chuyện ngược nào khiến bạn bật khóc? - hương hoa yêu đời
Văn án:
Tôi ốm phải nhập viện, bạn trai bận tới bận lui chăm sóc cho tôi.
Dì giường bên khẽ hỏi bao giờ chúng tôi kết hôn.
Tôi cười lắc đầu không nói gì.
Anh sẽ không bao giờ biết được, tôi đã nhìn thấy ghi chú của một cô gái có tên là Chúc Chúc và hai người bọn họ còn đùa giỡn như một cặp tình nhân.
Lúc đó anh quên khóa điện thoại để rót nước cho tôi vào tối qua.
1.
Ngày tôi xuất viện, là ngày thành phố có tuyết rơi nhiều nhất.
Tống Hoài cởi khăn quàng xuống rồi cuốn lên quanh cổ tôi, còn trêu cười tôi nhìn giống như heo con vậy.
Tôi há miệng thở dốc, nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Anh ngồi thấp xuống, nắm lấy tay tôi rồi ngẩng đầu hỏi tôi làm sao vậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy sao của anh.
Thật sự tôi không thể hiểu nổi, tại sao người này có thể ngoại tình, trong khi đối xử dịu dàng với tôi như vậy.
2.
Đám bạn thân của Tống Hoài đều biết tôi.
Vì tôi bị viêm mũi nên anh không những bỏ thuốc, mà còn không cho đám bạn được hút thuốc trước mặt tôi.
Mỗi lần đi nhậu về, trước khi vào nhà, anh đều đứng ngoài hiên chờ hơn mười phút, cũng chỉ vì tôi không chịu nổi mùi rượu trên người anh.
Anh nhớ rõ tôi thích ăn gì, thích dùng gì.
Thậm chí anh còn nhớ ngày dì cả đến thăm còn chính xác hơn cả tôi.
Tháng trước, tôi đi trượt tuyết ở Đông Bắc cùng bạn, bởi vì bận công tác anh không thể đi cùng, nên đã dành cả nửa tiếng nói chuyện điện thoại chỉ để dặn tôi phải chú ý an toàn.
Đám bạn tôi ai cũng cười nói trong mắt anh chỉ chứa mình tôi, hóa ra giáo sư Tống lại là một người mù quáng vì tình yêu.
Nhưng chính một người như vậy, trong giao diện game, lại mập mờ với một cô gái mà tôi không hề quen biết.
Mối quan hệ yêu đương ràng buộc, tính cho tới nay đã 147 ngày.
3.
Tôi muốn ăn tôm hùm đất, muốn ăn cua sốt tiêu đen, muốn ăn tất cả những món cay kích thích.
Nhưng rồi tôi bị mấy lời nói ngon ngọt của Tống Hoài dỗ về nhà, anh nấu cháo cho tôi.
Tôi ngồi vào bàn ăn, nhìn anh bận rộn trong bếp.
Rồi bất ngờ mở miệng hỏi anh.
"Tống Hoài, anh có thể chơi mấy game anh thường chơi với em không?"
Anh chợt đứng hình giây lát, sau đó mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
"Có thể, đồ ngốc này, em thích chơi game từ khi nào thế?"
Tôi thực sự không biết gì về mấy game này cả, giao diện, thao tác khiến tôi cảm thấy phiền lòng.
Quan trọng hơn là, hình như Tồng Hoài đang dùng acc phụ để đánh với tôi.
Một ván vừa rồi đánh thua, tôi ném điện thoại lên sô pha, trông anh có vẻ không tức giận lắm.
"Có game gì khác không?"
Sau khi ăn uống no nê, anh nằm ôm tôi trên sô pha.
Hơi thở nhẹ nhàng phả bên tai tôi, mái tóc mềm mại quyện với mùi xà phòng thơm mát sau khi tắm của anh rũ xuống.
Tôi vô thức đẩy anh ra.
Anh nhướng mày ngạc nhiên, nhưng vẫn nhẹ xoa bụng tôi, dặn tôi nên ngủ sớm đi.
4.
Ngày hôm sau tôi không gọi Tống Hoài dậy mà đi làm trước.
Đến buổi trưa anh gửi cho tôi hai dòng tin nhắn.
"Mới xuất viện, không được ăn đồ lạnh, anh đã gọi cháo bào ngư cho em rồi, ngoan ngoãn ăn nhé."
"Hôm qua tâm trạng em không tốt phải không? Sau khi tan làm, chúng ta đi xem phim nhé."
"..."
Tôi tắt màn hình điện thoại, cảm thấy dạ dày lại quặn đau.
Hôm nay Tống Hoài tan làm đúng giờ, đến công ty đón tôi.
Tôi đến rạp chiếu phim cùng anh nhưng không nói một lời nào, tay vẫn bị anh nắm chặt.
Bộ phim thật sự rất nhàm chán, trong lúc xem điện thoại di động của Tống Hoài đổ chuông không ngừng.
Đến giữa bộ phim, anh đột nhiên nói với tôi có chuyện khẩn cấp cần phải xử lý.
Tôi gật đầu, nói được, xem phim xong tôi sẽ về nhà trước.
Nhưng có lẽ anh sẽ không ngờ tới, tôi đã bí mật theo sau anh, đi ra khỏi rạp chiếu phim.
Cũng may anh chỉ đi bộ, nếu anh mà lái xe, chắc chắn tôi sẽ không đuổi theo kịp.
Nơi anh đi đến cũng rất gần, ngay cạnh bệnh viện.
Dáng người của Tống Hoài rất nổi bật, rất dễ để tìm anh ấy trong đám đông.
Chính vì vậy, khi có một cô gái lao ra từ đám đông chạy đến ôm chầm lấy anh, tôi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Tống Hoài mặc kệ để cho cô gái đó ôm mình, hai tay đút vào trong túi.
Không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra.
5.
Thời gian tôi về nhà muộn hơn Tống Hoài.
Anh ngồi vào bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi không có ý định sẽ giải thích với anh, nhưng chính lúc tôi đi ngang qua người anh, lại bị anh bắt lấy cổ tay giữ lại.
"Mấy hôm nay có chuyện gì vậy sao lại không vui?"
Anh hôn từ phía tai sau rồi hôn đến cổ tôi.
Chỉ cần nghĩ đến cô gái vừa rồi đã ôm anh như thế nào.
Tôi liền dứt khoát đẩy anh ra.
"Anh đi tắm đi."
Tôi cố tình né tránh, anh cũng không hoài nghi gì nhiều.
Lúc rời đi, còn thuận tay xoa nhẹ tóc tôi.
Tống Hoài, con người anh có tính cảnh giác của anh đối với tôi còn khá thấp.
Nhìn xem, thậm chí điện thoại di động của anh còn không tắt.
Lần này, tôi kiểm tra wechat của anh.
Hôm qua anh lấy tài khoản wechat để chơi game với tôi, nhưng rõ ràng đó là acc phụ của anh.
Loay hoay một lúc, tôi phát hiện anh đã ẩn một phần mềm wechat sang một trang khác nữa.
Đó là một tài khoản khác đã được đăng nhập.
.....
Tài khoản khá trống, chỉ có một vài người, bao gồm cả bạn bè của anh.
Trên cùng là cuộc trò chuyện với một người có tên là Chúc Chúc.
Đúng lúc tôi mở ra xem, Chúc Chúc bên kia vừa vặn gửi một tin nhắn tới: "Bụng em đau quá, thật khó chịu, bao giờ anh mới chia tay người phụ nữ kia?"
"..."
Tôi lướt lên phía trước, thấy bọn họ nói rất nhiều.
Nhiều đến mức tôi cảm thấy chuyện họ nói trong một ngày còn nhiều hơn cả thời gian mà tôi nói chuyện với Tống Hoài trong một tháng.
Tháng trước, khi tôi đi trượt tuyết ở Đông Bắc cùng bạn, Tống Hoài vì bận đi công tác nên không thể đến, anh đã dành cả nửa giờ nói chuyện điện thoại chỉ để dặn tôi phải chú ý an toàn.
Thì ra ngày hôm đó là sinh nhật của Chúc Chúc.
Hai người bọn họ đã đến quán cà phê thú cưng mà chúng tôi từng đến, có ai đó đã chụp ảnh giúp bọn họ.
Cô gái mỉm cười xinh đẹp ôm chó con, ánh mắt dịu dàng của Tống Hoài dừng trên người cô ta.
Tay chân tôi lạnh toát.
Tôi cũng đã thấy Tống Hoài, anh đã nói với cô ta rất nhiều thứ.
Tống Hoài sẽ làm nũng với cô ta, tâm sự chuyện công việc mệt mỏi.
Tống Hoài cũng chơi game với cô ta, còn chê cười cô ta là người mới.
Thậm chí đến việc đặt một chậu cây mới trong văn phòng, anh cũng kể với cô ta.
Anh nói với tôi phải tăng ca, hầu hết đều dành thời gian để hẹn hò với cô gái đó.
Nhìn nó, tôi chậm rãi ngồi xuống ôm bụng.
Bệnh viêm dạ dày được phẫu thuật lúc trước dường như lại tái phát ngay lúc này.
Tệ hơn nữa, tôi tập trung nhìn vào điện thoại đến mức không nhận ra tiếng nước đã ngừng chảy.
Tiếng mở cửa phòng tắm phía sau lưng tôi vang lên.
.......
"Có chuyện gì vậy? Bụng còn đau sao? Muốn đi viện không?"
Người đàn ông bế tôi lên từ phía sau, mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm len lỏi vào xoang mũi tôi.
Lòng bàn tay ấm áp của anh áp vào bụng tôi, hành động đó dường như làm tôi giảm đau trong nháy mắt.
Tôi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động tình cờ bị để ngửa trên bàn của anh.
Tin nhắn cuối cùng nhìn thấy là.
Tống Hoài nhắn với cô gái đó:
"Anh không có tình cảm với cô ấy, anh chỉ thích em."
6.
Mẹ tôi vốn đã cho tôi ăn đủ thứ đồ ăn từ khi tôi còn nhỏ.
Chính vì vậy, tôi có thói quen ăn rất nhiều khi tâm trạng trở nên tồi tệ.
Đặc biệt trong thời gian căng thẳng khi học trung học, cân nặng của tôi tăng vọt lên hơn 30kg.
Hầu hết các cô gái trẻ đều rất quan tâm đến ngoại hình của mình, và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, những lúc tôi cảm thấy lo lắng điều gì, tôi lại ăn uống không thể kiểm soát.
Tại thời điểm đó, tình bạn của đám con gái trong lớp chúng tôi, trở nên hòa thuận một cách kỳ lạ.
Tôi thường bị bọn họ xa lánh ít nhiều vì ngoại hình của mình.
Đồng phục học sinh trở nên quá khổ đối với tôi, luôn bị tụt lại phía sau trong tiết thể dục, thậm chí đến cả váy tôi còn không dám mặc.
Không ai muốn chơi với tôi, ngoại trừ...Tống Hoài.
Tôi biết anh, bởi anh là đại diện của hội học sinh năm lớp 10. Anh là đại diện cho bên nam sinh, còn tôi đại diện bên nữ.
Nhưng so với người chỉ nổi bật một lần duy nhất khi lên phát biểu đầu năm lớp 10 như tôi, thì anh lại chói lọi như ánh mặt trời.
Thành tích tốt, có vẻ ngoài đẹp, lại nhiều bạn bè.
Đám con gái thích anh nhiều như cá diếc sang sông.
Thật không may, tôi luyện thi cùng trường với anh, giáo viên lại hay đem những học sinh có điểm bằng nhau ra so sánh.
Lâu dần, tôi cũng quen với chuyện đó.
Tôi biết đám con trai trong lớp bàn tán sau lưng tôi, chế giễu tôi mập thế này chẳng ai thèm yêu, rồi lại phá lên cười.
Thậm chí có nhiều câu còn thô thiển hơn thế.
Nhưng chỉ duy Tống Hoài vẫn chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó.
Rốt cuộc tôi đã bắt đầu yêu Tống Hoài từ khi nào?
Có lẽ là vào một buổi tối ở lại ôn thi ở trường, anh ngồi cạnh tôi với chiếc cặp sách đang khoác trên vai, hòa vào trong cái nóng của mùa hè.
Hai mắt cong cong, chàng thiếu niên cười trong trẻo.
"Vừa đi xem kết quả về, cậu cao hơn tôi một điểm."
"Thật sự rất giỏi, có thể cho tôi mượn bộ não của cậu không?"
......
Tống Hoài không biết rằng tôi đã nhìn trộm thông tin của anh khi anh điền vào đơn đăng ký của mình, mất bao nhiêu thời gian để quay lại, bao nhiêu khát vọng được bí mật thực hiện.
Rồi cuối cùng, tôi cũng đỗ vào cùng trường đại học với anh.
Trong tiệc chia tay cấp 3, có một cô gái đã đến và tỏ tình với anh.
Cô gái đó vừa xinh đẹp lại giàu có, tôi ngồi lẫn trong đám đông, im lặng nghe họ hò hét.
Khi ấy, tôi thực sự nghĩ rằng Tống Hoài sẽ đồng ý lời tỏ tình của cô ấy, nhưng không, anh lại lịch sự từ chối.
......
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, tôi ngồi một mình trong góc của hội trường.
Ở một mình trong thời gian dài khiến tôi không thích giao tiếp với mọi người, xây dựng thói quen sống ẩn dật một mình.
Nhưng dù thế nào thì anh vẫn luôn có thể tìm thấy tôi.
Tối đó, Tống Hoài ngồi cạnh tôi, chống cằm, mắt khẽ nheo lại.
Tôi biết anh đang nhìn tôi, nhưng tôi lại không dám nhìn lại anh.
Một lúc lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng lại trầm ấm của anh vang lên bên cạnh tôi.
"Tôi thích cậu."
"Cậu có muốn thử yêu đương với tôi không?"
7.
Sau khi chúng tôi chính thức quen nhau, tôi hỏi Tống Hoài tại sao anh ấy lại muốn qua lại với một người béo như tôi.
Anh ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười, rồi lấn tới ôm lấy tôi.
"Dù thế nào thì trong mắt anh em vẫn luôn dễ thương như vậy."
....
Tống Hoài là một người rất kỳ lạ.
Việc tự ý thức của anh rất kém, trong đầu lại thường xuyên có nhiều suy nghĩ khác nhau.
Chính vì thế, tôi không nghĩ chuyện anh ngoại tình có gì là lạ.
Thời gian tiếp theo khi ở bên anh, tôi đã tích cực giảm cân, từ từ học cách ăn mặc, cố gắng rèn luyện những kỹ năng mềm của mình khi tham gia các câu lạc bộ trong trường đại học.
Và rồi tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng bản thân tôi cũng khá nổi tiếng, có một vài sinh viên không quen biết đến tỏ tình với tôi.
Tôi từ chối họ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng điều tiên quyết trong mối quan hệ yêu đương chính là lòng trung thành.
Nhưng hiển nhiên, Tống Hoài không nghĩ vậy.
......
Khi tôi thức dậy vào nửa đêm, ăn nốt miếng bánh cuối cùng còn trong tủ lạnh, tôi khẽ ngậm lấy chiếc nĩa thép.
Tất nhiên rồi, tôi vẫn không thể thay đổi được thói quen ăn uống vô độ của mình.
Nhưng hình như đã lâu lắm rồi tôi không tăng cân.
Thậm chí chỉ số trên cân đo còn có dấu hiệu giảm xuống, nhưng tôi không quan tâm đến điều đó, xem như đó chỉ là ảnh hưởng của ca phẫu thuật vừa rồi.
Nội dung tin nhắn tôi đọc được tối hôm đó vẫn luôn in đậm trong trí nhớ của tôi, tôi khẽ thở dài.
Tối nay, Tống Hoài vẫn chưa về.
Tôi nhấc điện thoại gọi cho anh, gần như anh đã bắt máy trả lời ngay lập tức.
"Anh đang ở đâu vậy?''
Thấy tôi hỏi, anh khẽ trả lời.
"Anh mới tan làm, sắp về rồi, có nhớ anh không?"
Giọng anh khàn khàn, nếu không phải tôi đã xác nhận trước với đồng nghiệp của anh, rằng tối nay họ sẽ không tăng ca, thì có lẽ tôi đã tin vào lời nói nhảm này của anh rồi.
Có phải tối qua anh làm cô gái tên Chúc Chúc đó giận nên phải nói dối tôi cả đêm để dỗ dành cô ta sao?
"Tống Hoài, để em đến tìm anh."
Có lẽ thấy tâm trạng của tôi khi cất giọng không đúng lắm, nên anh im lặng hồi lâu.
Sau đó, lại thản nhiên cười nói.
Anh báo địa chỉ cho tôi, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở.
"Ngoài trời lạnh lắm, nhớ mặc thêm quần áo, đi đường cẩn thận."
8.
Trường đại học nơi Tống Hoài làm việc khá gần nhà của chúng tôi.
Tôi có thể đi bộ đến đó, buổi tối trên đường khá ít người qua lại, chỉ có thể nhìn thấy chút ánh đèn ở gần trường học.
Tống Hoài đang đợi tôi ở ngã tư chợ đêm.
Trên người anh mặc một chiếc áo khoác gió, anh vẫn luôn là một người xuất sắc, nhưng giờ nhìn lại, anh cũng không phải là một người trầm ổn.
Tôi nhẩm lại vài lần những lời tôi định nói rồi đi về phía anh.
Nhưng anh bất ngờ lại kéo tôi vào lòng.
Anh khẽ cúi xuống xoa đầu tôi.
"Sao em lại cau mày vậy?"
"Có chuyện gì khiến em không vui sao?"
Tống Hoài, Anh muốn biết vì sao tôi khó chịu sao?
Ánh sáng và bóng tối nhảy múa trên lông mày và đôi mắt của người đối diện, làn sương khói mờ ảo quyện vào nhau.
Mọi thứ trong đầu tôi bị xáo trộn trong tích tắc.
Phải chăng cuộc đời này là một cuốn phim liên tục trôi, không thể biết được tai ương gì sẽ đến và xảy ra vào lúc nào.
Khi những đốm sáng đang nhảy múa, tôi nghe thấy Tống Hoài gọi tên tôi.
Ngày hôm đó, tôi nhớ rõ mình đã đi tìm anh muốn nói lời chia tay.
Tôi nhớ rõ ngày hôm ấy, anh nói dối tôi phải tăng ca để đi dỗ dành cô gái tên Chúc Chúc kia.
Tống Hoài nói rằng anh đã hết tình cảm với tôi từ lâu.
Nhưng chính khi chiếc xe tải giao hàng trật bánh lao về phía chúng tôi.
Anh lại vô thức đẩy tôi ra xa.
Máu chảy ra làm nhòe mắt tôi.
Tôi gần như phát điên khi nhìn thấy thương tích trên người anh, nhưng anh vẫn mỉm cười đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi.
"Anh không sao."
...
Tống Hoài, nói cho em biết.
Thích một người duy nhất thực sự rất khó sao?
9.
Thương tích trên người Tống Hoài nghiêm trọng hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi.
Cũng vì thế, một vết thương lớn như vậy, làm sao mà anh có thể tỉnh dậy bình yên như không có gì vào sáng hôm sau được.
Thậm chí anh còn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, hôn mê hơn hai đến ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, tôi cuối cùng cũng mở được khóa điện thoại của anh.
Chưa bao giờ việc mở khóa bằng vân tay lại có ích đến vậy.
Tôi không thể dừng việc đọc đi đọc lại những đoạn tin nhắn trò chuyện đó, từng câu từng chữ anh nói với cô gái ấy, tất cả sự dịu dàng anh dành cho cô ta.
Hằng đêm, như có một con dao găm sắc nhọn, cứa từng nhát sâu hoắm vào tim tôi.
Trong thời gian Tống Hoài hôn mê, cô gái đó đã gửi rất nhiều tin nhắn cho anh.
"Có một cửa hàng hoa vừa được mở ở tầng dưới, thực sự rất đẹp."
"Anh Tống, chiều nay anh có tiết dạy không? Sau khi tan làm chúng ta cùng đi xem phim nhé?"
"Này, sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
"Anh có ở đó không vậy?"
"Tống Hoài?"
"Có chuyện gì xảy ra sao? Em đến trường tìm, nhưng không thấy anh đâu."
"Có chuyện gì xảy ra với anh sao? Tống Hoài.?
"Anh không được bỏ qua tin nhắn qua em như vậy."
"Tống Hoài, em rất nhớ anh..."
.....
Trong đêm tối, tôi nằm trên giường nghỉ tạm thời trong bệnh viện, đọc đi đọc lại từng câu chữ trong cuộc trò chuyện đó.
Cô gái ấy cũng liên tục gửi tin nhắn đến chiếc điện thoại này.
Xem đến đây, tôi vội lao thẳng vào nhà vệ sinh để nôn.
Tống Hoài, anh đúng thật rất giỏi đấy.
Cô gái kia yêu anh đến chết đi sống lại.
.....
Cô y tá nhỏ đi kiểm tra phòng bệnh hàng ngày có nhắc rằng nước da của tôi bây giờ trông rất tệ.
Tiện thể đang ở bệnh viện thì tôi nên đi khám tổng quát thử đi.
~~~~~~~~~~~~~~
Khi tôi cầm kết quả kiểm tra quay lại, tôi thấy một cô gái trẻ mặc váy trắng đang đứng trước cửa phòng bệnh của Tống Hoài.
Có một điều kỳ lạ về giác quan thứ sáu của con người, đôi khi lại thật chính xác.
Tôi ngập ngừng thử gọi tên cô ấy, cô gái đó đột ngột quay lại, đôi mắt trong veo như nước suối đầu nguồn.
"Xin chào."
.....
Ở gần bệnh viện không có nhiều nơi để mọi người nói chuyện.
Nhưng may thay hai chúng tôi đã tìm thấy một cửa hàng ramen gần đó.
Mới ba, bốn giờ chiều nên quán còn khá vắng khách, cô gái đó chống cằm, khuấy bát mì trước mặt với vẻ ngán ngẩm.
"Cô biết tôi là bạn gái Tống Hoài rồi phải không?"
Tôi hỏi thẳng cô ta, nhưng cô ta lại nhún vai.
"Em biết."
"Nhưng mà chị à, làm sao có thể nói đến chuyện trước sau trong tình yêu được chứ?"
Mái tóc xõa xuống ngả lên bờ vai trắng nõn, cô ta nở nụ cười không mấy thân thiện với tôi.
"Chưa kể, hai người cũng chưa kết hôn mà."
Đây rõ ràng đang cố tình khiêu khích.
"Rõ ràng biết anh ấy đã có bạn gái mà còn cố chen chân vào làm tiểu tam? Hai người đúng thật rất xứng đôi."
Tôi cụp mắt nhìn xuống, không hiểu sao dưới bụng tôi lại nóng như có lửa đốt.
Cô gái đó khẽ mỉm cười, cô ta thừa năng lực để làm điều đó, tôi có thể dễ dàng thấy được cô ta nắm rất nhiều quân bài trong tay.
"Vậy thì chị à, tại sao chị vẫn không để Tống Hoài đến với em?"
"Hay là do chị mắc chứng cuồng loạn? Mấy người phụ nữ bị điên đều xấu xa cả, đừng làm những chuyện rẻ tiền như vậy."
Ánh sáng của kẻ chiến thắng lóe lên trong mắt cô ta, có lẽ cô ta cảm thấy rằng mình đã vượt qua được đích cán.
Cũng có thể, cô ta đã đúng.
Kết quả xét nghiệm vừa rồi chợt thoáng qua tâm trí tôi.
Tôi đứng dậy, cụp mắt nhìn xuống rồi nói nhỏ.
"Vậy cứ chờ Tống Hoài tỉnh lại thì nói cho anh ấy biết."
"Tôi không phải là bạn gái anh ấy nữa, mà là cô."
10.
Có lẽ Chu Quả không nghĩ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Chúc Chúc tên thật là Chu Quả, trùng hợp khi chúng tôi quay về, cũng là lúc bác sĩ nói với tôi rằng Tống Hoài đã tỉnh lại.
Cô gái đó gần như lao thẳng đến bên giường bệnh của anh, với một người thông minh như Tống Hoài, có lẽ khi thấy được tôi và Chu Quả đứng xuất hiện cùng lúc chắc cũng đã hiểu được mọi chuyện.
Đi đến đứng cạnh cô gái đó, tôi lặng lẽ nhìn anh.
Anh vẫn luôn nhìn người đối diện bằng ánh mắt thâm tình không thể giải thích, ngay cả bây giờ, như thể tôi vẫn còn là người duy nhất trong mắt anh vậy.
Ánh sáng nhỏ bé lọt vào những vết nứt trên sàn nhà, tôi hít sâu một hơi, nói nốt những điều chưa thể nói với anh ngày hôm đó.
"Tống Hoài, chúng ta chia tay đi."
......
Tiếp diễn là một sự im lặng kéo dài.
Quả nhiên, trên mặt anh không có bất kỳ vẻ kinh ngạc nào, mà trái ngược lại còn mỉm cười.
"Trước khi bị tai nạn, đáng lẽ anh nên đổi mật khẩu điện thoại mới phải."
......
Tống Hoài chính là một người như vậy.
Nếu như trước đây, tôi nghĩ mình sẽ trở nên điên cuồng.
Tôi sẽ vọt thẳng đến hỏi anh lý do vì sao, rồi ném mọi thứ đồ tôi nắm được vào người anh, tôi sẽ túm lấy tóc Chu Quả và xé xác cô ta.
Nhưng hiện tại, sau khi nói ra lời chia tay, tôi chỉ im lặng rồi quay người rời đi.
Phía đằng sau, anh bình tĩnh lên tiếng hỏi tôi.
"Chúng ta chia tay, liệu sau này còn có thể làm bạn không?"
Tôi lắc đầu rồi đẩy cửa phòng bệnh đi ra.
Có lẽ Tống Hoài không biết, tôi đã không còn thứ gọi là sau này nữa rồi.
11.
Vào ngày thứ tư sau khi Tống Hoài nhập viện, sáu giờ trước khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hai mươi phút trước khi tôi gặp được Chu Quả.
Tôi đã nhận được kết quả kiểm tra tổng quát của mình.
Tôi vốn cho rằng thân hình cân đối của mình đã đạt được vóc dáng ưa chuộng, vì vậy tôi ăn rất nhiều bánh ngọt vào buổi tối, nhưng tuyệt nhiên lại không hề tăng cân.
Tôi cứ nghĩ những cơn đau bụng thường xuyên gặp phải là hậu chứng của ca phẫu thuật lúc trước.
Cho đến khi cô y tá đó nhắc sắc mặt của tôi không được tốt cho lắm, thì cũng là lúc tôi bắt đầu gặp triệu chứng thường xuyên phải đi vệ sinh vào ban đêm, kèm theo những cơn buồn nôn không ngừng kéo đến.
Giai đoạn đầu thì không có triệu chứng rõ ràng gì, nhưng giai đoạn giữa và cuối những cơn đau bụng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn.
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc có một khối u đang ngày càng phát triển trên lớp niêm mạc dạ dày của mình.
Trong phòng khám, chiếc rèm được kéo lưng chừng, tôi bỗng cảm thấy chân tay mình như mất đi cảm giác.
"Không thể nào, bác sĩ, ông có chắc..."
Vị bác sĩ ấy cau mày ngắt lời tôi.
"Cô tới đây một mình sao? Không phải tôi dọa cô, nhưng cô phát hiện bệnh tình quá muộn, nếu giờ mà cô còn mặc kệ mọi chuyện nữa thì...có lẽ chỉ còn lại mấy tháng."
"Hãy nhập viện điều trị ngay lập tức, liên lạc với gia đình của cô và sắp xếp phẫu thuật và hóa trị càng sớm càng tốt."
Hình như do thấy tôi ngồi đó ngẩn người hồi lâu, bác sĩ khẽ thở dài rồi vỗ vai tôi.
"Cô không cần phải quá lo lắng, bệnh viện chúng tôi là một trong những bệnh viện tuyến đầu trong lĩnh vực này, đã có rất nhiều trường hợp thành công."
"..."
Tôi ngồi trên băng ghế dài ở lối đi của bệnh viện cả buổi sáng.
Tại sao tôi lại không nhận thấy có điều gì đó bất ổn xảy ra với cơ thể mình sau cuộc phẫu thuật ấy?
Tại sao nó lại đến vào lúc này?
Tại sao lại là tôi cơ chứ?
Tôi vẫn chưa đủ bất hạnh sao? Tại sao giờ đây chúa còn tước đoạt luôn cả quyền được sống của tôi nữa?
Bác sĩ hỏi tôi, người nhà tôi đâu.
Thực ra, mẹ tôi đã bỏ tôi mà đi sau một năm tôi tốt nghiệp đại học.
Người thân của tôi thì cấu xé lẫn nhau chỉ vì muốn giành tài sản của ông nội.
Những năm sau khi tốt nghiệp, tôi đều sống cùng với Tống Hoài.
Có lẽ Tống Hoài nói đúng, tình cảm, nhiệt huyết trong anh dần cũng sẽ cạn kiệt, vì vậy anh không còn thích tôi nữa.
Hay có thể, do tôi đã ở bên anh ấy quá lâu, nên đã không còn nhớ tình yêu là như thế nào nữa rồi, cũng không nhận ra liệu tôi còn yêu anh hay không.
Trong hành lang dài dằng dẵng của bệnh viện, mọi người chầm chầm bước đi, nhưng đối với tôi, ngay cả thời gian lúc này cũng là một thứ xa xỉ.
Đã lâu rồi tôi không nhớ về mẹ.
Nhưng ngay chính lúc này, dường như khuôn mặt thân thuộc của bà ấy xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Hãy đưa tôi đi, đưa tôi đi cùng, có được không?
Tôi đột nhiên bật khóc thật to ở hành lang bệnh viện.
Có một người đi gần đó không kìm được đành đưa cho tôi một tờ giấy. Cô ấy đỡ vai tôi rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Cô gái trẻ, không sao rồi, đừng khóc."
"Con trai tôi mười một tuổi, nó cãi nhau với tôi rồi cố nuốt mấy cái đinh bấm để tự tử."
"Haizz, bây giờ tôi cảm thấy rất hối hận, có rất nhiều trường hợp tôi không nên kích động như vậy. Đặc biệt là trong tình huống đó."
"Cô nhìn xem, rất nhiều người cũng có cuộc sống đau khổ trên thế giới này."
"Đó là lý do tại sao cô nên trân trọng cuộc sống và những người xung quanh mình."
....
Có lẽ dì ấy nghĩ rằng tôi là người nhà của một bệnh nhân nào đó ở đây.
Tôi siết chặt tờ kết quả kiểm tra trong tay.
Ai có thể thương xót cho tôi bây giờ?
Rồi đột nhiên, tôi nhớ đến ngày hôm đó, ngày tôi thảo luận với Tống Hoài xem ai sẽ là người đi trước một bước.
Tôi đã nói rằng tôi sẽ chỉ ra đi khi có anh ở bên cạnh.
Anh ấy nói được, rồi lấy tay đẩy nhẹ đầu tôi.
"Anh là của em, anh sẽ luôn ở đây trước khi em rời đi."
......
Tôi đi xuống cầu thang của bệnh viện với tâm trạng rối bời, rồi đi về phía phòng bệnh của anh.
Thật nực cười làm sao, ngay cả khi đó là lúc anh lừa dối tôi.
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn theo thói quen muốn đi xem liệu anh còn thức hay đã ngủ.
Tôi muốn hỏi anh rằng tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị nào thì tốt.
.....
Nhưng cũng chính ngày hôm đó, tôi đứng ở góc cầu thang, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa phòng của anh.
Thì tôi đã biết một điều rõ ràng.
Tống Hoài đã không còn là của tôi nữa.
Có lẽ anh ấy đã không còn thích tôi từ lâu rồi.
12.
Khi chiếc lá cuối cùng của mùa thu rụng xuống, cũng là lúc Tống Hoài nói chia tay với Chu Quả.
Dường như chuyện này chẳng có gì to tát đối với anh cả, nhưng Chu Quả thì lại trở nên vô cùng điên loạn.
Anh nhìn xuống, kéo cái người đang không ngừng nhắn tin cho anh vào danh sách chặn.
Tiếng còi xe ngoài đường vang lên từng hồi, anh ngước lên nhìn ngắm khu chợ đêm vốn đã náo nhiệt trước mặt.
Nó khiến anh chợt nhớ tới khoảnh khắc anh kéo cô gái nhỏ trước mặt vào lòng như nào, giúp cô thoát khỏi một vụ tai nạn xe cộ ra sao.
Giờ nhớ lại, cô gái ấy rời khỏi anh đã được hơn hai năm.
Từ trước đến nay, chưa bao giờ Tống Hoài nghi ngờ tình cảm của mình dành cho cô, nhưng trên thực tế, khi yêu đương với cô, anh chưa từng có được cảm xúc mãnh liệt như bây giờ.
Chính vì vậy, di chứng sau khi chia tay thật sự rất lớn.
Khi ấy đúng thực Tống Hoài cảm thấy cô rất phiền, nhưng rồi sau đó người khiến anh nhớ mãi không quên cũng là cô.
Vì vậy, cuối cùng anh cũng chia tay với Chu Quả.
Anh biết sẽ rất khó, rất khó, nhưng vẫn muốn thử tìm kiếm lại tung tích của cô.
Mấy năm qua, không biết cô sống thế nào rồi?
Liệu dạ dày còn đau nữa không?
Vẫn không thích ăn sáng, vẫn có thói quen đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo như ngày trước hay sao.
Anh luôn không thể kìm được mà nhớ tới cô, đêm xuống mỗi khi cảm thấy cô đơn, hay ngay cả khi nhìn Chu Quả, trong đầu anh cũng toàn hình bóng của cô.
Anh là người luôn nghe theo cảm tính của mình, khi nhận thấy bản thân mình còn yêu cô, thì chỉ muốn quay lại với cô ngay lập tức.
Cách đầu tiên anh nghĩ tới, là liên lạc với cô thông qua số điện thoại di động để tìm lại wechat của cô.
Nhưng dù thế nào thì đối phương cũng không đồng ý kết bạn.
Hơn nữa, cả ảnh đại diện và tên cũng đều đã được thay đổi.
Lúc chia tay, cô chặn mọi phương thức liên lạc, xóa hết những gì liên quan đến anh, dứt khoát rời đi.
Hơn nữa, anh nhớ rõ ngày đó, anh mới là người lừa cô trước.
Vì vậy, có lẽ sẽ rất khó để có thể quay lại với cô, nhưng anh không nghĩ mình sẽ thất bại, vì anh biết cô là người dễ mềm lòng.
Thật sự mà nói, các cô gái trẻ...đặc biệt là người sống trong gia đình không được toàn vẹn, thì rất dễ để kiểm soát.
Chỉ cần bạn đối xử dịu dàng với cô ấy một chút, thì cô ấy sẽ biết ơn bạn suốt đời. Chỉ cần bạn mỉm cười với cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ bạn là người tốt.
Trên wechat không có hồi âm, vì thế anh bắt đầu tìm cô bằng những cách khác.
Như thể cô đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy, kỳ lạ thay một người có quan hệ rộng rãi như anh, nhưng đã lâu rồi không nghe được bất kỳ tin tức nào về cô nữa.
Cuối cùng anh cũng add được wechat bạn thân của cô.
Người đó mắng anh rất thậm tệ, rồi sau đó lập tức chặn anh.
"Mày hãy dùng cả quãng thời gian còn lại của cuộc đời sống trong sự hối hận đi, đồ chết tiệt."
Anh nhướng mày, không hiểu.
Chỉ cần có thể gặp lại cô, anh nhất định sẽ có cách làm hòa với cô.
Anh quá hiểu con người cô, anh biết rõ cô thích gì và làm cách nào để khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Những thứ đó như đã lún sâu vào trong xương tủy anh, đó cũng là nguyên do tại sao đã lâu như vậy rồi nhưng anh không hề quên đi.
Anh không tin, cô đã hoàn toàn quên anh.
Thế rồi, vào thứ bảy nọ, trong một quán chuyên về rượu vang.
Đám bạn học cấp ba cùng hẹn tới ngồi trò chuyện, đều đã quá ba mươi, khiến con người ta không khỏi nhớ tới chuyện trước kia.
Thật ra tửu lượng của anh không tốt lắm, nên lúc này chỉ biết ngồi chống trán, nghe mấy con người kia khoác lác một cách buồn tẻ.
Thế rồi khi chợt nghe thấy ai đó nhắc tới tên cô, anh ngẩng phắt đầu lên.
"Này, có còn nhớ bạn học cũ kia không?"
"Thật đáng tiếc, còn trẻ tuổi như vậy mà..."
"Đúng đấy, mấy năm trước tôi còn đến dự đám tang của cô ấy. Nguyên do là bị ung thư dạ dày. Thật đáng thương. Tôi còn nghe nói hình như bố mẹ cô ấy đều mất cả rồi, chỉ có một mình cô ấy."
Còn trẻ tuổi vậy mà.
Ung thư dạ dày.
Đám tang.
Mấy từ này dường như quá đỗi xa lạ với anh, như thể anh chưa từng được nghe mấy từ này trong đời trước đây.
Rồi anh đột ngột đứng bật dậy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Anh cảm thấy choáng váng, nhất định là do uống nhiều rượu nên gặp ảo giác, chắc chắn là nghe nhầm, có lẽ chỉ trùng họ tên mà thôi.
Cô ấy không còn trên đời này nữa sao? Sao có thể như vậy.
Chết đi, là thế nào.
Đó có nghĩa là, cả quãng đời sau này chúng ta sẽ không còn được gặp nhau lần nào nữa sao.
Anh điên cuồng tìm kiếm những thứ liên quan đến cô, muốn chứng minh sự tồn tại của cô.
Muốn khẳng định rằng chẳng qua có người đang lừa anh mà thôi, muốn chứng minh rằng tất cả không phải sự thật.
Muốn cho thấy đó chỉ là một trò đùa, mọi người đang hợp tác với cô đùa giỡn anh mà thôi.
Nhưng mà không.
Thứ anh tìm được lại là nơi, ở đó có một bia mộ.
Gió thổi xào xạc, núi rộng sông dài.
Cố nhân thực sự đã ra đi, khiến anh trở tay không kịp, điên cuồng tìm kiếm.
Vì vậy, thậm chí đến một lời xin lỗi anh cũng không kịp nói với cô.
Bao hồi ức như thủy triều ồ ạt ùa tới, tựa như có bất kỳ cảm xúc nhỏ bé nào cũng sẽ bị phóng đại lên gấp nhiều lần vào lúc này.
Anh quỳ trước bia mộ của cô từ sáng sớm cho đến sẩm tối.
Nhưng mà, người đã không còn.
Anh sẽ mãi mãi không có được sự tha thứ, bởi vì, dù làm gì thì cũng đâu còn ai lắng nghe những lời anh nói nữa, thậm chí anh còn không có đủ tư cách để biết cô đã qua đời từ lâu.
Anh cũng đã bị cô bỏ rơi.
Anh bắt đầu nhốt mình trong nhà, uống rượu không ngừng.
Chỉ có uống rượu, anh mới có thể nhìn thấy hình bóng của cô.
Cô gái nhỏ ấy ngồi xuống trước mặt, chống cằm, đưa tay lên vuốt tóc anh.
"Anh đúng là một người kỳ lạ."
Rõ ràng ban đầu anh mới là người thay lòng mà, sao bây giờ lại khóc thế này.
Thời gian sau, anh tiếp tục sa ngã.
Như thể chỉ có việc ở cùng một chỗ với mấy loại người không đứng đắn, anh mới có cảm giác bản thân mình được cứu rỗi.
Ngày ngày đều bị gọi ra ngoài uống rượu, nhưng tửu lượng của anh không được tốt.
Cho đến một ngày, anh cứ uống là lại nôn ra, vội lao vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm chính mình trong gương.
Nhìn thật lâu, thật lâu, rồi đấm một cái thật mạnh vào gương.
Máu chảy dọc theo kẽ tay, cả bàn tay trở nên tê buốt vì chấn thương.
Người trong gương vỡ thành trăm mảnh, cả người anh run rẩy.
Tại sao không thể toàn tâm toàn ý yêu một người, tại sao lại muốn rời bỏ cô ấy, tại sao anh lại có ý nghĩ anh có thể quay lại với cô ấy bất cứ lúc nào anh muốn được như vậy.
Để rồi cho đến mãi sau này anh mới phát hiện, không phải anh không còn yêu nữa, mà là tình yêu ấy đã ăn sâu vào trong xương tủy anh.
Vì thấy, thật dễ dàng để rời đi, nhưng lại gần như không thể sống nổi khi thật sự đánh mất người ấy.
Anh đột nhiên nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên.
Sau đó, nhìn thẳng vào gương rồi khắc hình một cây thánh giá lớn lên mặt.
Ngay lập tức máu trên mặt chảy ra thành dòng.
Đến cả đám hồ bằng cẩu hữu kia của anh cũng bị anh dọa phát sợ, lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Có người ngồi bên cạnh, khẽ huých vai anh.
"Này, nếu cảm thấy không vui, thì tự mình đi tìm niềm vui đi."
13.
Anh lại bắt đầu lang thang ở nhiều quán bar to nhỏ khác nhau.
Gương mặt anh ngay cả khi có vết sẹo lớn như vậy, nhưng vẫn thu hút không ít ong bướm tới bắt chuyện.
Một người phụ nữ đi tới chạm vào mặt anh rồi nói: "Tôi thích bộ dáng tràn đầy tâm sự này của anh."
Những ngày sau đó, phụ nữ và rượu gần như trở thành hai thứ xuất hiện nhiều nhất trong cuộc đời của anh.
Anh đã cố gượng mình phải quên đi nhiều chuyện, nhưng dù làm cách nào thì anh cũng không thể quên được chúng, vì vậy anh buộc mình phải làm những việc khác và không được phép nghĩ về nó nữa.
Cuối cùng, trong vòng bạn bè có tin đồn, mấy người phụ nữ anh từng quen, đều có những điểm vô cùng giống nhau.
Đúng thật như vậy, một số thì có tính cách giống nhau, một số thì lại có ngoại hình giống nhau.
Những khao khát điên cuồng trong anh đều phải giải tỏa bằng cách này, cho đến một ngày, mọi cảm xúc lại ồ ạt ùa tới như đê vỡ tràn về.
Tất cả những người đó đều giống cô, nhưng suy cho cùng vẫn không phải là cô.
Mỗi khi anh nhìn thấy những gương mặt hao hao giống nhau kia, lại cảm thấy buồn nôn.
Rồi cứ thế lao thẳng vào trong WC.
14.
Khi Chu Quả tìm thấy Tống Hoài, Tống Hoài đang đóng cửa tự nhốt mình trong nhà để uống rượu.
Khi người đàn ông ra mở cửa, cả người anh nồng nặc mùi rượu, nhìn cô ta một lượt từ dưới lên trên, rồi khịt mũi một cái định đóng sầm cửa lại.
Nhưng cánh cửa lại bị bàn tay cô ta chặn lại.
"Nếu em không tìm thấy anh, anh còn định sống như vậy đến bao giờ nữa."
Tống Hoài nhíu mày, lạnh lùng cười một tiếng.
"Nói xong chưa?"
"Rốt cuộc là tại sao? Tống Hoài! Anh ở cùng em được hai năm!"
"Anh ở cùng người phụ nữ kia được mấy năm? Mà anh lại vì cô ta mà khiến bản thân ra nông nỗi này? Vậy còn em, anh xem em là cái gì?"
.....
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, im lặng hồi lâu, một lúc sau mới chán nản lên tiếng.
" Vào trong đi."
Chu Quả nhìn thoáng qua nơi ở của Tống Hoài, đây chính là nơi mà anh đã sống cùng với người phụ nữ đó.
Tất cả đồ đạc trong này đều không có gì thay đổi, chỉ có mấy lon bia nằm ngổn ngang trên bàn.
"Chu Quả, cô biết vì sao ngày đó chơi game, tôi lại thêm cô vào chơi cùng không?"
Giọng nói của Tống Hoài trầm thấp, nghe quỷ dị giống như oan hồn vất vưởng.
"Có lẽ chính cô ấy cũng không nhớ. Nickname tài khoản game đầu tiên tôi đăng ký cho cô ấy cũng tên là Chúc Chúc."
"Ngày đó, tôi với cô ấy đang có mâu thuẫn, nên gọi Chúc Chúc cũng là gọi cô ấy."
"Lúc đó, sự nhiệt tình của tôi dành cho cô ấy cũng bị giảm bớt. Còn cô chỉ là một người giống cô ấy nhưng là một phiên bản hoàn toàn mới đối với tôi mà thôi."
"Cho nên, tôi mới cảm thấy cô thú vị hơn so với cô ấy."
.....
Hai mắt Chu Quả trợn trừng, nghe những lời giải thích vô cùng bình tĩnh của người đàn ông đối diện về đoạn tình cảm này.
Cuối cùng vẫn không kìm nổi.
Cầm lấy lon bia trong tay ném về phía anh.
"Anh đúng thật khốn nạn."
Chu Quả chợt nhớ về lần đầu gặp gỡ cô gái ấy, cô còn cố tình chế giễu cô ấy, nói cô ấy chẳng khác nào mấy người phụ nữ điên loạn làm mấy chuyện rẻ tiền.
Nhưng bây giờ, cô ta cảm thấy bản thân mình cũng phát điên rồi.
Thì ra mấy năm qua cô ta vẫn luôn là thế thân của người phụ nữ kia?
Tống Hoài thông qua cô ta tìm hình bóng của ai?
Là phụ nữ kia sao?
Vậy anh coi cô ta là cái quái gì?
Cô ta cứ nghĩ cô ta thắng người phụ nữ kia quá nhiều rồi, nhưng rốt cuộc cuối cùng ai mới là người thắng đây?
Một người đã chết sao?
Nhận thấy người phụ nữ trước mặt bắt đầu mất kiểm soát, Tống Hoài ho khan một tiếng đứng dậy đuổi khách.
Người phụ nữ bị anh đẩy ra khỏi cửa, cuối cùng thì tiếng chửi rủa, khóc lóc cũng bị chặn lại ngoài cửa.
Anh nhìn ngắm bản thân mình trong gương.
Hôm nay là một ngày rất quan trọng, anh không muốn bị bất kỳ ai làm cản trở.
15.
Trước đêm giáng sinh.
Đường phố tràn ngập không khí vui vẻ, náo nhiệt, có lẽ đây là lần đầu tiên Tống Hoài ra khỏi cửa sau nửa tháng tự nhốt mình trong nhà.
Anh tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, mặc quần áo thật trang trọng rồi ra khỏi nhà.
Chính ngày 24 tháng 12 là ngày anh thổ lộ lời tỏ tình với cô.
Ánh đèn neon ngoài đường sáng lên trong đêm tối, một đêm không ngủ, dường như ngoài đường ai cũng có đôi có cặp.
Anh đút hai tay vào túi đi bộ trên đường, nhưng rồi chợt bất ngờ bị ai đó xô tới.
"Anh ơi, em tặng anh bó hoa này, nếu anh có người mình thích thì hãy mạnh dạn tỏ tình đi ạ."
Một cậu bé đặt bó hoa lớn vào vòng tay anh.
Đó là một sự kiện do trung tâm thương mại tổ chức, chọn ngẫu nhiên những người qua đường và khích lệ họ đi tỏ tình với người mình thầm mến.
Tống Hoài cầm bó hoa trên tay, rồi ngẩn người.
Giá như có cô ở đây.
Thế rồi, cảm giác hối hận vô bờ bến lại lập tức ùa về trong tâm trí anh.
"Xin chào, anh có thể bán lại cho tôi bó hoa anh đang cầm được không?"
Giọng nói của một người thanh niên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Đó là một thanh niên trẻ trung năng động, cười rạng rỡ với mái tóc xoăn nhẹ, rất dễ được lòng người.
"Tôi lỡ chọc giận bạn gái của tôi nên muốn mua hoa để dỗ dành cô ấy, nhưng anh biết đấy, thật khó để mua được hoa trong dịp lễ này."
.....
Là một đôi bạn trẻ yêu nhau nồng nhiệt.
Tống Hoài sửng sốt rồi đưa bó hoa ra, lúc đầu anh không muốn nhận tiền, nhưng nam thanh niên đã nhét vào tay anh một tờ tiền màu đỏ.
Sau khi cảm ơn xong thì lập tức rời đi, nhưng Tống Hoài vẫn còn lặng người đứng đó.
Anh cũng phải mua cho cô.
Anh không muốn làm cô buồn lòng.
Tống Hoài cảm thấy mình sắp bị những kỷ niệm trước kia hành hạ đến phát điên, nếu như anh không làm những chuyện đó, nếu anh không làm chuyện gì có lỗi với cô.
Nếu anh luôn ở bên cạnh cô, thì liệu hai người chúng ta có được trải qua lễ giáng sinh cuối cùng với nhau không?
Tống Hoài cảm thấy bản thân cần phải đi uống rượu giải sầu.
Thế rồi anh lại vào một quán bar gần đó, uống hết chai này tới chai khác.
Một người không thể uống quá nhiều rượu như anh cứ uống vào là lại nôn.
Giống như bây giờ, chợt có một cô gái trông rất giống cô đi lướt qua mặt anh.
Anh như phát điên đẩy đám người ra đuổi theo cô, nhưng đến khi ra đến ngoài đường, biển người mênh mông, còn đâu bóng dáng mà anh tìm kiếm nữa?
Chắc do uống nhiều, lại sinh ảo giác.
Có điều, lần này, anh vô tình dây phải người không nên chọc vào.
"Này, con mẹ mày, đi đường không nhìn à?"
Một người đàn ông to cao xách cổ áo anh lên, kỳ thật trước đó anh đã học qua tán thủ, nhưng làm sao được giờ đây anh đã quá say rồi.
Anh như thể bị xách lên vứt vào thẳng vào tường, sau đó bị một đám người kéo vào trong hẻm nhỏ.
Bên ngoài thì đông vui nhộn nhịp quá mức, thế nên trong hẻm này dù có bị đánh hội đồng ra sao, thì cũng không có người nghe thấy.
"Có tiền không? Mau lấy tiền ra đây?"
Người đàn ông lục tung cái ví, nhưng chỉ tìm được một chiếc nhẫn.
Thấy chiếc nhẫn đó, hai mắt Tống Hoài đột nhiên trợn trừng.
Anh muốn lấy lại chiếc nhẫn, nhưng lại bị người khác cười nhạo cầm đi.
Chiếc nhẫn đó...Là anh đã đi mua cùng cô.
Là thứ duy nhất liên quan tới cô mà anh có thể tìm được.
Anh không cướp lại được chiếc nhẫn, lập tức giãy giụa, chửi thầm mấy câu, bị mấy người kia nghe được vây vào đánh đập.
Đấm rồi đá túi bụi.
Mấy tên đó, chẳng qua trong cơn say, mượn rượu làm càn thôi.
Tống Hoài gục đầu, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình bóng người đó.
"Mẹ kiếp, nó không chết chứ."
"Kệ đi, chạy nhanh thôi."
Không biết qua bao lâu.
Những người đó cuối cùng cũng dừng lại, cả người anh từ trong nội tạng ra ngoài chỗ nào cũng đau, anh cảm thấy hình như cái chết đang dần đến gần.
Cuối cùng anh lại khẽ mỉm cười.
Đêm mùa đông, trời hơi se lạnh.
Nếu cứ nằm trên mặt đất thế này, có lẽ, anh sẽ chẳng thể mở mắt thêm lần nữa?
Không một ai quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong con hẻm ấy.
Xe diễu hành đi qua, một tràng cười lại rộn vang.
Tống Hoài không biết.
Nếu anh mở mắt ra nhìn về dãy nhà phía trước.
Có một chàng trai đang cầm bó hoa được mua lại từ anh đang đi về phía cô gái. Cô gái ấy có đôi lông mày và ánh mắt mà anh hằng nhung nhớ.
"Chị ơi, chị đoán xem bó hoa này em mua ở đâu?"
"Hử?"
"Từ Tống Hoài đó, là từ bạn trai cũ của chị?"
"Ồ, thì ra anh ta cũng ở đây à."
"Dường như anh ta vẫn còn tình cảm với chị, nhưng hình như anh ta nghĩ chị đã qua đời rồi thì phải, trông anh ta có vẻ như vừa trải qua khoảng thời gian đau khổ lắm."
Cô gái mân mê cánh hoa trên tay, nhún vai với vẻ thờ ơ.
"Ban đầu đám bạn của tôi chỉ định chơi khăm anh ta thôi, nhưng ai biết được cô ấy lại rủ cả đám cùng lừa gạt anh ta chứ."
"Bây giờ tôi định cư ở nước ngoài rồi, mấy người đó còn dám lập hẳn một bia mộ để làm bằng chứng cho cái chết của tôi nữa...Đúng là nhảm nhí."
"Chị đây chưa có chết, chị đây còn sống tốt lắm, bác sĩ chẩn đoán tôi khó có thể qua khỏi, tôi còn sợ không chết vì bệnh tật mà bị đám bọn họ rủa chết đấy chứ."
"Thôi bỏ qua đi, Tống Hoài nghĩ gì cũng không liên quan đến tôi."
"Con người ta sống thì nên nhìn về phía trước. Thật sự mà nói, sau khi vượt qua được rào cản bệnh tật, đối với tôi anh ta không còn quá quan trọng nữa rồi."
Cô gái ấy duỗi eo, giơ bó hoa trong tay lên cao.
"Cảm ơn nhé, bó hoa thật xinh đẹp."
Bông tuyết nhỏ mịn màng bay trong bầu trời đêm.
Những ngôi sao sáng lung linh hoà cùng ánh đèn neon lộng lẫy đầy màu sắc.
Tiếng chuông ling ding vang lên từng hồi, báo hiệu một năm mới lại sắp được bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro