Cô Gái Váy Đỏ - công tử đừng đợi nữa
Chú của tôi là một người bị tật ở chân, khi tôi hỏi chú chuyện gì đã xảy ra, chú nói với tôi, lúc nhỏ chú đã từng trải qua một chuyện kì lạ.
Vừa nghe chú nói vậy tôi liền cảm thấy vô cùng hứng thú, bởi vì chuyện kì lạ mà chú tôi đã trải qua thật sự rất nhiều.
Chú tôi nói rằng kể từ khi có thể ghi nhớ được thì đã cảm thấy bản thân mình không giống với những đứa trẻ bình thường khác, nhưng rốt cuộc không giống ở chỗ nào, khi đó chú vẫn chưa biết rõ. Không cần nói đến chuyện cả đầu toàn là tóc bạc, cha tôi chưa tới 30 đã bạc cả đầu. Chú kể từ lúc 12, 13 tuổi thì đã có tóc bạc rồi, theo lời cha tôi nói thì còn sớm hơn ông ấy 2 năm. Nhưng tóc bạc thì bạc, điều quan trọng nhất là những đứa trẻ khác tuyệt đối sẽ không bao giờ đến tìm chú tôi chơi cùng vào buổi tối. Chú tôi thường xuyên nhìn thấy một đám trẻ con đứng bên ngoài cửa sổ, vừa gõ vào cửa vừa gọi tên chú. Chú liền bước xuống giường, chạy đến hỏi những đứa trẻ đó gọi chú làm gì? Bọn chúng cười hì hì nói: "Gọi cậu ra đây chơi."
Chú tôi nói lúc đó chú cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là lo lắng những đứa trẻ này ban đêm chạy ra ngoài chơi sẽ bị người lớn đánh. Sau đó chú đã kể lại chuyện này cho ông nội tôi nghe, ông nội nghe xong thì sợ mất hồn, lập tức treo một tấm gương lên cửa sổ. Sau khi ông nội treo tấm gương lên xong, những đứa trẻ đó không còn xuất hiện nữa. Tôi hỏi chú: "Những đứa trẻ đó không xuất hiện nữa, vậy chúng đã đi đâu?"
Chú tôi nói, đương nhiên là vào trong nhà.
Kể từ đó, mỗi khi chú tôi lên giường ngủ, những đứa trẻ kia sẽ ở trong phòng chơi trò chơi, hát mấy bài hát thiếu nhi. Khi ông nội thức dậy vào ban đêm, bọn chúng liền chui vào gầm giường. Vốn dĩ chú tôi còn muốn kể cho ông nội nghe chuyện về những đứa trẻ này, nhưng chúng lại nói với chú rằng, nếu cậu kể lại với cha của cậu, bọn tớ sẽ không đến nhà cậu chơi nữa. Bọn trẻ đó nói vậy xong thì oà khóc, một đứa trong số đó còn khóc đến lòi cả mắt ra. Chú tôi nói, mắt của đứa trẻ đó rơi xuống sàn nhà, lăn đi một đoạn rất xa, suýt chút nữa là lăn vào trong ổ chuột.
Mặc dù chú tôi không nói chuyện này ra, nhưng ông nội vẫn đoán được, ông lại treo ở trước cửa nhà một tấm biển bằng gỗ đào, ngoài sân còn treo một lá cờ đỏ 5 sao. Sau chuyện này, việc treo cờ đỏ 5 sao đã trở thành truyền thống của gia đình chúng tôi, bất kể lúc nào cũng đều phải treo cờ, hơn nữa nhất định phải lau chùi thường xuyên. Chú tôi nói, sau khi ông nội làm những chuyện này xong, những đứa trẻ đó không bao giờ vào nhà chúng tôi chơi nữa, chú cũng vì vậy mà buồn bã rất lâu. Cho đến một hôm, chú tôi nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ đó ở ngoài sân, vừa khóc vừa gọi tên chú. Vì chuyện này mà ông nội phiền não không dứt, mãi cho đến khi trong sân nuôi rất nhiều gà trống và chó đen, những đứa trẻ này mới không dám đến nữa.
Thế nhưng những cách này đều không thể ngăn chặn hoàn toàn đám trẻ con kia, lúc chú tôi đi dã ngoại, hoặc tối nào mà ông nội không ở nhà, những đứa trẻ đó sẽ đến, nắm tay nhau đứng hát xung quanh chú tôi, rất vui vẻ. Đến giờ chú tôi vẫn còn nhớ những bài hát đó, nào là "Vong Xuyên tám trăm tám, ba quỷ muốn về nhà", nào là "con rùa vác con tôm, quỷ nhỏ cười ha ha." Chú tôi nói với tôi, chú rất có tình cảm với những đứa trẻ đó, cũng không biết vì lí do gì, người lớn trong làng này đều không cho con của họ chơi với chú, may mà có những đứa trẻ này, chú mới không cảm thấy cô đơn nữa.
Có điều sau này, ông nội phát hiện ra những đứa trẻ đó lại đến nữa, liền đeo lên cổ chú một miếng ngọc. Miếng ngọc này tôi từng thấy qua, nó thủng lỗ chỗ khắp nơi, hệt như một cục đá vôi, giả sử đụng nhẹ một cái sợ là sẽ bị vỡ nát mất. Chú nói với tôi, đừng thấy nó chỉ là một miếng ngọc bình thường, khi đưa ra ngoài ánh nắng mặt trời có thể nhìn thấy những thứ rất thú vị đấy. Chú còn nói, trước khi miếng ngọc bị vỡ, hễ đưa nó ra ánh nắng lúc sẽ thấy gương mặt của một đứa trẻ, lúc thì thấy một kí tự nào đó, lúc lại thấy một chú cá nhỏ, vui lắm. Sau này tôi quấn lấy ông nội cũng đòi có một miếng ngọc giống vậy, ông nội lại nghiêm mặt nói: "Con gấu nhỏ này, lớn lên mệnh còn cứng cỏi hơn cả cha con, muốn thứ này làm gì?"
Những đứa trẻ kia không cho chú tôi đeo miếng ngọc lên người, chúng rất sợ miếng ngọc đó. Một đứa con gái trong đám thấy chú tôi lấy miếng ngọc ra thì lập tức oà khóc lớn. Chú tôi vội vã ném miếng ngọc ra xa, lúc này cô bé đó mới ngừng khóc. Vì chuyện này mà lần đầu tiên trong đời chú tôi bị đánh, lúc đó chú mới 4 tuổi, nói chuyện còn chưa rõ ràng. Nhưng sau lần bị đánh đó, chú tôi không dám tháo miếng ngọc ra nữa. Chú thuật lại lời của ông nội đại ý rằng: "Ngọc còn người còn, ngọc nát người tan."
Hơn nữa, sau trận đánh đó, chú tôi được ông nội gửi đến chỗ ông cố, bắt đầu học về đạo pháp. Lúc những đứa trẻ khác còn đang tè dầm và đánh rắm, chú tôi đã biết đọc "Thiên Tự Văn", "Thái Thượng Cảm Ứng Thiên", "Đạo Đức Kinh", "Tâm Kinh", "Kim Cang Kinh", "Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh", "Kinh Dịch", ...
Tôi hỏi chú: "Sao chú cũng học luôn cả Phật pháp vậy?"
Chú đáp: "Ông nội nói từ xưa đến nay Phật giáo và Đạo giáo không tách lìa."
Cho nên sau khi chú tôi vào tiểu học, ngoại trừ hán tự và phiên âm ra, không có thứ gì có thể làm khó được chú cả. Giáo viên dạy văn của chú tôi là một cô gái tầm 17, 18 tuổi, cô ấy thường cảm thấy bất lực mỗi khi đối diện với chú tôi, ngoài cảm giác không có gì để dạy chú tôi ra, thỉnh thoảng cô ấy còn tìm đến chú để hỏi một số vấn đề.
Lúc xảy ra chuyện chú tôi đã học tới lớp 3 rồi, bắt đầu tập viết thư pháp. Thư pháp của chú là do ông nội tôi truyền lại, mô phỏng theo thể chữ Nhan, Liễu, Âu Dương, dùng bút lông viết chữ so với bút chì thì tự do và phóng khoáng hơn. Học đến lớp 3, chú tôi bỗng phát hiện ra một điều, đó là một cô bé ngồi ở vị trí trong cùng của dãy cuối phòng học. Chú tôi biết cô gái đó, từ năm lớp 1 cô ấy đã ngồi ở đó, lúc nào cũng im lặng, trước giờ không hề nói chuyện, cũng không chơi đùa cùng các bạn trong lớp, giáo viên cũng chưa bao giờ gọi cô ấy trả lời câu hỏi. Đôi mắt của cô bé đó cứ luôn nhìn chằm chằm về phía trước, không nhìn vào sách giáo khoa, cũng không phải đang nhìn bóng lưng của người nào đó, chú tôi cũng không rõ rốt cuộc cô ấy đang nhìn thứ gì.
Chú tôi nói, lúc học lớp 1, lớp 2 cũng không cảm thấy gì nhưng đến lớp 3 chú bắt đầu thấy cô bé đó rất đáng sợ, thế nhưng tại sao lại đáng sợ thì chú không giải thích được. Có thể là do cô ấy cứ luôn nhìn chằm chằm vào lưng chú, cũng có thể là do cô gái đó cứ luôn đi theo chú sau giờ học.
Trường tiểu học của chú tôi bởi vì đã lâu không được tu sửa, hiện đã trở thành một đống đổ nát. Sau này vào kì nghỉ hè năm lớp 10, tôi còn ghé thăm ngôi trường đó, phòng học trống trơn, cửa sổ cửa ra vào và tường gạch đều đã hư hỏng cả, trên bảng đen viết những dòng chữ kì lạ, gì mà đứa nào đó là tên khốn nạn, đứa nào đó nhất định phải chết...Ông nội từng nói với tôi, lúc chú đi học, bên dưới ngôi trường đó từng có rất nhiều mồ mả, chôn cất không ít người chết. Nơi này được xây dựng bởi những thanh niên trí thức, ban đầu dùng để chất cỏ khô, sau này kì thi tuyển được khôi phục trở lại, người trong làng mới dùng nó làm thành trường trung học. Có trung học phổ thông thì dĩ nhiên phải có trung học cơ sở, một khi trung học cơ sở đã có rồi, vậy thì đương nhiên phải xây thêm một trường tiểu học nữa. Ngôi trường đó đã xảy ra không ít chuyện kì lạ. Ông nội tôi nói, từng có một cô gái tự tử trong trường, mỗi đêm đều đi lang thang trong khuôn viên trường và hát, chuyện này còn phải nhờ ông cố tôi đến giải quyết mới xong. Có điều trong lúc ông cố thi pháp cũng đã gặp không ít khó khăn. Có người còn từng nhìn thấy lính Nhật trong trường này, đang xếp hàng luyện tập lắp ráp lưỡi lê. Sau đó cũng chạy đến nhờ ông cố tôi dẹp yên chuyện này.
(Lưỡi lê là vũ khí lạnh giống cây thương nhưng nhỏ hơn nhiều và thường lắp vào các khẩu súng trường tấn công và chiến đấu.)
Ngôi trường đó cách nhà chúng tôi khá xa, nhà chúng tôi ở phía đông làng, còn nó thì nằm ở phía tây. Phía nam trường học có mấy ngôi nhà, phía tây là một bụi lau sậy, phía bắc và phía đông thì có một khu rừng lớn và một ao nước nhỏ. Cái ao nhỏ đó bẩn vô cùng, bên trong thứ gì cũng có, nào là rắn, chuột, cá, chạch, lươn...Chú tôi từng chính mắt nhìn thấy một con côn trùng dài 5, 6 mét ăn một một chuột to bằng con mèo, còn có người nhìn thấy trong cái ao đó một con lươn to bằng cánh tay. Mỗi lần trời đổ mưa, cái ao đó rất dễ bị tràn nước, lúc này có người còn nhìn thấy con cá dài cả mét nhảy ra khỏi mặt nước. Mặc dù sản vật phong phú, nhưng không ai dám đến đó bắt cá cả. Bởi vì trong làng có mấy người sinh con xong không cần nữa, đã bóp chết đứa trẻ rồi ném xuống cái ao này. Còn có một số người già sau khi qua đời, giường và quần áo họ từng dùng cũng bị vứt ở kế bên ao. Vào buổi đêm, xung quanh ao sẽ có vô số đốm sáng lập loè, có người nói đó là đom đóm, nhưng tôi thì tin rằng đó là ma trơi hơn.
Còn chỗ khu rừng kia chính là con đường mà những đứa trẻ bọn tôi bắt buộc phải đi qua mỗi khi tan học, nếu như không đi qua khu rừng đó, thì phải đi đường vòng thêm 1 km nữa. Mỗi lần đám trẻ con đi qua khu rừng đó, bởi vì rất đáng sợ nên ai nấy đều chạy rất nhanh. Chỉ duy nhất chú tôi là đi bộ chầm chậm bởi vì không có ai về nhà cùng chú. Nếu như về muộn thì lúc đi ngang qua khu rừng, chú sẽ nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ ở đó đang gọi tên chú. Lúc đó chú tôi đã biết những đứa trẻ kia là thứ gì rồi, nhưng trong lòng chú vẫn không thấy sợ hãi, có lúc chú còn làm mặt quỷ với tụi nó, đám trẻ đó cũng nhao nhao làm mặt quỷ lại với chú tôi.
Nhưng chú tôi lại sợ duy nhất một người, đó là cô bé ngồi ở cuối lớp kia.
Mỗi lần tan học, sau khi chú tôi ra khỏi lớp, cô bé đó cũng sẽ đi theo sau lưng cách chú một khoảng không xa, chú bước đi thế nào, cô ấy liền làm theo như vậy. Chú tôi đi nhanh, cô bé đó cũng sẽ đi nhanh. Chú tôi đi chậm, cô ấy liền bước chậm lại. Hơn nữa cô bé đó cứ luôn đi theo chú tôi vào trong khu rừng, rồi lại theo chú đến tận cổng làng, sau đó mới đứng yên bất động đưa mắt nhìn chú rời đi.
Sau khi trở về nhà chú tôi đã kể lại chuyện này cho ông nội, ông nội nói với chú rằng: "Con chỉ cần đeo miếng ngọc đó trên người là được rồi, sẽ không ai làm hại được con đâu." Chú tôi nghe ông nội nói xong thì gật đầu thật mạnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi không thôi. Mẹ tôi cảm thấy lời của ông nội có chút không đáng tin, nên đã mua thêm một chiếc còi treo cùng với miếng ngọc, sau đó nói với chú tôi: "Nếu như em gặp phải chuyện gì, thì cứ thổi cái còi này, chị và cha, còn có ông nội nữa sẽ đến cứu em."
Chú tôi rất thích chiếc còi mà mẹ tặng, đến bây giờ chú vẫn còn giữ nó, lúc rảnh rỗi thường lấy ra lau chùi. Nhưng có lẽ do lau chùi nhiều quá, sau này chiếc còi bị vỡ ra thành 4, 5 mảnh, chú tôi đau lòng vô cùng, những mảnh vỡ của chiếc còi đó bây giờ vẫn được chú cất giữ ở nơi sâu nhất trong ngăn kéo.
Ông nội lại cảm thấy chiếc còi của mẹ tôi là vẽ vời thêm chuyện, bởi vì lúc đó chú đã theo học với ông cố khá lâu rồi, không kể đến những loại sách cổ, sách hiếm đã đọc qua, chú tôi còn biết được chút y thuật để chữa bệnh và xua đuổi tà ma. Thỉnh thoảng trong làng có người bệnh, ông nội cũng không đích thân đi nữa, bảo chú đến đó luyện tập, đương nhiên chú cũng chưa từng chữa lầm bao giờ. Chú tôi còn biết một số đạo thuật phức tạp nữa, nhưng bởi vì thể lực và tinh lực không đủ, nên vẫn chưa sử dụng.
Có điều sau này khi chú xảy ra chuyện, ông nội tôi nói: "May mà nhờ có chiếc còi này, nếu không mạng của Thẩm Kiều đã chẳng còn rồi."
Đêm tiếng còi phát ra, chú tôi đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ chú cùng với một đám trẻ chơi đùa, những đứa trẻ đó chú đều đã từng gặp qua, chính là đám trẻ hay gọi chú tôi ra ngoài chơi vào ban đêm. Chú cùng bọn chúng chơi đá bóng, vừa đá vừa hát, đoạn đầu bài hát đó là: "Đá bóng, đá bóng. Đầu của mẹ bạn là quả bóng, một chân đá tới cửa hàng bách hoá, cửa hàng bách hoá bán quả bóng, thứ được bán chính là đầu của mẹ bạn."
Trong mơ, bài hát đó cứ lặp đi lặp lại, những đứa trẻ vừa vung chân đá bóng vừa hát rất vui vẻ. Hát đến cuối, chú tôi nói rằng đó là cảnh tượng mà cả đời chú cũng không bao giờ quên được, thứ đang lăn tới lăn lui dưới đất vậy mà lại là đầu của một người phụ nữ. Cái đầu đó bị đá lăn lóc, mặt mày bầm tím, máu và mũi ứa ra máu tươi. Nó lăn tới lộn lui dưới chân bọn trẻ, vừa lăn vừa van nài, thế nhưng bọn chúng vẫn không để tâm. Cái đầu lăn một hồi thì lăn đến dưới chân chú tôi, khóc lóc ỉ ôi nói: "Thẩm Kiều, Thẩm Kiều, cứu mẹ, cứu mẹ." Mơ đến đây, chú tôi đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một người đang đứng ngay cạnh giường mình.
Lúc đó tôi đã 6 tuổi rồi, đang sống cùng với cha mẹ, còn chú thì 11 tuổi, sống một mình trong căn nhà phía tây. Lúc chú tôi mở mắt ra nhìn thấy người đứng ở cạnh giường lại chính là cô bé kia, phản ứng đầu tiên của chú không phải sợ hãi, mà là ngượng ngùng. Điều kiện sinh sống ở nông thôn lúc đó tương đối kém, tầm khoảng tháng 9, tháng 10 thời tiết rất nóng, trẻ con khi đi ngủ đều để mông trần. Chú tôi vội tìm thứ gì đó để che chắn lại, nhưng lúc này mới phát hiện cả người không cử động được, muốn gọi người cũng không thể phát ra tiếng, lúc này chú mới bắt đầu sợ hãi.
Cô bé đó đứng im bất động nhìn chú rồi nói: "Chúng ta đi chơi đi."
Không hiểu lí do tại sao chú tôi lại đứng dậy khỏi giường, quần áo cũng không thèm mặc, cứ thế đi theo sau cô bé đó bước ra khỏi nhà. Chú tôi nói với tôi, sau này chú thử hồi tưởng lại hôm đó mình đã rời khỏi nhà bằng cách nào, nhưng dù cố đến đâu vẫn không thể nhớ ra được.
Ra khỏi nhà xong, cô bé đó vừa vỗ tay vừa hát, lúc hát đầu của cô ấy còn lắc lư sang trái sang phải, nhưng bước chân lại thẳng tắp rất trang nghiêm. Chú tôi nói, đêm đó yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu và tiếng gió thổi ra, thì không có âm thanh nào khác nữa. Kết hợp với tiếng vỗ tay giòn giã và giọng hát khàn khàn của cô bé đó, thật sự là rợn người vô cùng.
Tôi hỏi chú: "Chú có còn nhớ cô gái ấy hát bài gì không?"
Chú tôi nói: "Nhớ chứ, làm sao không nhớ được, bài ca dao đó rất kinh dị 'Em gái cõng búp bê, ra vườn ngắm hoa đào, búp bê khóc gọi mẹ, chú chim trên cành cười ha ha. Búp bê nói cảm ơn, trước đây chị cũng có một gia đình, có cả bố mẹ thân yêu nữa. Một hôm bố uống say, nhặt cây búa giết chết mẹ. Bố ơi bố à, chém xuống thật nhiều nhát, máu tươi nhuộm đỏ cả nhà. Đầu mẹ lăn dưới đất, mắt mẹ vẫn nhìn chị. Bố ơi bố à, gọi chị đến giúp. Bọn chị đem xác mẹ, chôn dưới gốc cây. Bố ơi bố à, lại giơ búa lên, lột da chị xuống, làm thành búp bê."
Cô bé đó vừa hát vừa vỗ tay, trên đầu thắt hai bím tóc, lắc lư theo từng chuyển động của cái đầu nhỏ, dẫn chú tôi đi đến khu rừng kia. Chú tôi chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, trong lòng sợ hãi cực độ. Thế nhưng dù cho có sợ hãi thế nào, cơ thể chú vẫn không làm theo ý mình được, cứ từng bước từng bước đi vào khu rừng kia, chú muốn ngăn bước chân mình lại, nhưng không cách nào làm được. Tiến vào bên trong rừng, mây trên bầu trời đã che lấp ánh trăng, cảnh vật xung quanh tối đen như mực. Lúc này sự yên lặng của khu rừng càng thêm đáng sợ bội phần, đừng nói là tiếng côn trùng kêu, ngay cả tiếng gió cũng lặng mất không còn vết tích. Bóng dáng của cô gái nhỏ phía trước ẩn hiện trong bóng tối, âm thanh trầm bổng du dương đó, ở trong khu rừng đặc biệt vang vọng kì lạ.
Sau khi vào rừng, những đứa trẻ hay tìm chú tôi chơi đang đứng ở cái ao phía đối diện bất động, từng đứa một đều lặng thinh. Vốn dĩ chú còn cho rằng mình sẽ cùng cô bé đó đi vào trong cái ao kia, nhưng sau khi cô ấy đi qua cái ao thì không hề dừng lại, cứ thế tiếp tục đi thẳng, băng qua khu rừng. Lúc đi đến bên cạnh ao, những đứa trẻ đứng từ xa nhìn chú tôi, không ngừng vẫy tay. Cô bé bị miếng ngọc của chú tôi doạ khóc lúc trước nóng vội đến phát khóc, liên tục gọi tên chú, bảo chú tôi đừng đi qua đó. Chú tôi nói chú cũng không muốn đi, nhưng có thể làm được gì chứ? Chú tôi theo cô gái kia băng qua khu rừng, đến trước cổng trường học, lúc này trường học đã khoá rồi, xung quanh không có ai. Cô gái đứng trước cổng đẩy nhẹ một cái, cổng trường vậy mà lại mở ra được. Chú tôi theo cô ấy vào bên trong, mới nhận ra trường học bây giờ so với ban ngày có chút khác biệt. Cửa sổ ở trường ban ngày đều là cửa gỗ, nhưng bây giờ trên cửa lại có lan can bằng sắt, những thanh sắt này đã hoen gỉ lỗ chỗ, giống như có thể gãy ngay lập tức vậy. Hơn nữa phòng học cũng rách nát vô cùng, bàn ghế vỡ nát chất đầy dưới đất, cũng không có gì trên bảng đen. Sân trường mọc đầy cỏ dại, sâu trong đám cỏ đó còn có mấy cái cọc rất cao.
Cô gái dẫn chú tôi vào trong bụi cỏ, đến dưới chân những cây cái cọc cao đó, lúc này cô ấy mới đứng lại, bài đồng dao đang hát cũng dừng theo, sau đó cô quay người lại cười với chú tôi. Chú nói cô gái đó cũng không phải đang cười, mà chỉ là nhếch khoé miệng và cong mắt lại một chút, sau khi làm như vậy xong, cô ấy liền kéo tay chú tôi chạy đến một cái cọc, chỉ vào đó rồi nói: "Đây là cha tôi". Chú tôi ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức giật bắn mình, phía trên cái cọc đó có một người đang treo lơ lửng trên dây thừng, cả cơ thể lắc lư theo gió. Người đó mặc một bộ lễ phục kiểu Tôn Trung Sơn, hai mắt mở to, chiếc lưỡi dài thè ra thòng xuống.
Cô gái giới thiệu xong người này, lại kéo tay chú tôi đi đến trước một cái cọc khác, nói: "Đây là mẹ tôi." Chú tôi ngẩng đầu lên nhìn, lần này lại thấy một người phụ nữ đang bị trói chặt vào cọc, cả người đầy máu. Mặt của người phụ nữ mang đầy vẻ kinh hoàng, hai bên quai hàm bị xé toạc ra, khoé miệng mở rộng đến độ khó tin. Trên cổ của bà ta cũng có một vết thương hở ra rất dài, bên trong vẫn còn máu tươi đang chảy ra.
Giới thiệu mẹ của mình xong, cô gái lại kéo tay chú tôi đến trước một cái cọc nữa, chỉ vào đứa trẻ đầu đang bị bổ đôi nói: "Đây là em trai tôi."
Sau đó mới đi đến trước một cái cọc và nói: "Đây là tôi." Chú tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một cơ thể máu thịt bầy nhầy bị trói trên cọc, lớp da trên người đã bị lột sạch. Bởi vì không còn da, hai mắt đã lồi ra hết cả, trên mặt chỉ còn thừa lại hai cái lỗ mũi nhỏ, miệng cũng không thấy đâu, chỉ có một hàm răng trắng đều. Dưới quai hàm lộ ra xương trắng, còn có một loại chất lỏng màu vàng đang nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Từ cổ đến ngực, đến bụng, toàn bộ da đều bị lột mất, để lộ ra những thớ thịt đen đỏ đan xen. Thịt ở bắp chân và cánh tay không còn nữa, chỉ còn trơ lại vài chiếc xương, có điều trên đống xương đó vẫn còn dính lại mấy sợi gân, trông vô cùng kinh dị.
Cô gái kéo chú tôi lại ngắm nghía hồi lâu, sau đó mới hỏi: "Tôi đẹp không?"
Lúc chú tôi run rẩy không biết phải trả lời làm sao, cô gái đó lại nói tiếp: "Đây đều là do một mình tôi làm đấy, lúc lột da đau vô cùng." Nói xong, lại kéo chú tôi đi về phía trước thêm vài bước nữa, chỉ vào một cái cọc rồi nói: "Cái này để dành cho cậu, cậu lên đi."
Chú tôi nhìn cái cọc trơn bóng đó, bên trên còn có rất nhiều dấu vết do đinh để lại, những chiếc đinh sắt ấy dường như đã từng đóng một thứ gì đó, nhưng chúng đều hoen gỉ hết cả, không còn nhìn rõ hình dạng nữa, chỉ còn lưu lại những vết tích không rõ ràng.
Cô gái đó lôi chú đến đẩy vào cái cọc, thuận tay lấy ra một sợi dây thừng, trói lại. Sau khi trói xong thì cười nói: "Cậu phải thành thật một chút." Nói xong liền cất giọng hát: 'Cắt củ cải, cắt củ cải, cắt củ cải xong thì hầm xương, hầm xương phải nửa chín nửa sống..." Cô gái vừa hát vừa tìm kiếm thứ gì đó trong bãi cỏ, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh rợn người: "A, tìm thấy rồi", sau đó tiếp tục hát. Chú tôi nói, rốt cuộc thứ cô ấy tìm thấy lại toàn là dao, rìu, cưa, tất cả đều loang lổ vết máu.
Chú tôi biết rất rõ những thứ đó dùng để làm gì, thế nhưng cơ thể chú không thể cử động, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái đó cầm rìu bổ tới. Lúc còn chưa chặt vào người chú tôi, cô gái đột nhiên dừng tay, cười hi hi với chú rồi nói: "Cậu nhớ nhé, chúng ta đang chơi một trò chơi, cậu đừng sợ hãi." Nói xong, dường như lại nghĩ đến thứ gì đó, cô ấy buông rìu trong tay ra, cầm cái cưa lên, sờ chân của chú tôi, nói: "Trò mổ bụng gì đó tôi đã chơi rồi, lần này chúng ta chơi với cái cưa này nhé." Nói rồi cô gái đem cái cưa lại gần chân của chú tôi, tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt dần vang lên. Còn chưa dùng lực, chân của chú đã đau đến mức hét ầm lên, sau tiếng hét này, chú tôi đột nhiên phát hiện ra chú có thể nói chuyện được rồi.
Sau khi biết được bản thân có thể nói được, chú bắt đầu lớn tiếng gọi: "Chị dâu, chị dâu, cha, cha, cứu con."
Cô gái nghe thấy tiếng hét của chú tôi, lập tức dừng động tác trên tay lại, cười hì hì nói: "Cậu nhỏ giọng lại đi, tiếng ồn làm tôi có chút khó chịu rồi đấy." Chú tôi nghe xong những lời này, trong lòng tràn ngập sợ hãi, tiếng hét cũng nhỏ dần. Cô gái lại nói: "Hay là tôi dạy cậu hát một bài nha." Nói xong, cô gái dừng tay bắt đầu hát: 'Em gái cõng búp bê, ra vườn ngắm hoa đào. Búp bê khóc gọi mẹ, chú chim trên cành cười ha ha. Búp bê à búp bê, sao em lại khóc vậy?' Hát đến đây, cô gái ngẩng đầu hỏi chú tôi: "Tôi hát có hay không?"
Chú tôi nhìn cô gái mặt mày đầy máu, run rẩy nói: "Hay lắm, rất hay."
Cô gái đưa tay lên lau vết máu trên mặt, mỉm cười với chú tôi, đột nhiên phát hiện ra trên cổ của chú đang đeo thứ gì đó, cô bỏ cây cưa trên tay xuống, duỗi tay ra nắm lấy nó. Thế nhưng còn chưa chạm được vào miếng ngọc, đã thấy trên cổ của chú tôi phát ra một tia sáng loé mắt, cô gái đó bị đánh bay đi rất xa. Sau khi tia sáng ấy xuất hiện, chú tôi đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ hẳn đi, cơ thể cũng đã có thể cử động được. Chú với tay muốn tháo dây thừng ra khỏi người, thế nhưng sợi dây thừng đó vừa trơn vừa nhớt, làm sao cũng không tháo ra được. Ngay lúc này, một giọng nói thê lương cất lên: "Có muốn tôi cởi giúp cậu không?"
Chú tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một giọng nói đang hét lên: "Vân Tiên, Vân Tiên..." Vân Tiên là tên của chú tôi, cha và mẹ tôi không bao giờ gọi chú như vậy, cái tên này chỉ có ông cố và ông nội gọi thôi. Chú tôi thấy có người gọi tên mình, liền chộp lấy cái còi thổi không ngừng, cô gái đó nghe thấy tiếng còi, xông đến chỗ chú tôi khóc lóc: "Cậu không được thổi, không được thổi..." Vừa hét cô ấy vừa giật lấy chiếc còi từ tay chú tôi, thấy cô gái định giật còi khỏi tay mình, chú tôi lớn giọng nói: "Linh Sơn mênh mông trùng điệp, bên trái nặng bên phải nhẹ. Kim cang linh bảo chói sáng bất tận, tội hồn phải sống ẩn nấp suốt đời. Phá." Cùng với tiếng hét lớn đó, chú tôi cảm thấy cả sân trường đang bắt đầu bốc cháy, giống như một tờ giấy mỏng, phía xa có một vài ngọn lửa lập loè, sau đó tất cả bỗng chốc hoá thành tro bụi. Đám cỏ dại bên cạnh, cọc gỗ, những người chết trên cọc, còn có cô gái kia nữa, tất cả đều hệt như mảnh giấy vụn, bị ánh lửa thiêu rụi. Lúc này chú tôi mới nhìn rõ, bản thân đang dựa vào cột cờ của trường học, trên người quấn rất nhiều mảnh vải rách. Cha tôi đang đẩy một chiếc xe đạp đứng cách đó không xa, ông cố đang đứng phía sau cha tôi bấm tay niệm chú.
Chú tôi vừa nhìn thấy ông cố, lập tức oà lên khóc, không ngừng gọi: "Ông nội, ông nội." Ông cố run rẩy muốn chạy lại chỗ chú tôi, bị cha tôi chặn lại, cha chạy nhanh mấy bước, đến nơi liền ôm lấy chú vào lòng.
Lúc 3 người về đến nhà thì trời đã gần sáng, mẹ tôi chạy đến ôm chầm lấy chú oà khóc. Ông nội cũng khóc, liên tục hỏi chú đã đi đâu. Chú tôi cũng không biết nên nói thế nào, đem mọi chuyện kể lại một cách ngắt quãng. Ông cố nghe xong thì tức giận giậm chân, vừa giậm lại vừa mắng: "Lại dám nảy sinh ý xấu với cháu cưng của ta." Sau khi trời sáng ông nội dẫn theo người đến sân trường khai quật. Vốn dĩ hiệu trưởng còn có ý muốn ngăn cản, thế nhưng khi nhìn thấy thứ bị đào lên, ông ta lập tức ngậm miệng lại. Hôm đó toàn bộ học sinh trong trường được nghỉ 3 ngày. Theo đó, rất nhiều mảnh thi thể đã được khai quật trong khuôn viên nhà trường. Ông cố tôi đã từng thấy qua rất nhiều xác chết, đương nhiên có thể nhìn ra được những mảnh thi thể này đều là của trẻ con, bất luận là răng hàm hay là khung xương, đều rất non nớt. Bên dưới những mảnh thi thể lộn xộn, còn có 4 cái xác nguyên vẹn. Hai trong số chúng thuộc về người lớn, có điều phần cổ đã bị gãy. Thi thể thứ 3 là một đứa nhỏ đầu bị chẻ làm đôi. Thi thể thứ 4 lại kì quái nhất, không hề có dấu hiệu bị thối rữa nào, nhưng lớp da trên người lại không thấy đâu.
Trong bãi cỏ đó, ông nội sai người đem củi đến chất thành đống, sau đó đặt 4 thi thể vào thiêu rụi. Lúc mới bắt đầu nhóm lửa, làm cách nào nó cũng không cháy dù chỉ một chút, ông nội tức giận phun một ngụm máu lên đống củi, lúc này củi mới cháy một chút. Khi lửa cháy, 3 cái xác đầu tiên bị thiêu nổ đôm đốp, không lâu sau thì thành tro. Thế nhưng cái xác thứ 4 cho dù có đốt thế nào cũng không hề biến dạng, ông nội liền sai người đến châm thêm dầu vào, lại dùng thêm bùa chú, lúc này mới có thể đốt được.
Đến tối, chú tôi lại nằm mơ, trong mơ chú thấy cô gái ấy đến tìm mình. Cô ấy đứng bên giường chú tôi, vừa khóc lóc vừa van nài, nói là đừng đốt cô ấy, chỉ cần không đốt cô ấy, cô ấy sẽ đem trả lại chân cho chú tôi. Chú tôi rất tức giận, bất kể cô gái đó cầu xin thế nào chú cũng không đồng ý. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, chú tôi liền đem chuyện này kể lại với ông nội, ông nội nghe xong thì giật nảy người, lúc này mới nhận ra cái chân nhỏ của chú tôi đã hoàn toàn mất cảm giác rồi. Cha tôi lập tức vội vã chạy đến trường, nhưng thi thể đó đã cháy đen, chỉ còn lại một nắm tro.
Có một lần, người lớn trong nhà cùng nhau ăn cơm, ông nội uống chút rượu vào đã nhắc đến gia đình của cô gái ở sân trường đó. Chuyện xảy ra vào 3 năm trước, cha của cô bé là một người bán vải, không biết vì lí do gì mà phát điên, sau đó giết chết cả gia đình, tình cảnh bi thảm đó một lời không thể nói hết. Lúc bấy giờ công an huyện cũng phái người đến nhưng lại chỉ kết luận qua loa rồi đem thi thể đi chôn. Nơi chôn cất họ chính là đất của trường học. Từ sau khi gia đình họ bị đem đi chôn, suốt 3 năm trong làng đã có không ít trẻ con bị mất tích, không ngờ những đứa trẻ này lại bị chôn chung với gia đình đó.
Sau này lại xảy ra thêm vài chuyện tương tự nữa, nhưng may là có ông cố tôi, mọi chuyện đều được hoá dữ thành lành. Tôi có hỏi chú tôi, chú nói với tôi là ông cố bảo chú sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, rất dễ đụng phải vật âm.
Có điều, kể từ sau chuyện đó, chú tôi cũng không còn đi học nữa, chú cùng ông nội chạy đông chạy tây, đi khắp nơi tìm bệnh viện để kiểm tra chân. Các bác sĩ khi nhìn thấy chân của chú tôi thì biểu hiện rất kinh ngạc, nói là từ trước đến nay họ chưa từng nhìn thấy tình trạng này bao giờ, kiểm tra cho thấy hai chân của chú tôi vẫn rất bình thường, các mô đều khoẻ mạnh, nhưng dây thần kinh lại không có phản ứng. Ông cố từng khuyên ông nội, đừng tự làm khổ mình nữa, các đạo sĩ ở Ngũ Long quán đều không thể chữa được, đến mấy bệnh viện này thì có ích gì.
Từ đó, chú tôi ở nhà theo học với ông cố, mãi cho đến khi ông cố không còn nữa. Trước khi qua đời, ông cố còn bảo chú tôi bói một quẻ để xem số mệnh cho ông. Sau khi gieo quẻ xong, chú nói: "Không quá 89 tuổi." Lúc đó ông cố tôi đã 88 tuổi rồi, khi ấy ông nội cũng có mặt, nghe chú nói vậy liền quở mắng: "Đừng nói bậy bạ, ông nội mày mà không sống đến 100 tuổi, tao theo họ của mày." Cuối cùng, lúc ông cố qua đời thật sự là 89 tuổi, cách sinh nhật của ông chưa tới 7 ngày.
Có điều, chân của chú tôi đến giờ vẫn luôn không có cảm giác, đã tìm đến rất nhiều người vẫn không thể chữa khỏi, hoàn toàn trở thành một người tàn tật.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro