Chương 11: HÃY GIẾT JAIKOV-KUN NÀO!
"C-Cuối cùng mình đã tìm được..... Mình đã tìm được danh tính của tên tội phạm làm lãnh địa của mình sụp đổ rồi......!"
Tại một phòng làm việc đổ nát, Lãnh chúa Jaikov thì thầm bằng giọng điệu run rẩy.
Một ngày nọ ông ta nhận ra một điều. Trong khi doanh số của nhiều cửa hàng nổi tiếng tụt dốc không phanh nên không thể đóng thuế được, thì vì một vài lý do kỳ lạ nào đó những tay buôn nô lệ vẫn bình thường, thậm chí công việc kinh doanh của chúng còn phát đạt hơn.
Suy nghĩ của Jaikov không thể chấp nhận điều này được. Nghĩ rằng có chuyện gì đó mờ ám đang xảy ra, ông ta liền ra tay tàn nhẫn với một tên buôn nô lệ và cướp lấy danh sách khách hàng bí mật của hắn ta.
Và ông ta phát hiện ra.....gần đây có ai đó đã mua một số lượng lớn nô lệ.
Và người đó chính là――
"Thì ra là ngươi, tên khốn!?.....Ngươi chính là người đã cướp hết tiền từ lãnh địa của ta! Rize Baibalon!!!"
Cùng với tiếng gầm đầy phẫn nộ, Jaikov bắn ra vô số đạn đá phá hủy dinh thự của chính mình――!
Ông ta chả quan tâm đến việc những người hầu bị trúng đạn. Khi những tiếng la hét đầy đau đớn vang lên, cơn thịnh nộ điên cuồng, không gì ngăn cản được của Jaikov càng bùng phát dữ dội hơn.
"Tên chó chết! Đừng đùa với ta, đừng đùa với ta, ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA!!! Ahh,đúng vậy, chắc chắn hắn ta là kẻ đứng sau vụ trộm này rồi! Suy cho cùng, chỉ có đống rác từ Baibalon mới dùng tiền để mua mấy tên nô lệ rác rưởi đó thôi!!!"
Đây là một lý lẽ rất lố bịch, nhưng đối với Jaikov, người đã đánh mất lý trí trong cơn tức giận, thì phán đoán của ông ta luôn đúng.
Sau đó ông ta lấy ra từ chiếc bàn nát bấy một ít giấy da, viết xuống những lời lăng mạ Rize Baibalon.
"Tên khốn, đồ khốn kiếp......! Ta sẽ tra tấn ngươi, khiến cho ngươi và cả cái lãnh địa rác rưởi của ngươi đau khổ, cho đến khi ta hả dạ thì thôi......!
.....Nếu nghi phạm chỉ là một quý tộc khác, ông ta có thể xử lý vấn đề này êm đềm hơn một chút.
Nhưng kẻ thù không thể ngờ tới lại là lãnh chúa vùng Baibalon ĐÓ.
Một lãnh địa láng giềng luôn bị dịch bệnh và tội phạm hoành hành, là nơi có một lịch sử lâu đời khiến cho du khách sợ hãi tránh xa khỏi vùng Bonclay. Nỗi uất hận mà ông ta đã tích tụ lại không thể nào đong đếm được.
Sau khi viết xong bức thư, Jaikov kéo một người hầu từ dưới đống đổ nát lên, và đá vào mặt anh ta buộc anh ta phải tỉnh dậy.
"Ưmm!? Ja-Jaikov-sama, có chuyện....!"
"Đừng ngủ nữa, đó là lý do đám dân thường là đồ cặn bã!......Gửi bức thư này đến lãnh địa Baibalon mau! Nếu ngươi dám từ chối, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!"
Nói xong, Jaikov đá tên người hầu đầy thương tích ra ngoài hành lang.
Nhìn tên người hầu bước đi khập khiễng, ông ta khó chịu khịt khịt mũi.
"Mới có từng này mà đã chết rồi......đây là điểm đám dân thường thua kém chúng ta! Chúng đơn giản chỉ là những sinh vật khiếm khuyết thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình khỏi những thứ như thế này! Ahh, suy cho cùng giới quý tộc chúng ta mới thực sự là những người được Thần lựa chọn......!"
Jaikov bình tĩnh tự nhủ với lòng mình, với sự ích kỷ quá mức.
Sức mạnh của giới quý tộc và hoàng tộc là tuyệt đối. Bất kỳ sự tồn tại nào khác chỉ bị họ đay nghiến mà thôi.
Đó là những suy nghĩ của ông ta―― Hay đúng hơn là những suy nghĩ đã ăn sâu vào nhiều quý tộc.
"Kukuku, KUKUKUKU....! Tuy nhiên, ngay cả giữa những quý tộc như chúng ta vẫn có một số người vượt trội hơn về mặt ma thuật. Mình chắc chắn có một tin đồn xung quanh hắn ta..... Đại loại như 『Người thừa kế lãnh địa Baibalon là một kẻ thất bại không thể sử dụng ma thuật tấn công』......! "
Miệng của Jaikov méo lại khi giễu cợt Rize người mà ông ta chưa từng gặp mặt.
Đó là một sai lầm chết người khi phải gánh vác cả một lãnh địa đầy rẫy những tên côn đồ mà không thể sử dụng ma thuật tấn công. Ông ta chắc chắn người dân trong lãnh địa sẽ nổi loạn mỗi ngày.
Vì vậy, khi suy nghĩ từ góc độ đó, Jaikov rất hài lòng.
"Kuhahahahaha.....! Một tên quý tộc thấp hèn sinh ra trong một vùng đất tệ hại. Mình sẽ ban ân huệ và chấm dứt cuộc đời của hắn――! "
Tiếng cười lớn của Jaikov vang vọng khắp dinh thự sắp sụp đổ, đã được những người hầu đang rên rỉ nghe thấy.
Ông ta rất mong chờ giây phút hận thù của mình được giải phóng. Chờ đợi khoảnh khắc 『Thư Quyết Đấu』của ông ta đến tay người đàn ông tên là Rize Baibalon――!
◆ ◇ ◆
".......Cái quái gì thế này!?"
Một ngày nọ, một bức thư được gửi đến từ Lãnh chúa vùng Bonclay.
Nó được giao bởi một người đàn ông sắp chết, người đã khóc lóc và cảm ơn tôi sau khi tôi chữa trị những thương tích của anh ta trước khi cầm lấy bức thư. Tôi cho anh ta một ít thịt, hy vọng anh ta có thể khá hơn một chút.
Chà, đó là một câu chuyện khác―― Vấn đề ở đây là nội dung của bức thư.
"Cái quái gì thế này ...... CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY! "
Trong bức thư viết cả núi điều không hay về tôi! Hơn nữa, 『Tên vô lại đã làm suy yếu lãnh thổ Bonclay của ta! 』cũng được viết vào đây, chuyện gì vậy chứ? Tôi không nhớ mình đã làm bất cứ điều gì như vậy cả!
HAAAAAAAA!? TÔI LÀM SUY YẾU LÃNH ĐỊA CỦA ÔNG TA KHI NÀO CHỨ!? Đúng hơn là tôi đã khiến cho mọi người ở vùng đất của ông vui vẻ hơn bằng việc bán những bản sao sản phẩm chất lượng cao với giá rẻ đấy!
Tôi chắc chắn vì ông ta không đủ năng lực nên mới đổ lỗi cho tôi về sự suy tàn của lãnh địa! Nghiêm túc sao!? Đổ lỗi cho ân nhân của mình luôn!
Ông ta thực sự mất trí đến độ coi tôi, Rize-kun, người theo chủ nghĩa hoà bình, là một tên tội phạm sao!?
Hơn nữa, điều này cũng được viết ở cuối bức thư.
『Tên tội phạm Rize kia! Nhân danh Nữ thần Sofia, ta tuyên chiến với ngươi! Và sau khi giết được ngươi, ta sẽ phá huỷ lãnh địa Baibalon độc ác!』――
......Khoảnh khắc tôi nhìn thấy câu này, tôi đã nhận được cú đánh đau đớn nhất từ trước đến nay!!!
"――Đừng đùa với tôi! Ông muốn phá huỷ vùng đất mà tôi đã cố gắng gầy dựng nên sao!?
Người viết bức thư này, Jaikov, không biết tôi đã phải chịu nhiều như thế nào, chính vì thế ông ta mới có thể viết như vậy!
Tôi đã phải nịnh nọt những tên du côn, một tà đạo, và một đám Nhân thú chỉ để bảo đảm sự sống cho bản thân; Ngày qua ngày, tôi phải mổ xẻ rất nhiều bò và lợn, sử dụng ma thuật chữa trị cho chúng để sản xuất ra thịt hàng loạt và cải thiện vấn đề lương thực; THẬM CHÍ TÔI CÒN ĐẾN NƠI CỦA ÔNG VÀ LÀM CHO MỌI NGƯỜI Ở ĐẤY VUI VẺ BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NHỮNG SẢN PHẨM ĐƯỢC SAO CHÉP ĐẤY!!!
Ông ta gọi TÔI, người luôn cố gắng giành giật từng miếng ăn, là một tên vô lại! TÔI KHÔNG MUỐN BỊ GỌI LÀ ĐỘC ÁC BỞI NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ SAU KHI LÀM LỤNG RẤT CỰC KHỔ CHỈ ĐỂ KHIẾN CHO LÃNH ĐỊA CỦA MÌNH HOÀ BÌNH!!! ĐỪNG GỬI CHO TÔI CÁI THỨ TÀO LAO NÀY, ĐỒ NGU!!!
Sau khi ném bức thư xuống chân mình, tôi gọi cho cô hầu gái, Bell.
Có lẽ vì cô ấy nghe thấy giọng nói tức giận bất bình thường của tôi mà cô ấy xuất hiện ngay lập tức với vẻ mặt căng thẳng.
"N-Ngài cho gọi tôi sao ạ, Chủ nhân!?"
"......Ahh, xin lỗi cô, Bell. Là chuyện khẩn cấp."
— —Tôi, Rize Baibalon, là một người theo chủ nghĩa hoà bình.
Tôi là một người lương thiện sinh ra tại một vùng đất tập trung những kẻ tham lam, nhưng tôi chưa bao giờ quên phải khiêm tốn. Tôi tuyệt đến mức hoàng tộc có thể nhận tôi làm con rể luôn ấy chứ.
Tuy nhiên, lần này tôi không thể bỏ lỡ được nữa!
Liệu tôi, Rize-sama vĩ đại, người một ngày nào đó sẽ dẫn dắt đất nước này đến hòa bình vĩnh cửu, có chịu ngồi yên để một ông già điên rồ nào đó đến giết mình không ?! ! !
Tôi nhìn chằm chằm vào Bell, nghiêm giọng ra lệnh cho cô ấy.
"Lãnh chúa Bonclay đã tuyên chiến trên lãnh địa của tôi! Nói với mọi người, 『Chiến tranh』 sắp nổ ra rồi! "
"Vâ— — VÂNG! Tôi sẽ thông báo với họ ngay lập tức! "
Được rồi, tốt lắm!
Sau khi tiễn Bell cho đến khi cô ấy chạy ra khỏi dinh thự, tôi thở hắt một hơi, cố gắng trấn an bản thân.
......Ể, chờ chút? Nghĩ kỹ thì, bức thư viết rằng 『Ta tuyên chiến với ngươi! Và sau khi ngươi chết, ta sẽ phá huỷ lãnh địa của ngươi』, đúng không nhỉ?
Điều đó hơi khác so với phát động trên lãnh địa của mình............ Chà, không sao cả! Mình có thể mở rộng quy mô hơn một chút, nhưng chiến tranh và đấu tay đôi về cơ bản là giống nhau mà, phải không !? Nó không thay đổi sự thật rằng bạn sẽ giành chiến thắng sau khi giết được đối thủ của mình!
Được rồi! Ngày mai, tất cả chúng ta sẽ tới nhà của Jaikov-kun tính sổ! HA HA HA HA HA! Hoà bình ơiー!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro