuật của mình để chữa trị cho họ.

Sau đó Cảnh vệ Trưởng đứng dậy khỏi chiếc ghế đi văng đồng thời nét mặt của anh ta cũng đã thay đổi, quỳ gối trước Rize.

"Như tôi đã nói ――Nếu ngài cho phép, tôi, Klaus, muốn phụng sự dưới trướng của ngài. Làm ơn, ngài hãy ra lệnh cho tôi......! "

"Được thôi. Vậy thì, tôi muốn anh dạy mọi người trong lãnh địa cách làm cảnh vệ...... Nhưng trước hết tôi nghĩ hôm nay anh cũng rất mệt rồi. Tôi sẽ nấu cho anh bò bít tết, nên hãy ăn thật no rồi nghỉ ngơi một chút đi nhé. "

"Cá- Nấu ăn ư? ...... Ý ngài là tự tay ngài nấu sao! ? Hơn nữa, ngài còn vất vả như vậy đối với một dân thường như tôi thôi sao! ? "

"Chà, đó là một sở thích thôi. Nhưng tài nấu nướng của tôi cũng không tệ hơn mấy cô hầu gái đâu, nên anh cứ yên tâm."

Nói xong, Rize đi về phía nhà bếp, trong khi anh cảnh vệ Klaus vừa nhìn ngài ấy vừa suy nghĩ.

―― "Suy cho cùng về cơ bản thì ngài ấy khác với những quý tộc khác".

"Fufu, fufufu......"

Anh ta cười, nhưng không phải vì nó buồn cười. Mà ngược lại, Klaus thực sự muốn phụng sự dưới trướng của Rize.

Anh ta biết. Lúc Rize đến khu ổ chuột ở lãnh địa Bonclay, và cách ngài ấy chữa trị cho những người bị bệnh.

Anh ta biết. Rằng khi nhận được một ít bánh mì mốc cứng ngắc như lòng biết ơn, ngài ấy đã không chút do dự mà ăn nó cho dù ngài ấy thuộc tầng lớp quý tộc.

Và kể từ khi anh ta nghe được những câu chuyện đó từ khu ổ chuột, anh ta đã sẵn sàng để phản bội Jaikov.

Bản thân Klaus cũng được sinh ra trong khu ổ chuột, và đó là lý do anh ta muốn biến nơi chôn nhau cắt rốn của mình trở thành một nơi yên bình.

Tuy nhiên, bây giờ thì khác. Klaus đã học được từ Rize, và quyết định trở thành một người đàn ông sẽ không còn bảo vệ lãnh thổ nữa, mà thay vào đó là 『Con người』.

Sau đó, những đồng nghiệp và những người sống trong khu ổ chuột sẽ bỏ trốn sang lãnh địa Baibalon, sau khi đã chịu đựng đủ Jaikov; và ngược lại, họ sẽ hết lòng vì Rize.

"――Xin hãy đợi một chút, Rize-sama! Nếu ngài muốn tôi cũng có thể giúp ngài nữa! "

Và vì vậy, trái tim của Klaus không còn chút do dự gì nữa.

Với một nụ cười rạng rỡ, anh ta đi theo sau người chủ nhân tốt bụng và thân thiện của mình.

——

Rõ ràng là...... Klaus không biết gì về chuyện đó cả.

Rize đi vào khu ổ chuột chỉ vì ngài ấy bị lạc trong khi đang đi dạo.

Hơn nữa, ngài ấy đã rất sợ hãi sau khi bị bao quanh bởi những người ở đó, vì vậy ngài ấy đã sử dụng ma thuật của mình như đang bán đi ân huệ thôi.

Và câu chuyện về việc ngài ấy ăn bánh mì mốc mà chẳng lo lắng gì cả dù là một quý tộc đơn giản là vì, để tồn tại, ngài ấy thậm chí còn luộc cả cỏ dại để ăn cách đây vài tháng cơ mà――!

Thêm nữa, ngài ấy có thể nấu ăn ngon hơn những cô hầu gái là vì ngài ấy không có đủ tiền để thuê người hầu, nên ngài ấy đã tự mình nấu những món ăn đơn giản......!

"Sao thế, Klaus? Tôi đã nói anh có thể nghỉ ngơi mà, phải không?...... Được rồi, vậy thì anh phụ trách món salad nhé. "

"Vâng! Vậy là, bài tập đầu tiên của tôi sẽ làm cùng với ngài! "

"Fuuu, đừng ngớ ngẩn."

Với một sự hiểu lầm nhỏ, Klaus đã cùng Rize vào bếp.

Tuy nhiên―― họ không biết.

"H-Haaa ...... Haa ......! Tôi tự hỏi cảm xúc này là gì đây...... !?

Khi nhìn thấy 『Tương tác』 giữa Klaus-sama và Chủ nhân, không hiểu sao tim tôi lại đập rất nhanh......! "

Cô trưởng hầu gái, Bell, lặng lẽ lén nhìn họ từ bức tường, bằng đôi mắt của một con thú bị bỏ đói lâu ngày......!

Và vì vậy, đêm ở dinh thự Baibalon trở nên náo nhiệt hơn.

======

【Tin Buồn】 Rize-sama đã kéo những cảnh vệ ra khỏi lãnh địa đang trên bờ vực sụp đổ 【Cuộc nổi dậy không thể tránh khỏi】.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro