Chương 32: HÃY PHÁ NÁT THỦ ĐÔ NÀO!
—Khi thời đại dần có dấu hiệu chuyển biến, thì ở thủ đô, cách xa Baibalon, một điều gì đó bất thường đã xảy ra.
「Gaha! Gahahahahaha! Tuyệt vời, tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!」
Trong đại sảnh của hoàng cung đang bốc cháy, Vua Yaldabaoth - một con quái vật 130 tuổi, hét lên tán thưởng.
Trước mặt ông ta, Hoàng tử Johan—một cậu bé toàn thân máu me với đôi mắt vàng rực—gầm lên.
「Chết điiii Yaldabaothhhhhhh!!! Ta đã chịu đựng ngươi quá lâu rồiiiiiiiiiiiii!!!」
Johan giơ những móng vuốt sắc nhọn lên và lao về phía cha của mình, cũng là đức vua. Vì đã được tiêm gen của rồng nên tốc độ của cậu ấy nhanh đến mức có thể phá vỡ rào cản âm thanh.
Tuy nhiên,
「Nuhiiiiii! Đứa con trai dễ thương của ta đang nói những lời vui vẻ kìa! Đối với một đứa con trai dễ thương như vậy, ta phải đáp lại bằng tất cả khả năng của mình thôi!—kích hoạt kỹ thuật kết hợp “Áo giáp của Bạo chúa”—!」
—Làm sao mà đức vua của Vương quốc Gnossia, ma thuật sư mạnh nhất của đất nước, lại không thể đáp trả đòn tấn công có thể phá vỡ rào cản âm thanh này được chứ.
Vua Yaldabaoth, khắp người được bao phủ bởi ma thuật gió và sấm sét, đã đấm vào hàm của Johan với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ âm thanh!
「Gawaaaaaaaaaaa!?」
Trong tích tắc, Johan bị thổi bay xuyên qua mái lâu đài lên thẳng bầu trời đêm.
Cú va chạm quá mạnh khiến cậu gần như bất tỉnh. Mặc dù cậu ấy có sức chịu đựng vượt xa con người vì được tiêm gen rồng, nhưng cú đánh của Vua Yaldabaoth đã làm gãy xương hàm cậu ấy và sấm sét cùng cơn bão trong nắm tay của ông ta đã xé nát toàn bộ cơ thể cậu. Thật thần kỳ khi tứ chi của cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Cuộc tấn công của Vua Yaldabaoth vẫn chưa kết thúc. Ông ta di chuyển với tốc độ ánh sáng lên phía trên Johan, người gần như bị thổi bay thành từng mảnh, và tung chiếc áo choàng hoàng gia trắng tinh của mình ra, giơ tay và hét lên.
「Guhahahaha! Ta muốn thưởng cho người đã dạy con trai ta thành mẫu người mà ta cực kỳ yêu thích quá!—Kích hoạt kỹ thuật tổng hợp “Sự phán xét của Bạo chúa”—!!!」
—Lúc đó, tất cả những người sống ở thủ đô đều nhìn lên trời và hét lên.
Trên bầu trời đêm đen kịt mà lẽ ra chỉ có một mình mặt trăng chiếu sáng, một “ngôi sao rực sáng” xuất hiện với đường kính hơn vài trăm mét—!
「Giờ thì Johan…..và cả những người dân của thủ đô nữa, hãy đón nhận tình yêu của ta đi!!!」
Và—ngày tàn của thủ đô đã đến. Khi Vua Yaldabaoth vung tay xuống, ngôi sao khổng lồ rực lửa rơi về phía Johan.
Tất nhiên, bên dưới cậu là thủ đô, nơi sinh sống của hơn hàng chục nghìn người. Nếu ngôi sao đó rơi xuống đất, thì sẽ tổn thất biết bao nhiêu sinh mạng đây.
「T-tên khốn….」
Khoảnh khắc Johan nhận ra điều đó—ý thức của cậu, thứ vốn đang chết dần, đã hồi sinh.
「Yaldabaothhhhh! Đồ khốn nạnnnnnnnnnnn!!!!」
Gen rồng cộng hưởng với Johan khi cậu hét lên trong cơn thịnh nộ. Lưng của Johan uốn éo mọc ra đôi cánh rồng đỏ rực.
Cậu ấy đập cánh liên hồi lao thẳng về phía thiên thạch đang rơi.
「Tôi sẽ cứu tất cả mọi người! Với cương vị là một hoàng tử—-và trên hết, là một sứ đồ của “Rize-oniisama” tuyệt vời!!!」
Với một lượng lớn sấm sét trên cả hai tay, Johan không ngừng đánh vào ngôi sao khổng lồ hàng trăm lần mỗi giây.
Xương bàn tay cậu ấy vỡ vụn và thậm chí dây thần kinh cũng đã bị thiêu đốt bởi sức nóng nhưng Johan vẫn không dừng lại.
「Tôi muốn mọi người công nhận rằng ngay cả một…..tên ăn hại cũng có thể làm được điều có ích! Và tôi muốn trở thành người lãnh chúa tốt nhất mà mọi người yêu mến giống như Rize-oniisamaaaaaaaaaaaaaaa vậy!!!」
Ngay trước khi thiên thạch va vào mặt đất—quyết tâm của Johan đã tạo ra một điều kỳ diệu.
Ngay khi đôi tay của cậu ấy bị đốt cháy hoàn toàn, thiên thạch vỡ tan kèm theo một tiếng nổ lớn.
Các mảnh vỡ từ ngôi sao bị nổ rơi trúng hàng trăm ngôi nhà nhưng nó vẫn còn nhỏ so với tác động và thiệt hại có thể xảy ra nếu nó rơi trực tiếp xuống mặt đất. Johan đã liều mạng để giảm động lực của cú rơi và giảm thiểu thương vong.
Tuy nhiên…..đó đã là giới hạn của cậu ấy. Johan, người đã sử dụng hết sức mạnh ma thuật được khuếch đại và sức mạnh thể chất, rơi thẳng xuống đại sảnh của hoàng cung đang bốc cháy và nằm bất động.
「Haa…….haa………..chết…tiệt……」
Johan bây giờ chỉ có thể thở một cách khó nhọc vì toàn thân cậu chỗ nào cũng chảy máu. Vua Yaldabaoth đáp xuống gần cậu với một gương mặt vui vẻ.
「Hahahaha! Con thực sự làm ta rất thích thú đấy, Johan! Cú đánh khá mạnh nhưng con vẫn chịu đựng được nó rất tốt!」
「……!」
Johan rất tức giận vì nhà vua coi thường mạng sống của người dân của mình, tuy nhiên, cậu ấy không thể làm gì cả vì cơ thể không nghe theo lời của cậu nữa rồi.
Dù đã mang trong mình sức mạnh của rồng, cậu vẫn không thể sánh được với….người tên là Yaldabaoth Gnossia.
Con quái vật đạt đến cảnh giới thần thánh. Một người có thể sử dụng ma thuật của tất cả các thuộc tính ở cấp độ rất cao.
「Kukukukuk….Johan, ta đã rất mong chờ điều đó suốt thời gian qua. Sự tồn tại của một “kẻ phản loạn” sẽ giúp ta—người mạnh nhất thế giới—giải toả. Chính vì vậy, ta đã gửi con, hoàng tử, cho người rất đáng lo ngại được gọi là Rize Beibalon. Nếu con bị giết, thì cũng tốt thôi vì ta sẽ lợi dụng nó như một cái cớ để phát động chiến tranh nhưng…….guhihihihihihi!!!!!!」
Yaldabaoth nắm lấy đôi cánh rồng của Johan, mỉm cười gian ác và hét lên….!
「Người đàn ông Rize này đã vượt xa sự mong đợi của ta!!! Ai có thể nghĩ như thế này chứ!? Biến con trai ta thành một con quái vật và trả nó lại như một sát thủ không phải là điều mà một người bình thường có thể nghĩ ra! Bất ngờ thực sự! Lần đầu tiên trong đời, một điều ngoài dự đoán đã xảy ra!!!」
Tiếng cười điên cuồng của tên vua già vang vọng khắp lâu đài đang chìm trong biển lửa.
Yaldabaoth không có tí ý thức gì về đạo đức cả. Ông ta không quan tâm đến phương pháp nào đã được sử dụng để biến đổi con trai của chính mình. Điều quan trọng đối với ông ta là ông ta tràn ngập niềm vui trước món quà của Rize Beibalon, kẻ thù mà ông ta đã dành một trăm ba mươi năm để tìm kiếm.
「Ah, ta rất vui vì đã không bỏ cuộc! Ta luôn tin rằng một ngày nào đó, kẻ thù mạnh nhất sẽ xuất hiện. Ta đã lờ đi những phần tử gây phiền nhiễu mà không tiêu diệt chúng và thậm chí đã có lần ta còn giật dây phía sau giúp chúng tạo ra một tà giáo có tên là Demiurge Giáo! Nếu Rize không xuất hiện, thì ta sẽ phải chết một cách tẻ nhạt rồi!」
Yaldabaoth đã phát triển Vương quốc Gnossia bằng cách tiêu diệt các quốc gia láng giềng nhưng ông ta lại chẳng quan tâm đến sự thịnh vượng của đất nước hay hạnh phúc của người dân mình.
Tất cả sự tồn tại chỉ là một món đồ chơi để mua vui cho bản thân ông ta mà thôi. Ông ta không quan tâm đến việc đất nước của mình có bị xáo trộn hay không miễn là ông ta có được cảm giác phấn khích là được. Đây chính là bản chất thực sự của Yaldabaoth.
Khi nhận thấy Johan đã ngất đi từ lâu, ông ta cười lớn rồi quay về hướng Baibalon.
Sau đó ông ta tóm lấy Johan đang hấp hối và hất cậu ấy lên với nụ cười sảng khoái—!
「Phần thưởng của ta vì đã làm ta hài lòng! Cố lên, Johan, ta sẽ cho con một cơ hội để sống! Và nếu con đến Baibalon mà vẫn còn sống và khỏe mạnh, con hãy nói với kẻ thù của ta! Hãy có một cuộc chiến hay nhất từ trước đến nay đi—!!!」
Yaldabaoth dùng hết sức ném Johan về phía vùng đất nơi mà kẻ nổi loạn yêu quý của ông ta đang sinh sống.
Khi nhìn con trai bay qua bầu trời đêm bằng tốc độ chóng mặt, ông ta nói với vẻ mặt hài lòng: “Thằng bé đã lớn thật rồi.”.
Vì vậy, cuối cùng ông ta đã quyết định hành quân đến Baibalon.
Ông ta có thể bịa ra bất kỳ lý do để xâm lược. Ông ta không thể kìm lại được nữa. Toàn thân Yaldabaoth sôi sục khi nghĩ đến kẻ thù đang cố lấy mạng mình, là kẻ mạnh nhất và bất khả chiến bại.
「Ta rất mong chờ được gặp ngươi, Rize Baibalonnnnnn!」
Yaldabaoth Gnossia rú lên trên bầu trời đêm trong lúc hoàng cung bị thiêu rụi.
—Sau đó, khi Yaldabaoth biết được rằng các cậu bé quý tộc xung quanh Baibalon, bị Rize tẩy não, cũng đã giết cha mẹ và chiếm lấy gia tộc và đã kiểm soát người dân với sự giúp đỡ của Demiurge Giáo, ông ta hét lên “Whoaaaahhhhhhh!!? Hắn ta thậm chí đã thu nhận những người ngoại giáo và dần dần xây dựng quân đội của riêng mình rồi ư! Ý chí giết mình của Rize-kun cao ngút trờiiiiiiiiiiii!!!”. Và ông ta hét lên sung sướng….!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro