Chồng tôi là Tần Thủy Hoàng - 𝐓𝐎𝐈𝟏𝟑𝟑𝟖𝐁


1.

Như thường lệ, tôi thì thầm vào tai người chồng thực vật của mình những câu đớn lòng.

"Tần Hải, ánh trăng sáng của lòng anh mang thai con của tình nhân cô ả, nói là giống của anh kìa."

"Đứa con hoang thứ mười của bố anh đến tranh gia sản rồi kìa."

"Để thừa kế tài sản của anh, tôi đành rút ống dưỡng khí của anh thôi..."

Ba chữ "ống dưỡng khí" vừa thốt ra, Tần Hải đột nhiên mở mắt ra và nhìn tôi chằm chằm.

Một giọng nói máy móc đã biến mất từ ​​lâu chợt vang lên trong đầu tôi: "Người chơi số 1 được kích hoạt thành công, cốt truyện khởi động lại từ đầu."

Tôi hào hứng phát huy sức mạnh từ thuở khai thiên lập địa của mình, âm thanh có đề-xi-ben làm rung chuyển cả bệnh viện.

"Bác sĩ, Tần Hải tỉnh rồi, mọi người mau đến đây đi!"

Tần Hải là chồng tôi tại thế giới này, sau khi được cứu thoát trong một vụ tai nạn giao thông, anh ta hôn mê gần ba năm.

Để kích thích anh ta thức dậy, tôi đã dốc sức làm đủ mọi trò.

Nào là hôm nay bảo anh ta rằng "thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng", ngày mai lại thỏ thẻ rằng anh ta bị đuổi khỏi nhà rồi nè, ngày mốt lại thì thầm nhà anh ta phá sản rồi.

Nói hết nước hết cái cũng không chịu tỉnh lại.

Nhưng vừa mới đòi rút ống thở, tự nhiên thằng chả tỉnh lại liền.

Nếu sớm biết dọa rút ống thở có tác dụng thì tôi đã không phải giày vò bản thân lâu thế này rồi.

Đội ngũ thiên thần áo trắng xông vào.

Bác sĩ điều trị ngắm nghía Tần Hải, vừa phấn khích vừa niềm nở hỏi: "Cậu còn nhớ mình là ai không?"

Tần Hải dùng chất giọng khản đặc trả lời một câu: "Trẫm là Tần Thủy Hoàng."

Bầu không khí như bị xịt keo.

Một lát sau, bác sĩ ho khan hai tiếng và nói với đội ngũ phía sau: "Cậu Tần vừa mới tỉnh lại, ý thức chưa minh mẫn lắm, hiện tượng thường gặp ấy mà."

Nói xong, ông ấy quay mặt sang nói với Tần Hải: "Cậu Tần, để tôi kiểm tra thân thể giúp cậu nhé."

Tần Hải uống một hớp nước, thanh âm không còn khàn khàn nữa, phát âm rất rõ ràng câu hỏi: "Ngươi là ngự y?"

Bác sĩ sững người một chút rồi mới gật đầu.

Tần Hải tiếp tục hỏi: "Tiên đơn luyện xong chưa?"

Bầu không khí lại bị xịt keo.

Bác sĩ lại ho hai tiếng, nói với điều dưỡng viên bên cạnh: "Cậu Tần vừa tỉnh lại, tinh thần không ổn định, cho cậu ấy một liều an thần đi."

Điều dưỡng viên tiến lên với ống tiêm trong tay.

Trạng thái của Tần Hải càng bất ổn hơn.

Anh ta không chỉ hất ống tiêm trên tay điều dưỡng viên xuống mà còn chỉ vào người ta và hét lên.

"Điêu dân lớn mật, dám cả gan hại trẫm? Trẫm tru di cửu tộc nhà ngươi."

2.

Sống lâu trong cái lạ, mị quen lạ rồi.

Lượt đầu tiên, Tần Hải tỉnh dậy, nói rằng anh ta là công nhân viên chức dưới chế độ 996* bị đột tử.

(*) 996 là văn hoá làm việc 12 giờ mỗi ngày, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, sáu ngày một tuần, 72 giờ mỗi tuần.

Lượt thứ hai, Tần Hải tỉnh lại, nói anh ta là thái giám, chết vì đau trứng.

Lượt thứ ba, Tần Hải tỉnh lại, nói anh ta là Tần Thủy Hoàng...

Hệ thống bổ sung một câu: "Chết vì trúng độc lúc ăn tiên đơn."

Cuối cùng, đội ngũ thiên thần áo trắng vẫn lui cung để cho tôi ở lại trấn an tinh thần của Tần Hải.

Cửa phòng vừa đóng lại, tôi lập tức vươn tay về phía Tần Hải: "Chào mừng anh, người chơi số 1 thứ ba."

Ánh mắt Tần Hải trở nên sâu thẳm: "Ngươi chính là người chơi số 2, phò tá trẫm trở thành người đứng đầu Tần gia?"

Tôi gật đầu.

Đúng, đây là thế giới trò chơi.

Trong trò chơi này, chỉ có tôi và Tần Hải là người chơi bằng xương bằng thịt, các nhân vật khác đều do hệ thống tạo ra.

Chỉ khi Tần Hải trở thành người đứng đầu nhà họ Tần, chúng tôi mới có thể rời khỏi trò chơi và trở về thế giới thực.

Nếu thất bại, tôi sẽ phải lặp lại cốt truyện đến vô tận.

Còn Tần Hải sẽ quay trở về trạng thái người thực vật, chờ đợi linh hồn người chơi tiếp theo xuyên vào.

Tần Hải cau mày hỏi, tại sao hai người chơi số 1 trước đó lại thất bại?

Tôi thở dài.

Tần Hải là con riêng của Lão Tần.

Chướng ngại vật của Tần Hải gồm có hai người là con gái nuôi của nhà họ Tần, Tần Lệ Lệ, và thiếu gia chân chính của Tần gia.

Sau khi người chơi đầu tiên tỉnh lại, tôi đã cảnh báo anh ta đừng có đi yêu Tần Lệ Lệ.

Anh ta cũng thề thốt đồng ý dữ lắm.

Nhưng Tần Lệ Lệ vừa xuất hiện, anh ta liền quên béng đi mất.

Còn dám đưa ra lý do rất đường đường chính chính, anh ta nói ở thế giới thực anh ta độc thân lẻ bóng buồn tủi lắm. Thà ở lại thế giới trò chơi cả đời, vừa có tiền tiêu không hết vừa được ở bên Tần Lệ Lệ, người yêu anh ta bằng cả tấm chân tình.

Kết cục là nửa năm sau, người thừa kế chân chính của nhà họ Tần xuất hiện, bà cả nhà họ Tần nhân cơ hội này tố cáo Tần Hải và Tần Lệ Lệ đồi phong bại tục, đuổi bọn họ ra khỏi nhà.

Vào cùng ngày, Tần Hải bị tai nạn xe hơi và trở thành người thực vật.

Ngoại trừ tôi ra, ký ức của tất cả mọi người đều bị xóa, trò chơi kết thúc.

Người chơi thứ hai nói anh ta ngán làm thái giám rồi, muốn làm chúa tể chăn rau, ông hoàng phúc boy, thủy tổ ngành trap.

Anh ta tiêu tiền như nước với ý định làm cho nhà họ Tần tán gia bại sản.

Sau khi người thừa kế chân chính nhà họ Tần xuất hiện, người nhà họ Tần còn chả thèm tìm cớ mà đuổi thẳng cổ anh ta ra đường.

Vào cùng ngày, anh ta bị tai nạn xe hơi và trở thành người thực vật.

End game.

Tần Hải bĩu môi: "Đúng là một đám chẳng nên thân."

3.

Trở lại nhà họ Tần, cửa ải đầu tiên Tần Hải phải vượt qua chính là ải mỹ nhân: Tần Lệ Lệ, con gái nuôi của Tần gia.

Sau khi tôi và Tần Hải kết hôn, chúng tôi đã rời khỏi dinh thự của nhà họ Tần và dọn ra ở trong một biệt thự riêng.

Tần Lệ Lệ lại nói không nỡ xa anh trai, muốn theo về ở chung.

Thấy chưa, Tần Lệ Lệ đang nhào về phía Tần Hải với đôi mắt ngấn lệ, nũng nịu gọi: "Anh ơi, em nhớ anh lắm."

Tôi bĩu môi, mắc mửa thật, lại muốn diễn ba cái trò mập mờ trước mặt tôi.

Nhưng mà không ngờ rằng Tần Hải lại né.

Tần Lệ Lệ không kịp phanh lại, trực tiếp nhào vào trong lòng tôi.

Ủa gì dọ?

Tôi và Tần Lệ Lệ hai mắt trợn tròn nhìn nhau.

Tần Hải cau mày hỏi: "Phu nhân, tiện tì này định ám sát trẫm hả?"

Còn không đợi tôi trả lời, anh ta đã hung hăng trừng Tần Lệ Lệ một cái: "Dám nhào vào trẫm thử coi, trẫm tước bỏ phong hào công chúa của ngươi, giáng ngươi làm thứ dân."

Tôi vỗ trán.

Xem ra Tần Hải còn chưa khôi phục trí nhớ của thân thể này, nói năng lộn xà lộn xộn.

Tôi vội kéo anh ta vào phòng làm việc, chỉ vào cuốn "Sử ký"* và nói với anh ta rằng nhà Tần đã diệt vong. Rồi kể cho anh ta nghe cốt truyện, nhắc anh ta không được xưng mình là "trẫm" mà phải nhanh chóng hòa nhập bản thân vào nhân vật Tần Hải.

(*) "Sử ký" hay "Thái sử công thư" là cuốn sử của Tư Mã Thiên được viết từ năm 109 TCN đến 91 TCN, ghi lại lịch sử Trung Quốc trong hơn 2500 năm từ thời Hiên Viên Hoàng Đế cho tới thời ông sống.

Ánh mắt anh ta trở nên ảm đạm, không ngừng lẩm bẩm: "Nước Tần vĩ đại lại diệt vong? Nước Tần diệt vong..."

Tôi vỗ vai anh ta và an ủi: "Không sao đâu, miễn là anh hoàn toàn nhiệm vụ, linh hồn anh sẽ được du hành và sinh sống ở bất kỳ thực tại nào mà anh muốn."

Nếu thất bại thì hồn phi phách tán thôi.

Tần Hải không nghe, chỉ chăm chăm quác quác cạp cạp mắng chửi con cháu của Tần Thủy Hoàng một trận.

Tôi... hạn hán ngôn từ.

4.

Đột nhiên, trên cửa sổ sát đất trên tầng thượng vang lên tiếng động.

Mở cửa sổ ra xem, xém tí nữa tôi đã bị dọa chớt rồi.

Tần Lệ Lệ đứng trên ban công trong bộ váy trắng với mái tóc rối bù, nước mắt giàn giụa trên gương mặt.

"Anh à, có phải anh còn trách em không?"

"Nếu năm đó anh không đi tìm em, anh sẽ không gặp tai nạn."

"Trong lòng anh chắc đang hận em lắm chứ gì?"

Sự tình phải quay trở về khởi đầu của cốt truyện.

Ba năm trước, Tần Lệ Lệ đã gửi một video cho Tần Hải.

Cô ta khóc lóc nói anh trai có chị dâu rồi, về sau sẽ không còn thương cô ta nữa, cô ta muốn gieo mình xuống biển.

Theo cốt truyện, Tần Lệ Lệ là người mà Tần Hải yêu nhưng không cưới được.

Tần Hải lái xe đi tìm Tần Lệ Lệ, kết quả là không có gì bất ngờ, anh ta đã gặp phải bất trắc.

Tôi liếc sang Tần Hải thấy anh ta vẫn đắm chìm trong nỗi đau mất đi giang sơn, tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng của Tần Lệ Lệ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra, cái tên Tần Hải ở lượt này quả thật chỉ yêu giang sơn, không yêu mỹ nhân.

Thấy Tần Hải không có phản ứng gì, Tần Lệ Lệ càng khóc thảm thương hơn.

"Anh, anh thật sự không thể tha thứ cho em ư?"

"Nếu anh đã không tha thứ cho em, thì em thà nhảy xuống đây chớt đi cho rồi."

Rốt cuộc Tần Hải cũng chịu phản ứng lại, giương mắt nhìn thoáng qua Tần Lệ Lệ: "Đừng nhảy."

Tim tôi lỡ một nhịp, thầm rủa, chẳng lẽ khứa Tần Hải này cũng rơi vào lưới tình rồi?

"Hệ thống, người chơi số 1 mà mi tìm không có khứa nào đáng tin cậy hết, cứ để bà đây chơi luôn cho rồi."

Hệ thống thâm thúy đáp lại một câu: "Không được, cô mãi mãi chỉ là người chơi hỗ trợ thôi."

Tôi muốn khóc quá, tôi đã đóng vai hỗ trợ viên cho ba lượt rồi, còn phải làm đến bao giờ?

Hệ thống tàn nhẫn trả lời tôi: "Khi người chơi số 1 hoàn thành nhiệm vụ."

Giọng nói nũng nịu của Tần Lệ Lệ lại vang lên: "Anh à, em biết anh vẫn còn thương em mà."

Dựa theo cốt truyện của hai lượt trước, giây tiếp theo Tần Hải và Tần Lệ sẽ ôm nhau, coi tôi như người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau.

Nhưng không ngờ, Tần Hải ở lượt này không bước đến ôm lấy Tần Lệ Lệ, thay vào đó, anh ta hờ hững buông một câu: "Đây là lầu hai, nhảy xuống cũng không chết được. Nhà ngươi tìm tòa nhà nào mười tám tầng rồi hẵng nhảy xuống."

Tôi sững sờ.

Tần Lệ Lệ cũng sửng sốt.

Tần Hải tàn ác quá.

6.

Tần Lệ Lệ khóc lóc chạy ra ngoài.

Tôi cũng đi theo.

Giúp Tần Hải đứng đầu nhà họ Tần là nhiệm vụ chính tuyến.

Góp nhặt chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ là nhiệm vụ phụ tuyến tùy chọn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính, hệ thống sẽ thưởng cho tôi mười triệu điểm.

Nhiệm vụ phụ cũng có điểm.

Thiện cảm của Tần Lệ Lệ dành cho tôi tăng lên mười điểm thì hệ thống sẽ thưởng cho tôi mười nghìn điểm tích lũy.

Sau khi trở lại thế giới thực, số điểm tích lũy sẽ trở thành số dư trong tài khoản ngân hàng của tôi.

Để trong tương lai có một cuộc sống sung túc, tôi phải làm việc chăm chỉ.

Thấy tôi, Tần Lệ Lệ hung hăng trừng tôi một cái: "Chị đi theo tôi để giễu cợt tôi đấy à?"

Tôi thở dài thườn thượt: "Là chị quan tâm đến cô."

Tần Lệ Lệ không hề cảm động, vẫn nhìn tôi đăm đăm như đang nhìn kẻ thù.

Tôi mặc kệ, bắt đầu thêu dệt nên một câu chuyện cảm động.

"Em gái chị lúc còn sống chắc cũng bằng tuổi cô, con bé cũng tên Lệ Lệ, Thẩm Lệ Lệ."

"Con bé thích ăn kẹo mút lắm nhưng lúc ấy chị còn nghèo, không thể mua cho con bé."

"Mỗi lần chị thấy kẹo mút, thấy cô, chị lại nhớ tới con bé, hu hu."

Tần Lệ Lệ trợn tròn mắt: "Không phải chị là trẻ mồ côi sao? Lấy đâu ra em gái?"

Tôi: "... Em gái chị cũng là trẻ mồ côi."

Tần Lệ Lệ không nói gì nữa.

Tôi vội hỏi hệ thống chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ dành cho tôi là bao nhiêu.

Hệ thống: "Vẫn âm một trăm, không có gì thay đổi."

Tôi không cam lòng, tiếp tục nói rằng cô ta giống em gái tôi và tôi thật lòng đối xử với cô ta như em gái ruột của mình.

Tuy nhiên, chỉ số thiện cảm vẫn không tăng lên.

Cô ta không còn đủ kiên nhẫn nữa, toan bỏ đi.

Tôi vội vàng thốt ra một câu: "Chị không yêu Tần Hải, chị sẽ giúp cô theo đuổi anh ta."

Còn chưa đợi cô ta đáp lại, hệ thống đã sốt ruột lên tiếng cảnh báo.

"Ký chủ ơi, cô đừng có tham bát bỏ mâm."

"Ký chủ à, trách nhiệm quan trọng của cô là làm nhiệm vụ chính tuyến chứ không phải nhiệm vụ phụ tuyến."

Tôi bực quỷ hệ thống khó ở quá.

Nó làm sao biết trên Trái Đất còn có một câu, giúp quá hóa phiền.

Quả nhiên sau khi Tần Lệ Lệ xác định tôi thật sự sẽ giúp cô ta, chỉ số hảo cảm theo đó tăng vọt.

Từ âm một trăm lên âm năm chục.

6.

Tôi tiết lộ cho Tần Lệ Lệ một thông tin, Tần Hải thích đọc "Sử ký", đặc biệt là sử thời nhà Tần.

Tôi khuyến khích Tần Lệ Lệ thảo luận với Tần Hải về chính sách cai trị tàn bạo của Tần Thủy Hoàng.

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp và thành kính cúi chào tôi.

Hệ thống ngay lập tức báo cho tôi một tin vui: "Chúc mừng ký chủ, chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ đối với cô tăng thành số 0, cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp duyên âm rồi."

Tôi bật cười, vui vẻ ngồi xổm trước cửa phòng làm việc để nhìn trộm Tần Lệ Lệ và Tần Hải cùng bàn luận chuyện từ cổ chí kim.

Tôi thấy Tần Lệ dùng một tay che đi chữ viết trên cuốn sách "Sử ký", nửa người nghiêng sang một bên, õng ẹo nói một câu: "Anh ơi, em cũng rất thích đọc "Sử Ký"."

Tần Hải ngước lên nhìn cô ta một cái.

Giọng nói ỏn ẻn của Tần Lệ Lệ tiếp tục vang lên: "Em đặc biệt thích đọc phần lịch sử viết về Triều đại Nhà Tần."

Ánh mắt Tần Hải sáng lên, anh ta mở miệng: "Ồ, nói nghe xem."

Ánh mắt Tần Lệ Lệ cũng sáng lên.

Hệ thống lại báo tin vui cho tôi: "Chúc mừng ký chủ, chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ đối với cô tăng lên mười, thu về mười nghìn điểm tích lũy."

Tần Lệ Lệ ở trong phòng làm việc bắt đầu gợi chuyện.

"Nguyên nhân chủ yếu mà Nhà Tần sớm sụp đổ là do Tần Thủy Hoàng."

"Tần Thủy Hoàng quá tàn bạo, không phải đấng minh quân."

Tôi thấy sắc mặt của Tần Hải tối sầm lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

"Ông ta chinh chiến nhiều năm, sưu cao thuế nặng, đốt sách chôn Nho*, đúng là hôn quân."

(*) Đốt sách chôn Nho là sự kiện Tần Thủy Hoàng cho đốt bỏ nhiều loại sách vở và chôn sống nhiều nho sĩ, diễn ra vào năm 213-212 TCN. Mục tiêu là để loại bỏ hết các tư tưởng, học thuyết tồn tại trong thời Xuân Thu Chiến Quốc (gọi là Bách gia chư tử), chỉ độc tôn thuyết Pháp gia phục vụ cho sự thống trị của vua chúa nhà Tần.

Tần Lệ Lệ không để ý đến biểu cảm của Tần Hải, tiếp tục sủa rất hăng.

"Tần Thủy Hoàng còn đi khắp nơi tìm thuốc trường sinh, lãng phí tài nguyên, ngu xuẩn đến cùng cực."

"Tuần du vô độ, hao tài tốn của."

"Độc đoán chuyên quyền, thích làm lớn hám công to..."

Tần Hải rốt cục chịu không nổi nữa, vừa lấy tay che ngực vừa hét lớn một tiếng: "Đủ rồi."

Tần Lệ Lệ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ và hỏi: "Anh ơi, anh bị sao vậy ạ? Không khỏe trong người ạ?"

Tần Hải vô tình vô cảm trả lời một câu: "Nhìn thấy ngươi, ta liền thấy ghê tởm. Cút, đừng để ta gặp lại ngươi!"

Tôi thầm mắng một câu, đế vương vô tình!

Xoay người vui vẻ hỏi hệ thống, chỉ số thiện cảm của Tần Hải đối với Tần Lệ Lệ là bao nhiêu.

Hệ thống: "Như mong muốn của ký chủ, thiện cảm của Tần Hải dành cho Tần Lệ Lệ là âm một trăm."

7.

Tôi đã mua một chiếc bánh ngọt để ăn mừng bản thân đã loại bỏ chướng ngại vật Tần Lệ Lệ một cách suôn sẻ.

Đi ngang qua phòng Tần Lệ Lệ, thấy cô nàng đang một mình khóc thầm.

Trái tim Thánh Mẫu của tôi trỗi dậy nên quyết định chia cho cô nàng một miếng.

"Lệ Lệ, lúc không vui thì nên ăn gì đó ngọt ngọt."

Cô nàng ngẩng đầu và nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng thương: "Hình như anh trai rất ghét em."

Tôi im lặng.

Trong lòng thầm đáp một câu, Tần Hải chắc chắn hận cô lắm á cô bé.

Cô nàng lại lẩm bẩm: "Anh ấy trước kia sẽ không như thế, trước kia anh ấy đối với em rất tốt."

Tôi vỗ bả vai cô nàng, nói lời an ủi: "Anh trai em mới tỉnh lại chưa được bao lâu, đầu óc không tỉnh táo lắm, em đừng chấp nhặt anh ta làm gì."

Cô nàng chợt nghĩ ra cái gì đó và hào hứng nắm lấy tay tôi: "Chị Lỵ, ý chị là bởi vì anh em ngủ lâu quá nên giờ chưa nhớ ra em ạ?"

Tôi... Bị buộc phải gật đầu.

Trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, Tần Lệ Lệ lần đầu tiên gọi cô là chị Lỵ, thưởng cho cô mười nghìn điểm tích lũy."

Tôi vui vẻ đến mức, thật lòng ôm lấy Tần Lệ Lệ.

Cả người Tần Lệ Lệ cứng đờ, biểu cảm cực kỳ bối rối.

Tôi tiếp tục an ủi cô nàng: "Lệ Lệ đừng bỏ cuộc, chị sẽ luôn giúp đỡ em mà."

Cô nàng kích động đến rớt nước mắt: "Chị Lỵ, chị thật tốt bụng."

m thanh thông báo của hệ thống lại vang lên: "Chúc mừng ký chủ, chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ dành cho cô tăng lên thành hai mươi, thưởng cô thêm mười nghìn điểm tích lũy."

Tôi xúc động, đem luôn toàn bộ bánh ngọt đẩy về phía Tần Lệ Lệ.

"Lệ Lệ, cái bánh ngọt này chị tặng cho em này."

"Ăn ngọt nhiều vào thì tự nhiên cuộc sống cũng ngọt ngào."

Cô nàng nhận lấy, ăn một miếng mà nước mắt lưng tròng.

Ăn đi, ăn nhiều vào, công lao của em hết đó em gái.

Tôi lại đi mua thêm một cái bánh mới.

Xách bánh ngọt mới mua đi vào phòng làm việc và chia cho Tần Hải một miếng nhỏ.

Nhiều hơn chút tôi sợ anh ta lại tăng cân.

Tần Hải vẻ mặt u sầu nhìn tôi: "Ở trong mắt hậu thế, lẽ nào ta là hôn quân ư?"

Tôi lập tức đập bàn và bật lại.

"Ai dám nói ngài là hôn quân? Tôi sẽ là người tiên phong phản đối."

"Ngài là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử thống nhất thiên hạ, rõ ràng là đệ nhất đế vương nghìn đời."

Gương mặt khổ sở của Tần Hải thoáng thả lỏng, nghi hoặc hỏi: "Là thật ư?"

Tôi vỗ ngực: "Chắc chắn thật."

Anh ta kích động nắm lấy tay tôi: "Thẩm Lỵ, vẫn là em hiểu tôi nhất, chúng ta quả là cùng một loại người."

Tôi...

Ai mà muốn cùng người quá cố trở thành cùng một loại chứ.

Anh ta cúi đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy miếng bánh ngọt trên bàn, tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

"Bánh ngọt, ăn vào liền có cảm giác bản thân là minh quân."

Anh ta nghi ngờ cắn thử một miếng, trong chốc lát, ánh mắt sáng cả lên.

Cắn hai ba cái đã hết sạch miếng bánh nhỏ.

"Thứ này ngon quá, tôi chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy."

Tôi lườm anh ta một cái: "Trong cung không phải có ngự trù sao? Chẳng phải làm hoàng đế sẽ được ăn hết các món ngon trên đời sao?"

Anh ta lắc đầu.

"Trong những năm tháng trường chinh ấy, thiếu thốn lương thực, đủ ăn đủ mặc là may lắm rồi, nào được ăn qua món ngon gì."

"Mặc dù đây chỉ là một thế giới trò chơi, nhưng mỗi người dân đều được ăn no, có chốn nương náu. Còn có những món tráng miệng ngon như thế này, cuộc sống thật tuyệt vời. So với trẫm năm xưa... So với cuộc sống của tôi khi trước thì tốt hơn nhiều".

Tôi thảng thốt: "Ăn no không phải là chuyện thường tình sao? Ngày nay đâu còn ai chịu cảnh đói nữa?"

Ông lại xúc động và nắm lấy tay của tôi.

"Ý của em là ở trong thế giới thực của em, ai ai cũng được an cư lạc nghiệp?"

Tôi gật đầu: "Phải."

Đôi mắt của anh ta đỏ lên và lẩm bẩm.

"Thật tốt quá, dân chúng đều an cư lạc nghiệp, đây là trẫm.... Ước vọng lớn nhất của tôi khi xưa."

"Thời đại này thật tốt, thật tốt."

Tôi... không biết nói gì hơn.

8.

Tần Hải hoàn toàn khôi phục trí nhớ của thân xác này, chính thức chính thức trở lại làm việc ở công ty của nhà họ Tần.

Tôi là trợ lý riêng của anh ta nên cũng theo anh ta trở về làm việc.

Ba năm trước, Tần Hải đã lên chức tổng giám đốc công ty.

Ngoại trừ chủ tịch là lão Tần thì anh ta là người nắm quyền cao nhất của công ty.

Chúng tôi đi một mạch đến văn phòng tổng giám đốc.

Thế nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy văn phòng đã bị Tần Phong chiếm giữ!
  
Tần Phong là đứa con riêng khác của lão Tần, là phó giám đốc công ty.

Tôi liếc cậu ta bằng đôi mắt sắc như dao: "Phó tổng Tần, văn phòng của cậu ở phòng bên cạnh."

Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "phó".

Tần Phong lại cợt nhả nói: "Chị dâu à, trong ba năm anh tôi đi vắng, công ty đều do một mình tôi gánh vác. Bây giờ công ty là do tôi quản lý, tôi thích ngồi đâu thì ngồi. Tôi tuyên bố đây là văn phòng của tôi."

"Văn phòng bên cạnh, nếu anh trai thích thì anh chị chuyển sang đó đi."

Tần Hải tiến lên chất vấn: "Vừa rồi chú nói, hiện tại ai nắm quyền công ty?"

Tần Phong cười phô trương hơn nữa: "Đương nhiên là tôi nắm rồi, vị trí tổng giám đốc sớm muộn gì cũng là của tôi. À không, kể cả vị trí chủ tịch cũng sẽ là của tôi."

Tần Hải nở nụ cười ranh mãnh: "Được, trái lại hôm nay tôi muốn xem thử ai mới là người nắm quyền công ty này."

Nói xong anh ta kéo tôi ngồi xuống sô pha, không thèm đi.

Sắc mặt Tần Phong tối sầm lại.

"Gì đây, các người còn chưa chịu ra khỏi văn phòng của tôi?"

Tôi và Tần Hải không hé răng, ăn ý cúi đầu chơi điện thoại.

"Không đi phải không? Tôi gọi bảo vệ. Bảo vệ đâu, bảo vệ..."

Hai nhân viên bảo vệ đã đến từ lâu.

Tần Phong hét lớn một tiếng: "Ném hai người này ra ngoài cho tôi."

Hai nhân viên bảo vệ tỏ vẻ khó xử.

Tần Phong tiếp tục gào: "Giờ không thèm nghe lời tôi nói hả? Có tin tôi sa thải các người không?"

Nhân viên bảo vệ còn chưa kịp hoàn hồn, một giọng nữ từ ngoài cửa truyền vào.

"Tần Phong, cậu ngày càng kiêu ngạo quá đấy."

Mặt Tần Phong trắng bệch, cả người run lên.

Tôi và Tần Hải đứng dậy, kính cẩn gọi người vừa đến một tiếng: "Mẹ."

Người vừa vào chính là vợ cả của lão Tần.

Tần Hải vừa sinh ra, mẹ ruột của anh ta đã qua đời. Anh ta được nuôi lớn ở nhà họ Tần, gọi bà cả là mẹ.

Tần Phong thì khác, mẹ ruột cậu ta còn sống rất khỏe, bà cả luôn dè chừng hai mẹ con cậu ta.

Cũng chính vì bà cả cản trở nên ba năm qua, Tần Phong không có cơ hội đảm nhận vị trí tổng giám đốc.

Vừa rồi, tôi đã ghi âm và gửi những lời nói phách lối của Tần Phong cho bà cả.

Tần Phong hỏi bằng chất giọng run rẩy: "Phu nhân chủ tịch, sao bà lại tới đây?"

Bà cả trừng mắt nhìn cậu ta: "Nếu tôi không đến thì dễ gì thấy được cậu ăn hiếp con trai tôi như nào."

Trước khi con trai ruột trở về, bà cả nhà họ Tần vẫn gọi Tần Hải là con trai của bà ta.

Tần Phong trong giây lát đã cụp đuôi, liên tục xin lỗi: "Là con không đúng, giờ con dọn ra ngoài ngay. Văn phòng này nên là của anh hai, anh ấy mới được ngồi."

Lúc này bà cả mới hài lòng, xoay người rời đi.

Trước khi đi còn lườm Tần Hải một cái, vẻ mặt khinh miệt.

Bà cả vừa đi thì Tần Phong đã khôi phục lại dáng vẻ tự phụ.

Chỉ ngón tay vào Tần Hải và mắng: "Tần Hải, anh đừng vội đắc ý, vị trí tổng giám đốc sớm muộn gì cũng là của tôi."

Lời vừa dứt, ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói.

"Thằng ôn con, sao mày không nói vị trí chủ tịch cũng là của mày luôn đi?"

9.

Nghe thấy giọng nói này, Tần Phong liền trở nên bất ổn, toàn thân run lẩy bẩy.

Lần thứ hai trong ngày, tôi và Tần Hải kính cẩn gọi người vừa đến một tiếng: "Cha."

Người vừa vào cửa là lão Tần.

Tần Hải vừa rồi cũng ghi âm và gửi cho lão Tần, khiến ông già tức giận phải chạy qua.

Tần Phong run rẩy gọi một tiếng: "Cha."

Lão Tần hừ lạnh một tiếng: "Mày thì ngon rồi, tao nào dám nhận làm cha mày."

"Cha, vừa nãy con nói bậy nói bạ thôi."

"Con... Con đang nói giỡn với anh hai thôi. Anh, em nói thật mà nhỉ?"

Thế mà Tần Phong lại phóng tín hiệu ét ô ét về phía Tần Hải.

Tần Hải không nhìn cậu ta, mà thở dài một hơi: "Cha, chỉ cần công ty hoạt động tốt thì ai làm tổng giám đốc cũng như nhau. Nếu Tần Phong thích thì nhường vị trí tổng giám đốc cho nó làm đi."

Tôi cố nhịn cười.

Lão Tần có thói đa nghi, luôn cảnh giác kể cả với con trai trong nhà, sợ tụi nó sẽ chiếm đoạt gia nghiệp của lão.

Cho nên mới cho Tần Hải làm tổng giám đốc, còn Tần Phong làm chức phó tổng để hai người kìm hãm lẫn nhau.

Bây giờ Tần Hải lấy lùi làm tiến, tăng thêm lợi thế cho mình.

Quả nhiên, lão Tần nổi giận quát Tần Phong: "Thằng ôn con, mày muốn làm tổng giám đốc rồi muốn ngồi luôn vị trí của tao đúng không? Trừ phi tao ch.ết chứ mày đừng có ở đó mơ tưởng."

Sắc mặt Tần Phong tái nhợt: "Cha, không... Không phải, con..."

"Còn không cút ngoài cho tao?"

Tần Phong chim cút luôn chứ sao.

Chuyện ầm ĩ này giúp cho Tần Hải vừa trở lại công ty đã tạo dựng được uy tín tốt cho mình.

Ở trong mắt mọi người, anh ta vẫn còn là con trai cưng nhà họ Tần, trận đầu toàn thắng.

Tần Hải mời tôi bữa tối để ăn mừng.

Anh ta nhìn tôi với đôi mắt sâu thẳm và nói: "Thẩm Lỵ, nếu đây còn là thời Tần, tôi sẽ phong em làm hậu."

Tôi nhấp một ngụm rượu vang đỏ và ngay tức khắc phun ra.

"Bệ hạ, dân nữ không có hứng thú với ngôi vị hoàng hậu ạ."

Anh ta dường như không nghe thấy mà lại chuyển sang chiều hướng tự nói tự nghe.

"Mưu toan của em cũng thâm sâu như tôi, rất phù hợp để sinh tồn nơi hậu cung."

"Tôi tin em có thể kiểm soát được hậu cung, cũng có thể giúp tôi cân bằng mối quan hệ giữa các gia tộc lớn."

Tôi trợn ngược mắt.

Đại ca ơi, anh đang khen tôi hay đang vùi dập tôi thế ạ?

"Những cô gái khác luôn cố gắng để được lòng tôi. Nhưng em lại rất đặc biệt, không giống như các cô ấy."

"Em giống như nam giới dồn hết tâm trí cho sự nghiệp, chính là hình mẫu hoàng hậu lý tưởng trong lòng tôi."

Tôi không nhịn nổi nữa, vội ngăn anh ta lại.

"Bệ hạ Đại Tần diệt vong đã hai ngàn năm. Bây giờ không còn hoàng đế với chả hoàng hậu nữa."

Ánh mắt Tần Hải tối sầm lại.

Thật lâu sau, anh ta lại nói: "Sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi muốn cùng em về lại thế giới của em."

Tôi xua tay: "Thôi đừng, anh chọn đại một thế giới là được, có rất nhiều thế giới song song mà."

Có rất nhiều thế giới song song, câu này là do hệ thống nói với tôi.

Tần Hải lắc đầu: "Em là người thân duy nhất của tôi, tôi vẫn phải đi theo em."

Tôi cau mày: "Từ khi nào tôi thành người thân của anh rồi?"

Tần Hải: "Em là bà xã của tôi, hiển nhiên là người thân của tôi rồi."

Tôi vội vàng phản bác: "Là giả thôi, do hệ thống cứ khăng khăng ràng buộc chúng ta với nhau."

Tần Hải: "Chúng ta đã có giấy chứng nhận kết hôn, được pháp luật thừa nhận, điều này tương đương với hành động bái đường thành thân hồi xưa. Em cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

Tôi phun ra một ngụm rượu vang nữa.

"Đại ca à, anh nói chuyện nghe có lý hơn được không?"

Tần Hải: "Có lý là đàn ông phải chịu trách nhiệm với người phụ nữ của mình. Chừng nào nhiệm vụ xong xuôi, chúng ta sẽ động phòng hoa chúc, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."

Tôi: ...

Rượu vang đỏ lại rời khỏi mồm tôi.

10.

Tôi dụ dỗ Tần Lệ Lệ làm trợ lý riêng của Tần Phong.

Để cho cô nàng thu thập bí mật thương nghiệp của Tần Phong về cho Tần Hải, để cô nàng lấy lòng Tần Hải.

Tần Lệ Lệ rất lạc quan, cô ấy được bổ nhiệm làm trợ lý và hăng hái đi thu thập.

Vào ngày làm việc thứ ba, Tần Lệ Lệ khóc lóc kéo tôi vào góc tường.

"Chị Lỵ, chị... Chị vừa thấy cái gì rồi?"

"Thấy em và Tần Phong sát rạt nhau, miệng đối miệng, đang sôi nổi thảo luận công việc."

Khuôn mặt Tần Lệ Lệ đỏ bừng ngay tắp lự.

Tôi không hy vọng xa vời cô nàng có thể góp nhặt được bí mật thương mại gì.

Chỉ là cảm thấy ngày nào cô nàng cũng vận váy ngắn lắc hông trước mặt Tần Hải cũng không quyến rũ được thằng chả thì lãng phí quá.

Để cô nàng đứng lắc trước mặt Tần Phong xem sao.

Kết quả thu được rất khả quan, mới lắc lư ba ngày đã tán đổ Tần Phong.

Tần Lệ Lệ khóc lóc cầu xin tôi: "Chị Lỵ, em xin chị đừng nói cho anh Tần Hải. Bây giờ em lập tức xin từ chức, không bao giờ gặp lại anh Tần Phong nữa."

Tôi vội vàng giữ chặt tay cô nàng: "Đừng, em không được từ chức, cũng phải tiếp tục gặp Tần Phong."

Cô nàng mở to mắt và nhìn chằm chằm tôi với vẻ nghi ngờ.

Tôi giải thích: "Anh Tần Hải của em như nước đổ đầu vịt ấy, em phải tìm đường lui cho mình chứ, tốt nhất là kiếm một cái lốp dự phòng."

Nói xong, tôi lấy khăn giấy ra giúp cô ấy lau nước mắt.

Tới tôi còn bị chính mình làm cho cảm động, tôi đúng là một người chị tốt.

Tần Lệ Lệ cũng cảm động, ôm tôi khóc rống: "Chị Lỵ, chị đúng là chị gái ruột của em."

Thanh âm của hệ thống truyền đến: "Chúc mừng ký chủ, chỉ số thiện cảm của Tần Lệ Lệ đối với cô tăng lên năm mươi, thưởng cô ba mươi nghìn điểm tích lũy."

Tôi xúc động vỗ lưng Tần Lệ Lệ: "Em cũng là em gái ruột của chị."

Trải nghiệm hai lần cốt truyện, tôi đã tổng kết ra một kinh nghiệm xương máu: người đàn ông nào yêu Tần Lệ Lệ sẽ gặp xui xẻo.

Tôi nóng lòng muốn nói cho Tần Hải tin tốt này.

Anh ta lại thản nhiên trả lời một câu: "Tần Phong không làm hại được tôi, không một ai trong nhà họ Tần đụng được tới tôi."

Tôi trợn ngược mắt: "Anh lấy đâu ra cái tự tin đó? Dựa vào đâu?"

Anh ta thốt lên: "Vì tôi là Tần Thủy Hoàng. Đến giang sơn nhà Tần tôi còn chinh phạt được, mỗi cái nhà họ Tần thì có gì khó?"

Tôi nghẹn họng.

"Bà xã, cô đừng lo, chờ tin vui từ tôi."

Tôi tròn mắt nhìn anh ta.

Không ngờ Tần Hải nói được làm được.

Chỉ mất một tháng đã tăng gấp đôi doanh số của công ty.

Tháng thứ ba còn ký kết được một hợp đồng trăm triệu*.
(*) Hơn ba trăm tỉ đồng.

11.

Lão Tần nói nhà có chuyện vui, bảo tôi và Tần Hải, Tần Phong, Tần Lệ Lệ trở về dinh tự nhà họ Tần.

Dinh thự nhà họ Tần được trang hoàng một lượt, giăng đèn kết hoa, vui như mở hội.

Tần Lệ Lệ nhìn Tần Hải bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Anh ơi, chắc chắn đêm nay mở tiệc dành cho anh, tất cả cái này đều được chuẩn bị cho anh đấy."

Biểu cảm trên mặt Tần Hải không thay đổi, không có tí mảy may cảm động.

Tôi thấy lạ. Lão Tần và bà cả chẳng thật lòng yêu thương Tần Hải, làm sao có thể mở tiệc linh đình cho anh ta được?

Đến khi tôi nhìn thấy Tần Đại Bảo, hóa ra tất cả đều chuẩn bị cho Tần Đại Bảo.

Tôi ghé sát vào tai Tần Hải thì thầm: "Gã chính là Tần Đại Bảo, là con trai ruột của lão Tần và bà vợ cả."

Hai màn chơi đầu, nửa năm sau khi Tần Hải tỉnh dậy thì Tần Đại Bảo mới xuất hiện.

Không ngờ tới màn này, gã lại xuất hiện sớm hơn dự tính.

Tôi thấp thỏm không yên, Tần Hải lại không lo lắng tẹo nào, còn cầm tay tay tôi và nói: "Bà xã yên tâm, không sao đâu."

Tôi gật đầu đồng tình.

Tôi thì làm gì có sao, cùng lắm là Tần Hải bị đuổi khỏi nhà họ Tần.

Sau đó, gặp bị xe tông trở thành người thực vật, trò chơi kết thúc.

Tôi lại đợi người chơi số 1 tiếp theo.

Khi mọi người đến đông đủ, lão Tần hắng giọng và bắt đầu phát biểu: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là đứa con ruột đã thất lạc nhiều năm của tôi, Tần Đại Bảo, cũng là người cầm quyền tương lai của nhà họ Tần."

Bầu không khí chợt đông cứng.

Tần Lệ Lệ kinh ngạc.

Tần Phong hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sắc mặt Tần Hải vẫn không đổi.

Tần Đại Bảo nhìn lướt qua Tần Hải rồi đến Tần Phong: "Mấy năm nay cảm tạ hai chú em đã giúp đỡ chăm lo cho nhà họ Tần chúng ta. Hiện tại anh đã trở lại, các chú đã có thể nghỉ ngơi rồi."

Bà cả cũng nhìn lướt qua Tần Hải và Tần Phong, nhìn sang lão Tần bảo: "Con trai của chúng ta đã trở về, ông định xử lý hai đứa con hoang này như nào?"

Sắc mặt Tần Hải ấy vậy mà vẫn không đổi.

Tần Phong thì không nhịn được nữa, hét về phía lão Tần: "Cha, con cũng là con của cha mà."

Tần lão lườm Tần Phong: "Tần Phong, ngày mai mày không cần quay về công ty làm việc nữa, tiền cổ tức hàng năm sẽ trả không thiếu một xu cho mày."

Mắt Tần Phong đỏ lên: "Cha, cha đuổi con ra khỏi công ty ư? Con cố gắng nhiều năm như thế, sao cha lại không thấy được?"

Lão Tần không thèm để ý cậu ta nữa, quay sang nói với Tần Hải: "Tần Hải, ngày mai họp cổ đông, anh nhường vị trí tổng giám đốc lại cho Đại Bảo, cũng có thể rời khỏi công ty, tiền cổ tức hàng năm cũng không thiếu anh một xu."

Tần Hải gật đầu đồng ý.

"Tần Hải, anh có khí phách chút đi được không? Con mẹ nó, anh..." Tần Phong mắng Tần Hải om củ tỏi.

Chúng tôi rời đi trong tiếng mắng chửi của Tần Phong.

Tần Lệ Lệ không đi theo.

Cô nàng nói, anh Đại Bảo vừa mới về nhà, cô nàng thân là em gái nên muốn dẫn anh trai đi làm quen với mọi thứ trong nhà.

Nghe nói, để gia tăng mức độ quen thuộc của Tần Đại Bảo đối với Tần gia, đêm đó Tần Lệ Lệ đã ở trong phòng gã nói chuyện suốt một đêm.

Tôi có lời khen dành cho Tần Lệ Lệ.

Cô nàng vĩnh viễn chung thủy với người cầm quyền của nhà họ Tần, chưa từng thay lòng đổi dạ.

12.

Ngày hôm sau.

Lão Tần tổ chức buổi họp cổ đông và tuyên bố thay chức tổng giám đốc.

"Sau đây là phiên bỏ phiếu, ủng hộ Tần Đại Bảo lên làm tổng giám đốc, xin vui lòng giơ tay lên." Lão Tần tiên phong giơ tay lên.

Nhưng phía bên dưới, ngoại trừ bà cả ra, không một cổ đông nào giơ tay.

Mặt lão Tần đen lại, vỗ bàn bật dậy: "Sao thế? Lời nói của tôi không có tí trọng lượng nào sao?"

Phía dưới, lập tức có cổ đông đáp lời: "Chủ tịch à, Tần Hải vừa ký kết được một hợp đồng trăm triệu. Cậu ấy đang làm tốt, vì sao phải thay người?"

Các cổ đông khác cũng hùa theo.

Lão Tần khoác tay ra hiệu mọi người im lặng, tiếp tục nói: "Dự án trăm triệu đó sẽ do tôi tự mình theo dõi. Mặt khác, Tần Hải đã chủ động đề nghị từ chức tổng giám đốc."

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía Tần Hải.

Tần Hải đứng lên, trả lời một câu: "Dự án trăm triệu đó, trừ tôi ra, không một ai đủ năng lực để theo sát. Tôi cũng chưa từng nói sẽ từ chức tổng giám đốc."

Lão Tần nổi giận gầm lên: "Tần Hải, mày dám chống đối?"

Tần Hải không đáp lại, trái lại Tần Phong lại hô hào mọi người: "Ủng hộ Tần Hải làm tổng giám đốc, xin giơ tay lên."

Nói xong, bản thân giơ tay lên cao.

Tất cả cổ đông đều đồng loạt giơ tay lên.

Tối hôm qua, hai chúng tôi và Tần Phong đã tìm đến nhà các cổ đông suốt cả đêm để vận động sự ủng hộ từ họ.

Lão Tần tức giận đến mức lấy tay che ngực, một ngón tay chỉ Tần Phong và mắng: "Tần Phong, mày cũng chống đối tao? Sao mày dám?"

Tần Đại Bảo phụ họa: "Tần Phong, tới cổ tức anh cũng không thèm nữa rồi?"

Mắt Tần Phong đỏ ửng lên, trừng mắt trả lời: "Đoạt cha tao không tính, vậy mà mày còn dám đoạt vợ tao? Thù cướp vợ không trả được, tao *éo phải đàn ông!"

Trong nháy mắt mọi người đều câm nín, bầu không khí trở nên kỳ lạ.

Cho đến khi bà cả họ Tần vỗ bàn một cái.

"Đây là công ty nhà họ Tần, do nhà họ Tần chúng tôi định đoạt."

Quả thật, cổ phần của lão Tần và bà cả cộng lại là sáu mươi phần trăm, chiếm hơn một nửa. Các cổ đông khác không ủng hộ cũng chẳng sao.

Lão Tần gọi luật sư ra mặt, lấy ra giấy chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu.

Trước mặt tất cả các cổ đông, lão và bà cả sẽ chuyển nhượng hết cổ phần của mình cho Tần Đại Bảo.

Đừng nói chức tổng giám đốc, đây là nâng Tần Đại Bảo lên tức chủ tịch luôn rồi.

Tần Phong sốt ruột lay cánh tay của Tần Hải: "Làm sao bây giờ? Anh mau nghĩ cách đi, tôi không muốn bị đuổi khỏi nhà họ Tần đâu."

13.

Tần Hải hất tay Tần Phong ra, nhìn về phía tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười.

Một giây sau, tôi lấy ra hai bản giám định quan hệ cha con và đẩy tới trước mặt lão Tần.

"Chủ tịch, ngài xem xong hẳn quyết định."

Lão Tần lật xem bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tờ đầu tiên là giấy giám định quan hệ cha con của bà cả và Tần Đại Bảo, kết quả cho thấy hai người là quan hệ mẹ con.

Tờ thứ hai là giấy giám định quan hệ cha con của lão Tần và Tần Đại Bảo, kết quả cho thấy hai người không phải quan hệ cha con.

Tần phu nhân đưa tay cướp lấy giấy giám định và xé bỏ.

Chỉ vào tôi và mắng: "Cô có âm mưu gì? Dám làm giả giấy giám định quan hệ cha con?"

Lão Tần ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi, trách móc: "Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô sao? Cô cho rằng tôi chưa từng làm giám định huyết thống ư?"

Tôi cười, hỏi ngược lại một câu: "Chủ tịch làm sao biết giám định huyết thống ngài làm là hàng thật?"

Mặt lão Tần và bà cả đồng thời tái nhợt đi.

Ngay lúc đó, Tần Hải chiếu lên màn hình lớn một đoạn phim.

Trong video, bà quản gia Trần đã quỳ xuống đất và khóc lóc cầu xin tha thứ.

"Cậu chủ, cô chủ, tôi sai rồi, tôi không nên trộm đồ."

"Van xin hai người đừng báo cảnh sát bắt tôi, đừng bắt tôi."

"Tôi nói cho hai người biết một bí mật, hai người tha cho tôi, được không?"

"Tần Đại Bảo không phải con ruột của lão Tần, giám định huyết thống của cậu ta và lão Tần là nhờ tôi lén lấy tóc của cậu chủ Tần Hải để làm."

...

Hiện trường nổ tung.

Tần Đại Bảo hét lớn.

"Bọn chúng là lũ lừa đảo, là giả, video đó là giả."

"Cha, con giống cha như thế, sao không phải con ruột của cha cho được."

"Cha, Tần Hải mưu mô xảo quyệt, nó muốn chia rẽ quan hệ cha con của chúng ta."

"Mẹ, mẹ nói gì đi, mẹ mau nói cho cha biết con là con ruột của cha."

Tần phu nhân đã sớm xụi lơ ngã trên ghế, mặt cắt không còn một giọt máu.

Lão Tần bảo toàn bộ cổ đông giải tán, gọi bác sĩ riêng đến để làm giám định huyết thống với Tần Đại Bảo một lần nữa.

Kết quả cho thấy, Tần Đại Bảo không phải con ruột của lão.

14.

Ngày hôm sau, Tần Hải từ chức tổng giám đốc.

Bởi vì anh ta lên làm chủ tịch.

Vào trước giây phút phát bệnh tim, lão Tần đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Tần Hải và nhường vị trí đứng đầu nhà họ Tần cho anh ta.

Âm thanh của hệ thống vang lên như trong dự tính.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thưởng mười triệu điểm tích lũy."

"Chuẩn bị đưa cô trở lại thế giới thực. Đếm ngược trong mười, chín, tám..."

Tôi mỉm cười, nói lời tạm biệt với Tần Hải: "Tần Thủy Hoàng, tôi đi nhá."

Tần Hải há miệng định nói cái gì đó, nhưng tôi đã mất đi ý thức, không nghe được gì.

Mở mắt ra, tôi đang nằm trong phòng chờ của đoàn làm phim.

"Đạo diễn, Thẩm Lỵ tỉnh rồi. Cảnh chiến đấu có thể quay tiếp rồi."

Khi nhân viên đoàn phim thấy tôi thức dậy, họ chạy đi gọi đạo diễn.

Trong thế giới thực, tôi là một nữ diễn viên vô danh tiểu tốt.

À, nói sai rồi, là một diễn viên đóng thế, là loại chuyên bị đánh.

Lần đó bị đánh ngất xỉu, linh hồn của tôi đã kết nối với một hệ thống.

Trong một giờ nằm hôn mê ở đây, tôi đã trải qua ba lượt cốt truyện trong thế giới trò chơi.

Tôi vội vàng kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng.

10.060.000 nhân dân tệ.

Chưa kịp hét lên thành tiếng, đạo diễn đã xông vào và kêu lớn: "Thẩm Lỵ, mau ra ngoài quay cảnh kế tiếp."

Tôi đứng bật dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời một câu: "Chị méo quay nữa."

Đạo diễn gầm lên giận dữ: "Gì? Cô không đóng thì sau này cũng đừng hòng lên phim của tôi nữa."

Tôi hắng giọng mình và nói: "Ông không nghe rõ à? Giờ tôi đuổi việc ông đấy, tôi méo thèm đóng nữa!"

Đùa à, giờ tôi là triệu phú rồi, để ý đến chuyện mình có lên hình tí tẹo teo để làm chi?

Không đợi đạo diễn phản ứng lại, tôi đã bỏ đi.

Bất kỳ sự do dự nào đều là một sự thiếu tôn trọng đối với tiền bạc.

Phía sau vẫn còn vang lên tiếng mắng chửi của đại diễn nhưng tôi lại thấy dễ nghe đến lạ.

Vừa bước ra khỏi đoàn làm phim, tôi đã bị một thân hình lấp lánh ánh vàng cản đường.

Ảnh đế Tần Hải?

Đúng thế, cùng tên với Tần Hải trong trò chơi.

Có điều, người trước mặt tôi chính là ảnh đế, là người yêu trong mộng của biết bao nhiêu thiếu nữ.

Tôi là một trong số biết bao nhiêu thiếu nữ ấy.

Đôi mắt sáng lấp lánh của tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy, anh ấy khoác lên mình bộ trang phục hoàng đế, đẹp đến điên rồi.

Vậy thì, anh ấy có thể ký tên chụp hình với tôi không nhỉ?

Tôi há miệng đang định bắt chuyện đã bị anh ấy giành nói trước.

"Tôi là Tần Thủy Hoàng."

Tôi vội vàng trả lời: "Em biết, em biết giờ anh đang đóng vai Tần Thủy Hoàng."

Anh ấy lắc đầu và nói: "Trẫm là Tần Thủy Hoàng."

Trái tim tôi đập lỡ nửa nhịp.

Đột nhiên nhớ ra những gì Tần Hải trong trò chơi đã nói.

"Bà xã, đợi anh về thế giới thực tìm em, sẽ hiểu rõ thân phận Tần Thủy Hoàng của anh là gì."

Tôi sốc không thôi và lắp bắp hỏi: "Anh... Anh chính là...."

Anh ấy gật đầu thật mạnh.

Tôi chưa kịp lấy lại tinh thần, hai chúng tôi đã bị một đám phóng viên bao vây.

Bọn họ truy hỏi tới tấp: "Xin hỏi anh Hải, đây là ai đây?"

Tần Hải chẳng nể nang gì mà đáp một câu: "Cô ấy là bà xã tôi."

Ngày hôm sau, tin tức ảnh đế âm thầm kết hôn đã trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu.

[Hết.] 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zhihu