CÓ ANH TRAI MINH TINH THÌ NGON LẮM À? - ánh trăng tháng 6


Giới thiệu:

Khai giảng năm học mới, bạn cùng phòng ỷ vào anh trai là minh tinh, làm mình làm mẩy ở kí túc xá chúng tôi.

Tôi phản kháng, cô ta điều khiển chiều hướng dư luận để mọi người mắng tôi.

Nhưng anh trai cô ta là nghệ sĩ làm việc cho công ty ba tôi, mẹ tôi là ảnh hậu mà anh trai cô ta muốn hợp tác, còn anh trai tôi, là trưởng nhóm mà anh cô ta đang làm thành viên á.

Bất ngờ chưa?

1.

Khai giảng học kỳ mới, tôi để hành lý trong phòng ngủ rồi xuống lầu mua kem.

Lát sau, khi về lại phòng ngủ thì phát hiện rất nhiều người vây lại phòng tôi.

Tôi ăn kem hỏi: "Sao đông người vậy trời?"

"Là Tô Ôn Hành, là Tô Ôn Hành dẫn em gái Tô Mạn Mạn đến trường học!"

Tô Ôn Hành là một trong các thành viên của nhóm nhạc vừa debut trong chương trình sống còn, rất được mọi người yêu thích.

Trùng hợp ở chỗ, anh trai tôi cũng ở trong nhóm này, còn là nhóm trưởng cơ.

Tôi khó khăn chen vào nhóm người thì thấy một cô gái mặc váy đen ngồi trên giường tôi.

Mà những bé thú bông tôi sắp xếp chỉnh tề trên giường bị cô ta vứt loạn.

Tô Ôn Hành đang mở nắp bình nước cho cô ta, xem ra cô gái này là em gái của Tô Ôn Hành, Tô Mạn Mạn.

Tôi có thói ở sạch, rất ghét người lạ ngồi trên giường mình, cũng ghét người lạ làm loạn đồ của tôi.

Cho dù tôi không vui nhưng vẫn khách khí nói: "Xin chào, đây là giường của tôi, làm phiền cậu đứng dậy."

Tô Mạn Mạn cau mày: "Ngồi ở giường cậu một chút thì sao chứ? Cậu biết váy của tôi bao tiền không? 10 triệu (*) đấy, tôi ngồi trên ga trải giường của cậu thì có làm bẩn hay làm hỏng nó đâu?"

(*) đã đổi sang VNĐ.

Nói xong, cô ta còn cố ý dịch mông làm ga giường được trải thẳng của tôi nhăn nheo.

Một cơn giận xuất hiện trong ngực tôi.

Ga giường rẻ mạt trong miệng Tô Mạn Mạn là do bà nội tự tay làm cho tôi.

Bà nội tôi là nhà thiết kế nổi tiếng, cho dù là nghệ sĩ nào mặc đồ của bà đều luôn nổi bật trong các buổi tiệc, rất nhiều nghệ sĩ đều cầu bà tôi thiết kế đồ cho họ đó.

Có lẽ ánh sáng của anh trai minh tinh nhà Tô Mạn Mạn quấy phá, các bạn học nghe tôi nói vậy thì không ngừng chỉ trích.

"Tớ nói này, bạn học, cậu keo quá rồi đấy, Mạn Mạn người ta leo nhiều tầng lầu vậy nên mệt mỏi, ngồi nghỉ chân tí có sao đâu?"

"Nếu em gái của minh tinh chịu ngồi trên giường tớ, tớ vui còn không kịp ấy chứ."

"Mạn Mạn, đừng ngồi ở giường cậu ta nữa, tới ngồi giường tớ đi."

Có một cô bạn trong phòng ngủ vỗ giường mình, chủ động để Tô Mạn Mạn qua ngồi.

Tôi ngạc nhiên, không phải đại học là lồng kính à? Sao mọi người hiện thực thế?

Tô Mạn Mạn dắc ý nhìn tôi một cái, lúc cô ta đứng dậy thì chỗ cô ta ngồi dính vết bẩn màu đen.

Tôi nhướn mày: "Đây là không ngồi bẩn mà cậu nói à?"

2.

Mặt Tô Mạn Mạn có chút xấu hổ, sau đó đổi thành bộ dạng kiêu ngạo: "Còn không phải là cái ga giường rẻ tiền à? Đền cậu là được."

Sau đó bĩu môi trách móc anh trai cô ta: "Nhất định là lúc anh lấy vali làm bẩn váy em."

Tô Ôn Hành dịu dàng nói xin lỗi: "Được rồi, được rồi, là lỗi của anh."

Các fangirl của Tô Ôn Hành sáng mắt: "Ôi, anh trai nhà chúng mình dịu dàng quá! Hâm mộ Mạn Mạn ghê, có anh trai tốt như thế."

Tô Mạn Mạn nghe vậy thì nhếch cằm đầy kiêu ngạo.

Lúc Tô Ôn Hành nhìn về phía tôi, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi đền cho em 3 triệu tiền khăn trải giường, nhiều hơn thì khỏi thối."

Giọng điệu kia cứ như tôi đang chiếm hời vậy.

Nói xong, Tô Ôn Hành đập ba triệu tiền mặt lên bàn.

Ái chà chà, hào phóng ghê.

Nhưng hắn không biết, chỉ riêng tiền vải dệt ga giường này của tôi đã 33 triệu, càng đừng nói cái này do bà nội tôi tự tay làm, tên tuổi của bà sẽ khiến ga trải giường này bán đắt gấp mười lần cái giá vốn.

Tô Mạn Mạn thấy tôi không phản ứng thì cười nói: "Có phải chưa từng thấy nhiều tiền vậy nên ngạc nhiên không?"

Tôi lạnh nhạt đáp: "Tôi ngạc nhiên thật, không ngờ giờ vẫn có người cầm nhiều tiền mặt như vậy, chuẩn bị sẵn đồ nghề để ra vẻ đó à?"

Mặt Tô Ôn Hành đen xì: "Em..."

Tôi nhìn ra được, Tô Ôn Hành muốn chửi tục nhưng vì giữ hình tượng nên nhịn xuống.

Các fangirl của Tô Ôn Hành nhịn không được mà bênh vực hắn: "Tớ nói này, bạn học, biết đủ đi, anh trai nhà bọn tôi có tiền cũng không phải để cậu lừa vậy đâu."

"Nói thật đấy, 3 triệu gì chứ, tầm ba trăm là đủ rồi."

Có lẽ do có fangirl chống lưng nên Tô Ôn Hành hợp tình hợp lý cầm hơn hai triệu về.

Hắn nhìn tôi cười nhạo, cứ như đang nói --- ai bảo cô tham lam.

Tôi thấy vậy là đủ, lúc này có ai ra vẻ nửa mùa kiểu vậy không chứ.

Tôi không nói nhiều, trực tiếp lướt tìm ảnh chụp mua sắm của bà nội, ném ra trước mặt mọi người.

Bên trên ghi rõ ràng, chỉ riêng vải đã giá trị 33 triệu

3.

Nơi này có fan của Tô Ôn Hành thì cũng anti-fan của hắn.

Lập tức có người cà khịa: "Cười chếc mất, đây là hiện trường vả mặt gì thế này."

"Còn 3 triệu chứ, nhiều thì khỏi thối, chỉ riêng vải để làm ga giường đã 33 triệu rồi, bạn học này còn lỗ ấy chứ kiếm đâu ra tiền lời trời."

Vừa nghe lời này, mặt Tô Ôn Hành trắng bệch.

Tôi liếc nhìn bạn học nói giúp mình.

Trong tay cô ấy là vali do anh trai tôi đại diện, là fan của anh tôi.

Quả nhiên là fan của anh trai tôi mà, nói năng độc mồm độc miệng y chang ổng.

Nói mấy lời này trước mặt đám fan của Tô Ôn Hành mà không sợ bị đúm.

Nhưng tôi thích! Cô ấy là chị em khác cha khác mẹ của tôi!

Tô Ôn Hành hít sâu một cái, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Bạn học này, tôi không ngờ đồ em dùng đắt tiền như vậy, là lỗi của tôi."

Còn biết nói xin lỗi, tôi thoải mái hơn một tí.

Không ngờ hắn lại đổi giọng nói: "Nhưng ga giường của em chỉ 33 triệu mà em đòi tôi gần 170 triệu thì có quá mức không?"

Tô Mạn Mạn bất mãn nói: "Đúng thế, cô xem anh tôi là người xem tiền như rác à?"

Đám fan của hắn cũng vội chỉ trích tôi.

Tôi nhìn Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn một cái, trên mặt họ cực kỳ đắc ý.

Hay lắm, lúc nãy thái độ của hắn tốt vậy là để bẫy tôi à, cố ý khiến fan công kích tôi phải không?

Tôi không phải hạng người mềm yếu gì, quyết định đấu cùng hắn.

Tôi chỉ hoa văn diên vĩ được thuê chìm trên ga giường: "Anh nhận ra được cái này không?"

Tô Mạn Mạn liếc nhìn một cái, khinh thường nói: "Không phải là đóa hoa bình thường à? Nó có giá trị 140 triệu á?"

Tô Ôn Hành cũng cười nói: "Anh học đại học nghệ thuật, không nhìn thấy được đóa hoa của em có gì giá trị cả."

Người chị em khác cha khác mẹ của tôi lại online: "Tô Ôn Hành, anh không biết cái này thật hả? Đây là dấu hiệu của nhà thiết kế nổi tiếng Thẩm Chiêu đó, bà thừa kế kĩ năng thuê thùa của Phi Di nên rất thích trang trí những đóa hoa chìm kiểu vậy trên tác phẩm của mình."

"Nghe bảo, cho dù là miếng vải rách, chỉ cần có đóa hoa của bà thêu lên để trang trí thì có thể bán hơn 300 triệu đó."

"Tô Ôn Hành, anh học đại học nghệ thuật thật hả? Có phải mua bằng không thế? Anh có biết cái gì gọi là brand không á?"

Người chị em khác cha khác mẹ này đưa ra ba câu hỏi quá đâm tim mà.

Sắc mặt của Tô Ôn Hành như vĩ pha màu, cực kì thú vị.

Tô Mạn Mạn vội nói thay hắn: "Chu Di, cậu đừng nói bậy. Anh tớ sao không biết kiểu trang trí đó chứ, anh ấy bị cận nhẹ nên không thấy rõ mà thôi."

Thì ra người chị em khác cha khác mẹ của tôi tên Chu Di, tôi nhớ rồi.

Còn Tô Ôn Hành thì chẳng nói gì, đen mặt chuyển cho tôi 170 triệu.

Tôi lạnh nhạt nói: "Ấy, còn thiếu 170 triệu đó."

Tô Ôn Hành nhướn mày hỏi: "Không phải lúc nãy em bảo 170 triệu là đủ à?"

"Lúc nãy là giá đã giảm cho bạn bè. Hai người không chịu giá đó thì trả theo giá thị trường thôi," Tôi nhướn mày, "Sao thế, anh cảm thấy tác phẩm của cô Thẩm Chiêu không xứng cái gì đó à?"

Không có minh tinh nào không muốn mặc đồ của bà nội của tôi để đè bẹp người khác cả, Tô Ôn Hành cũng không phải ngoại lệ, hắn không dám làm bà nội tôi khó chịu.

Hắn tiếc tiền nhưng vẫn cắn răng chuyển đủ cho tôi.

Tôi lập tức chuyển tiền này cho hội từ thiện, coi như tích đức giùm Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn.

Với cái tính của hai anh em nhà họ, vừa nhìn đã biết sống không ra gì rồi.

Bị tôi phá đám như vậy, Tô Ôn Hành hết hứng ở phòng ngủ của bọn tôi, hắn dặn dò Tô Mạn Mạn mấy câu rồi vội rời đi.

Hắn rời đi, fans của hắn cũng đi hết.

Phòng ngủ vốn náo nhiệt trở nên yên tĩnh hẳn.

Tô Mạn Mạn trừng mắt nhìn tôi, cô ta trách tôi phá đám, không để yên cho cô ta hưởng thụ cái cảm giác được mọi người chú ý.

Tôi có dự cảm, cuộc sống ở ký túc xá của tôi sẽ thú vị lắm.

4.

Sau khi nhập học, tôi và người chị em khác cha mẹ Chu Di trở thành bạn tốt.

Khá là trùng hợp ở chỗ Chu Di học chung ngành với tôi nhưng ở phòng ngủ cạnh tôi.

Càng trùng hợp là quan hệ của Chu Di và Tô Mạn Mạn, hai người là bạn học ba năm cấp 3.

Chu Di nói lúc Tô Mạn Mạn học cấp 3 đã dựa vào anh trai là ngôi sao nổi tiếng, nên làm mình làm mẩy trong lớp bọn họ, cô ấy thấy chướng mắt lắm.

Khai giảng khoảng hai ngày thì đến kì học quân sự.

Tô Mạn Mạn cùng những người bạn cùng phòng khác cô lập tôi, gây gỗ với tôi.

Có lần, huấn luyện viên báo đêm đó có buổi huấn luyện khẩn cấp, người đến trễ bị phạt chạy mười vòng, đám Tô Mạn Mạn không hề báo cho tôi biết.

Để tránh việc khiến tôi phát hiện, lúc bọn họ thức dậy, không hề mở đèn, rửa mặt trong bóng đêm rồi trượt chân mà ngã cái ầm.

Tôi nghe thấy tiếng động thì mở đèn, thấy bọn họ nằm trên mặt đất, vẻ mặt đau khổ vô cùng.

Tôi ngạc nhiên :"Sao các cậu không bật đèn thế? Không cần tiết kiệm vậy đâu!"

Tô Mạn Mạn cầm nắm đậu nành dưới đất, nghiến răng nói: "Quý Nam Thu, cậu cố ý!"

Tôi cười tủm tỉm: "À, ý cậu là đậu nành đó hả, tớ định sáng dậy làm sữa đậu nành uống, không ngờ rơi xuống đất rồi. Tớ định sáng mai dậy sớm dọn dẹp, ai ngờ các cậu tiết kiệm điện vậy chứ!"

Không sai, tôi cố ý đó, Chu Di đã báo cho tôi vụ huấn luyện giữa đêm rồi.

Tôi đến đúng giờ nhưng đám Tô Mạn Mạn thì đến muộn nên bị phạt chạy mười vòng.

Sau đó Tô Mạn Mạn cũng gây với tôi không ít lần nhưng chưa lần nào thắng được cả.

Cô ta chỉ có thể tức giận nói: "Quý Nam Thu, cậu đừng có mà đắc ý, trò hay còn ở sau đấy!"

Nửa tháng tiếp theo cô ta rất an tĩnh.

Tôi cứ tưởng cô ta chỉ nói vậy thôi, ai dè có chuyện lớn đang chờ tôi thật.


5.

Sau khi kết thúc học kì quân sự, tôi về nhà nghỉ ngơi.

Ba tôi vui vẻ hỏi: "Nam Thu à, ở trường vui không?"

Tôi có thể tự giải quyết chuyện của Tô Mạn Mạn nên không có ý làm người nhà lo lắng.

Vì vậy tôi bình tĩnh nói: "Thú vị lắm ạ."

Anh tôi nằm trên sofa lướt web, sau đó hét lớn "Mọe nó".

Ba tôi trực tiếp ném túi hạt dẻ lên người anh tôi "Em gái mày còn ngồi đây này, nói lời thô tục vậy là sao? Dạy hư con bé giờ."

Anh tôi là một nam thần được muôn vàn cô gái đeo đuổi, lúc này tủi thân đưa điện thoại co ba tôi, "Ba xem đi."

Ba tôi xem một lát, đen mặt chửi thề: "Mọe nó!"

Anh tôi lên án: "Ba cũng nói tục kìa!"

Ba tôi nhướn mày nhìn anh trai tôi: "Đây là cảm xúc thật của ông đây, sao giống mày được? Mày thích ăn túi hạt dẻ nữa hả?"

Anh tôi lắc đầu: "Không, con không muốn."

Tôi xem phim vui vẻ, ba tôi quay đầu hỏi: "Nam Thu, con và Tô Mạn Mạn kia có chuyện gì à?"

"Hả?"

Tôi cầm điện thoại ba tôi đưa qua, phát hiện tin trên đó là về mình.

6.

Tô Mạn Mạn không thể làm gì tôi ở trường nên tìm account marketing đăng một bài đăng dài, lên án 'hành động tàn ác' của tôi, ý đồ dẫn dắt cư dân mạng chửi rủa tôi.

Bài viết có cái tên rất gây chú ý, , em gái của Tô Ôn Hành bị ăn hiếp, tại sao bạo lực học đường lại lên ngôi?#, trên đó còn đính kém ảnh chụp mặt mũi bầm dập của Tô Mạn Mạn.

Thật sự mà nói, bài viết này viết cuốn vô cùng.

Tôi trong bài viết là một kẻ ác vô nhân đạo, mà Tô Mạn Mạn là một cô bé ngây ngô yếu ớt.

Người ác là tôi ép Tô Mạn Mạn đến đường cùng, có chếc cũng không đền hết tội.

Tô Ôn Hành còn share bài về weibo, còn tag weibo official của trường, bảo trường học phải trả lời cho hắn, hành động này của hắn khiến nhiệt độ của bài đăng này tăng cao.

Không ít cư dân mạng mắng tôi dưới weibo trường.

"Bạo lực học đường phải chếc hết đi!"

Tôi đồng ý điều này nè, Tô Mạn Mạn có thể đi chếc được rồi á.

"Quý Nam Thu ghen tị Mạn Mạn nhà chúng ta vừa xinh đẹp lại tài năng nên mới cố ý nhằm vào cô ấy!"

Ba tôi là người đầu tiên không đồng ý lời này, lúc trẻ ba tôi nổi tiếng là một anh chàng đẹp trai, mẹ tôi thì khỏi nói, ảnh hậu tam kim nổi tiếng showbiz, trong mấy top ngôi sao nữ xinh đẹp của showbiz luôn có tên của bà ấy.

Nói tôi xấu không phải đang chê hai người họ xấu à?

"Tôi nghe bảo cô ta là fan only của Quý Hoài Sinh, rất ghét Tô Ôn Hành, ngay cả Tô Mạn Mạn cũng ghét luôn.

Ừ thì, tôi là fan của anh trai tôi thật, nhưng tôi là anti-fan lớn nhất của anh ấy, album trong tủ của tôi có không ít ảnh dìm hàng của anh trai đâu á.

"Mọe, Quý Hoài Sinh có thể quản fan của mình được không thế?"

Bình luận phía sau bắt đầu lệch chủ đề, fans của Tô Ôn Hành và non-fan bắt đầu công kích anh trai tôi.

Ái chà chà, chiêu này của Tô Mạn Mạn hay đấy.

Một tên giết hai con chim.

Anh tôi có lượng fan đứng đầu trong nhóm nhạc này, hơn nữa còn cách người đứng thứ 2 rất nhiều, anh ấy còn là nhóm trưởng nữa.

Có anh trai tôi ở đấy, Tô Ôn Hành chỉ có thể làm người đứng thứ 2 vĩnh viễn.

Tô Mạn Mạn vừa chơi chiêu này đã khiến anh tôi tụt không ít fan.

Tô Mạn Mạn còn để lộ số điện thoại của tôi, lát sau, điện thoại tôi vang lên không ngừng, còn mắng tôi rồi đòi tôi đi chếc đi.

Ba tôi và anh tôi nghe tôi kể chuyện của tôi và Tô Mạn Mạn, mặt đen như đít nồi, cứ như mưa gió tanh mùi bắt đầu xuất hiện ý.

Tôi biết, chuyện còn lại không cần tôi quản, bọn họ sẽ giải quyết cho tôi.

Lúc này, Tô Mạn Mạn gửi một tin nhắn wechat cho tôi: "Quý Nam Thu, cậu có thích món quà lớn tôi tặng cậu không?"

Tôi nhìn gương mặt bực bội của ba và anh trai, im lặng chảy hai giọt nước mắt cho cô ta.

Tô Ôn Hành không biết, công ty mà hắn ký hợp đồng là do ba tôi mở, ba tôi là ông chủ của hắn đó.

Trước khi ba tôi đưa ra phương án giải quyết, ông ném anh tôi một túi hạt dẻ.

Anh tôi ngẩn người, tủi thân nói: "Ba, con có nói tục đâu, ba đừng dạy hư em gái con."

Ba tôi tức giận nhìn anh trai: "Mày còn nhìn không ra à? Mày làm liên lụy em gái mày đấy, làm con bé thành bia sống cho người khác mắng chửi."

Anh tôi là người thông minh, vừa nói đã hiểu.

Mặt anh tôi nặng nề, vẻ mặt đen xì, gương mặt cực kì sắc nét, cuối cùng cũng có dáng vẻ nam thần lạnh lùng mà bên ngoài tâng bốc.

Anh nói: "Em gái, anh sẽ trả lại trong sạch cho em." 

7.

Hôm sau tôi về lại trường.

Ánh mắt các bạn học nhìn tôi không tốt tí nào, nếu không phải tôi mang theo hai bảo vệ thì chắc đã bị bọn họ ném trứng thối, cà chua thối rồi.

Trên diễn đàn trường học, tin xấu của tôi không ngừng xuất hiện, thậm chí có người làm di ảnh cho tôi.

Chu Di lo lắng nhìn tôi: "Nam Thu, cậu đừng làm chuyện ngốc đó."

Tôi ăn chén cơm, chậm chạp uống canh: "Cậu đừng lo, cậu nhìn tớ thế này có chỗ nào giống như sắp làm chuyện ngốc nghếch không?"

Chu Di nhìn tôi ăn hai chén cơm: "Đúng là không giống, cậu ăn uống còn ngon miệng hơn cả tớ."

"Tớ sẽ xử lý tốt chuyện này."

"Thật hả?"

Tôi gật đầu chắc chắn.

Ba tôi và anh tôi không ngừng đảm bảo với tôi, hôm nay họ sẽ giải quyết chuyện này, Tô Mạn Mạn sẽ bị trừng phạt xứng đáng.

Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi đến trường, tôi muốn xem Tô Mạn Mạn gặp quả báo thế nào.

Ăn cơm xong, tôi về phòng ngủ.

Tô Mạn Mạn và hai con chó săn của cô ta đợi tôi ở phòng, đắc ý cứ như đã thắng trận.

Chó săn của Tô Mạn Mạn lột quýt cho cô ta, nói: "Quý Nam Thu, đã nói với cậu từ trước rồi, cậu phải khách khí với tôi một chút, cậu không nghe. Xem đi, đây là kết quả của việc dám gây gỗ với tôi."

Cô ta lại nói: "Thật ra chuyện này ấy à, không khó giải quyết. Chỉ cần cậu quỳ xuống xin lỗi tôi thôi. Không phải cậu có tiền lắm à? Tặng tôi một cái túi Hermes thì xong chuyện."

Hai người bạn cùng phòng là Ngô Giai Giai và Lưu Sa cũng đòi hỏi: "Bọn tôi cũng muốn túi Hermes."

Nói thật, Tô Mạn Mạn tính toán hay lắm.

Rõ ràng bọn họ là người làm chuyện xấu, thế mà lại bắt tôi nhận tội.

Cuối cùng Tô Mạn Mạn giả vờ tha thứ cho tôi, còn kiếm được tiếng tốt, còn tôi thì bị người phỉ nhổ.

Tôi cười lạnh: "Tuy mấy người xấu xí á, nhưng tham vọng thật đấy."

Nụ cười trên mặt Tô Mạn Mạn nhạt dần, cô ta liếc nhìn tôi một cái: "Haha, Quý Nam Thu, cậu không đâm bể đầu thì không cúi đầu đúng không? Tôi định tha cho cậu một lần nhưng cậu cứ muốn chuốc khổ vào người, tôi cho cậu vừa lòng."

Cô ta ra ban công gọi điện, lát sau, tôi và Tô Mạn Mạn bị chủ nhiệm khoa gọi tới văn phòng.

Vừa đến văn phòng, chủ nhiệm trừng mắt nhìn tôi, ném thư lên bàn để ra oai phủ đầu với tôi.

Thái độ của cô giáo dành cho Tô Mạn Mạn lại khác biệt, kéo ghế cho cô ta ngồi xuống, còn rót nước cho cô ta, nói chung y như một con tó vậy.

Tôi nhìn bàn làm việc của chủ nhiệm, toàn là đồ của Tô Ôn Hành, tôi hiểu ngay, chủ nhiệm này là fan của Tô Ôn Hành, hôm nay chủ nhiệm muốn trả đũa cho Tô Mạn Mạn.

Hèn gì.

Lúc trước tôi có báo với chủ nhiệm là Tô Mạn Mạn cố ý gây khó khăn cho tôi lúc ở phòng ngủ. Giọng điệu của chủ nhiệm lúc đó không vui tí nào, chủ nhiệm bảo bạn cùng phòng đều cô lập tôi mà không cô lập người khác chắc hẳn là do tôi có vấn đề.

Tôi lúc đó cạn lời, thì ra chủ nhiệm và Tô Mạn Mạn đã sớm cấu kết với nhau rồi.

8.

Chủ nhiệm quyết tâm gây chuyện với tôi, để mặc tôi đứng một hồi mới đi tới trước mặt tôi.

Cô giáo nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt cứ như đang nhìn rác rưởi khiến tôi khó chịu vô cùng.

Chủ nhiệm mở miệng nói: "Quý Nam Thu, da mặt của em dày thật đấy, cư dân mạng mắng em thế rồi mà em vẫn bỏ mặc được. Nếu là cô thì cô đã chếc luôn rồi. Đây xem như là cống hiên của một đứa cặn bã như em với xã hội đó."

Chủ nhiệm vươn ngón trỏ muốn chỉ lên trán tôi.

Hai bảo vệ đi theo tôi đứng lên trước, cả người chủ nhiệm run rẩy, im lặng buông tay xuống.

Tôi cau mày, hành vi của chủ nhiệm có khác gì đám người bạo lực học đường đó đâu?

Nếu là người tâm lý yếu bị hiểu nhầm, bị bạo lực mạng, còn bị ép nghỉ học, có khi cũng nghĩ bậy đấy.

Tôi cười nhạo: "Được rồi, đừng giả vờ công chính nữa. Tôi có ăn hiếp Tô Mạn Mạn không, cô giáo không phải là người biết rõ nhất à?"

Chủ nhiệm cau mày bất mãn: "Em còn dám cười, em có tin là lát nữa tôi làm em khóc không nổi không?"

"Đừng nhiều lời nữa, nói thẳng đi, cô muốn làm gì tôi?"

"Đương nhiên là đuổi học, em ăn hiếp bạn học, làm bẩn danh dự của trường, trường này không giữ được loại người như em đâu."

Chủ nhiệm nói xong thì mỉm cười lấy lòng Tô Mạn Mạn: "Mạn Mạn, cô làm thế được không?"

Tô Mạn Mạn vừa lòng gật đầu: "Cảm ơn chủ nhiệm, em sẽ bảo anh trai tới cảm ơn cô."

Chủ nhiệm vui vẻ: "Làm phiền Mạn Mạn rồi."

Hai người này chắc chắn tôi không lật người được, không hề che giấu việc mình cấu kết với nhau trước mặt tôi.

Tôi cau mày: "Chủ nhiệm, tôi có bị đuổi không đâu tới phiên cô quyết định?"

Chủ nhiện nâng cằm, kiêu căng nói: "Hiệu trưởng là chú của tôi, em nói xem tôi có thể quyết định thay chú tôi không?"

Tôi cười lạnh: "Nếu tôi nghỉ học, cô có tin người đầu tiên không đồng ý là chú của cô không?"

Chủ nhiệm khinh thường mắng lớn: "Em là cái thứ gì chứ? Chú tôi còn chẳng biết em là ai mà sao giúp em được? Mau cút khỏi trường cho tôi!"

Cửa văn phòng đang bị dóng kín mở ra, một giọng tức giận vang lên: "Cô bảo ai cút?"

9.

Người đến là ba tôi.

Ông ấy mặc bộ vest đen, mày kiếm cau lại, khí thế ép người kia thể hiện sự sang quý của ông, hiệu trưởng ân cần đi theo bên cạnh ông ấy.

Chủ nhiệm là người thông minh, vừa nhìn đã biết ba tôi là người mà cô không thể đụng vào, giọng điệu khách khí mấy phần: "Ngài là?"

Hiệu trưởng liếc xéo nhìn chủ nhiệm một cái, chủ động giới thiệu, "Đây là giám đốc Quý, khu dạy học vừa được xây của trường chúng ta là đất của giám đốc Quý tặng, ngay cả tiền xây cũng là ông ấy bỏ tiền ra."

Chủ nhiệm và Tô Mạn Mạn phát hiện họ của ba tôi là họ Quý, tôi cũng họ Quý, bọn họ như hiểu cái gì, sắc mặt trắng bệch.

Ba tôi làm khó: "Hiệu trường Chu, tôi bỏ tiền bỏ đất mà trường học các ông đối xử với con gái tôi thế à? Các ông giỏi thật đấy!"

Ba tôi ở vị trí cao nhiều năm, ánh mắt của ông rất sát phạt, ép cho người khác không thở nổi.

Hiệu trưởng xoa mồ hôi lạnh trên trán, lạnh giọng nói với chủ nhiệm: "Tiểu Chu, ngày mai cô không cần đến làm nữa."

Sắc mặt chủ nhiệm trắng bệch, kéo tay áo của hiệu trưởng, hoàn toàn không còn dáng vẻ tự đắc lúc nãy, đau khổ cầu xin: "Chú, con không thể không có công việc này, con không muốn về quê đâu!"

Hiệu trưởng khó chịu đẩy chủ nhiệm ra: "Được rồi, đừng gọi tôi là chú, cô chỉ là một học sinh nghèo khó được tôi giúp đỡ thôi, tôi không muốn thấy cô dùng tên tuổi của tôi làm bậy nữa."

Chủ nhiệm hối hận vô cùng, cầu xin: "Hiệu trưởng, xin chú cho con một cơ hội nữa ạ, không có công việc này thì hôn nhân của con cũng mất luôn. Chồng sắp cưới của con thấy con làm ở trường mới chịu cưới con mà."

Hiệu trưởng thất vọng vô cùng: "Cho cô một cơ hội? Cô có từng cho bạn học Qúy một cơ hội chưa? Cô cũng là người dựa vào việc học để thay đổi cuộc đời, cô biết rõ việc học quan trọng với cuộc đời của một người thế nào, nhưng cô tự nhìn mình đi, cô đã làm chuyện gì?"

"Con..."

Chủ nhiệm phát hiện chuyện này không thay đổi được, đứng thẳng không nổi, ngồi bệt xuống đất, gương mặt tràn ngập sự tuyệt vọng.

Tôi không có chút đồng tình nào với chủ nhiệm cả.

Chủ nhiệm đu idol quá mức, vì lấy lòng idol mà có thể xem nhẹ tương lai của học sinh, ai biết sau này chủ nhiệm có làm chuyện gì gây ảnh hưởng đến học sinh vì idol nữa không chứ?

Còn Tô Mạn Mạn cầm đầu chuyện này vẫn cúi đầu, không nói gì cứ như đang sợ.

Giải quyết chủ nhiệm xong, hiệu trưởng chuyển tầm mắt về phía Tô Mạn Mạn: "Bạn học Tô..."

Tô Mạn Mạn ngẩng đầu, ngắt lời hiệu trưởng, trên mặt không chút sợ hãi mà cực kì tự tin: "Thầy không ép em nghỉ được đâu."

Ba tôi cười lạnh: "Với hành động của cô thì có tư cách gì ở lại trường chứ?"

Tô Mạn Mạn đứng dậy, lắc lắc di động: "Nếu các người ép tôi nghỉ học thì tôi sẽ lên án các người lấy tiền ép người trên mạng, Qúy Nam Thu ỷ vào việc nhà có tiền có quyền nên ép một người yếu đuối không có gia thế như tôi nghỉ học."

Hai mắt ba tôi nheo lại đầy nguy hiểm: "Cô nhỏ yếu ư?"

Tô Mạn Mạn cười: "Cái này không quan trọng, quan trọng là cư dân mạng tin tôi, đau lòng cho tôi, họ sẽ đứng về phía tôi."

Cô ta đi tới trước mặt ba tôi uy hiếp: "Giám đốc Qúy, sức mạnh của dư luận rất đáng sợ đó, cẩn thận giá cổ phiếu của công ty ông rớt mạnh."

Lời này của cô ta chọc ba tôi tức giận: "Cô bé, cô phải hiểu được một đạo lý, người thao túng dư luận rồi cũng có ngày bị dư luận cắn ngược."

Gương mặt cô ta cực kì đắc ý: "Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trên người tôi."

Ba tôi nhướn mày: "Ồ? Vậy cô nên xem thử dư luận bây giờ đang thiên hướng về ai đi!"

"Có cái gì hay mà xem? Nhất định là đang mắng..." Tô Mạn Mạn tiện tay mở weibo, sau đó sắc mặt trắng bệch, giọng điệu run rẩy, "Sao có thể, sao lại như vậy?"

10.

Vừa lúc này, những blogger mà ba tôi chuẩn bị đã bắt đầu lên bài, Tô Mạn Mạn lừa gạt cư dân mạng, cô ta không phải là người bị bạo lực học đường mà là người bạo lực học đường.

Từ hồi cấp 3 cô ta đã dựa vào việc anh trai mình là minh tinh mà làm bậy trong lớp.

Tô Mạn Mạn không vừa mắt ai thì sẽ chỉ dẫn cho những bạn học nữ thích anh trai cô ta ăn hiếp người đó, những người bị Tô Mạn Mạn hại chỉ có thể nín nhịn không nói gì.

Trong đó có một nữ sinh gọi là tiểu A bị cô ta hại dữ dội nhất.

Bởi vì tiểu A thân thiết với bạn học nam mà Tô Mạn Mạn yêu thầm, Tô Mạn Mạn ngứa mắt cô bé nên đã tra tấn tiểu A ba năm, khiến cho thành tích học tập của cô bé giảm sút, cuối cùng phải học trường đại học nhỏ.

Lúc học cấp 3, tiểu A còn mắc bệnh trầm cảm, từng tự s-át một lần.

Tô Mạn Mạn không biết hối cải, còn đắc ý đăng ảnh tiểu A bị ăn hiếp trên nhóm ở QQ, còn cười nhạo cô bé yếu ớt.

Sau khi các blogger được sự cho phép của tiểu A, đã đăng những hình ảnh che mặt lên. Vết thương trên người tiểu A rất đáng sợ, từ đó có thể thấy được Tô Mạn Mạn ra tay ác độc cỡ nào.

Cư dân mạng biết Tô Mạn Mạn làm những chuyện ghê tởm như vậy thì tức giận.

Bọn họ không ngừng bình luận dưới weibo Tô Mạn Mạn, mắng sao cô ta có thể tàn ác như vậy, sao không chếc đi, bảo cô ta đừng giả ngu nữa, mau ra xin lỗi người bị hại....

Dư luận như sóng thần, không ngừng bao phủ weibo của Tô Mạn Mạn, thanh danh của cô ta mất sạch.

Tô Mạn Mạn luôn muốn chen chân vào showbiz, hai hôm trước còn được một show truyền hình mời cô ta và Tô Ôn Hành tham dự một show anh em.

Cô ta không ngừng khoe với mọi người, không coi ai ra gì cứ như đã vào được showbiz, trở thành người nổi tiếng.

Với cái thanh danh thúi um này của cô ta, sợ là chẳng show này dám kí hợp đồng mời cô ta tham gia ấy chứ.

Cái này hay rồi, giấc mộng showbiz của cô ta nát rồi.

Ngay cả Tô Ôn Hành cũng bị liên luy.

Bọn họ không tin, anh trai ruột của Tô Mạn Mạn không biết em gái làm chuyện xấu.

Các cư dân mạng nghĩ đến việc Tô Ôn Hành để mặc em gái ăn hiếp ban học, mà khi em gái hắn bị ăn hiếp lại lên mạng bênh vực cô ta, nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.

Đây là kiểu người tiêu chuẩn kép á!

Tô Ôn Hành dẫm anh tôi để hot lên, bây giờ không còn độ hot đó nữa mà còn ôm một thân tin xấu về, nói chung là mất nhiều hơn được.

Còn có người nghi ngờ, người tàn ác như Tô Mạn Mạn sao có thể bị ăn hiếp chứ? Cô ta không ăn hiếp người khác đã tốt tính lắm rồi, chắc không phải người ác giả vờ làm kẻ bị thương chứ?

Ba tôi cho một blogger khác xuất hiện, kể lại câu chuyện ân oán giữa tôi và Tô Mạn Mạn.

Thanh danh của tôi sạch lại, tôi đâu có bạo lực học đường với Tô Mạn Man đâu, tôi chỉ đang làm việc tốt thôi.

Cư dân mạng vừa xin lỗi tôi, vừa khen tôi vả mặt rất hay, còn bảo với loại người tàn ác như Tô Mạn Mạn thì không thể để cô ta sống thảnh thơi được.

Vừa khen tôi, còn không quên khen anh trai tôi.

Tôi không hổ là fan của anh tôi, tam quan tốt, anh tôi bị Tô Ôn Hành bôi đen cũng bắt đầu được trả lại sự trong sạch.

Tô Mạn Mạn thấy những lời khen không ngừng rời xa cô ta, thay vào đó là những lời mắng chửi bảo cô ta đi chếc đi.

Mặt cô ta trắng bệch, ném điện thoại lên tường, ngồi liệt xuống đất hét ầm: "Không, không thể như vậy được."

11.

Hiệu trưởng hỏi ba tôi: "Giám đốc Qúy, ngài muốn tôi xử lý Tô Mạn Mạn thế nào?"

Ba tôi lạnh nhạt nói: "Cứ xử lý theo nội quy của trường là đươc."

Hiệu trưởng suy nghĩ: "Hành động của bạn học Tô Mạn Mạn quá mức, dựa theo nội quy trường thì sẽ bị đuổi học."

Tô Mạn Mạn phát hiện chuyện lớn không ổn, vội ôm chân tôi cầu xin: "Qúy Nam Thu, tôi biết lỗi rồi, tôi biết sai rồi, cậu có thể tha cho tôi một lần không? Tôi không thể nghỉ học, nếu bị đuổi thì đời tôi bị hại mất..."

Cô ta không còn sự vênh váo lúc đầu nữa, chỉ có sự đau khổ cầu xin tôi.

Tô Mạn Mạn khóc rất thảm, mà tôi thì bình tĩnh vô cùng.

Người như Tô Mạn Mạn không bao giờ biết lỗi cả, cô ta chỉ muốn trốn tránh sự trừng phạt mà thôi.

Tôi mở miệng: "Người cô phải xin lỗi không phải tôi, mà là đám tiểu A bị cô ăn hiếp."

Tô Mạn Mạn không có làm gì tôi cả, nhưng đám tiểu A lại bị cô ta ăn hiếp nguyên 3 năm cấp 3.

Nỗi đau khổ của ba năm đấy cần phải dùng cả đời để xoa dịu.

Tô Mạn Mạn ngừng khóc, hỏi tôi: "Qúy Nam Thu, cậu muốn tôi làm gì?"

"Xin lỗi đám tiểu A, đền bù sai lầm của cậu. Tôi cho cậu một tuần, cậu bị đuổi hay tiếp tục học là do họ quyết định."

Tô Mạn Mạn phát điên: "Sao bọn họ có thể tha thứ cho tôi chứ? Bọn họ chỉ hận tôi không chếc đi mà thôi."

Thì ra cô ta biết hành động của mình khiến người khác thống hận cỡ nào, nhưng cô ta vẫn làm, điều này càng thể hiện sự đáng hận của cô ta.

Nỗi đau của người khác khiến cô ta vui vẻ, Tô Mạn Mạn phải hứng chịu quả báo của mình.

Tô Mạn Mạn cùng đường, cắn môi: "Được, tôi đồng ý với cậu."

12.

Tôi vừa về đến nhà thì anh trai đã nhảy ra tranh công: "Nam Thu, em hết giận chưa?"

"Còn chưa giải quyết Tô Ôn Hành kia đâu, nếu không phải có sự dung túng của hắn thì sao Tô Mạn Mạn có thể kiêu ngạo như thế chứ."

Anh tôi nghiến răng: "Em yên tâm, anh đã bảo ba ngừng hết hoạt động của hắn rồi. Ngoài hoạt động nhóm thì hắn không có hoạt động riêng."

Nhóm nhạc nam của anh tôi ký hợp đồng với công ty ba tôi, việc ngừng hết hoạt động của Tô Ôn Hành là một chuyện rất đơn giản.

Đối với người xem trọng lợi ích như Tô Ôn Hành, việc không thể bò lên trên chẳng khác gì đang đâm chếc hắn.

Tôi gật đầu vừa lòng.

Nói đến Tô Ôn Hành, anh tôi tức giận: "Anh còn xem hắn là anh em tốt, hắn bảo việc diễn xuất là ước mơ lớn nhất của hắn, anh đề cử hắn đến đoàn làm phim của mẹ, để hắn đóng vai nam phụ trong phim của mẹ, không ngờ hắn đâm anh sau lưng như vậy."

Mẹ tôi là ảnh hậu tam kim nổi tiếng, phim mà bà nhận toàn là IP lớn, hoặc là phim dùng để tranh các giải điện ảnh.

Có rất nhiều người trong showbiz muốn được nhận một vai diễn trong phim của mẹ tôi đóng, điều này đồng nghĩa với việc họ đã được công nhận năng lực, cũng có thể giúp lý lịch của họ đẹp hơn.

Tô Ôn Hành mất đi cơ hội này chắc điên mất.

Tô Ôn Hành còn không biết, hắn đã mất cái gì vì chút độ hot của mình.

Anh tôi trông thì lanh lùng nhưng đối xử với bạn bè rất tốt.

Nếu Tô Ôn Hành đối xử với anh tôi thật lòng, thì anh tôi sẽ cho hắn những gì hắn muốn.

Dù sao anh tôi là con trai của tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất nước mà.

Vừa nhắc đến mẹ tôi thì mẹ tôi video call đến.

Bà còn chưa hỏi thăm tôi được mấy câu đã có người gõ cửa phòng bà.

Người đến là Tô Ôn Hành, mẹ tôi cau mày nói: "Tô Ôn Hành, cậu về đi, tôi không làm chủ được chuyện casting, đạo diễn không chọn cậu thì tôi cũng hết cách."

Tô Ôn Hành nhỏ giọng nói: "Chị Hứa, ekip của bộ phim này là do chị tìm đến. Chỉ cần chị nói một câu thì đạo diễn sẽ chọn em."

Mẹ tôi lạnh lùng: "Nhân phẩm của cậu quá tệ, tôi và đạo diễn không thích cậu."

Mẹ tôi nói chuyện quá mức thẳng thắn, khiến mấy lời biện giải của Tô Ôn Hành bị chặn ở miệng, ý cười trên mặt hắn biến mất.

Mẹ tôi không kiên nhẫn: "Tôi đã nói tới mức này rồi mà cậu còn chưa đi à?"

Không ngờ Tô Ôn Hành không chỉ không đi mà còn đóng cửa lại.

Hành động tiếp theo của hắn làm tôi sợ hết hồn.

13.

Tô Ôn Hành không nói gì mà cơi áo thun trắng của hắn, để lộ cơ bụng tám múi.

Tôi ngạc nhiên há miệng thành hình chữ "O", dán mặt vào màn hình.

Anh tôi thấy vậy thì che mắt tôi lại, niệm kinh: "Không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em."

Tôi hất tay anh tôi ra, tôi đã 21 rồi, không phù hợp trẻ em chỗ nào chứ?

Anh tôi và tôi còn tâm trạng trêu đùa chứ ba tôi thì không vui thế.

Một tên trẻ tuổi dám cởi đồ trước mặt mẹ tôi, hành động này chẳng phải đang khiêu khích ba tôi à?

Mẹ tôi cau mày: "Tô Ôn Hành, cậu làm gì thế?"

Nhân viên ekip ở bên ngoài nên mẹ tôi không sợ hắn làm bậy.

Khóe miệng Tô Ôn Hành nhếch lên, cười vô cùng tự tin: "Chị Hứa, chồng chị già rồi, ông ta sao có dáng người tốt như em được chứ? Tuổi của ông ta chắc cũng bụng phệ các kiểu rồi ha."

Người khác chỉ biết mẹ tôi đã kết hôn, gã cho ông chủ tập đoàn lớn, nhưng không biết bà gả cho ba tôi.

Có tin bảo mẹ tôi vì tiền mà gả cho một ông già, người kia vừa già vừa xấu còn béo nữa.

Phần lớn người nghe tin này chỉ cười, nhưng Tô Ôn Hành thì tin là thật nên mới tới dụ dỗ mẹ tôi bằng nhan sắc.

Thấy mẹ tôi không nói gì, hắn cho rằng đã trúng rồi: "Chị Hứa, ngày nào ông ta cũng ra ngoài làm việc, chắc không có thời gian ở cạnh chị đâu nhỉ? Em thích chị lâu rồi, em chấp nhận ở cạnh chị, chăm sóc cho chị."

Hắn cong eo, dùng ánh mắt đong đưa nhìn mẹ tôi: "Chị Hứa, chỉ cần có thể làm chị vui vẻ thì cái gì em cũng làm."

Tôi và anh tôi nhìn thấy cảnh này, xấu hổ muốn đào một cái động để trốn.

Này là gì vậy trời? Ở trước mặt ông chủ và hai đứa con của ông ấy, nói xấu ông chủ và quyến rũ bà chủ à?

Tôi nhìn ba tôi, sắc mặt lạnh lẽo, hai tròng mắt nheo lại đầy nguy hiểm, tôi biết Tô Ôn Hành chếc chắc rồi.

Mẹ tôi không làm ba tôi thất vọng, bắt đầu nôn vào sọt rác.

Nụ cười tự tin của Tô Ôn Hành biến mất, lúc này hắn cười không nổi mà quan tâm hỏi: "Chị Hứa, chị bị ngộ đôc thực phẩm à?"

"Không, cậu ghê quá, tôi đang giảm béo, không thể nhìn mấy thứ dầu mỡ như cậu được đâu," Mẹ tôi ưu nhã rút khăn giấy lau miệng, "Cho nên mau cút khỏi mắt tôi đi."

"Chị Hứa..."

Mẹ tôi chỉ vào cửa: "Mau cút cho tôi!"

Sắc mặt Tô Ôn Hành tệ vô cùng, rời khỏi phòng nghỉ của mẹ tôi.

Sau chuyện này, mẹ tôi hết hứng nói chuyện với tôi, dặn tôi nghỉ ngơi thật tốt, đừng để ý chuyện trên mạng rồi tắt máy.

Tôi quay đầu lại thì thấy ba tôi đang đánh anh tôi.

Anh tôi tủi thân: "Ba, Tô Ôn Hành quyến rũ mẹ chứ có phải con đâu mà ba đánh con làm gì?"

"Còn không phải do mày không biết nhìn ngườ à? Là mày giới thiệu tên đó cho mẹ mà," Ba tôi thẳng lưng, "May mà ba của mày ưu tú, nghiền áp tên kia mọi phương diện."

Anh tôi muốn khóc, sao anh cảm thấy người bị hại lớn nhất khi tôi bị ăn hiếp là anh ấy nhỉ?

14.

Rất nhanh, kết quả của chuyện bạo lực học đường do Tô Mạn Mạn cầm đầu được quyết định.

Ngoài sự dự đoán của tôi, những người bị Tô Mạn Mạn ăn hiếp không để cô ta nghỉ học, bọn họ yêu cầu Tô Mạn Mạn và Tô Ôn Hành quyên góp một số tiền cho các cô gái không đủ tiền đi học, để cho các cô gái ấy có thể học tiếp.

Sau đó bắt Tô Mạn Mạn nghỉ học một năm để làm việc công ích, sau hai chuyện này thì coi như đã đền bù hết cho chuyện Tô Mạn Mạn ăn hiếp bọn họ.

Theo lời bọn họ, bọn họ đã chịu hết sự đau khổ của bạo lực học đường, không muốn làm những hành động tương tự như vậy, bọn họ hi vọng Tô Mạn Mạn biết sai, dùng hành động thực tế để đền bù cho những chuyện xấu cô ta từng làm.

Đây là sự lựa chọn của bọn họ, tôi không có tư cách để đánh giá, tôi bảo bên trường học làm theo ý bọn họ, xử phạt Tô Mạn Mạn.

Hai người bạn cùng phòng thấy kết cục của Tô Mạn Mạn thì không dám chọc tôi nữa, ngày thường gặp tôi đối xử rất khách khí.

Cứ vậy, một năm học của tôi trôi qua rất thoải mái.

Một năm trôi qua rất nhanh, tôi cứ nghĩ sau chuyện này Tô Mạn Mạn sẽ ngoan ngoãn làm người.

Ai ngờ cô ta lại tới gây chuyện với tôi lần nữa.

15.

Tôi và Chu Di tham gia vào bộ văn nghệ của hội học sinh hồi năm nhất.

Chu Di vẫn luôn cố gắng làm việc vì bộ văn nghệ, còn tôi thì bị cô ấy kéo vào, ngày thường không cần tôi làm gì nhiều.

Hôm nay tôi và Chu Di vào văn phòng thì thấy Tô Mạn Mạn đang ngồi ở vị trí của tôi, còn ném đồ của tôi đi chỗ khác.

Tô Mạn Mạn cầm cây bút, cười tủm tỉm: "Qúy Nam Thu, vị trí của cậu không tệ, bây giờ nó là của tôi."

Tôi cau mày: "Chuyện gì đây? Sao cậu lại ở đây?"

Bộ trưởng kéo tôi và Chu Di ra một bên: "Nam Thu, gần đây trường có buổi tiệc tối kỉ niêm 30 năm thành lập trường, cậu cũng biết bộ phận của chúng ta phụ trách mảng nội dung của buổi tiệc đó, tôi gần đây khá là đau đầu vì không biết nên thiết kế chương trình thế nào. Tô Mạn Mạn bảo cô ta có thể thuyết phục anh trai cô ta đến tham gia hoạt động lần này miễn phí. Có minh tinh xuất hiện thì buổi tiệc của chúng ta sẽ thành công thôi."

Thì ra là vậy.

Tô Ôn Hành bị công ty nhà tôi cắt hết mọi hoạt động, không biết sau đó kiếm đâu ra tiền mà trả tiền hợp đồng giá trên trời để rời nhóm, rời khỏi công ty nhà tôi.

Gần đây hắn đang đóng một bộ phim, cũng khá hot, được không ít người yêu thích.

Nếu Tô Ôn Hành đến thì nhiệt độ của buổi tiệc này cũng khá cao.

Chu Di nói: "Bộ trưởng, vậy cũng không thể để Tô Mạn Mạn cướp chỗ của Nam Thu được, chuyện này là không tôn trọng cậu ấy."

"Hết cách rồi, ai bảo Tô Mạn Mạn thích vị trí của Nam Thu làm gì,"Bộ trưởng khuyên tôi, "Nam Thu, tôi biết cậu là một người hiểu chuyện, hẳn là hiểu cho tôi, đúng không?"

Tôi không quan tâm cho lắm, chỉ một chỗ ngồi thôi, tôi không làm khó bộ trưởng: "Cô ta thích thì cứ để cô ta ngồi."

Ai ngờ Tô Mạn Mạn đi tới, mở miệng nói: "Bộ trưởng, chị đừng quên là chị đã đồng ý với tôi rồi đấy. Kì tuyển cử bộ văn nghệ kì tới, chị sẽ cho tôi làm phó bộ trưởng."

Tôi ngạc nhiên: "Vị trí này phải là của Chu Di chứ nhỉ?"

Sắp tới kì tuyển cử, mọi người đều đồng ý Chu Di sẽ ngồi lên vị trí phó bộ trưởng bộ văn nghệ.

Ngoài việc học tập, Chu Di dành phần lớn thời gian cho công việc của bộ văn nghệ.

Lần tiệc tối kỉ niệm thành lập trường này, Chu Di vẫn luôn bận rộn mọi chuyện, không có thời gian nghỉ ngơi.

Bộ trưởng ngại ngùng: "Mạn Mạn có mối quan hệ trong showbiz, cô ấy đến thì có thể giúp cho bộ văn nghệ, tôi nghĩ cô ấy hợp với vị trí phó bộ trưởng hơn, đây cũng là quyết định của tôi và những người khác."

Những người khác trong bộ văn nghệ biết tính tình nóng nảy của Chu Di, sợ cô ấy gây chuyện nên vội tới khuyên.

"Chu Di, cậu nhịn một chút đi."

"Cậu không thể ích kỉ vậy được, chúng ta phải lấy bộ văn nghệ làm đầu."

"Cậu đừng thấy tủi thân, ai bảo Tô Mạn Mạn có mối quan hệ, có trách thì trách cậu không có năng lực đó đi!"

Một cơn giận xuất hiện.

Bởi vì Tô Mạn Mạn có mối quan hệ trong showbiz nên mặc kệ những cố gắng của Chu Di trong một năm này à? Vậy đâu có công bằng với Chu Di?

Tôi nhìn về phía Chu Di, sắc mặt của cô ấy không tốt tí nào, trong mắt cũng xuất hiện sự ngạc nhiên và thất vọng.

So mối quan hệ phải không?

Ba tôi mở công ty giải trí, bàn về mối quan hệ trong showbiz thì đứa nào hơn được tôi chứ?

Tôi mở miệng nói: "Nếu tôi mời được JXJ đến thì vị trí phó bộ trưởng sẽ thuộc về Chu Di như cũ ha?"

Nhóm JXJ là nhóm nhạc nam của anh trai tôi.

Người trong bộ văn nghệ không tin tôi làm được, bắt đầu cười nhạo.

"Nam Thu, tôi biết cậu có tiền nhưng nhóm JXJ không phải ai mời cũng được đâu."

"Đúng thế, họ là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất hiện tại, sao chịu đến tham gia kỉ niệm thành lập trường của bọn mình được."

"Hơn nữa gần đây Qúy Hoài Sinh đang đi du lịch, không có thời gian tham gia đâu."

Sau đó bộ trưởng dứt khoát nói: "Được rồi, cậu đừng khoác lác nữa, cậu và Chu Di giúp Tô Mạn Mạn đi, cố gắng giúp đỡ cô ấy."

Tô Mạn Mạn đắc ý: "Qúy Nam Thu, Chu Di, hai người tổng hợp thông tin buổi tiệc tối rồi để lên bàn tôi."

Tôi lạnh lùng nhìn họ một cái, kéo Chu Di rời đi.

Chu Di khuyên tôi: "Nếu không thì thôi đi, tớ biết cậu có tiền nhưng không cần vì tớ mà bỏ nhiều tiền mời JXJ đâu, không đáng."

"Không mất tiền."

Chu Di mở to hai mắt: "Sao có thể không mất tiền được? Cậu đừng dỗ tớ."

Tôi: "Tớ lừa cậu bao giờ chưa? Yên tâm đi, thứ thuộc về cậu là của cậu, không ai cướp được."

16.

Buổi tiệc tối nhân ngày kỉ niệm thành lập trường đã đến.

Lúc buổi biểu diễn của Tô Ôn Hành bắt đầu, bên dưới không ít tiếng hét chói tai.

Người trong bộ văn nghệ khen Tô Mạn Mạn: "Đều nhờ công của cậu đấy, Mạn Mạn."

"Nhìn xem, tiệc kỉ niệm thành lập trường bọn mình lên hotsearch weibo rồi, bộ văn nghệ bọn mình xem như cũng có mặt mũi trong hội học sinh rồi."

"Có khi sự cố gắng không đáng một đồng khi so với mối quan hệ á."

Lúc người nọ nói chuyện thì nhìn về phía tôi và Chu Di.

Cô ta biết dựa vào mối quan hệ của Tô Mạn Mạn, đừng nói là phó bộ trưởng, sau này vị trí bộ trưởng cũng là của cô ta nên vội nịnh nọt.

Chu Di nhìn về phía bộ trưởng, thất vọng: "Bộ trưởng, một năm ở trong bộ văn nghệ, tôi không có công lao thì cũng có khổ lao, các người nói vậy có phải hơi quá không?"

Bộ trưởng mặc kệ: "Nhưng bọn họ nói không sai mà, Tô Mạn Mạn có tác dụng hơn cậu."

Chu Di tức tới mức mặt đỏ bừng, không ngờ bộ trưởng luôn hiểu lý lại vì mối quan hệ của Tô Mạn Mạn mà thay đổi sắc mặt.

Cô ấy muốn cãi nhau với bộ trường thì bị tôi giữ lại, ý bảo cô ấy đừng vội.

Trò hay thật sự còn ở sau mà.

Tô Mạn Mạn kiêu ngạo cười nói: "Qúy Nam Thu, không phải cậu nói sẽ mời JXJ đến tham gia buổi tiệc thành lập à? Sao tôi chưa thấy ai thế?"

Người trong bộ văn nghệ thấy thế thì không ngừng trào phúng tôi.

"Cậu ta nói khoác thôi."

"Ghét nhất kiểu người khoe của như Qúy Nam Thu đó, tưởng có tiền là có mọi thứ à?"

"Nếu Qúy Nam Thu có thể mời JXJ đến thì tôi sẽ đứng chổng ngược ăn cớt cho coi!"

Tôi: Không cần vậy đâu.

Tô Ôn Hành diễn xong, hắn cứ nghĩ lúc hắn đi xuống sẽ có không ít người ùa lên xin chữ kí hắn.

Nhưng dưới sân khấu lại hét chói tai không ngừng.

Khóe miệng Tô Ôn Hành nhếch lên, hắn thật sự thích cảm giác mọi người yêu thích như bây giờ.

Lúc hắn đi, có không ít người đi theo hắn.

Chỉ là chưa đến mười giây, những người kia vội trở về chỗ ngồi, không thèm nhìn Tô Ôn Hành một cái.

Bọn họ kích động hét ầm: "Là JXJ, JXJ tới rồi!"

"A a a, các anh trai đẹp trai quá!"

"Bộ văn nghệ lợi hại thật đấy! JXJ khó mời vậy cũng mời đến được!"

Giây phút đó, mặt Tô Ôn Hành đen xì, mặt Tô Mạn Mạn cũng tối thui, mặt của đám người bộ văn nghệ càng tệ hơn, nhất là cái đứa đòi đứng chổng ngược ăn cớt kia.

17.

"A a a, Nam Thu, tớ yêu cậu, cậu mời JXJ đến thiệt luôn!"

"Qúy Hoài Sinh ngoài đời đẹp trai hơn cả trong TV nữa!"

"Tớ hạnh phúc quá, không ngờ có thể thấy Qúy Hoài Sinh ngoài đời luôn á!"

Chu Di là fan trung thành của anh tôi, nhìn thần tượng xuất hiện thì đống cảm xúc buồn bã lúc nãy bay hết.

Cô ấy kích động ôm tôi một cái, giống như các fan của JXJ dưới sân khấu, lớn tiếng kêu tên bài hát debut của JXJ, toàn bộ sự chú ý đều dành cho sân khấu.

Mà Chu Di khen tôi câu nào, mặt bộ trưởng đen cỡ đó.

Bộ trưởng khó tin: "JXJ tới thật, tôi là bộ trưởng mà sao không nghe được tin gì vây?"

"Tôi đã nói rồi còn gì, tôi sẽ mời JXJ đến," Tôi cười cười, "Sao mặt các cậu tệ như vậy? Không vui à? Các bạn học thích buổi lễ này của chúng ta mà!"

Mặt bộ trưởng xuất hiện chút hối hận.

Sớm biết vậy, chị ta sẽ không vì lấy lòng Tô Mạn Mạn mà khịa chúng tôi.

Giờ hay rồi, chị ta đã làm bọn tôi không vừa mắt rồi.

Nếu như sau này bộ văn nghệ muốn tổ chức hoạt động lớn, tôi nhất định sẽ không mời ngôi sao lớn đến giúp đỡ.

Bộ trưởng cảm thấy có thể cứu vãn: "Qúy Nam Thu, cậu nói đúng, tôi đột nhiên thấy Chu Di hợp với vị trí phó bộ trưởng vô cùng."

Nói xong chị ta ra hiệu với các thành viên trong bộ văn nghệ, bọn họ vội đồng ý.

"Đúng, tớ cũng thấy thế, Chu Di rất để tâm bộ văn nghệ, bọn tớ luôn biết."

"Chu Di có năng lực, Nam Thu có mối quan hệ, đúng là hợp hơn Tô Mạn Mạn nhiều."

"Tôi nghe bộ trưởng hết."
Cười chếc mất, bọn họ khen Chu Di mà cô ấy chỉ nhìn sân khấu, gào thét tên anh trai tôi, không hề quan tâm bọn họ.

Tô Mạn Mạn thấy vị trí phó bộ trưởng sắp mất, bực bội vô cùng nhưng phải gáng cười: "Bộ trưởng, các cậu nghĩ cho kĩ nhé. Tô Ôn Hành là anh trai ruột của tôi, sau này nếu trường có buổi lễ lớn nào, cần anh trai tôi thì anh ấy sẽ đến. Nhưng nhóm JXJ thì không dễ mời vậy đâu, Qúy Nam Thu có tiền nhưng đâu xem tiền như rác được, không thể cứ mời ngôi sao đến diễn được, phải không?"

Hửm? Sao lại không thể? Công ty quản lý lớn nhất nước là của nhà tôi mà, công ty ba tôi có không ít nghệ sĩ đâu.

Không biết có bao nhiêu nghệ sĩ muốn đến trường diễn miễn phí để tôi nhớ tên ấy chứ.

Nhưng bộ trưởng là cỏ hùa theo, nghe vậy vội đổi lời, gọi "Mạn Mạn", sau đó nói, "Tôi nghĩ lại rồi, vị trí phó bộ trưởng là của cô."

Tô Mạn Mạn đắc ý nhìn tôi cứ như muốn nói, 'Từ bỏ đi, cậu không đấu lại tôi đâu.'.

Nhưng sau đó, bộ trưởng và Tô Mạn Mạn không cười nổi nữa.

Sau khi anh tôi kết thúc buổi diễn, các ca sĩ nổi tiếng, ca sĩ dân ca, nhóm rock 'n roll,... xuất hiện.

Bọn họ khiếp sợ: "Không phải trường bảo không đủ kinh phí à? Sao mời được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế?"

18.

Có lẽ Chu Di đoán được cái gì, ôm vai tôi nói: "Trường không đủ kinh phí nhưng Nam Thu nhà tôi có tiền mà," Cô ấy cảm động nói, "Người chị em, khiến cậu tiêu pha rồi."

Bộ trưởng lập tức hiểu được, tôi có thực lực mời được các minh tinh đến diễn khi cần.

Chị ta vội cười lấy lòng tôi: "Nam Thu à, nếu cậu nói mình có năng lực thì bọn tôi sẽ để Chu Di làm phó bộ trưởng mà, tôi quyết định...."

Chưa nói xong đã bị Chu Di cắt ngang: "Đủ rồi, phó bộ trưởng chó má này ai thích làm thì làm, tôi không cần!"

Bộ trưởng ngạc nhiên: "Chu Di, không phải cậu luôn muốn làm phó bộ trưởng à? Sao cơ hội ở đấy mà cậu từ bỏ thế?"

Chu Di thở dài: "Lúc trước tôi thích bộ văn nghệ, cũng thích mọi người, cảm giác mọi người cố gắng làm việc rất tuyệt, nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi. Không có tình người, chỉ có lòng tư lợi thôi." Cô ấy nhìn về phía tôi, "Tôi có người bạn tốt là Nam Thu thì đủ rồi, tôi không thể để Nam Thu vì mình mà bị các cậu lợi dụng, như vậy chẳng khác gì thể hiện tôi không có lương tâm."

Bộ trưởng cảm thấy có chút xấu hổ, chị ta lẩm bẩm: "Là tôi sai rồi à? Nhưng tôi chỉ vì muốn tốt cho bộ văn nghệ mà thôi!"

Vẻ mặt chị ta kiên định lại, vẫn cảm thấy không sai.

Trong mắt Chu Di tràn ngập thất vọng, kéo tay tôi rời khỏi đó.

Vừa hay anh tôi gọi điện mời đi ăn tối, tôi nhìn Chu Di không vui thì mang cô ấy đi cùng.

"Nam Thu, tớ không muốn ăn, chỉ muốn về phòng ngủ thôi."

"Không, cậu sẽ thích."

"Tớ bây giờ không có tâm trạng, tớ muốn..." Cửa phòng mở ra, anh tôi ngồi trong đấy, Chu Di ngẩn người, "Nam Thu, có phải tớ mờ mắt không? Người ngồi trong phòng giống Qúy Hoài Sinh ghê!"

"Anh ấy là Qúy Hoài Sinh đó!"

"Hả?" Chu Di hét lên đầy kích động, sau đó vội che miệng lại, cười rụt rè: "Xin chào, em là Chu Di, bạn của Nam Thu."

Anh tôi tùy ý xoa đầu tôi, lười biếng: "Nam Thu, đây là bạn em à? Đáng yêu đó!"

Tôi nhảy dựng đánh anh ấy một cái: "Đã bảo đừng xoa đầu em rồi, sẽ không cao được!"

"Hà," Anh tôi cười, "Em không thể giữ tí mặt mũi cho anh em trước mặt bạn em được à?"

Chu Di nhìn tôi rồi nhìn anh tôi: "Hai người là anh em à?"

"Ừm, xin lỗi Chu Di, lúc trước đã giấu cậu."

Hồi tôi còn đi học đã có không ít bạn học tiếp cận tôi vì ba tôi là một người kinh doanh giàu có, mẹ tôi là ảnh hậu. Sau khi họ trở thành bạn thân của tôi thì đòi quà đắt tiền, hoặc đăng bài kể về chuyện của mẹ tôi trên mạng, những việc ấy làm tôi đau lòng không thôi.

Cho nên khi vào đại học, tôi không dám để lộ thân phận của mình, sợ gặp người có ý xấu.

Chu Di cười sảng khoái: "Cậu xin lỗi tớ làm gì? Tớ làm bạn của cậu, chứ không phải làm bạn với người nhà cậu, tớ cũng có nói cho cậu biết chuyện nhà tớ đâu."

Tôi cười thoải mái: "Nói cũng phải."

Ba người bọn tôi ăn bữa cơm với nhau, không khí hòa thuận vui vẻ.

Giống như tôi nghĩ, Chu Di vừa thấy anh tôi thì quên luôn chuyện bộ văn nghệ.

Trên mặt cậu ấy không còn chút buồn rầu nào, cậu ấy vui muốn chết rồi ấy chứ.

Lúc trước cô ấy muốn tích tiền để rủ tôi đi concert của anh trai tôi, cô ấy không ngờ có ngày sẽ được ăn cơm cùng idol.

Sau khi ăn xong, anh tôi kí tên và chụp hình với Chu Di, sau đó lái xe đưa bọn tôi về trường.

Tới trường, Chu Di ôm tôi một cái: "Nam Thu, cảm ơn cậu, hôm nay là ngày vui nhất của tớ đó."

Nói cũng trùng hợp, chúng tôi còn gặp Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn ở cổng trường, đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà.

Tôi cứ tưởng, sau khi tôi và Chu Di rời xa cái động văn nghệ chướng khí kia, rời xa Tô Mạn Mạn thì có thể rời xa mấy chuyện lộn xộn kia.

Ai mà ngờ có người không muốn để bọn tôi yên ổn chứ?

19.

Hôm nay là ngày nghỉ, vừa sáng sớm weibo đã gửi cho tôi một tin "KINH! Idol đang hot Qúy Hoài Sinh vì sự nghiệp mà để cô chiêu nhà giàu bao nuôi!"

Nhìn hotsearch này tui thấy vui vẻ ghê.

Chỉ cần account marketing biết gia thế của anh tôi thì sẽ không viết tiêu đề ngu xuẩn này.

Tôi rất muốn xem cô chiêu giàu có nào tinh mắt thế, bao nuôi được anh tôi luôn.

Lúc click vào bài đăng thì tôi choáng, không ngờ cô chiêu kia là tôi.

Account marketing đăng ảnh chụp hôm anh tôi đưa tôi và Chu Di về trường, trong ảnh, anh tôi vô cùng lịch sự mở cửa xe cho tôi, sợ tôi đụng xe nên dùng tay chắn cửa.

Trước khi tôi đi, anh tôi xoa đầu tôi còn bị tôi đánh cho một cú.

Account marketing bảo, từ lúc anh tôi debut đến giờ luôn tỏ vẻ là nam thần lạnh lùng với người ngoài, chưa bao giờ thấy anh tôi đối xử với cô gái nào tốt như thế.

Hơn nữa tôi còn đánh anh tôi mà anh ấy không dám nói gì, không phải bị bao nuôi thì là gì?

Nhưng đó là anh trai tôi á, người anh ruột có vị trí đứng chót nhà.

Anh ấy không dám đối xử tệ với tôi, nếu không bà mẹ tôi và bà nội sẽ xử lý anh ấy.

Với cư dân mạng không biết gì thì nghĩ là thật, mắng anh tôi thảm lắm.

Các fan của anh tôi thất vọng vô cùng, unfollow anh tôi, còn một số người đang đợi anh tôi trả lời.

Anh tôi chưa kịp nói gì thì Tô Ôn Hành ra mặt, nhận phỏng vấn nói lúc trước hắn bị giám đốc công ty cắt hết mọi hoạt động là vì làm anh tôi không vừa ý, nên anh tôi bảo cô chiêu này cắt hết đường sống của hắn.

Thế này vừa hay, cư dân mạng càng giận.

Những người đó mắng anh tôi kinh lắm, câu nào câu nấy đều rất dơ bẩn.

Tôi nhớ đến hôm anh tôi đưa tôi về, gặp phải Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn, hiểu ngay luôn.

Những bức ảnh thân mật của anh tôi chắc chắn là dohai người họ chụp được, sau đó để account marketing đăng bài.

Tôi buồn cười, không biết sau khi Tô Ôn Hành biết thân phận của anh tôi thì sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

20.

Tôi lướt weibo không lâu, Chu Di gửi cho tôi mấy tin nhắn bảo: "Tô Mạn Mạn đăng bài nói xấu cậu trên diễn đàn, cậu mau vào xem đi!"

Tôi bấm vào thì thấy tiêu đề: Một năm rồi, cùng tôi nói về sự thật tôi bạo lực học đường Qúy Nam Thu năm đó.

Tôi nhướn mày, còn có thể chuyển đen thành trắng được luôn?

Tôi lướt đọc bài đăng, thán phục khả năng đổi trắng thành đen của Tô Mạn Mạn.

Trong bài, cô ta bảo lúc mới khai giảng, Tô Ôn Hành đưa cô ta đi học, có cãi vã với tôi. Sau đó, tôi nhớ thương Tô Ôn Hành, bắt đầu theo đuổi hắn nhưng hắn không chấp nhận. Tôi thẹn quá hóa giận, kết hợp việc tôi bao nuôi Qúy Hoài Sinh, anh không vừa mắt Tô Ôn Hành nên tôi dùng quan hệ trong nhà, nhắm vào Tô Ôn Hành.

Tô Mạn Mạn lúc trước ăn hiếp tôi là vì muốn bảo vệ anh trai mình.

Trong bài đó, tôi bị mắng ghê lắm, mọi người khen Tô Mạn Mạn làm tốt, người có phẩm chất tệ như tôi đáng bị đánh.

Account marketing vội đăng bài lên weibo, cư dân mạng hóng drama cũng bắt đầu mắng tôi và anh tôi.

Tô Mạn Mạn nhắn tin cho tôi: "Qúy Nam Thu, lần này cậu sẽ giải quyết thế nào đây?"

Tôi còn cần giải quyết á? Trực tiếp đăng sổ hộ khẩu thôi, đống tin giả mà Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn ném lên người anh tôi sẽ được giải quyết thôi.

Lúc tôi đi ngang qua phòng làm việc thì nghe ba tôi đang xử lý việc này, nghe giọng nói giận dữ của ông ấy, tôi biết lần này Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn xong thiệt rồi.

21.

Lúc xuống lầu ăn sáng thì tôi thấy mẹ đã đóng phim về.

Mẹ tôi vừa thấy tôi vội ôm ngực, làm ra vẻ đau lòng: "Nam Thu, con chịu tủi thân rồi, nhìn đi, gầy đi hẳn rồi."

Tôi nói thật: "Mẹ quên rồi, hôm qua con còn ăn hai chén cơm á!"

Mẹ tôi xoa giọt nước mắt không tồn tại trên khóe mắt của bà: "Con đó, mẹ nói con gầy là con gầy," Bà híp đôi mắt đào hoa lại, "Hai anh em nhà họ Tô kia dám đối xử con gái của mẹ như vậy, hôm nay dù họ không chếc thì mẹ cũng phải lột một lớp da của hai đứa nó."

Tôi: ....Bàn luận về trải nghiệm của người có bà mẹ thích diễn như thế nào.

"Mẹ cũng về để giúp con ạ?"

Tôi quay đầu lại thì thấy anh tôi mang mũ sắt xuống nhà.

Tôi giật mình: "Anh, sao anh lại mặc đồ kì thế?"

Anh tôi nhún vai bất đắc dĩ: "Sợ bị đánh."

Xét cho cùng, Tô Ôn Hành và Tô Mạn Mạn làm thế là vì còn ghi hận chuyện anh tôi lấy lại những công việc đã cho Tô Ôn Hành.

Tôi ấy à, lúc này bị anh tôi liên lụy nên phải nghe cư dân mạng mắng chửi.

Nếu không chỉ dựa vào việc Tô Mạn Mạn không ưa tôi, với sức của mình cô ta đâu làm được cái gì?

Mẹ tôi cười: "Con trai ngoan, lần này con cũng bị ăn hiếp, sao mẹ có thể trách con chứ?"

"Thật ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi! Mau tháo mũ xuống đi, bí lắm đó!"

Anh tôi nghe thấy giọng nói táo bạo của ba tôi trên lầu, cả người run rẩy nói: "Thôi ạ, đội vậy cũng ổn, cảm thấy an toàn lắm."

Mẹ tôi đi ngang qua, nhéo tay anh tôi, cười như không nói: "Thế này còn thấy an toàn không?"

Anh tôi đau tới vặn vẹo mặt mũi, run giọng: "Mẹ, không phải mẹ bảo không đánh con à?"

"Con trai ngốc, mẹ đâu có đánh con. Đánh là yêu, mắng là thương, mẹ đang yêu thương con đó."

Tôi nhìn cái bộ dạng tức mà không nói được gì của anh tôi, cười ha hả.

Cảm xúc khó chịu vì bị mắng cũng biến mất.

Anh tôi biết mang mũ không có tác dụng gì, bị đánh thì vẫn bị đánh thôi.

Đợi sau khi ba tôi xuống nhà, anh ấy tháo mũ.

Sau đó giống như anh tôi đoán vậy, ba tôi 'yêu thương' anh tôi một chút, cùng tôi nói, chuyện này ông ấy đã xử lý tốt, cái gì nên làm sáng tỏ thì sẽ sáng tỏ, cái gì bịa đặt thì sẽ bị kiện.

Ba tôi nheo mắt đầy nguy hiểm: "Các con chuẩn bị xem phim đi."

22.

Nửa tiếng sau, ba tôi dùng weibo official của công ty đăng thanh minh, viết là anh tôi và tôi là hai đứa con trai con gái của ông, tin đồn anh tôi bị tôi bao nuôi lập tức sụp đổ.

Còn về lý do tại sao cắt hết mọi công việc của Tô Ôn Hành, ông ấy đăng đoạn video Tô Ôn Hành quyến rũ mẹ tôi.

Ba tôi tỏ vẻ: Tô Ôn Hành dám nói xấu ông, còn mặt dày không biết liêm sỉ quyến rũ mẹ tôi, ông ấy không chặn hết đường sống của Tô Ôn Hành là tốt rồi, cắt chút công việc của loại nghệ sĩ không có phẩm chất thì có gì sai?

Video thanh minh vừa xuất hiện, dư luận đổi chiều.

Mọi người cảm thấy mình bị anh em nhà họ Tô lừa quá thảm, bị hai người họ xem như súng bắn, tức giận không thôi.

Trên weibo toàn lời mắng anh em bọn họ, nào là mặt dày không liêm sỉ, đổi trắng thành đen, hotsearch Ôn Hành cút khỏi showbiz# đứng đầu bảng giải trí weibo.

Có người còn khen ba mẹ tôi trai tài gái sắc, đẹp đôi vô cùng.

Ba tôi đọc được mấy bình luận này thì cười vui vẻ.

Ông ấy nói: "Đáng ra nên công khai từ trước, miễn cho mấy tên nhóc thúi kia không biết sức mình mà cứ chồm đến chỗ mẹ con."

Không lâu sau, Tô Ôn Hành gọi điện cho ba tôi cầu xin tha thứ, hắn bảo, làm nghệ sĩ là giấc mộng cả đời của hắn, hắn chỉ làm sai nhất thời thôi, cũng biết lỗi rồi, hi vọng ba tôi có thể tha cho hắn lần này, sau này hắn sẽ đóng mấy bộ phim miễn phí cho nhà tôi để nhận lỗi.

Ba tôi trào phúng: "Tô Ôn Hành, cậu đang nhận lỗi hay đòi quà thế? Phim nhà tôi không phải ai cũng diễn được," Ông ấy nói tiếp, "Tôi đã tha cho cậu một lần, lại bỏ qua cho cậu là tôi ngu chứ không phải nhân từ đâu."

Lúc trước ba tôi có thể cắt hết con đường trong showbiz của Tô Ôn Hành, nhưng thấy hắn còn rẻ, nghĩ hắn chỉ lầm đường nên không nỡ cắt hết đường tương lai, thế là cho hắn một cơ hội.

Bởi vậy ba tôi cho Tô Ôn Hành trả tiền vi phạm hợp đồng, xem như dạy hắn một bài học rồi thả hắn đi.

Sự thật chứng minh, loại người như Tô Ôn Hành không nên nhẹ tay.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Không lâu sau, Tô Ôn Hành đăng bài thanh minh, bảo lần này là hắn hiểu nhầm, là lỗi của hắn, hắn xin lỗi tôi và anh tôi. Nhưng chuyện quyến rũ mẹ tôi là chỉ diễn tập thôi. Mẹ tôi cắt câu đổi ý, làm hỏng thanh danh của hắn như thế, hắn sẽ kiện tụng mẹ tôi.

Lần thanh minh này của hắn chọc ba mẹ tôi tức tới mức bật cười.

Nhưng fan trung thành của Tô Ôn Hành lại tin chuyện này, còn nói thay hắn, nào là Tô Ôn Hành bị nhà tôi chặn hợp đồng là chuyện có thật, hắn không biết quan hệ của anh em tôi, hiểu nhầm là chuyện bình thường. Nhưng nhà tôi lại hãm hại, lấy thế đè người, hơi quá mức rồi.

Ba tôi không chút hoang mang: "Biết ngay tên nhóc này sẽ cắn lại mà, ba đã có phương án dự phòng."

Không lâu sau, account marketing mà ba tôi chuẩn bị đăng bài, trong bài nói về việc Tô Ôn Hành quyến rũ đủ các kiểu phu nhân nhà giàu để đạt được tiền tài, hàng xa xỉ phẩm và công việc.

Những phu nhân nhà giàu mà Tô Ôn Hành quyến rũ cũng có người có chồng rồi.

Cư dân mạng không ngừng trào phúng, người bị bao nuôi là Tô Ôn Hành nhưng hắn lại đẩy tội lên người anh tôi.

Còn đám fan của Tô Ôn Hành thì không thể bảo anh trai nhà họ vô tội, bị oan các kiểu, bọn họ unfollow hắn.

Sau đó các bên hợp tác với Tô Ôn Hành phạt hắn vi phạm hợp đồng, ngừng hợp tác với hắn. Đoàn phim mới quay cũng đá hắn ra khỏi đoàn, còn yêu cầu Tô Ôn Hành đền tiền để quay lại những cảnh có hắn.

Con đường showbiz của Tô Ôn Hành đã đứt đoạn hoàn toàn, còn nợ rất nhiều tiền, chỉ sợ đời này hắn sống trong cuộc sống trả nợ.

Trước đó hắn phải giữ được mạng nhỏ của hắn.

Dù sao mấy ông chồng của các phu nhân nhà giàu kia không dễ chọc tí nào.

Còn về Tô Mạn Mạn, ba tôi không bỏ qua cô ta.

Ông ấy ủy quyền cho đoàn luật sư tốt nhất, kiện cô ta phỉ báng bôi nhọ tôi và người nhà tôi.

Dưới sự cố gắng của đoàn luật sư, Tô Mạn Mạn phải ngồi t-ù ít nhất hai năm.

23.

Sau khi đến trường, Tô Mạn Mạn đến tìm tôi.

Cô ta trông tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, không còn sự kiêu ngạo lúc đầu, cầu xin: "Qúy Nam Thu, cậu có thể không kiện tụng nữa được không? Tớ không muốn ngồi t-ù, tớ còn trẻ, không muốn bị ghi từng phạm tội vào hồ sơ."

Chu Di nói thẳng: "Cậu không muốn ngồi t-ù thì từ đầu đừng bịa chuyện nói xấu Nam Thu chứ."

Tô Mạn Mạn nhỏ giọng nói: "Tớ biết sai rồi, tớ chỉ hồ đồ nhất thời thôi, cậu cho tớ cơ hội làm người nha!"

Tôi trầm tĩnh nói: "Tô Mạn Mạn, tôi từng cho cậu cơ hội rồi. Lúc trước cậu bia đặt khiến tôi bị cư dân mạng mắng, còn dẫn đường cho cư dân mạng công kích tôi, bảo chủ nhiệm ép tôi nghỉ học, tôi không làm khó cậu mà còn cho cậu cơ hội, để cậu chuộc lỗi cho những gì sai trái mà cậu làm."

"Nhưng sau đó cậu làm gì nào? Cậu đoạt vị trí phó bộ trưởng của Chu Di, bịa đặt tin tôi bao nuôi anh tôi, ngáng đường anh cậu, ý đồ làm hỏng thanh danh của tôi, hủy hoại sự nghiệp của anh tôi, đây không phải chỉ cầu hồ đồ mà giải thích hết được."

Tôi tổng kết: "Cậu không sai, người sai là tôi, do tôi quá mềm lòng nên để cho cậu có cơ hội làm tổn thương tôi và người nhà tôi."

Mỗi câu mỗi lời của tôi khiến mặt Tô Mạn Mạn tệ vô cùng.

Nói xong câu cuối, cô ta trốn ánh mắt tôi, chột dạ.

Tô Mạn Mạn nhỏ giọng nói: "Qúy Nam Thu, cậu không chịu buông tha cho tôi thật à?"

Tôi cười cười: "Người không buông tha cậu vẫn luôn là cậu còn gì? Tô Mạn Mạn, ai cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm."

Chu Di nói: "Tô Mạn Mạn, đợi ngồi t-ù đi."

Tô Mạn Mạn lắc đầu: "Không, tôi sẽ không ngồi t-ù, anh tôi đã mời luật sư tốt nhất cho tôi, anh ấy sẽ tốt thôi, người nhà họ Qúy các cậu đừng hòng đánh bại anh em tôi."

Trước khi rời đi, cô ta nhìn tôi với ánh mắt hung ác.

Trên mặt cô ta không chút áy náy, lửa hận trong mắt của cô ta rất đậm sâu, cô ta xem tôi là kẻ thù.

24.

Bởi vì hành động của Tô Mạn Mạn quá ác liệt, tòa án chưa kịp đưa ra hình phạt cho cô ta thì trường đã đuổi cô ta.

Trước khi cô ta rời trường còn nói lời tàn nhẫn: Dù cô ta bị đuổi học thì cô ta sẽ sống tốt hơn phần lớn người trong trường, những người cười nhạo cô ta nhất định phải thất vọng.

Không quá hai tháng, cô ta thua kiện, bị phán ba năm t-ù giam.

Chu Di cười nhạo, Tô Mạn Mạn tìm được công việc bao ăn bao ở trước bọn họ hai năm, đỡ hai năm tìm việc so với các bạn học.

Về phần Tô Ôn Hành, hắn tìm đường quay lại showbiz.

Nhưng hắn vừa có cơ hội quay về đã bị những ông chồng của các phu nhân kia bóp nát, có người cho người đến đánh hắn một trần, để hắn đừng lên TV nhảy nhót làm bẩn mắt họ.

Tô Ôn Hành hết cách, cố ý đi tham gia show tuyển chọn của Hàn Quốc để cứu vãn.

Nhưng mắt của fan Hàn Quốc lại rất tinh, không phải kiểu thích rác rưởi nên hắn bị loại.

Nghe nói sau đó hắn phải đi đóng phim sếch để trả nơ.

Tôi hoàn toàn không chút đồng tình nào với anh em nhà này, tất cả đều là họ tự làm tự chịu.

Nếu hỏi tôi có gì muốn nói, chắc là, kẻ làm ác sẽ phải chịu quả báo á!

[HẾT]


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #zhihu