Chương 16: HÃY ĐI PHIÊU LƯU NÀO!

――Một tuần đã trôi qua sau khi chính thức nhận được lãnh địa Bonclay từ Công tước. Cuộc sống của tôi có thể gọi là thuận buồm xuôi gió.

Trước hết, tôi đã xóa bỏ biên giới giữa hai lãnh địa, và lãnh địa Bonclay được đổi tên thành Baibalon vì có hai tên sẽ khá phức tạp. Vào thời điểm đó, một người họ hàng của Jaikov Bonclay đã giận dữ lên tiếng phản đối và nói những câu như "Ngươi quá tàn nhẫn!", mà tôi không hiểu lý do là gì cả. Tuy nhiên, tất cả đã kết thúc êm đẹp sau khi Alicia và những tay sai xấu xa khác của cô đã bắt cóc anh ta.

Vài ngày sau, anh ta quay lại và nói điều gì đó như "Rize-sama muôn năm!!! So với những chiến công anh hùng của ngài, Rize-sama, thì lịch sử, và tên tuổi của Bonclay chẳng khác gì đống rác rưởi cả!". Vì lý do nào đó, trông anh ta có vẻ tiều tụy nên tôi đã cho một ít thịt và anh ta vừa ăn vừa khóc quá trời. Quá tốt rồi.

Đúng vậy, dường như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.

Những người bị đày ải, nô lệ, và thú nhân vẫn đang tụ họp trong lãnh địa này, vì vậy vùng đất này đang trở nên sôi động hơn. Về thức ăn, chỉ cần rắc một ít vụn bánh mì vào một vùng đất trống, tôi có thể biến chúng thành một cánh đồng lúa mì chỉ trong ba giây. Ma thuật phục hồi của tôi chắc chắn đã có sự tiến triển.

Đối với quản lý thuế và những vấn đề tương tự, Công tước Hohenheim nói rằng ông ấy sẽ ra lệnh cho những người trợ lý nhanh nhạy của mình xử lý việc đó, nên cứ giao cho họ là được. Ông ấy nói "Họ cũng có cùng tham vọng như chúng ta vậy!" vì thế, tôi chắc chắn những người tốt bụng và theo chủ nghĩa hòa bình sẽ đến đây.

"......Vậy thì, mình nên làm gì tiếp theo đây......?"

Tôi bắt đầu suy nghĩ trong khi đung đưa trên ghế trong phòng làm việc của mình.

Chính xác, bây giờ trông tôi giống như một quý tộc chân chính vậy. Trước đây tôi có rất nhiều việc phải làm, nhưng bây giờ thì tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn rồi.

Nếu nói đến việc này thì――Biến một trong những giấc mơ của tất cả đàn ông thành hiện thực có ổn không nhỉ!? Tôi sẽ không còn trẻ mãi, nên ra ngoài phiêu lưu một chút cũng khá thú vị!

......Nếu tôi nhớ không lầm, thì có một khu mỏ bị bỏ hoang ở lãnh địa láng giềng.

Vì nó không được sử dụng trong vài thập kỷ rồi, nên một con quái vật hùng mạnh được gọi là 『Rồng』 đã trú ngụ ở đó.

Đúng vậy! Hãy đánh bại nó nào!

Rõ ràng là, sẽ cần có một số thủ tục cần thiết để đi sâu vào mỏ tài nguyên ở lãnh địa khác, nhưng thành thật mà nói, nó rắc rối thực sự, và tôi nghe nói rằng sẽ tốt hơn nếu chỉ đi cùng một vài người!!! Nghĩ hay lắm, tôi ơi! Điểm tốt của Rize-kun của các bạn là tôi hành động ngay sau khi ý tưởng được ra đời đấy!

"Nếu nhớ không lầm thì tôi cũng đã từng đọc qua câu chuyện tương tự như vậy trong một cuốn sách ảnh. Đại loại như 『Một Pháp sư can đảm mang theo một Nhà sư, một Chiến binh, và một Kiếm sĩ, và họ cùng nhau đánh bại một con rồng』."

Hãy làm chuyện tương tự như vậy nào.

Vậy thì, những thành viên mà tôi sẽ mời là......

"――Ể, lời mời đi đánh bại một con rồng ư!? Tôi sẽ đi, tôi sẽ đi, làm ơn, hãy đưa Alicia đáng yêu này đi cùng với ngài đi mà! Nhưng trước đó, ngài đừng lãng phí thời gian nữa và đi ngủ đi ạ!!"

"Không, chúng ta sẽ đến khu mỏ bị bỏ hoang ngay bây giờ."

"Khoan đã, Rize-sama, ngài đừng gọi nó là bị bỏ hoang, 'mỏ của tôi' mới toanh và chưa từng được sử dụng đâu!"

"Cô đang nói gì vậy?"

Tôi đã mời Alicia, cô sơ tóc bạc, đóng vai một nhà sư.

Tôi thực sự không muốn nghe cô ấy liến thoắng về những điều kỳ diệu của Thần trên đường đi đến đó nữa rồi, nhưng bây giờ, hầu hết người dân trong lãnh địa đã chuyển sang tôn giáo Demiurge. Và vì không muốn họ nổi dậy chống lại mình, nên tôi phải cho họ thấy rằng tôi rất hòa thuận với người đại diện của họ.

Nhân tiện, có vẻ hôm nay là ngày rụng trứng của cô ấy. Nhưng tôi lại không muốn biết những thông tin như vậy.

Vậy thì, trong khi Alicia đang thực hiện những động tác quyến rũ bằng tay, thì người thứ hai được mời là――

"――Gì cơ! Tiêu diệt rồng ư!? Làm ơn, hãy để tôi đi với ngài! Rồng được coi là món ngon nhất đối với thú nhân chúng tôi! Hằng năm có đến hàng trăm vụ tử vong do những người đó cố gắng giết một con để ăn đấy!"

"Tôi hiểu rồi, nó có vị gì thế?"

"Giống như thịt gà chất lượng cao vậy!"

"Tại sao cô không ăn thịt gà chất lượng cao đi......? "

Tôi quyết định mời Irina, người đẹp tai chó tóc vàng, đóng vai chiến binh.

Thành thật mà nói, tôi không chắc cô ấy có phải là một chiến binh không nữa, nhưng cô ấy thuộc tộc nhân thú, người có sức mạnh thể chất tuyệt vời, nên cô ấy chắc chắn sẽ có ích.

Bên cạnh đó, cô ấy là đối tác tạo ra bom của tôi, người đã cùng tôi tạo ra một quả bom. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục hòa hợp!

Trong khi nghĩ vậy, Alicia làm vẻ mặt 『Tôi vừa mới nghĩ ra một thứ rất hay ho!』mỉm cười và nói với Irina.

"Tôi có ý này nè! Irina-san sẽ có con gái với Rize-sama! Vì tôi sẽ có con trai với ngài ấy, cả hai chúng ta có thể tạo thêm nhiều Rize-sama tí hon!"

"......Ừm, Rize-dono, ngài có chắc là mình không cần sử dụng thêm ma thuật chữa trị cho đầu của Alicia-dono không?"

"Tôi đã thử rồi, nhưng không có tác dụng gì cả. Được rồi, chúng ta hãy đến địa điểm tiếp theo thôi."

Trong khi Alicia cứ đẩy đôi gò bồng căng mọng nảy nở của mình vào một bên, còn Irina lại dán bộ ngực khiêm tốn của mình vào bên còn lại, thì tôi đi mời thêm thành viên thứ ba.

Vậy thì, người bạn đồng hành cuối cùng của tôi là――

"......Ôi, Lãnh chúa của tôi. Sao ngài lại tự mình đến một nơi như thế này chứ......? Nếu cần, ngài cứ nhờ hầu gái trưởng Bell tới thay không phải tốt hơn sao? Cô ấy sẽ là người hoàn hảo cho bữa tiệc harem của ngài."

"Sao cơ? Anh ghen tị sao, Klaus?......Người tôi cần là anh mà. Hãy đi cùng với tôi."

"Ôi trời Lãnh chúa――à không, Rize-san!"

Tôi quyết định mời Klaus, cảnh vệ trưởng đẹp trai thú vị, đóng vai kiếm sĩ.

Chỉ có các cô gái xung quanh thôi cũng hơi buồn chán. Thêm vào đó, hãy thắt chặt thêm tình bạn của chúng ta như những người đồng chí thôi nào.

Và, khi chúng tôi tay bắt mặt mừng lúc tôi đang suy nghĩ về điều đó thì――

"Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Chủ nhân à! Tôi cũng sẽ đi với ngài vì tôi là người hầu của ngài mà!!!"

Vì một vài lý do nào đó, cô hầu gái trưởng Bell xuất hiện trước mặt chúng tôi với tốc độ bàn thờ, và đang thở hổn hển.

Chà, chắc chắn, không phải là tôi không muốn đưa cô ấy đi cùng......Nhưng tại sao cô gái này lại có giấy và bút chứ?

Ừ thì, sao cũng được. Bây giờ tất cả các thành viên đã tập hợp đầy đủ rồi!

――Vì vậy, cuộc phiêu lưu tuyệt vời của tôi bây giờ mới bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro