Con Gái Quỷ Vương Hot Nhờ Chương Trình Linh Dị - là ngư miêu đây
Tôi là con gái của quỷ vương, nhưng lại xuyên thành sao nữ tuyến 18 nổi tiếng nhờ scandal, còn bị ép buộc phải tham gia chương trình linh dị.
MC: "Nghe nói cô rất sợ quỷ, vậy bây giờ cô có thấy sợ không?"
Tôi: "...?"
Anh ta phải nói là đám yêu ma quỷ quái đó sợ tôi mới đúng chứ nhỉ?
1.
Tôi là bị tiếng nghị luận xôn xao làm cho tỉnh giấc.
"Con nhỏ Lạc Văn Văn này chính là cô gái đuổi theo Phó ảnh đế và Mãn thị đế khắp trường quay đó sao? Quả nhiên sinh ra có khuôn mặt hồ ly tinh mà."
"Chứ còn gì nữa, ỷ bản thân có ba phần giống với Lữ ảnh hậu, rồi cạ nhiệt không biết điểm dừng, nhìn xem, cô ta thấy Lữ ảnh hậu nhận lời mời tham gia chương trình linh dị, xong cũng mặt dày vô sỉ đòi đến cho bằng được!"
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bản thân đang trong phòng trang điểm.
Giọng nói đó chính là hai người thợ trang điểm cho tôi.
Nhìn thấy tôi tỉnh giấc họ cũng không có ý định nhỏ giọng lại, mà còn trợn trắng mắt nhìn tôi nữa.
Não bộ trong đầu tôi đang thanh lý và sắp xếp lại tình hình.
Tôi là con gái quỷ vương dưới địa phủ, vì muốn đột phá tu vi kém cỏi nên đã bị sắp xếp đến nhân gian để rèn luyện.
Tôi xuyên vào cơ thể của một sao nữ nổi tiếng nhờ scandal, Lạc Văn Văn.
Chính chủ của tôi, có thể nói một sao nữ bị người ta chán ghét nhất giới giải trí luôn đấy.
Thật ra cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp, mặt mũi cũng có ba phần giống với ảnh hậu trẻ tuổi nhất trong giới, Lữ Nhân.
Khi vừa mới đặt chân vào giới giải trí, cô ấy còn có biệt danh là "Tiểu Lữ Nhân".
Nhưng ngặt nỗi cô ấy lại ký hợp đồng phải một công ty không đáng tin cậy, cứ luôn lấy cô ấy ra để cạ nhiệt của Lữ Nhân.
Không chỉ thế, cô ấy còn phải theo đuổi ảnh đế Phó Dã Tư, nửa đêm phải đi gõ cửa phòng khách sạn của người ta.
Sau khi đội chó săn chụp được, cô ấy đã bị fanclub của Phó Dã Tư chửi cho té tát, triệt để đóng trụ vào con đường vô liêm sỉ.
Trải qua bao nhiêu chuyện thì đến cuối cùng Lạc Văn Văn cũng đã buông xuôi sa ngã, dứt khoát đi theo con đường nổi tiếng nhờ scandal đến cùng.
Thế nhưng, một tiên nữ hạ phàm như Lữ Nhân, lần đầu tiên nhận tham dự chương trình, có tên gọi《Linh Hồn Bên Cạnh Bạn》, đây là một chương trình với chủ đề linh dị.
Vậy mà Lạc Văn Văn cũng đòi tham dự chương trình này.
Sau đó là tới lượt tôi xuyên qua đây.
Tôi cúi đầu, nhìn quyển kịch bản trong tay của tổ tiết mục đưa cho Lạc Văn Văn.
Không sai, tổ tiết mục đồng ý cho cô ấy tham dự chương trình không phải là không có điều kiện đâu.
Và điều kiện chính là, họ muốn cô đi theo tính cách nhân vật ngu dốt, để làm nền cho Lữ Nhân.
Tôi xem qua vài trang đầu, đại khái chính là muốn tôi giả ngu và hay ra vẻ kiêu ngạo, trái ngược với sự khiêm tốn và thông minh của Lữ Nhân.
Nhưng tôi lại không có cảm giác gì đối với những thứ này.
Cho đến khi lật đến trang cuối cùng, phía trên có đề cập rằng tôi phải bộc lộ ra biểu cảm rất sợ ma quỷ.
Tôi kiểu: "Là sợ dữ chưa má?"
Tôi sợ quỷ á?
Đám quỷ quái đó nhìn thấy tôi mà không bị dọa cho hồn phách tan biến thì đã may lắm rồi có được không?
2.
Sau khi trang điểm xong, rất nhanh tiết mục đã bắt đầu ghi hình.
Địa điểm ghi hình lần này, là trong một ngôi trường bỏ hoang.
Ngôi trường này là một nơi ma quái nổi tiếng nhất thành phố S.
Hơn 20 năm trước nơi này là một trường học dành cho nữ rất có tiếng tăm, nhưng không ngờ lại có một cô gái đột nhiên t.ự s.át trong trường.
Không ai biết vì sao cô gái đó lại làm vậy, nhưng sau khi cô gái chết, trường học liền bắt đầu có đủ thứ chuyện kỳ lạ xảy ra.
Cuối cùng thì trường học đã di dời đến nơi khác, ở đây vốn dĩ sẽ xây lại thành tòa chung cư, nhưng cứ mỗi lần thi công thì lại xảy ra chuyện, dần dần rồi cũng bị bỏ hoang luôn.
Tôi đứng trước cửa trường học ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy nơi này đều là bị quỷ khí bủa vây, vừa nhìn đã biết có lệ quỷ rồi.
Chương trình này dám đến đây để quay tiết mục cũng gan dạ thật đấy.
Nhưng đương nhiên, bên tổ tiết mục cũng có chút lo ngại về vấn đề này.
Tôi bước lại gần thì nhìn thấy có vài đạo sĩ đang làm pháp sự.
Xong xuôi thủ tục, vị trưởng lão đưa tay vuốt chòm râu bạc phơ, tự tin nhìn đạo diễn nói: "Đạo diễn có thể yên tâm, làm xong pháp sự, nơi này tuyệt đối không còn bất kỳ tà vật nào, mọi người cứ yên tâm tiến hành chương trình đi."
Đạo diễn tỏ vẻ cung kính tính mở lời cảm kích, nào ngờ tôi đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Ông chắc chưa?"
Bao nhiêu ánh nhìn đều đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
Ông đạo sĩ già cau mày lại.
"Đâu ra cô gái này thế." Đương nhiên ông ta không biết tôi rồi, chỉ là ông cảm thấy khó chịu khi có người chất vấn nghi ngờ năng lực của bản thân, "Tôi đã làm xong pháp sự, nơi này đương nhiên sẽ không còn tà vật nào rồi."
Sắc mặt ông vô cùng tự phụ, nhưng tôi lại đưa tay chỉ về hướng vai ông và nói:
"Thế trên vai ông là gì kia?"
3.
Chỉ nhìn thấy có một con tiểu quỷ đang bám lấy vai của lão đạo sĩ.
Nộ khí xung thiên, đạo hạnh hiển nhiên hơn lão đạo sĩ rất nhiều.
Cho nên ông ta căn bản không nhìn thấy được quỷ nhi đó, chỉ nhìn tôi phẫn nộ nói: "Cô nói xằng bậy cái gì vậy hả!"
Tiết mục《Linh Hồn Bên Cạnh Bạn》luôn theo đuổi sự chân thật, mọi thứ trong hiện trường đều dựa theo hình thức phát trực tiếp đến truyền hình công chúng.
Nghe những lời tôi vừa nói, khán giả trong khu bình luận liền lập tức mắng chửi:
"Con nhỏ Lạc Văn Văn này kinh tởm thật! Giả vờ giả vịt gì chứ, vừa nãy dọa tôi sợ muốn chết luôn vậy đó!"
"Bởi vậy, người ta là đạo trưởng đức cao vọng trọng, cô ta muốn múa rìu qua mắt thợ để lấy le hay sao?"
"Này là vì muốn làm màu để được quay tới chứ gì, loại người muốn hot thì cái gì không dám làm cơ chứ!"
Không thể không nói, chính chủ Lạc Văn Văn này đúng thật là khiến người ta rất chán ghét.
Cách một cái màn hình mà tôi còn có thể cảm nhận được oán khí bốc lên từ bên trong khu bình luận.
Tôi đang cảm thấy thần kỳ vì sao dân cư mạng lại có thể nảy sinh ra ác cảm nồng nặc với một người chưa bao giờ gặp ngoài đời, thì đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói dịu dàng:
"Đạo trưởng, ông đừng tức giận nhé, Văn Văn chỉ nói đùa thôi ạ."
Tôi vừa quay đầu là nhìn thấy Lữ Nhân.
Ảnh hậu Kim Mã trẻ tuổi nhất lịch sử, giờ đây là nữ thần có độ phủ sóng bậc nhất trong giới giải trí.
Tuổi tác của Lữ Nhân cùng với Lạc Văn Văn không chênh lệch gì mấy, khuôn mặt cũng có vài phần giống nhau.
Nhưng Lữ Nhân thuần khiết bao nhiêu thì khuôn mặt của Lạc Văn Văn càng diễm lệ bấy nhiêu.
Nghiêm khắc mà nói thì quả thực Lạc Văn Văn rất xinh đẹp, chỉ là khán giả công chúng lại thích diện mạo thuần khiết ngây thơ, cho nên khuôn mặt của Lữ Nhân ăn khách hơn là thế.
Cô ta nhìn về phía tôi, dịu dàng nhưng lại rất nghiêm túc:
"Văn Văn à, chị biết em muốn chứng minh bản thân, nhưng người khuất mặt làm trọng, đối với những thứ mà chúng ta không hiểu biết thì vẫn phải có lòng kiêng kỵ mới đúng."
Câu nói này nghe thì giống như đang khuyên bảo tôi, nhưng thực chất trong âm thầm lại là chê bai tôi nông cạn, ăn nói hàm hồ, không biết tôn trọng người đã khuất.
Giây phút xuất hiện trên màn ảnh của Lữ Nhân, khu bình luận lập tức dậy sóng:
"Aaaaa! Nữ thần đến rồi! Đẹp quá, đẹp quá đi! Liếm mòn màn hình rồi!!!"
"Nữ thần rất có tố chất luôn í, biết tôn trọng người đã khuất! Khác xa so với Lạc Văn Văn còn gì!"
"Chứ còn gì nữa, Lạc Văn Văn làm gì có cửa mà so với nữ thần của chúng tôi! Đúng thật là ăn vạ đỉnh cấp mà!"
Trong khu bình luận đa số đều đang ca tụng Lữ Nhân, sẵn tiện còn đạp cho tôi vài cái.
Tôi lại không buồn để tâm nhún vai một cái.
Tùy thôi. Sao cũng được.
Dù sao thì vốn dĩ tôi đâu sợ ma quỷ gì.
Đến khi gặp phải quỷ khí thì cũng chỉ có đám người phàm các ngươi nhận chứ ai.
4.
Sau khi hoàn tất pháp sự, cả nhóm chúng tôi chuẩn bị tiến vào trường học.
Vì muốn gia tăng thêm lượt xem khách quan, tổ tiết mục còn sắp xếp thêm nhiệm vụ.
Tổ chương trình đã giấu ba lá bùa hộ thân ở ba nơi, các vị khách mời phải tìm đủ ba lá bùa, mới có thể đi lên tới sân thượng hoàn thành nhiệm vụ.
9 giờ tối, năm vị khách mời là nhóm chúng tôi cùng với hai nhân viên quay phim, chính thức bước vào trường học.
Trong đó có một nữ khách mời tên Tiểu Lộc vừa vào đã bắt đầu chóng mặt buồn nôn rồi.
Bởi vì bát tự của cô gái đó quá nhẹ, chịu không nỗi oán khí trong ngôi trường này.
Nhưng tổ tiết mục lại tưởng cô gái đó trúng thực, cho nên đã kết thúc cảnh quay của cô gái giữa chừng.
Còn lại sáu người chúng tôi tiếp tục bước vào.
Cả ngôi trường đều âm u lạnh lẽo, gió lùa qua những cánh cửa sổ mục nát kêu cót két, khiến cho người ta sởn gai ốc.
Những khách mời khác đều đã sợ đến run cầm cập, chỉ duy nhất mỗi Lữ Nhân là vẫn bình tĩnh, còn an ủi mọi người:
"Nếu như mọi người sợ thì để tôi đi trước nhé."
Khu bình luận bất chợt rộ lên lời khen, "Nữ thần tốt bụng quá."
Tôi cũng đưa mắt nhìn Lữ Nhân.
Trên người cô ta có một luồng linh lực rất đặc biệt.
Chắc là gia tiên trong nhà bảo vệ mới có được luồng khí như thế.
Cũng có thể là do được gia tiên bảo vệ, cho nên mới khiến cho cô ta thuận buồm xuôi gió trong giới giải trí.
Nhưng đạo hành của gia tiên chẳng qua cũng chỉ tàm tạm, đối với oán khí trước mặt thì không đáng để nhắc tới.
Rất nhanh cả nhóm đã đi đến một lớp học tại cuối hành lang lầu ba.
"Hình như cuối đường có một phòng thí nghiệm, chúng ta mau qua đó xem thử đi."
Người dẫn chương trình trong tiết mục Vương Hải Sinh chủ động mở miệng, dẫn theo mọi người tiến lên.
Nhưng riêng tôi thì ngừng bước chân lại.
Mọi người để ý tới hành động của tôi, quay đầu hỏi:
"Văn Văn, sao cô không đi nữa?"
Tâm mi tôi cau lại: "Căn phòng phía trước không được vào, cô gái năm xưa chính là chết tại phòng đó đấy."
5.
Gió lạnh lùa qua, tôi nhìn thấy các vị khách mời đều rùng mình một cái.
Dưới khu bình luận bỗng chốc ngưng bặt, sau đó lại rộ lên những lời chửi bới:
"Con nhỏ Lạc Văn Văn lại nữa hả! Giả thần giả quỷ tới nghiện hay sao vậy ta!"
"Thì đó! Chi tiết của vụ án năm xưa còn chưa được công bố, cô ta làm sao biết được người ta chết ở đâu chứ!"
"Cô ta chính là ăn nói xà lơ để cạ nhiệt thôi! Loại người này cái gì cũng nuốt được, thật kinh tởm quá mà!"
Không chỉ khu bình luận cảm thấy tôi nói nhảm, các vị khách mời trong tổ chương trình cũng cảm thấy thế.
Vương Hải Sinh không còn nhẫn nại trực tiếp phẩy tay.
"Được rồi Văn Văn, đừng có nghịch ngợm nữa, chúng ta còn có nhiệm vụ, mau đi vào đi."
Nói rồi mọi người cũng đi theo vào phòng.
Tôi nhướn mày, vẫn chưa nói xong cơ mà?
Cô gái đó không chỉ chết trong lớp học, cái quan trọng chính là, bởi vì oán khí quá nặng nên đã trở thành địa phược linh, bây giờ hồn ma vẫn còn ở lại trong lớp học kia kìa.
(Địa phược linh là người hoặc vật thể khác sau khi chết linh hồn bị hạn chế khu vực hoạt động, bị trói buộc tại một chỗ, loại vong linh này có rất nhiều oán niệm không thể hóa giải, cho nên đã trở thành ác linh).
Nhưng tất nhiên là không ai thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi rồi.
Bọn họ đã không thể chờ đợi mà đi vào lớp học.
Tôi thì ôm tâm trạng hào hứng đi theo để xem kịch hay.
Vừa vào đến lớp học, tất cả mọi người đều phát giác ra, nhiệt độ đã giảm đi vài phần.
Người nhát gan nhất trong các vị khách mời An Tiểu Nhã, sợ đến sắp khóc thành tiếng:
"Là, là do tôi ảo giác sao? Tôi cảm thấy hình như nhiệt độ trong lớp lạnh quá đi."
Vậy mà Vương Hải Sinh lại mạnh miệng phủi tay nói:
"Nói không chừng là do tổ tiết mục cố ý chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp xuống để hù tụi mình đấy, được rồi chúng ta mau chia ra tìm xem bùa hộ thân có ở trong này không."
Và rồi mọi người bắt đầu lục lọi tìm kiếm.
Rất nhanh đã có người hô lên: "Tìm được rồi!"
Chỉ thấy trên hộc tủ bục giảng có một cái túi, bên trong có bảy lá bùa màu vàng.
Vương Hải Sinh lập tức gọi mọi người đến lấy.
"Nào nào nào, có bảy tấm bùa, mỗi người cầm một cái, Tiểu Lộc không có ở đây, chắc chắn sẽ dư ra một..."
Vương Hải Sinh vừa nói được một nửa đã bị nghẹn lại.
Vốn dĩ chương trình gồm có bảy người, cho nên tiết mục mới chuẩn bị bảy lá bùa, mỗi người giữ một cái.
Nhưng bởi vì trước đó cô gái tên Tiểu Lộc cảm thấy không khỏe không tham gia được, cho nên chỉ còn lại sáu người, theo lý mà nói thì phải dư một lá bùa hộ thân mới đúng chứ.
Mà giờ đây trên bục giảng đã không còn lá bùa nào rồi?
Vương Hải Sinh cau mày: "Ai đã lấy dư một lá bùa thế?"
Không ai trả lời.
Cho đến khi tôi lãnh đạm mở miệng: "Đâu ai lấy dư đâu."
Mọi người đồng loạt đưa mắt qua nhìn tôi.
Tôi nghịch lá bùa trong tay, lạnh lùng nói: "Mà là trong nhóm chúng ta có thêm một người, mọi người không nhìn thấy sao?"
Nói rồi, tôi đưa tay chỉ một cái ra phía sau lưng họ.
Họ đều quay phắt đầu ra sau, mới phát hiện không biết từ khi nào đã có một cô gái mặc đồ đỏ đứng ở sau lưng họ.
Trong tay cô gái đó cầm lá bùa màu vàng, mái tóc dài phất phơ, đang yên lặng đứng trong góc tối.
6.
"Áaaaaaa!"
Các vị khách mời trước đó căn bản không chú ý đến cô gái này.
Cho đến khi tôi chỉ tay ra chỗ cô gái đó, nhất thời sợ đến hét lên thất thanh.
Cô gái trước mặt này không ai khác chính là người đã t.ự s.át trong trường vào năm đó.
Bởi vì khi ấy cô gái chết quá thê thảm, oán khí nồng nặc, thế nên đã tạo thành thực thể từ rất lâu, e rằng người không có mắt âm dương cũng có thể nhìn thấy được.
Không chỉ khách mời có mặt tại hiện trường, đến cả khán giả truyền hình đều có thể nhìn thấy qua ống kính.
Trong phút chốc khu bình luận như đã bùng nổ...
"Ôi mẹ ơi! Tình huống gì đây! Từ khi nào có cô gái mặc đồ đỏ trong nhóm vậy?! Khi nãy tôi có nhìn thấy đâu!"
"Đây là nhân viên NPC mà tổ chương trình tìm đến đúng không vậy? Mà nói chứ, trông đáng sợ quá đi."
"Là diễn viên thật á? Sao cách một cái màn hình mà tôi vẫn cảm thấy sởn gai ốc rùng mình thế kia?!"
Mọi người đang bình luận kịch liệt, nhưng vẫn tiếp tục dán mắt lên màn hình.
Mà bây giờ đã không còn cơ hội nữa.
Bởi vì hai anh thợ quay phim sợ đến hồn xiêu phách tán, máy quay trong tay đã rơi xuống đất từ sớm rồi.
Cạch một tiếng, truyền hình trực tiếp đã bị đứt đoạn.
Cùng lúc đó, các vị khách mời tại hiện trường cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng càng giảm đi vài phần.
Đó là cảm giác lạnh buốt đến thấu xương.
Cảm giác rõ ràng chân thật đến thế, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều nhận ra...
Đây tuyệt đối không phải là tiết mục do tổ chương trình sắp đặt.
Mà chính là họ thật sự gặp quỷ rồi!
Cho dù là khi nãy Vương Hải Sinh gan dạ nhất nhóm thì giờ đây cũng không để tâm được gì, chạy như điên xông thẳng ra mở cửa.
Nhưng rõ ràng khi nãy cửa phòng vẫn mở toang thì giờ đây đã đóng lại từ lúc nào.
Không chỉ như thế, cửa phòng học đã mục nát cũ rích, không thể nào khóa được, nhưng ngay lúc này lại đóng kín mít, muốn mở thế nào cũng không mở được.
Bọn họ sợ đến bấn loạn luôn rồi, cứ điên cuồng đập cửa kêu gào:
"Mở cửa đi! Đừng đùa nữa! Mau mở cửa đi!"
Những tiếng gào thét trong vô vọng, cô gái mặc đồ đỏ cũng bắt đầu cử động.
Cả khuôn mặt cô gái đó bị mái tóc dài che phủ, khiến cho người ta nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ thấp thoáng trông thấy đôi mắt.
Đó là một đôi mắt đỏ ngầu.
Cô gái đó chầm chậm bước qua, tất cả mọi người đều sợ đến dồn sát vào cửa.
Chỉ có tôi, đứng yên tại chỗ, không hề cử động.
Khi nhìn thấy tôi như vậy, mọi người còn tưởng tôi bị dọa cho đứng hình rồi.
Một thợ quay phim vội vàng hét lên: "Lạc Văn Văn! Cô mau chạy đi!"
Nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
Mà cô gái mặc đồ đỏ đã bắt đầu hét lên rồi xông thẳng về phía tôi.
Vương Hải Sinh bọn họ cũng sợ hãi và hét theo, nhưng tôi vẫn nhất quyết đứng yên tại chỗ.
Rồi bỗng nhiên tôi ngẩng đầu, nhìn cô gái mặc đồ đỏ, lạnh lùng mở miệng:
"Gan chó của ngươi lớn thật đấy!"
Cùng lúc đó, quỷ khí bên cạnh tôi đã bắt đầu lan tỏa.
Vương Hải Sinh bọn họ đều là người thường đương nhiên không cảm nhận được quỷ khí trên người tôi rồi.
Cho nên họ chỉ nhìn thấy cô gái mặc đồ đỏ thình lình khựng lại.
Giây tiếp theo, điều khiến họ kinh ngạc đã xảy ra.
Chỉ thấy cô gái mặc đồ đỏ đột nhiên "ầm" một cái, vậy mà trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi.
Và rồi cô gái bắt đầu dập đầu lia lịa, nhìn tôi và nói:
"Đại nhân! Là tôi có mắt không biết Thái Sơn, không nhận ra thân phận của ngài! Ngài đại nhân đại lượng, xin đừng tính toán với tiểu nữ ạ!"
7.
Thật ra con người trở thành lệ quỷ sau khi chết, đa số đều phụ thuộc vào bản năng và sự oán hận.
Cho nên bọn chúng đôi khi cũng có chút giống như động vật, có bản năng sống còn rất mãnh liệt, đối với cảm nhận khi biết sự tồn tại của quỷ khí khác lợi hại hơn mình thì bọn chúng lập tức đầu hàng ngay.
Cô gái mặc đồ đỏ trước mặt chính là một điển hình.
Vừa nãy khi nó nhìn thấy liền hù dọa, muốn hút hết dương khí của chúng tôi.
Nhưng nào ngờ đột nhiên tôi phóng thích quỷ khí, nó phát hiện đã đụng phải nhân vật lớn như tôi liền lập tức xin tha.
Mà trong mắt của các vị khách mời đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu.
Những gì họ nhìn thấy trước mắt chỉ biết kinh ngạc mà thôi.
Bầu không khí đáng sợ đó trong phút chốc tan biến, Lữ Nhân không nhịn được mở miệng hỏi: "Cho nên đây chính là tiết mục mà tổ chương trình sắp xếp sao?"
Bởi vì hành động quỳ xuống của cô gái mặc đồ đỏ, khiến cho mọi người xung quanh không ai nghĩ nó chính là một con quỷ.
Thế nên điều đương nhiên họ sẽ nghĩ đến chính là tổ chương trình đã sắp xếp ra mọi thứ rồi.
Cô gái mặc đồ đỏ nghe được lời nói này đã rất phẫn nộ, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lữ Nhân, gào lên: "Có phải mày muốn chết không?"
Tất nhiên rồi, nó gật đầu cung kính, chỉ đối với con gái của quỷ vương là tôi đây.
Còn đối với người bình thường như Lữ Nhân, thì nó vẫn là một con lệ quỷ đáng sợ kia mà.
Lúc này một tiếng hét của nó đã khiến cho gió lạnh ập đến tứ phương, thổi tung bay hết mái tóc của nó, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu cùng khuôn mặt trắng bệch, Lữ Nhân cùng những người khác lại lần nữa la hét đến mức muốn xỉu lên xỉu xuống.
Bọn họ lập tức hiểu ra — Đây không phải sự sắp xếp của tổ tiết mục.
Mà chính là quỷ thật đó áaaaa!
Họ nhìn sang biểu cảm của tôi cũng bị lây một chút kính nể.
Tôi chỉ lãnh đạm nói với cô gái mặc đồ đỏ: "Được rồi, đừng có gào mồm lên hù người ta nữa, nói đi, rốt cuộc ngươi có oán hận gì?"
Thân là con gái của quỷ vương, khiến cho những con lệ quỷ phiêu dạt tại nhân gian sớm ngày quay lại địa phủ cũng là một trong những thứ tôi cần phải tu hành.
Cho nên tôi mới hỏi thêm nó một câu, nhưng nó lại trầm mặc không trả lời.
Tôi cũng không hỏi gì thêm, mà tự giác thông qua mắt quỷ, nhìn rõ ngọn nguồn tất cả mọi việc.
Thì ra cô gái này, đã bị mấy người thầy của trường xâm hại.
Khi cô mang thai, lại bị bạn học chỉ trích cô là người không đứng đắn.
Cô gái cũng cầu cứu gia đình, nhưng đám người đó không tin giáo viên lại là người như thế, nhất định là do cô ra ngoài đàn đúm quen biết bậy bạ.
Thậm chí mẹ cô gái còn chửi bới cô:
"Nếu không phải mày suốt ngày trang điểm trưng diện thì làm sao gặp phải những chuyện như vậy chứ?!"
Xã hội này lúc nào cũng thế.
Cứ luôn cảm thấy mọi lỗi lầm đều xuất phát từ phụ nữ, cho nên mới trở thành nạn nhân.
Trong nỗi tuyệt vọng, cô gái đã lựa chọn nhảy lầu t.ự t.ử.
Nhưng oán khí trong người cô không thể nào tiêu tán, cho nên mới dẫn theo đứa con trong bụng quanh quẩn tại nơi này.
Quỷ nhi lúc nãy bám trên vai của lão đạo sĩ, chính là con của cô ta.
Tôi thở dài: "Ngươi cũng là một người đáng thương." Rồi nói tiếp: "Để ta giúp cho mẹ con ngươi siêu độ đi."
Cô gái lập tức ngẩng đầu bật dậy, trong lòng không cam tâm dường như muốn nói gì đó.
Tôi đã đoán được cô ta muốn nói gì, liền gật đầu chen vào:
"Yên tâm đi, ác giả ác báo, người đã hại ngươi, ta sẽ không để bọn chúng sống tốt đâu."
Nghe tôi nói câu này, đôi mắt đỏ ngầu của cô gái mới bắt đầu nhạt dần.
Cùng lúc đó, tôi bắt đầu siêu độ cho hai mẹ con.
Giống như tu vi của tôi thì siêu độ lệ quỷ không cần phải làm rầm rộ bày vẻ như đám đạo sĩ vừa nãy đâu.
Tôi chỉ cần lấy cây son trong túi vẽ bùa chú xung quanh là đủ rồi.
Và rồi, rất nhanh màn pháp sự đã bắt đầu.
Thợ quay phim của tổ chương trình đứng bên cạnh dường như cũng hoàn hồn trở lại, anh ta lén lút cầm máy quay lên, tiếp tục phát trực tuyến.
Đương nhiên tôi cũng chú ý đến động tác của anh ta rồi.
Nhưng tôi không buồn đếm xỉa, cứ tiếp tục làm cho xong việc.
8.
Thế là tất cả khán giả trong phòng phát trực tiếp đã quay trở lại với màn ảnh, khó khăn lắm mới có thể khôi phục lại ống kính thì nhìn thấy tôi đang nhắm mắt lầm bầm câu chữ trong miệng.
Khu bình luận ồ ạt dấu chấm hỏi...
"Tình huống gì đây? Tôi không nhìn nhầm chứ? Tư thế của Lạc Văn Văn hình như đang làm pháp sự để siêu độ đúng không?"
"Nữ minh tinh cạ nhiệt này có bày trò đủ chưa? Dùng Nhân Nhân để cạ nhiệt chưa đủ, bây giờ còn bày đặt thiết lập nhân vật theo lối huyền học nữa à?"
"Tôi ngồi ở đây bao nhiêu lâu là muốn xem những sự kiện linh dị, vậy mà mấy người cho tôi xem con nhỏ làm màu lừa đảo này sao? Gạt ai vậy hả?!"
Không thể không nói, hình tượng bị người ta ghét của chính chủ thật sự quá sâu đậm trong lòng người khác rồi.
Cho nên đâu có ai thèm tin tôi đang siêu độ cho lệ quỷ đâu.
Ai cũng nghĩ tôi đang làm màu thôi.
Tôi cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp làm cho xong màn siêu độ này.
"Xong rồi."
Tôi nhìn sang ống kính đang phát trực tiếp, hờ hững nói: "Ngô Tử Dã, Vạn Phong Thịnh, Châu Hằng, đây là tên của ba vị giáo viên của cô gái đã chết, là các người đã hại chết một cô gái vô tội."
"Tôi hy vọng bên phía cảnh sát có thể điều tra kỹ về vụ việc này, không chỉ là vì cô gái đã khuất, cũng là vì rất nhiều nạn nhân từng không dám lên tiếng, hơn hết là vì những cô gái bị hại trong tương lai tránh những sự việc bị xâm hại."
Nói rồi, tôi không thèm nói thêm lời nào, đi thẳng ra ngoài lớp học.
Rất nhanh, chương trình《Linh Hồn Bên Cạnh Bạn》đã nhảy lên đầu top hot search.
Tiếp theo đó chính là tên của tôi.
Dân cư mạng ban đầu đều mắng chửi bảo tôi giả thần giả quỷ, nhưng nào ngờ, rất nhiều khách mời tham gia trong tổ chương trình đã lần lượt đăng bài nói thay cho tôi.
"Đạo diễn tổ chương trình: Văn Văn là một cô gái rất lợi hại, lần này nhờ có cô ấy, chúng tôi mới lành lặn không bị gì!"
"An Tiểu Nhã: Văn Văn là người mà tôi sùng bái nhất! Cô ấy là vô địch! Cô ấy tuyệt đối không phải là đồ lừa đảo!"
Những vị khách mời này phát ngôn đều là dùng tấm chân tình, dù sao thì trải qua sự việc trong trường học, bọn họ đều nhận thức được tôi không phải là người tầm thường đâu.
Lúc đạo diễn thêm wechat của tôi, trực tiếp gọi luôn tôi là đại sư mới chấn động.
Dân mạng nhìn thấy những phát ngôn này đều ngơ ngác không hiểu gì.
Có người bị lay động: "Không lẽ Lạc Văn Văn này thật sự có chút bản lĩnh? Nếu không thì sao bao nhiêu khách mời đều lần lượt lên tiếng nói giúp cho cô ta thế?"
Nhưng cũng có rất nhiều người không tin: "Theo tôi nghĩ chắc Lạc Văn Văn ôm được kim chủ nào thì có, bảo tổ chương trình lên tiếng cạ nhiệt cho cô ta không đủ, đến cả khách mời cũng giúp cô ta luôn kìa."
Chính lúc mọi người đang nghi ngờ thì Lữ Nhân lên tiếng.
Cô ta chụp một tấm hình có sợi dây chuyền trân châu, đăng lên weibo rằng:
"Mua được một cọng dây chuyền, khi đó cứ tưởng trân châu dưới đại dương sâu thẳm, nào ngờ là không phải. Quả nhiên, nếu là đồ giả thì dù ai có nói gì cũng không thể trở thành đồ thật được."
Dòng đăng tải này trông thì không liên quan gì đến tôi, nhưng bên trong là đang ám chỉ tôi là đại sư giả, là hàng dỏm.
Dân mạng dường như vừa tìm được một nghị lực vững chắc, lại bắt đầu nhốn nháo chửi mắng tôi:
"Tôi đã nói Lạc Văn Văn đang làm màu kia mà! Cô xem đi, Lữ Nhân đã trực tiếp vạch trần cô rồi!"
"Vẫn là Nhân Nhân nhà tôi sống thật với bản thân, mới không bị mua chuộc để lừa gạt công chúng!"
Những lời công kích sắp sửa bắt đầu thì lại có một điều nghịch chuyển khiến người khác ngỡ ngàng ập đến...
9.
Phía cảnh sát phát thông báo rằng, đã bắt được ba vị giáo viên bất lương xâm hại học sinh vô tội.
Đó chính là ba người mà tôi đã nêu đích danh trong hôm phát sóng trực tiếp.
Cùng lúc đó, người mẹ của cô gái đã t.ự s.át vào 20 năm trước cũng đứng ra phát ngôn.
Bà ta khóc lóc nhìn ống kính nói:
"Năm đó con gái tôi nói nó bị giáo viên xâm phạm, ban đầu tôi không thèm tin, cứ nghĩ là giáo viên sẽ không làm ra những chuyện đồi bại như thế, nhưng sau đó, con gái tôi tự sát rồi, ôi trời ơi, con gái của tôi!..."
"Bây giờ hối hận cũng quá muộn màng, tại sao tôi lại không tin con gái của tôi chứ! Lúc đó tôi cũng bắt đầu điều tra tìm kiếm, rốt cuộc là người thầy nào đã làm ra những chuyện này với con tôi! Nhưng tôi không điều tra được gì cả!!!"
"Nào ngờ 20 năm trôi qua, bên cục cảnh sát lại tìm đến nói đã tìm ra những kẻ hại chết con gái tôi!"
"Tôi phải cảm ơn cô gái tên Lạc Văn Văn, nhờ có cô ấy chỉ đích danh ba tên tội đồ đó ra, nếu không thì lại có biết bao nhiêu cô gái bị hại mà không dám lên tiếng."
Còn có rất nhiều bậc phụ huynh của những cô gái khác đều đồng loạt lên tiếng, nói con gái của họ cũng bị ba tên súc vật này xâm hại qua.
Dân mạng toàn bộ đều kinh ngạc xôn xao:
"Cái gì vậy? Tôi tưởng ba tên hôm đó Lạc Văn Văn nói ra chỉ là nói bừa làm màu thôi chứ, nào ngờ thật sự có ba người này à? Còn là hung thủ đã ép cô gái năm xưa t.ự s.át sao?"
"Cho nên Lạc Văn Văn đã thật sự giao tiếp với cô gái năm xưa rồi hả? Nếu không thì làm sao cô ta biết được ba cái tên đó chứ?"
"Trời đất ơi, đừng nói nữa, tôi sởn gai ốc khắp người rồi đây này!"
"Xin hỏi lầu trên có phải là thủy quân của Lạc Văn Văn không ạ? Bộ diễn tới nghiện hay sao rồi ạ? Cô ta chỉ là đồ giả mạo không biết một chút về huyền học, làm gì mà có bản lĩnh đó chứ!"
"Rồi ai là thủy quân má? Làm ơn dùng đầu óc suy nghĩ logic một chút đi, chuyện năm xưa vốn dĩ chưa có ai biết vậy mà Lạc Văn Văn biết kìa, đây không phải thông linh thì là cái gì?"
"Phải đó, nhất định Lạc Văn Văn có bản lĩnh này, ngược lại là Lữ Nhân kìa, đăng cái gì mà trân châu hạt lựu, nói móc nói méo, có khác gì mấy con green tea đâu?"
"Thì đó, theo tôi thấy á, mấy đứa vẫn còn anti Lạc Văn Văn tới tận bây giờ đa số đều là fans của Lữ Nhân còn gì?"
Bởi vì chuyện sau này nên đã làm dư luận thay đổi một cách chóng mặt.
Những người mắng chửi tôi càng lúc càng ít, nhưng Lữ Nhân thì họ chửi bới hơi bị thậm tệ.
Trong làn sóng dư luận gay gắt, thế là tiết mục đã bước vào mùa thứ hai.
10.
Đến mùa thứ hai khi tôi đi tới trường quay, thì cảm thấy mọi thứ đã khác.
Trước tiên là người của tổ tiết mục đã cung kính hơn khi nhìn thấy tôi.
Còn có chính là, một vài anh cảnh sát cũng có mặt tại đây.
Khi họ nhìn thấy tôi thì đã vội đi sang, vào thẳng vấn đề:
"Cô Lạc, vụ án lần trước, rất cảm ơn cô đã cung cấp đầu mối cho chúng tôi."
Thật ra thì sau khi cho phát sóng chương trình mùa đầu tiên thì cảnh sát có tìm đến tôi.
Tôi cũng đã cung cấp cho họ rất nhiều manh mối trong vụ án, khi đó họ vẫn còn chưa tin tưởng tôi lắm.
Nhưng sau khi điều tra, họ mới phát hiện những gì tôi nói đều chính xác cả.
Cho nên từ đó họ luôn tỏ ra kính nể hơn đối với tôi.
Không chỉ như thế, họ còn nói với tôi nguyên nhân hôm nay họ có mặt tại đây.
Thì ra tiết mục mùa thứ hai, có liên quan đến một vụ án treo gần đây nhất.
"Nạn nhân của vụ án này chính là người trong giới của cô."
Cảnh sát bắt đầu giải thích, "Đó là một nam nghệ sĩ, dạo trước đã t.ử v.ong tại một căn biệt thự trên núi, nhưng vẫn không được điều tra rõ ràng, cho nên mới đến mời cô qua đó xem giúp chúng tôi."
Từ những lời miêu tả của đạo diễn và cảnh sát, tôi đã biết được địa điểm ghi hình cho tiết mục hôm nay, chính là căn biệt thự nghỉ dưỡng của một ông chủ lớn.
Tháng trước ông có tổ chức một bữa tiệc tư nhân tại biệt thự, còn mời một vài người trong giới đến, nhưng có một nam nghệ sĩ lại chết trong bữa tiệc."
Sau khi điều tra sự việc đã kết luận rằng, nam nghệ sĩ đó là do sẩy chân mới bị ngã lầu, nhưng trong biệt thự lại xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái.
Trên tường xuất hiện những chữ viết bằng máu, hàng xóm xung quanh đều nghe được tiếng khóc ai oán vào ban đêm.
Cảnh sát cũng phát hiện được những nghi vấn của vụ án, nên mới tìm đến chúng tôi xin giúp đỡ.
Nói chính xác hơn là, tìm tôi giúp họ mới đúng.
Rất nhanh tiết mục đã bắt đầu ghi hình.
Từ khoảnh khắc bước vào trong biệt thự, tôi liền để ý đến thứ gì đó rồi cau mày nhìn sang Vương Hải Sinh bên cạnh.
Trong mùa đầu tiên, Vương Hải Sinh là một người rất hoạt bát, nhưng hiện tại thì cả người đều không có tinh thần, lúc nào cũng căng thẳng nhìn ngó xung quanh.
Mà bên tổ tiết mục đã không chờ đợi được bắt đầu hỏi tôi rồi.
"Lạc Văn Văn này, cô đã nhìn ra nghệ sĩ đó vì sao mà chết chưa?"
Tiết mục lần này, bởi vì hoàn cảnh ghi hình không đáng sợ như lần trước, cho nên tổ tiết mục chỉ đành tự thêm mắm thêm muối vào cho có màu sắc.
Lý do mà thời lượng chương trình có lượt xem nhiều nhất, chính là vì muốn tranh luận xem tôi thật sự có tài cán như lời đồn không?
Cho nên tổ tiết mục mới chủ động hỏi tôi.
Nhưng tôi lại hững hờ đáp: "Tạm thời tôi không muốn nói."
Lời tôi vừa dứt thì khu bình luận lại bùng nổ lần nữa:
"Cái gì gọi là không muốn nói chứ? Tôi ngồi đợi ở đây bao nhiêu lâu, vậy mà cô ta lại bảo không muốn nói à?"
"Haha, theo tôi thấy chắc không bịa ra chuyện được rồi chứ gì, lần trước chính là thiết lập mà tổ chương trình sắp đặt cho, lần này giữ không vững rồi sao?"
"Tôi còn tưởng Lạc Văn Văn thật sự có bản lĩnh thông linh cơ, xem ra hôm nay, hình như lại đi lừa người xem rồi."
Đối với những bình luận chất vấn nhảm nhí đó, tôi cũng chẳng buồn để tâm, chỉ đi đến sofa tìm đại một chỗ ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tổ tiết mục cho chút sốt ruột, đang muốn đi tới hối tôi, nhưng ai ngờ ngay lúc này...
"Thật ngại quá." Bỗng nhiên có một giọng nói dịu dàng phát ra, "Hay là để tôi thử xem có được không?"
Mọi người quay đầu qua thì nhìn thấy Lữ Nhân.
Cô ta đang đứng đó mỉm cười thật tươi.
"Thật ra tôi cũng có một chút bản lĩnh về thuật thông linh, tôi muốn giúp đỡ người đã khuất đáng thương này."
Tôi lập tức trợn trắng mắt.
Cô ta đây là muốn cầu xin gia tiên trong nhà đến giúp đỡ sao?
Mọi sự chú ý nhất thời đều đổ dồn lên người Lữ Nhân.
Sắc mặt của đạo diễn liền trở nên vui mừng: "Lữ Nhân, cô cũng biết thuật thông linh sao?"
Lữ Nhân mỉm cười: "Vâng ạ, tôi có biết, nhưng như thế sẽ gây tổn thương đến cơ thể, cho nên bình thường tôi đều không sử dụng, nhưng lần này..."
Cô ta ngẩng đầu lên, tỏ ra biểu cảm rất kiên quyết, "Nhưng vì người đã khuất vô tội này, tôi tình nguyện hy sinh bản thân mình!"
11.
Tôi đứng bên cạnh thật sự nhịn không được, khóe môi tự giác giật giật vài cái.
Con nhỏ Lữ Nhân này, cũng nhiều đất diễn quá rồi đó.
Phải biết là, mời gia tiên đến giúp đỡ thì liên quan gì đến thân thể đâu mà tổn với chả hại.
Nhưng cô ta lại bày vẻ như bản thân đã hy sinh rất nhiều vậy, chính là muốn có được sự ủng hộ và đồng tình của dư luận.
Ấy vậy mà đám người này lại chịu bị dắt mũi như thế.
Trong khu bình luận đã một tràng "huhuhu", "nữ thần vĩ đại quá" này nọ lọ chai rồi.
Lữ Nhân không muốn công bố thân phận của gia tiên nhà mình, cho nên mới nói giảm nói tránh bảo rằng: "Quá trình thông linh này có liên quan đến quyền riêng tư của tôi, chúng ta có thể tạm ngừng trực tuyến một chút không ạ?"
Tổ tiết mục đương nhiên đồng ý giữ lại những giây phút hồi hộp này. Cho nên, rất nhanh họ đã cho tạm ngừng máy quay.
Nhưng mà trong khu bình luận lại bắt đầu một tràng hò hét:
"Huhuhu, muốn xem cảnh nữ thần thông linh quá đi, sao lại không được xem chứ, buồn quá trời!"
"Nhưng không sao cả, chúng ta biết nữ thần nhà chúng ta hiền lành vậy là đủ rồi."
Máy quay vừa tắt, Lữ Nhân liền cầm ra một miếng ngọc bội.
Đây chính là tín vật giữa cô ta và gia tiên nhà mình.
Cô ta thật sự tính mời gia tiên đến để giúp đỡ.
Tôi vẫn luôn trầm mặc từ nãy giờ, từ từ lãnh đạm mở miệng nói một câu: "Tôi khuyên cô tốt nhất đừng có manh động."
Lúc này ánh mắt của mọi người mới di chuyển lên người tôi.
Lữ Nhân nhìn thấy tôi cau mày, lập tức lộ ra bộ dạng không kiên nhẫn, mở miệng nói:
"Văn Văn à, chị biết em không vui khi chị nổi trội hơn em. Nhưng em cũng biết đó, đối với công chúng thì tụi mình nên thành thật, chứ em giở trò bịp bợm như thế không có ý nghĩa gì đâu."
Câu nói này của Lữ Nhân đã mang đến lượng tin tức rất lớn.
Một bên cô ta vừa ám chỉ tôi có thể chỉ ra hung thủ thật sự trong mùa một là thông qua những trò bịp bợm, một bên vừa ám chỉ do tôi ganh tỵ với cô ta nên mới lên tiếng ngăn cản.
Tôi bỏ ngoài tai những câu nói quái gở của Lữ Nhân, chỉ hờ hững nói:
"Vụ án này là nhân quả của người khác, nếu như cô mời gia tiên ra, thì chính là muốn gia tiên nhà cô vướng vào nhân quả này. Như vậy sẽ có hại cho tu vi của họ, cô chắc chắn muốn làm thế?"
Thời buổi bây giờ thiên địa linh khí suy nhược, để tu luyện thành tinh cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thế nên tôi mới lên tiếng nói cho mà hiểu.
Nhưng Lữ Nhân làm sao biết những đạo lý này, cho dù cô ta có hiểu cũng chưa chắc gì quan tâm đến đâu.
Cô ta vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: "Văn Văn, chị không thể vì một chút ích kỷ của em lại khiến cho một thanh niên vô tội chịu hàm oan, chị xin lỗi nhé."
Nói rồi, cô ta trực tiếp giữ lấy miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, lầm bầm gì đó trong miệng.
Tiếp theo đó, mọi người liền cảm thấy một luồng gió quỷ dị nổi lên tứ hướng.
Đột nhiên cửa sổ bật ra, một con chồn vàng lông bóng mượt ung dung bước vào.
12.
Đạo diễn lập tức phản ứng lại, buộc miệng nói: "Thì ra cô mời Hoàng đại tiên đến đó ư."
Nếu như phải làm chương trình linh dị thì đạo diễn cũng phải hiểu biết một ít về huyền học.
Thế nên vừa nhìn thì ông đã có thể nhận ra.
Mà ngay lúc này, con chồn vàng đó đã vô tư bước vào trong phòng khách rồi.
Giây phút này, cho dù là người không hiểu biết về huyền học thì cũng có thể nhận ra con chồn vàng này không phải dạng vừa đâu.
Khi đôi chân của nó vừa chạm đất thì tướng đi của nó không khác gì người thường, nói chính xác hơn thì nó giống như một thục nữ nho nhã.
Lữ Nhân nhìn nó cung kính hành lễ rồi nói sơ qua mọi chuyện, sau đó liền thưa: "Đại tiên, lần này chắc phải làm phiền đến ngài rồi ạ."
Vậy mà vị Hoàng đại tiên này không trực tiếp đồng ý, nó chỉ híp mắt quét một lượt trong mọi thứ trong phòng, gằn giọng nói:
"Nghe nói trong tiết mục của các ngươi có con bé nào tự nhận bản thân có năng lực thông linh, ta lại muốn xem thử rốt cuộc là ai, gan chó lại lớn đến thế, dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt bà đây!"
Tôi đứng một bên lập tức hiểu hết mọi chuyện.
Xem ra hôm nay Lữ Nhân mời vị Hoàng đại tiên này đến không chỉ muốn ra oai trong tiết mục, mà càng muốn giáo huấn cho tôi một trận.
Nghĩ tới đây, tôi nhịn không được liền bật cười.
Ai múa rìu qua mắt thợ, còn khó nói lắm đó.
Bởi vì sự xuất hiện của vị Hoàng đại tiên này cho nên xung quanh đều rất căng thẳng và tĩnh lặng cả căn nhà.
Tất nhiên, giọng cười khúc khích của tôi càng trở nên nổi trội hơn rồi.
Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn hết lên người tôi.
Vị Hoàng đại tiên đó híp nhẹ đôi mắt, hừ lạnh một tiếng rồi nói:
"Ngươi chính là con bé không biết trời cao đất dày đó sao? Ta lại muốn xem thử, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì!"
Nói rồi nó bắt đầu sổ vuốt nhào về phía tôi.
Mà tôi, đương nhiên cũng tự thích phóng ma khí trong người tôi rồi.
Bởi vì hiện tại tôi đang ở trong cơ thể người phàm, cho nên những lúc bình thường, trông tôi không khác gì người phàm không có một chút tu vi nào.
Vị Hoàng đại tiên này cũng nghĩ thế đấy.
Giây phút mà tôi phóng thích ma khí, thực lực trong tôi cũng theo đó mà hiện ra hết!
Đôi mắt khủng hoảng của vị Hoàng đại tiên đang dần dần lộ ra, cả người đều cứng đờ khựng lại.
Nhưng mọi người xung quanh vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Đặc biệt là Lữ Nhân, sự vui mừng khôn xiết dưới đáy mắt căn bản không che đậy được, còn giở giọng giả trân nói:
"Văn Văn à, em mau nhận lỗi với đại tiên đi, mọi người đều có thể hiểu được, dù sao thì em cũng còn trẻ, lòng hư vinh giả vờ hiểu biết đều là chuyện thường mà, sẽ không ai..."
Những lời nói giả tạo của Lữ Nhân còn chưa kịp nói hết thì chuyện chấn động hơn đã xảy ra.
Chỉ thấy giây tiếp theo vị Hoàng đại tiên đó thình lình một cái đùng ngã nhào xuống đất, giống như đang biểu diễn trượt băng trên đất tuyết vậy.
Cùng lúc đó, nó bắt đầu gào mồm lên khóc òa:
"Đại nhân, tiểu nhân sai rồi! Là do tiểu nhân có mắt không tròng đụng chạm đến người, xin người tha thứ cho tiểu nhân ạ!"
"Chậc chậc. Nói! Nói tiếp đi!"
13.
Cả tòa biệt thự đều chìm đắm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ánh mắt họ đều ngơ ngác, cuối cùng cũng là do thợ quay phim đứng bên kia lầm bầm trong miệng: "Hình như... hình như khung cảnh này mình gặp ở đâu rồi thì phải?"
Không cần nói, anh ta đây là đang nhớ lại hôm trước trong ngôi trường bỏ hoang, quỷ nữ áo đỏ cũng quỳ xuống cầu xin tha mạng như thế này còn gì.
Nhưng vị Hoàng đại tiên trước mắt thì càng hoảng loạn hơn quỷ nữ hôm trước.
Bởi vì tu vi của nó rất thấp, vừa nhìn thấy tôi đã sợ đến són ra quần.
Lữ Nhân đương nhiên vừa tức vừa giận, nhịn không được quát lên: "Đại tiên, ngài làm sao vậy? Sao lại có thể cung kính đối với một phàm phu tục tử như Lạc Văn Văn..."
Lữ Nhân còn chưa dứt lời thì Hoàng đại tiên đã trừng mắt nhìn cô ta:
"Cô đừng có mà ăn nói xằng bậy! Đây mà là phàm phu tục tử gì chứ hả! Người này... người này chính là tiên nữ trên trời đấy! Đồ ngu này!!!"
Tôi: "Ủa??"
Gì nữa vậy?
Đường đường là con gái quỷ vương, sao trở thành tiên nữ nhanh vậy?
Lữ Nhân một mặt ngơ ngác, chỉ trân mắt nhìn Hoàng đại tiên khom lưng dạ thưa với tôi.
Tôi mặc kệ những lời nịnh nọt của Hoàng đại tiên, chỉ lãnh đạm nói: "Cho nên chúng ta có tiếp tục xử lý vụ án không?"
Vừa dứt lời thì mọi người mới nhớ lại, chúng tôi vẫn còn đang ghi hình tiết mục.
Đạo diễn là người hoàn hồn nhanh nhất, vội mở miệng nói: "Xử lý, xử lý chứ, đương nhiên phải xử lý rồi!"
"Nếu như muốn xử lý." Tôi điềm đạm mở miệng, "Vậy thì tôi rút nhanh quá trình một chút."
Mọi người vẫn còn ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng bốn từ 'rút nhanh quá trình' của tôi là nghĩa gì thì tôi đã bắt đầu đưa tay lên.
Bỗng chốc có một luồng oán khí ập đến, đèn đóm cả căn nhà đều vụt tắt hết thảy.
Tiếp theo đó, có một bóng đen dần lộ ra, trực tiếp xông thẳng đến phía của chúng tôi, hét lên:
"Chính mày đã hại chết tao! Tao bắt mày phải trả mạng lại cho tao!!!"
14.
Khi con quỷ đó ập đến, Lữ Nhân sợ đến tái xanh mặt mày, nhào sang chỗ Hoàng đại tiên:
"Đại sư, mau bảo vệ cho tôi!"
Tôi nhìn bộ dạng không có tiền đồ của cô ta, nhếch môi nói: "Yên tâm đi, nó không làm hại cô đâu, mục tiêu của nó chính là Vương Hải Sinh."
Lời tôi vừa nói, không chỉ Lữ Nhân, tất cả mọi người đều giật mình đơ người.
Tiếp theo mọi người quả nhiên nghe được tiếng gào thét thảm thiết của Vương Hải Sinh:
"Đừng, cậu đừng qua đây! Tôi không biết cậu sẽ chết! Cậu tránh xa tôi ra đi!"
Mà những người còn lại, đúng thật là không bị tổn hại gì đã tản ra tứ hướng để trốn rồi.
Trong bóng tối, tiếng gào của Vương Hải Sinh nghe đau đớn cực kỳ, đạo diễn bị dọa đến hoảng hốt, nhưng cũng không quên nhìn về phía tôi và nói:
"Văn Văn, à không, Lạc đại sư, chúng ta có nên qua giúp đỡ không?"
Sắc mặt tôi lạnh lùng đáp: "Ác giả ác báo, ông giúp được gì?"
Mọi người đều im bặt.
Đúng vậy.
Từ lúc tôi bước vào căn biệt thự đã làm rõ hết tất cả mọi chuyện.
Nhưng tôi không muốn nhanh chóng nói ra mọi chuyện, bởi vì tôi biết Vương Hải Sinh chính là kẻ thù của oán quỷ trong biệt thự này.
Tôi không giống như những đạo sĩ hòa thượng từ bi vô lượng, tôi tin rằng ác giả sẽ có ác báo.
Nếu như kẻ thù của lệ quỷ có mặt tại nơi này, vậy thì tôi xía vào mọi chuyện để làm gì.
Trước tiên để hắn bị trả thù một phen thì có gì là không được?
Cho nên tôi vẫn luôn không nhúng tay vào, cho đến khi nghe được âm thanh của Vương Hải Sinh càng lúc càng suy yếu, tôi mới mở miệng: "Đủ rồi."
Vừa dứt lời tôi liền phẩy tay một cái, tất cả đèn đều sáng lên.
Bây giờ mọi người mới có thể nhìn được tình trạng của Vương Hải Sinh, toàn thân đều là máu.
Còn có một thanh niên mặt thanh mày tú, oán khí nồng nặc giờ đây đã hóa thành một cái hồn có thực thể rồi.
Đương nhiên đó chính là nam nghệ sĩ trẻ tuổi đã chết cách đây không lâu!
Nam nghệ sĩ đó bị tôi ngăn cản, ngẩng đầu với khuôn mặt ngập tràn sự oán hận, mở miệng nói: "Hắn đã hại tôi trở nên như thế, tại sao tôi không thể tìm hắn để trả thù!"
Từ lời nói của nam nghệ sĩ, cuối cùng mọi người cũng đã biết, thì ra chính là do Vương Hải Sinh đứng giữa nối dây, hắn nói sẽ giới thiệu nhà đầu tư có tài nguyên hậu hĩnh.
Cậu ta tưởng lời 'giới thiệu' đó thật sự chỉ là giới thiệu, nhưng nào ngờ lại khiến cho cậu ta chịu đủ sự giày vò đến thế.
Cuối cùng vì không còn cách nào để chịu đựng, nên đã nhảy lầu t.ự s.át ngay chính căn biệt thự của nhà đầu tư.
Cho nên cậu ta hận Vương Hải Sinh vô cùng, muốn lập tức giết chết hắn rồi trở thành lệ quỷ, sau đó mới đi tìm ông chủ đầu tư mặt dày vô liêm sỉ kia!
Tôi đã biết được chuyện này từ sớm, chỉ hờ hững nói: "Nhưng cậu giết người rồi thì xuống địa ngục phải trả giá như thế nào, vì một tên súc sinh này có đáng hay không?"
Nam nghệ sĩ đó khựng lại, dưới đáy mắt vẫn ngập tràn nỗi bất cam: "Không lẽ tôi phải bỏ qua cho bọn chúng sao?"
"Nhân gian đương nhiên sẽ tự có luật lệ của nhân gian."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn sang những anh cảnh sát đang ngơ ngác: "Tôi tin cảnh sát sẽ đứng ra làm chủ cho cậu, có đúng thế không?"
Các vị cảnh sát giờ đây mới hoàn hồn, vội vàng mở miệng nói: "Đương nhiên! Đương nhiên rồi!"
Có như thế thì nam nghệ sĩ đó mới bị chúng tôi ngăn lại.
Vương Hải Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng hồn phách của nam nghệ sĩ trẻ tuổi vẫn không có cách nào để đầu thai.
Cậu ta vẫn còn chờ đợi kết cục của tên súc sinh đó.
Và mọi người đã không làm cậu thất vọng.
Máy quay đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, khán giả đều có thể nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vương Hải Sinh, cùng với những phát ngôn trên mạng của nghệ sĩ chúng tôi, chuyện này đã gây ra động tĩnh rất lớn.
Không ai có thể trốn thoát được, mọi thứ đều bị điều tra hết thảy.
Người gây nghiệp đã phải trả giá, có như thế nam nghệ sĩ trẻ tuổi đó mới buông bỏ chấp niệm đi đầu thai...
Cùng lúc đó, fans của Lữ Nhân cũng bắt đầu trở nên đắc ý:
"Nhân Nhân nhà tôi quả nhiên lợi hại mà! Vừa ra tay đã xử lý xong mọi chuyện rồi!"
"Bởi vậy, đây mới là người thật việc thật, mấy cái thứ giả mạo thì làm sao mà so được!"
Không sai, bởi vì chương trình trực tuyến bị ngắt đoạn, cho nên fans của Lữ Nhân sẽ nghĩ rằng tiết mục mùa thứ hai có thể thành công như vậy đều là nhờ vào Lữ Nhân cả.
Đám người đó còn không quên sẵn tiện cười vào mặt tôi kia mà.
Nhưng đâu ngờ bản thân lại bị vả mặt nhanh đến thế.
Bên phía cục cảnh sát đã đăng lên một tin — "Cảm ơn Lạc Văn Văn đã giúp chúng tôi phá án."
15.
Không chỉ bên phía cảnh sát, ba mẹ của nam nghệ sĩ cùng với tổ chương trình và các khách mời tham dự đều đồng loạt đề tên ca ngợi về tôi.
Không một ai nhắc đến Lữ Nhân dù chỉ một lần.
Cuối cùng tổ tiết mục chẳng thà cắt một đoạn trong chương trình rồi phát sóng trên toàn quốc.
Một thứ đều đã quá rõ ràng...
Lữ Nhân không chỉ làm màu không thành, cuối cùng còn phải dựa vào tôi nữa.
Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên.
Đám fans não tàn của Lữ Nhân có chết cũng không chịu tin, cứ một mực bảo tôi đang diễn.
Nhưng bên cục cảnh sát cũng ra mặt rồi, diễn làm sao mà được?
Cuối cùng tất cả mọi người đều tin tôi có năng lực, dần dà tôi đã bắt đầu trở nên nổi tiếng hơn.
Mà bên Lữ Nhân thì hơi bị thảm à.
Bởi vì khi tiết mục mùa thứ hai kết thúc, tôi đã hỏi Hoàng đại tiên một câu:
"Có muốn ta chỉ điểm cho ngươi một chút về cách tăng tu vi không?"
Ánh mắt của Hoàng đại tiên liền lóe lên, vội vàng gật đầu lia lịa.
Có thể nhận ra, tu vi của nó cũng đã dậm chân tại chỗ quá lâu, hiện tại đang rất cần cao nhân chỉ điểm.
Tôi chỉ nhếch nhẹ khóe môi: "Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi không được giúp đỡ gia đình của Lữ Nhân nữa."
Thật ngại quá, tôi chính là người bụng dạ hẹp hòi thế đấy.
Tuy rằng tôi không xem Lữ Nhân ra gì, nhưng cô ta cứ một lần lại hai lần nhảy disco trên đầu tôi, dễ gì mà tôi bỏ qua cho được, nhất định phải cho cô ta một bài học.
Nào ngờ Hoàng đại tiên lập tức đồng ý ngay.
Dù sao thì nó cũng chỉ vì báo ân nên mới làm gia tiên cho nhà họ Lữ thôi, những gì cần trả thì cũng đã trả đủ từ sớm rồi, bây giờ chẳng qua chỉ là tham lam hương hỏa nhà họ Lữ dành cho nó.
Mà nói chứ, nếu lấy hương hỏa ra so với sự chỉ điểm của tôi thì... có cửa để so chắc.
Và rồi Hoàng đại tiên liền lập tức bỏ rơi Lữ Nhân.
Vận khí của cô ta cũng bắt đầu thay đổi.
Càng lúc càng nhiều scandal bị moi ra, cũng đã có rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ về thực lực và diễn xuất của Lữ Nhân.
Những hành vi đen tối của công ty quản lý cũng bị phanh phui.
Cô ta đã rớt đài triệt để rồi.
Ngược lại thì tôi càng lúc càng nổi tiếng.
Qua vài năm sau, khi tôi thành công rèn luyện trở về địa phủ.
Người ba quỷ vương đáng yêu đã đích thân hỏi tôi:
"Con gái cưng, lên chốn dương gian làm minh tinh, cảm giác thế nào?"
Tôi chỉ mỉm cười và trả lời: "Cũng không tệ ba ạ."
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro