GƯƠNG VỠ KHÔNG LÀNH - cuộc sống tồi tàn của mây
Kết hôn bí mật với ảnh đế 5 năm, cảm tình của chúng tôi tan vỡ. Anh ta ôm hôn mối tình đầu ở phim trường, tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Tôi tham gia chương trình giải trí chơi trò ám muội với đỉnh lưu anh ta liền lạnh mặt. Sau đó, trong lúc quay phim tôi bất ngờ bị sảy thai, khóc gọi điện thoại cho anh ta mới biết anh ta đang đi nhận thưởng cùng với mối tình đầu nên không nhấc máy.
Dân cư mạng mắng tôi: [Chưa kết hôn đã mang thai, đúng là vô kỷ luật!]
Anh ta công khai trả lời: [Đứa bé là của tôi.]
Kết hôn bí mật 5 năm, cuối cùng tôi cũng chẳng còn là người phụ nữ luôn không nhìn thấy ánh sáng phía sau lưng anh ta. Nhưng tôi đã chán lắm rồi, tôi không cần anh ta nữa.
1.
Hôm sinh nhật tôi đã phải làm một ca phẫu thuật. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ hỏi tôi trong nhà không có ai đến à.
Hai nữ y tá đi ngang qua, họ đang xì xào tám chuyện.
"Tần Tiêu và Tô Dược bị người ta chụp được lúc đang đi hẹn hò này!"
"Nghe nói hai người họ đều là tình đầu của nhau, liệu có gương vỡ lại lành không nhỉ? Quanh đi quẩn lại vẫn là anh, lãng mạn thật đấy!"
"Chắc chắn họ sẽ kết hôn!"
Tần Tiêu à...
Tôi đã rất lâu không được gặp anh ta. Tim tôi đau âm ỉ, rũ mắt xuống nói với bác sĩ: "Một mình tôi cũng được mà."
Bác sĩ khuyên tôi: "Cô Dư à, bệnh của cô không phải chuyện nhỏ đâu. Tuy cô được đặc cách nhưng tốt nhất vẫn nên có người nhà đi cùng."
Tôi cười cười, không trả lời. Người tôi yêu còn đang bận ở bên cạnh người phụ nữ khác mà. Anh ta không quan tâm đến tôi, tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến anh ta. Kết hôn bí mật năm thứ năm, tình cảm giữa tôi và Tần Tiêu dường như sắp đến điểm cuối rồi.
Ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng, quá trình cũng khá thuận lợi. Lúc tôi tỉnh lại trời đã tối rồi. Mở điện thoại lên, cú điện thoại đầu tiên vậy mà do Tần Tiêu gọi đến. Tôi vừa ấn nút nhận, giọng của Tô Dược đã truyền đến:
"Chị Dư, nghe lão Tần nói hôm nay là sinh nhật chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé! Lúc nãy anh ấy mới mua cho em một cái bánh kem rất ngon luôn, vẫn còn một nửa này, lát nữa em sẽ kêu anh ấy mang về cho chị."
"Chị đừng chê nha, bây giờ cũng trễ quá rồi, em muốn mua quà cho chị cũng chẳng còn chỗ nào để mua..."
Cô ta còn chưa nói xong Tần Tiêu đã lấy điện thoại lại.
"Đừng làm phiền người ta, chỉ có em nhiều lời thôi."
Tần Tiêu và Tô Dược gần như là cùng lúc nói ra câu này.
Tô Dược hừ một tiếng, oán trách Tần Tiêu: "Em biết ngay là anh lại nói em. Lúc trước yêu nhau cũng thích giáo huấn người khác, bây giờ anh đã không phải là bạn trai của em rồi."
Tần Tiêu thấp giọng cười.
Tôi nghe thấy có người bắt đầu dỗ: "Anh Tiêu ơi, hình như chỉ khi ở cùng với Dược Dược anh mới có chút tình người đó..."
"Hay là bọn mình quay lại đi..."
Đột nhiên dạ dạy tôi trào lên, vết thương trên ngực đau muốn khóc. Trước khi nước mắt trào ra tôi đã ngắt điện thoại.
Tần Tiêu gọi lại ngay lập tức, tôi từ chối rồi tắt máy.
2.
Tôi nằm trong bệnh viện ba ngày rồi lại vội bò dậy đi làm việc.
Tôi là thành viên cố định trong chương trình giải trí về nông thôn "Cuộc sống chậm rãi", nếu không đến ghi hình sẽ bị trừ tiền.
Nghe nói khác mời của tập này là hai người đang có tin đồn tình cảm, chủ đề này cũng rất hot. Lúc khách mời nam gọi điện thoại đến thì âm thanh đã được xử lý nên không nhận ra là ai. Anh ta nói: "Tôi đến đây tìm người."
"Có một người đã lâu tôi không được gặp nên tôi nhớ cô ấy lắm."
Mười phút sau, cửa ngoài sân mở ra, Tần Tiêu đứng ở đó cười rất dịu dàng. Trong tay tôi đang cầm bó củi, gương mặt đầy bụi bẩn ngây ra. Khách mời tập này hoá ra là anh ta à? Sao anh ta lại đến đây, rõ ràng anh ta rất ghét phải tham gia các chương trình giải trí.
Anh ta nói đến đây tìm người, người anh ta muốn tìm, người anh ta muốn gặp là ai?
Tim tôi đập bình bịch, âm thanh đó nghe vào thật chói tai.
Có người thò đầu ra từ sau lưng anh ta cười hì hì chào hỏi với mọi người, là Tô Dược. Hoá ra cặp đôi tin đồn là bọn họ.
Tần Tiêu nhìn lướt qua tôi, ánh mắt lạnh nhạt hoàn toàn không dừng lại.
Chương trình này ngoài tôi ra còn có hai thành viên cố định. Một người là tiền bối Lưu Càn, uy tín cao, mạng lưới quan hệ rộng rãi phụ trách dẫn dắt và trò chuyện. Một người khác là đỉnh lưu Phương Cẩn Dục rất đẹp trai, body đẹp, phụ trách tạo topic và tăng độ hot.
Còn tôi... Dư Mãn Mãn bình thường chẳng có gì đặc biệt, phụ trách quét dọn, nấu cơm và cắt tỉa.
Tôi mãi không hiểu được một chương trình giải trí nổi tiếng như vậy lại tìm tôi làm thành viên cố định. Chẳng lẽ vì tôi có bằng làm đầu bếp?
Tần Tiêu nhấc chân bước đến chỗ Lưu Càn nhiệt tình chào hỏi: "Đã lâu không gặp, thầy Lưu."
Tô Dược đi bên cạnh anh ta cũng cuối đầu chào: "Chào thầy Lưu ạ, em ngưỡng mộ đại danh thầy đã lâu!"
"Phim mới của bọn em đang quay ở gần đây, nghe nói thầy ở đây nên lão Tiêu nói nhất định phải mang em đến học hỏi thêm."
Tô Dược liếc nhìn tôi khẽ nhếch môi, trong mắt còn mang theo sự khiêu khích.
Năm năm tròn trĩnh, lúc ở bên ngoài anh ta chưa nói với tôi một câu nào. Tình cờ gặp phải trong sự kiện anh ta cũng chỉ ngẩng cao đầu mà đi, đến cả một ánh mắt cũng chẳng cho tôi chứ đừng nói đến giúp giới thiệu tôi cho những người khác.
Tôi cười tự giễu, tôi biết cách tự mình đa tình thật đấy. Sao lại nghĩ rằng người Tần Tiêu muốn gặp là mình cơ chứ?
3.
Tần Tiêu và Tô Dược cùng ngồi trong sân nói chuyện với Lưu Càn. Tôi ở trong bếp nhìn bọn họ, đột nhiên ý nghĩ ly hôn xuất hiện trong đầu.
Tôi theo đuổi Tần Tiêu ba năm tròn, năm năm trước cuối cùng cũng đăng ký kết hôn với anh ta, thành công khiến anh ta thành người đàn ông của mình. Lúc vừa kết hôn tôi vui đến mức mỗi ngày đều ôm tờ giấy đăng ký kết hôn ngủ.
Nửa đêm nằm mơ cười tỉnh cũng muốn xoa mắt nhìn cho kỹ, xác nhận người đang ngủ bên cạnh mình là Tần Tiêu. Tôi lúc đó chắc là nghĩ cũng không dám nghĩ đến chuyện có một ngày bản thân sẽ lựa chọn rời đi.
Dù sao thì trong mối quan hệ giữa tôi và Tần Tiêu thì quyền chọn lựa luôn nằm trong tay anh ta.
Đồ ăn được dọn lên bàn, Tô Dược nhìn nhìn vào bát rồi lẩm bẩm: "Mình không ăn rau mùi."
Cô ta nghĩ ngợi một lát rồi gắp hết nhưng thứ mình không ăn vào bát Tần Tiêu. Tần Tiêu cạn lời nhìn cô ta, cô ta lè lưỡi làm mặt quỷ lại.
Lưu Càn cười nói: "Tin đồn của hai đứa là thật phải không? Tuổi trẻ yêu nhau ngọt ngào thật đấy."
Tần Tiêu nhàn nhạt trả lời ông ấy: "Giả ạ."
Sắc mặt Tô Dược khẽ biến nhưng lập tức lại cười toe toét. Cô ta giải thích với Lưu Càn: "Thầy Lưu hiểu lầm rồi, em và Tần Tiêu là anh em tốt đấy ạ."
"Lúc trước bọn em cũng có yêu đương, anh ấy chăm sóc em tốt quá nên em sợ cứ như vậy em sẽ trở thành kẻ vô dụng luôn mất. Em cảm thấy như vậy không ổn nên mới quyết định phải tự lực cánh sinh."
Mọi người đều bị cô ta chọc cười.
Lưu Càn hỏi cô ta: "Vậy em muốn tìm người như thế nào?"
Tô Dược búng tay một cái, nói: "Cao này, đẹp trai này, người trầm tĩnh thích đọc sách, đeo mắt kính cũng đẹp trai, mặc áo đen quần xám này..."
Tần Tiêu cười cười. Hôm nay anh ta vừa hay cũng đeo mắt kính, mặc áo đen quần xám.
Lưu Càn cũng cười, khen Tô Dược: "Cô bé này cũng có ý tứ quá nhỉ."
Có lẽ do tôi quá im lặng, ông ấy đột nhiên hỏi tôi: "Mãn Mãn, tôi nhớ màn hình khoá điện thoại của em là Tần Tiêu nhỉ? Sao thần tượng đến mà em lại ngại ngùng như vậy, một câu cũng không nói."
Tôi dừng tay lại, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Tần Tiêu cười như không cười nhìn tôi. Tô Dược đột nhiên ồ lên, cũng lấy màn hình khoá điện thoại ra cho mọi người xem.
"Chị Mãn Mãn cũng để hình Tần Tiêu làm màn hình khoá sao? Em cũng vậy này! Tấm hình này là em chụp lén trên phim trường đó, nếu chị thích thì em sẽ gửi cho chị..."
Trong hình là Tần Tiêu đang ngủ, Tô Dược dựa vào rất sát nên nhìn như hai người đang lén lút hôn nhau.
Tôi bình tĩnh cười nhạt, nói: "Thật xứng đôi."
Sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
Tần Tiêu khẽ cau mày, ánh mắt lướt qua bọn tôi rồi nhấp một ngụm rượu gạo, vẻ mặt không vui.
4.
Ăn cơm tối xong, đạo diễn tắt máy quay để mọi người nghỉ ngơi. Đã bận cả buổi sáng rồi, vết thương của tôi cũng bắt đầu đau.
Tôi vào phòng, chưa kịp uống viên thuốc giảm đau vào thì quản lý của Tô Dược đột nhiên tìm tới. Cô ta khoanh tay lại bảo tôi phải đi làm salad của Tô Dược ngay bây giờ.
"Buổi trưa Dược Dược ăn không nhiều, cô đi làm cho cô ấy một phần salad đi."
Tô Dược cứ lo nói chuyện giành sự chú ý thì ăn uống đàng hoàng mới lạ. Tôi đưa ly nước lên chuẩn bị uống rồi cười lạnh: "Muốn ăn thì tự đặt bên ngoài, ai bảo cô ta đầy tật xấu làm gì."
Người quả lý tát một cái lên tay tôi làm nước nóng hắt cả lên người tôi.
Cô ta cảnh cáo: "Thái độ của cô như vậy là sao? Được nấu cơm cho Dược Dược là do bọn tôi xem trọng cô."
"Cô có biết Dược Dược của bọn tôi có địa vị như thế nào không? Đợi sau này cô ấy gả cho ảnh đế Tần rồi thì biết bao nhiêu người phải đến làm quen. Cho cô mặt mũi mà cô không cần, đợi bị phong sát đi!"
Một bụng nửa giận tràn lên đỉnh đầu tôi, tôi đổi tay lại hắt hết nước còn lại lên mặt cô ta.
Tô Dược nghe thấy tiếng động vội chạy qua, cầm khăn giấy lau mặt cho người quản lý.
"Chị Mãn Mãn, có phải bọn em đắc tội chị ở chỗ nào rồi không? Có chuyện gì cứ từ từ nói, chúng ta đều là người đã được giáo dục đàng hoàng rồi nên đừng cứ động tay động chân."
Tần Tiêu cũng chậm rãi theo sau, đóng cửa lại chặn những người hóng hớt ngoài cửa.
Tôi bật cười hỏi Tô Dược: "Buổi trưa cô chưa ăn no à? Bây giờ bảo tôi đi làm salad cho cô?"
"Một mình tôi vừa bận rộn nấu cơm cho 5 người xong còn phải hầu hạ riêng cho một mình cô, tôi là mẹ cô chắc?"
"Ồ, nghe nói cô và ảnh đế Tần sắp kết hôn rồi nên đang chuẩn bị phong sát tôi, có phải không?"
"Qua đây, cô qua nói chuyện với tôi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói."
Thật ra tôi vẫn không muốn đáp trả Tô Dược bởi vì tôi thấy làm ầm lên chỉ vì một người đàn ông thì rất thấp kém. Nhưng cô ta cứ không ngừng kiếm chuyện chọc tôi, tôi không lật mặt thì chẳng có ý nghĩa gì đúng không?
5.
Tô Dược không ngờ miệng tôi đột nhiên lại trơn tru như vậy nên ngây ra, nhanh chóng liếc sang nhìn Tần Tiêu một cái.
Cô ta bước lên kéo tôi, dùng vẻ mặt vô tội nói: "Chị Mãn Mãn, chắc chắn là có gì đó hiểu nhầm rồi, chị đừng gấp..."
Trên người cô ta có mùi dành dành nhàn nhạt. Tôi biết nước hoa hiệu này rất đắt cũng rất khó mua được, Tần Tiêu đã từng mua.
Lúc đó tôi cho rằng anh ta chuẩn bị bất ngờ cho tôi nên đã âm thầm vui vẻ mấy ngày trời, kết quả lại là tôi tự mình đa tình. Tôi nhịn không được nhíu mày, đưa tay ra cản Tô Dược lại.
"Phiền cô tránh tôi xa một chút, mùi trên người cô rất khó ngửi, tôi buồn nôn."
Sắc mặt Tô Dược đơ ra, mím mím môi rồi lùi về sau hai bước.
Tần Tiêu lạnh mặt, nhìn tôi một cái rồi thản nhiên nói: "Dư Mãn Mãn, lời của cô quá đáng rồi, xin lỗi đi."
Tôi mở miệng, còn chưa nói lời nào nước mắt đã rơi. Mất mặt thật đấy Dư Mãn Mãn, mày khóc cái gì chứ?
Tần Tiêu ngây ra, đưa tay ra hình như muốn giúp tôi lau nước mắt. Tôi trốn khỏi tay anh ta rồi tát anh ta một cái. Tôi cố nhịn không khóc mắng anh ta: "Anh cmn đừng có mà đụng vào tôi, có thấy kinh tởm không!?"
Tô Dược và quản lý của cô ta đã sớm ngây người rồi, lúc phản ứng lại liền dùng ánh mắt xem kịch nhìn tôi.
Trong giới ngoài giới, có ai dám động đến Tần Tiêu đâu? Trước khi động thủ cũng phải nghe ngóng xem lai lịch của anh ta.
Anh ta bị tôi tát lệch cả mặt, chậm rãi cắn răng.
Vết thương của tôi nhói lên như bị người ta dùng dao đâm vào rồi rút ra vậy, đau đến mức tôi phải rụt cả người lại. Tôi run rẩy lấy viên thuốc giảm đau ra khô khốc nuốt xuống.
Tần Tiêu đột nhiên lấy hủ thuốc khỏi tay tôi, đen mặt nhìn nhìn. Anh ta không nhắc đến chuyện tôi đánh anh ta, chỉ hỏi tôi: "Thuốc giảm đau? Đau ở đâu?"
Mặt tôi trắng bệch, đỡ bàn đứng lên muốn bước về phía giường.
"Không liên quan đến anh, anh và Tô Dược, khốn nạn như nhau."
Anh ta giữ chặt tôi, ánh mắt rất doạ người.
"Ai bảo em thành như vậy rồi còn đi làm việc? Anh cmn nuôi em không nổi rồi có phải không?"
"Cho em hai lựa chọn, ngoan ngoãn cùng anh về nhà hoặc là anh vác em để em ngoan ngoãn cùng anh về nhà."
Anh ta vác tôi? Ở đây? Ai tin chứ?
Những năm này anh ta luôn tránh nghi ngờ đến cùng, sao có thể vì tôi mà chịu những tin đồn rắc rối chứ.
Tôi hất tay anh ta ra, nói rõ từng câu từng chữ: "Anh, cút..."
Lời còn chưa nói xong thân thể đã nhẹ bẫng, Tần Tiêu thật sự vác tôi lên vai như thổ phỉ cướp vợ vậy. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng ai cũng nhìn sang, tim tôi suýt nữa văng ra khỏi cổ họng. Tôi che mặt, hai chân đá loạn.
Tần Tiêu đánh mông tôi, hung dữ nói: "Em cmn còn quậy nữa có tin anh vứt em xuống mương không?!"
6.
Tần Tiêu vứt tôi vào xe. Vết thương của tôi lại nứt ra dưới sự dày vò như vậy của anh ta. Máu thấm cả ra ngoài, mặt anh ta lạnh lại, đưa tay xé đồ tôi để lộ ra vết sẹo xanh tím dài 2cm trước ngực.
"Tần Tiêu anh có bệnh à!"
Tôi tức đến mức muốn đập anh ta. Anh ta nhẹ giữ chặt cổ tay tôi, giọng điệu nhẹ lại: "Em cmn...có thể đàng hoàng chút không?"
"Gọi điện thoại em không nghe, còn chơi trò mất tích với anh."
"Sao em làm phẫu thuật cũng không nói với anh, em cmn cho rằng anh ch.ết rồi đúng không? Dư Mãn Mãn."
Anh ta cắn răng dường như rất đau lòng tôi.
Giả vờ cái gì chứ. Tôi cười lạnh mặc đồ lại, tựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại không muốn để ý đến anh ta nữa.
Nửa tháng trước, tôi phát hiện trên ngực có cục gì đó xuất hiện, đường kính không nhỏ nên phải cắt xuống để làm sinh thiết. Đặt lịch hẹn phẫu thuật xong tôi mới do dự nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tần Tiêu.
Khi sắp ngắt máy anh ta mới nghe rồi thấp giọng nói: "Ừm, có chuyện gì?"
Chỉ một chữ "Ừm" đơn giản thôi cũng đủ để khái quát cho mối quan hệ của chúng tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Lòng tôi rối như tơ, không biết phải nói như thế nào, tôi có thể bị ung thư vú, tôi có thể sẽ ch.ết.
"Em bị bệnh rồi..."
Lời tôi nói được một nửa đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tô Dược: "Tần Tiêu, anh còn không qua đây thì em giận thật đấy nhé."
Tần Tiêu cười cười, quay đầu lại nói với tôi: "Đợi chút, lát nữa gọi lại cho em."
Tôi nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang, nỗi thất vọng trước nay chưa từng có bao phủ trái tim tôi. Mãi cho đến 12 giờ đêm anh ta cũng không gọi đến.
Tần Tiêu, tại sao người luôn phải đợi chờ mãi là tôi chứ? Tần Tiêu, tôi không đợi anh nữa đâu.
7.
Xử lý vết thương xong Tần Tiêu trực tiếp mang tôi về nhà. Điện thoại anh ta reng liên tục, cuối cùng anh ta đành phải khoá máy.
Tôi nằm trên giường xoay lưng lại với anh ta, bình tĩnh nói: "Anh bận đi."
Từ trước đến nay chưa từng được ở bên cạnh nhưng bây giờ hình như chẳng còn quan trọng nữa rồi.
"Ngủ đi."
"...Sau này anh sẽ không ngắt điện thoại của em nữa đâu."
Trong phòng chỉ còn sự trầm mặc, Tần Tiêu giúp tôi chỉnh lại góc chăn rồi ngồi dậy rời đi. Tôi thật sự mệt rồi, ngủ một giấc thẳng đến 9 giờ tối.
Lúc tỉnh lại Tần Tiêu vẫn còn ở nhà. Anh ta đang dựa vào khung cửa sổ trong phòng khách, hai tay nhét vào túi quần, miệng ngậm điếu thuốc. Bộ dạng côn đồ này cũng chỉ có tôi mới biết.
Phòng khách không mở đèn, đốm lửa trên điểu thuốc chập chờn trong bóng đêm.
"Đói chưa? Anh nấu chút cháo."
Anh ta bước về phía tôi, thuận tay dập điếu thuốc đi. Tôi từ từ nắm chặt tay lại, cuối cùng lấy hết can đảm nói ra điều mình muốn nói: "Chúng ta, ly hôn đi."
Bước chân Tần Tiêu ngừng lại, anh ta giống như nghe được chuyện cười mà cười cười. Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi: "Lý do?"
Tôi buột miệng nói ra: "Tôi ghét anh."
Anh ta đi đến trước mặt tôi, vén tóc tôi ra sau tai rồi đặt tay lên gò má tôi.
"Mãn Mãn, lúc kết hôn chúng ta nói, sinh lão bệnh tử đều không rời không bỏ. Đến cả sinh tử chúng ta còn không sợ thì ghét là cái thá gì chứ?"
"Vậy nên vợ ơi, lý do của em không đủ."
8.
Tối hôm đó tôi và Tần Tiêu cãi nhau một trận lớn. Thật ra là chỉ có tôi đơn phương tức giận, anh ta chỉ ngồi nghe mà thôi.
Tôi không biết anh ta có ý gì nữa, rõ ràng đã không yêu nữa rồi tại sao cứ phải dày vò không buông tha nhau như vậy.
Ngày hôm sau, tôi nhắn tin xin lỗi cho đạo diễn chương trình "Cuộc sống chậm rãi". Anh ta rất khách sáo nói sau này tôi không cần đến ghi hình nữa đâu.
"Mãn Mãn à, lúc trước không biết quan hệ giữa cô và anh Tần. Nếu có gì không phải phép mong cô tha thứ nhé. Nghe anh Tần nói gần đây thân thể cô không tốt, ý của anh ấy là muốn để cô nghỉ ngơi nhiều hơn..."
Tôi nổi điên lên gọi điện thoại cho Tần Tiêu, anh ta nghe máy rất nhanh giống như lúc nào cũng đang chờ tôi vậy. Tôi hỏi anh ta dựa vào đâu mà lại tự dưng xử lý công việc của tôi.
Anh ta hỏi ngược lại: "Anh kiếm tiền cho em tiêu không tốt à?"
Tôi cười lạnh nói: "Tần Tiêu, tôi muốn ly hôn, anh đừng hạ thấp bản thân nữa, hạ thấp cũng không có tác dụng đâu."
"Không được nữa thì chúng ta hẹn gặp ở toà."
Anh ta cũng cười theo tôi: "Em có thể thử xem."
Nửa tháng sau, công việc của tôi tiếp tục bị trì trệ, không ai dám tìm tôi nữa. Tần Tiêu đang trừng phạt tôi cứ như đang trừng phạt một con chó con không nghe lời vậy.
Tôi không tin như vậy, chạy khắp nơi bên ngoài nhưng chỉ luôn nhận được một câu: "Xin lỗi cô Dư."
Chuyện ly hôn cũng không thuận lợi, những người luật sư tôi tìm đến đều phản hồi trong vòng hai ngày rằng không nhận vụ của tôi.
Tần Tiêu, chắc chắn anh đang cười chứ gì? Nhìn tôi cứ bị xoay như con hề rất vui đúng không? Anh căn bản không yêu tôi, anh chỉ không muốn thấy có người chống lại mình mà thôi.
9.
Chiến tranh lạnh với Tần Tiêu đến ngày thứ 10, bộ phim "Hoạ kính" thông báo tôi có thể đi thử vai. Tôi kích động lăn lộn trên giường.
Bộ phim này đầu tư rất khủng, từ đạo diễn đến diễn viên đều rất đỉnh, còn có một nửa số vốn đầu tư nước ngoài nữa. Có lẽ đây là lý do vì sao Tần Tiêu không thể dễ dàng can thiệp vào được.
Tôi âm thầm vui mừng, trong cuộc chiến tranh giữa tôi với anh ta cuối cùng tôi cũng được một lần thắng.
Ở nơi thử vai tôi gặp phải Tô Dược. Cô ta rất phóng khoáng chào hỏi với tôi: "Chị Mãn Mãn, chị cũng đến cạnh tranh vai nữ chính à? Chị diễn tốt như vậy, chút nữa nhường em chút với nhé."
Người quản lý của cô ta cười cười châm chọc.
"Cô Dư đây chắc chắn không phải đến tranh vai nữ chính đâu. Nữ chính không cần diễn quá tốt nhưng phải có địa vị. Hơn nữa Dược Dược à, anh Tần không phải đã nói em chỉ cần diễn thôi thì vai nữ chính chắc chắn là của em, em đừng lo lắng."
Tôi đóng quyển kịch bản lại, muốn dành ra 1 phút để dạy chút đạo lý làm người cho Tô Dược. Tôi hỏi cô ta: "Tôi chuẩn bị ly hôn với Tần Tiêu rồi, cô có biết không?"
Thấy mắt cô ta sáng lên, tôi bật cười nói tiếp: "Nhưng mà anh ta không đồng ý."
Cô ta thất vọng ra mặt, tôi đứng dậy, cao hơn cô ta nửa cái đầu. Tôi lấy ngón tay đè lên đỉnh đầu cô ta, ép cô ta phải lùi về phía sau.
"Tô Dược, nếu cô có thể thuyết phục được Tần Tiêu ly hôn với tôi để nhanh chóng cưới cô về, thì cô mới đúng là có bản lĩnh. Trước đó cô không thấy bản thân rất giống với những người thứ ba luôn tự mình đa tình à?"
"Biết vì sao tôi luôn lười để ý đến cô không? Bởi vì, rất mất giá."
Cô ta bị tôi nói đến đỏ cả mặt, tôi rút một tờ khăn giấy ướt ra lau lau tay rồi xoay người vứt tờ khăn giấy vào thùng rác.
10.
Bộ điện ảnh "Hoạ kính" này bối cảnh ở thời dân quốc, kể về vài câu chuyện tình yêu của một hoạ sĩ phong lưu. Nam chính là thiếu gia của nhà phú thương.
Lúc 18 tuổi, ba anh ta cưới một người vợ nhỏ rất xinh đẹp, mị nhãn như tơ luôn khiến tâm tình thiếu niên kích động. Hai người lén lút chơi trò tình yêu cấm kị trong khu nhà kín cổng cao tường ngột ngạt. Cô ta là người dạy anh ta tình yêu, cũng là người khai sáng về thân thể cho anh ta.
Vai tôi muốn giành là vai người mẹ kế này, tuy đất diễn không nhiều nhưng hình tượng nhân vật lại rất đầy đủ và sinh động.
Lúc tôi ở phía sau cánh gà đột nhiên nghe thấy có người thì thầm vào tai tôi, nhẹ nhàng gọi: "Chị ơi."
Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Phương Cẩn Dục. Tôi đã nghe được chuyện cậu ta diễn nam chính trong phim này rồi.
Cậu ta nhỏ hơn tôi 5 tuổi, lúc trước quay "Cuộc sống chậm rãi" cậu ta cũng đã gọi tôi chị ơi chị à rồi. Cậu ta luôn theo sau tôi cứ như đứa nhỏ dính người chưa dứt được sữa vậy, lúc đó tôi thật sự cảm thấy cậu ta rất giống em trai.
Nhưng hôm nay lúc cậu ta nhìn tôi, trong mắt hình như có ẩn giấu một thứ gì đó không bình thường. Giống như thiếu gia đối với mẹ kế vậy, lúc nào cũng ngọt ngào gọi chị ơi ở những nơi không có ai thấy. Luôn mang theo dục vọng chiếm hữu chọc ghẹo cô ta, dụ dỗ cô ta.
Tôi nhéo cánh tay để bản thân hồi thần lại, giả vờ nhẹ nhàng chào hỏi với Phương Cẩn Dục một tiếng.
Cậu ta cười híp mắt hỏi tôi: "Chị ơi, bệnh của chị đã đỡ hơn chưa?"
"Mặt đỏ quá."
Là lời thoại trong kịch bản.
11.
Đoạn tôi diễn thử vai là đoạn người mẹ kế giả vờ bệnh đi ra ngoài chơi, tôi và Phương Cẩn Dục đối diễn.
Mẹ kế thích nước nên muốn chạy ra hồ Nguyệt Nha ở ngoại ô thành phố bơi lội. Không biết là tình cờ hay cố ý mà thiếu gia cũng vừa hay ở đó vẽ tranh.
Quần áo bị thấm ướt làm lộ ra những đường cong yêu kiều, là liều thuốc độc đẹp đẽ nhất trong mùa hạ. Thiếu gia ngồi trên bờ âm thầm nhìn cô ta, dục vọng dưới đáy mắt ngày càng nhiều.
Cô ta đã nghịch đủ rồi liền chạy đến khe núi nơi cô ta giấu quần áo. Thiếu gia cũng đi theo, bước vào tấm lưới đã được hồ ly dệt sẵn. Lúc đầu vừa nhìn thấy thiếu gia, cô ta giả vờ như rất kinh ngạc.
Anh ta ấn cô ta ngồi xuống, cô ta đỏ mặt dựa vào một bên cố gắng kéo khoảng cách ra xa. Thiếu gia đột nhiên nâng mặt cô ta lên vuốt ve trêu đùa. Anh ta nhẹ nhàng hôn xuống, trách móc: "Trốn tôi à? Chị có thể trốn đi đâu được. Chị ơi, dạo gần đây chị không ngoan."
...
Phương Cẩn Dục đã lại rất gần rồi, một tay cậu ấy vòng qua cổ tôi giữ cho tôi không trốn ra được. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Tần Tiêu bước vào ngồi xuống bên cạnh đạo diễn cười nói: "Ngại quá, tôi đến trễ."
Tầm mắt anh ta nhàn nhạt liếc sang Phương Cẩn Dục, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Anh ta nhếch môi giống như một con mèo đang vờn chú chuột ngây thơ. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra anh ta là một trong những người sản xuất của "Hoạ kính".
Tần Tiêu chắc chắn là cố ý. Anh ta đang chờ xem tôi dùng hết sức để đấu với anh ta còn anh ta chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể đàn áp tôi, anh ta đang trêu đùa tôi.
Tôi ngây người tại chỗ, cảm thấy trong tim như bị khoét một lỗ, gió lạnh thổi qua lạnh buốt. Phương Cẩn Dục đột nhiên xoa gáy tôi, giọng điệu có chút mê hoặc thì thầm vào tai tôi: "Chị, chuyên tâm chút đi, đến lúc chị nên hôn em rồi."
Không đúng. Đoạn thử vai này đến đây đã kết thúc rồi mà.
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại cậu ấy đã nói tiếp: "Hay là em hôn chị cũng được."
Câu này không phải lời thoại.
Nụ cười của Tần Tiêu tắt ngúm.
12.
"Đủ rồi." Tần Tiêu đột nhiên lên giọng.
Anh ta xoay cái bật lửa trong tay, không vui gọi tôi: "Dư Mãn Mãn, về nhà đợi thông báo."
Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm, đợi thông báo? Tôi thật sự rất muốn chạy ra tát lên mặt anh ta.
Phương Cẩn Dục giữ tôi lại, ấn tôi ngồi xuống. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, nói rõ từng chữ: "Không cần đợi, người em cần chính là chị, mẹ kế của...em."
Cậu ấy dựa lên đầu vai tôi, lười biếng nhìn Tần Tiêu, vẫn giữ bộ dáng cười cợt.
"Ngại quá, tiền bối à, chuyện này tôi nói mới tính. Biết Phương Đồ An chứ? Ông ấy là ba tôi."
Tôi nhớ rồi, Phương Đồ An là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Phương Cẩn Dục ngẩng đầu lên, đầu tóc rối bù cười với tôi. Cậu ấy đắc ý hỏi: "Mẹ kế à, ba của thiếu gia nhà chị có lợi hại không?"
13.
Hợp đồng được ký ngay tại chỗ như thể Phương Cẩn Dục sợ tôi chạy mất vậy. Tần Tiêu lạnh như băng nhìn tôi, đợi tôi ký tên xong thì cũng chẳng nhìn thấy anh ta nữa.
Tôi đi xuống hầm xe, đột nhiên có một bàn tay kéo tôi vào góc. Tần Tiêu cúi đầu hôn xuống, tôi giữ đầu anh ta lại mắng: "Anh có bệnh phải đi trị, đừng có đến chỗ tôi phát điên!"
Anh ta trừng tôi, cắn răng nghiến lợi.
"Dư Mãn Mãn, đả kích đời này anh phải chịu đều nhờ em mang tặng."
Anh ta cười lạnh, nghi ngờ hỏi tôi: "Không cho hôn à?"
"Sao vậy? Phương Cẩn Dục hôn lợi hại hơn anh à?"
Tôi cũng cười: "Đợi ly hôn rồi tôi sẽ tìm cậu ấy từ từ trải nghiệm, đến lúc đó tôi sẽ trả lời anh."
Rất ít khi tôi thấy anh ta không kiên nhẫn như vậy. Tần Tiêu, mùi vị bị người khác hớt tay trên khó chịu lắm đúng không? Anh nên sớm biết chẳng có ai là một tay che trời được cả.
Tần Tiêu âm trầm ngắt lời tôi: "Em đã quậy đủ chưa! Chỉ vì anh ngắt ngang điện thoại em thôi mà nhất định phải ly hôn sao? Em không thể gửi cho anh thêm một tin nhắn nữa à? Dư Mãn Mãn, em cũng chỉ đang muốn trả đũa anh thôi, em muốn làm cho anh áy náy!"
"Được rồi, anh áy náy rồi, anh xin lỗi em, anh đảm bảo sau này sẽ không ngắt điện thoại của em nữa. Em còn muốn gì nữa chứ?"
Tôi nhìn mặt anh ta, đột nhiên cảm thấy Tần Tiêu chỉ biết diễn nhiều phim tình yêu như vậy chứ anh ta căn bản không hiểu tình yêu. Anh ta chỉ là thằng khốn ích kỉ biết đến bản thân, không biết tự nhìn nhận lại mình. Anh ta chỉ muốn người khác nhường từng bước một, thế giới này cứ như của anh ta vậy.
"Nói trắng ra thì em cũng vì Tô Dược. Những tin đồn đó là công việc của anh, em hiểu mà."
Anh ta vẫn đang lải nhải không ngừng, tuyệt đối không thừa nhận chuyện bản thân đã ngoại tình rồi. Bộ dáng hèn hạ này của anh ta xấu thật đấy.
Người tôi yêu 5 năm, trong khoảnh khắc này hình tượng sụp đổ chỉ còn là một tên xấu xa. Tôi cắn môi, cảm thấy tiếc thay bản thân.
"Tần Tiêu, hay chúng ta chơi một trò chơi đi. Trong vòng một tháng, nếu anh không ngắt ngang điện thoại của tôi nữa thì tôi sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn."
Biểu cảm anh ta dịu đi không ít, ánh mắt xuất hiện ý cười.
"Mãn Mãn, đây chẳng phải chuyện gì khó cả."
Tôi giật giật khoé môi, không đáp lời. Đây đúng là chẳng phải chuyện khó gì nhưng mà Tần Tiêu, anh làm không được.
14.
Sau khi tôi ký xong với đoàn làm phim, trên mạng đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin xấu của tôi. Nói tôi tìm kim chủ, nhờ có Phương Cẩn Dục mới vào được đoàn phim.
Phương Cẩn Dục trực tiếp trả lời bình luận: [Dư Mãn Mãn, diễn viên cấp quốc gia đã cầm qua giải thưởng về diễn xuất thì cần tìm kim chủ mới được đi đóng phim à?]
Vấn đề này hỏi rất hay, làm cho người khác không thể nào trả lời được. Đúng vậy, người có thực lực được vào đoàn làm phim không phải lẽ đương nhiên à? Nếu người có thực lực còn phải tìm kim chủ mới được đi đóng phim thì đó là vấn đề của ai?
Quen biết lâu như vậy rồi tôi mới biết Phương Cẩn Dục tài giỏi đến vậy. Có gia thế, có học thức, có EQ cao, có thủ đoạn, người như vậy đi đến đâu cũng có thể tạo nên sóng gió.
"Hoạ kính" sắp xếp rất tỉ mỉ, vừa ký hợp đồng vài ngày thì tất cả diễn viên đều đã bắt đầu trang điểm chụp ảnh. Tô Dược đã lấy được vai nữ chính như ý nguyện, cô ta thắt hai bím tóc và mặc đồng phục học sinh trông như đoá hoa trong làn nước trong vắt vậy.
Chỉ có điều ánh mắt lúc nào cũng lộ ra vẻ gian xảo, rất không phù hợp thôi.
Hôm nay cần phải chụp ảnh tạo hình, đứng cùng với Phương Cẩn Dục và vài nhân vật nữ khác để chụp ảnh gia đình.
Tô Dược vừa nhìn thấy tôi biểu cảm liền thay đổi. Người quản lý của cô ta vội la hét muốn đi tìm người phụ trách hoá trang.
"Dư Mãn Mãn trông quá phong lưu rồi, không được! Cô ta chỉ là nữ phụ thôi mà muốn giành hết sự chú ý của nữ chính à? Nhanh chóng tháo hết mấy mớ đồ linh tinh trên đầu cô ta xuống đi!"
Trong phim này tôi diễn vai mẹ kế được sủng ái nên trang điểm cũng có phần diễm lệ hơn người khác.
Thợ trang điểm trợn mắt, tỏ vẻ có chuyện gì thì đi tìm đạo diễn đi. Anh ta chỉ nhận tiền làm việc thôi, nhận tiền của ai thì làm việc cho người đó.
Tô Dược vội chữa cháy: "Tạo hình của chị Mãn Mãn đã rất phù hợp rồi, phong lưu đa tình cũng xứng với chị ấy. Nhưng mà em thấy có phải hơi tục rồi không?"
Cô ta chỉ vào đôi bông tai bạch ngọc của tôi nói: "Cái này cũng khá hợp với khí chất thanh lãnh hơn người của nữ chính đó, có thể..."
Đôi bông tai này là do Phương Cẩn Dục mang từ nhà vào đoàn phim. Tô Dược nhìn cậu ấy chớp chớp mắt.
Phương Cẩn Dục lạnh lùng nói: "Cô đến đây để quay phim chứ không phải so sắc đẹp. Quay được thì quay, không quay được thì cút."
Cậu ấy lật kịch bản trong tay, từ đầu đến cuối mắt cũng không thèm ngẩng lên. Tô Dược bị bẽ mặt trước nhiều người, nhịn không nổi liền quay đầu bỏ đi.
15.
Ngày hôm đó, Phương Cẩn Dục để cho tôi thấy thế nào gọi là làm việc quyết liệt. Cậu ấy kêu đoàn luật sư khởi tố Tô Dược vi phạm hợp đồng phải bồi thường, lại gọi một cuộc điện thoại để cho Chu Minh Nghi nhận ngay vai nữ chính còn đang trống.
Có lẽ Tô Dược vẫn còn đang đợi người khác đến dỗ nhưng kết quả là một cơ hội để hối hận Phương Cẩn Dục còn chẳng chừa cho cô ta.
Chu Minh Nghi vừa thấy tôi đã cười, xoay người trêu ghẹo Phương Cẩn Dục: "Tên nhóc này đu idol thành công đấy!"
Lúc đó tôi đang chuyên tâm quay phim nên không nghe thấy. Thật ra tôi đã sớm phát hiện Phương Cẩn Dục là fan của tôi rồi.
Tôi vừa xuất đạo cũng xem như là nổi lên nhanh chóng, tham gia tiết mục thì có rút một bạn fan may mắn để làm bạn qua thư một năm. Lúc đó chúng tôi mỗi tháng đều sẽ gửi thư qua lại, đến khi gửi lá thư cuối cùng thì tôi còn tự tay làm một cái khấu bình an để chúc cho người đó một đời thuận lợi.
Cái khấu bình an đó tôi đã từng nhìn thấy Phương Cẩn Dục đeo trên cổ.
16.
Làm việc đến 6 giờ rồi đúng giờ tan làm, điện thoại tôi nhận được tin nhắn của Tần Tiêu: "Mãn Mãn, một cuộc điện thoại em cũng không gọi cho anh."
Tôi không trả lời.
Lúc trước mỗi ngày tôi đều ngồi đợi, sợ bỏ lỡ mất cuộc gọi nào của anh ta. Tôi đã đợi 5 năm rồi, 5 năm tròn. Tần Tiêu, mới đợi vài ngày mà anh đã gấp rồi à?
Tôi bỏ điện thoại vào túi, khởi động xe, Phương Cẩn Dục gõ cửa sổ xe tôi, đáng yêu nói: "Chị ơi, em ké xe được không chị?"
Tôi muốn nói không được nhưng khi tỉnh hồn lại đã chở cậu ấy được 500m rồi. Tôi cho rằng tôi và cậu ấy sẽ chẳng có gì để nói nhưng cuối cùng chúng tôi nói về bộ phim suốt đoạn đường.
Thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy quyển kịch bản đầy những chỗ khoanh tròn chú thích và vẻ mặt chăm chú của cậu ấy. Hoá ra cậu ấy là người nghiêm túc như vậy, sự tương phản này đúng là có chút đáng yêu.
Buổi tối Phương Cẩn Dục còn phải đi ăn tối nên tôi đưa cậu ấy đến đó, lúc về gần đến nhà mới phát hiện quyển kịch bản đã rơi lại trên xe tôi. Lần sau gặp mặt chẳng biết là khi nào nữa, khoảng thời gian này chắc cậu ấy cũng rất cần nghiên cứu. Tôi nghĩ ngợi, cuối cùng quay đầu xe mang đến cho cậu ấy một chuyến.
17.
Phương Cẩn Dục nói số phòng để tôi tự lên lầu. Đẩy cửa ra liền nghe thấy giọng của Tô Dược truyền ra: "Em trai à, làm người không thể tuyệt đường nhau chứ? Chúng ta ở trong cùng một ngàng này, cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, ép đến như vậy cũng không tốt đúng không? Sao phải tự tìm thêm đối thủ cho mình chứ?"
Phương Cẩn Dục cười: "Cô hiểu nhầm một chuyện rồi, tôi xử cô không phải là tìm thêm đối thủ mà là tiêu khiển."
"Cô cho rằng cô là vị nào mà ở đây hoa tay múa chân với tôi?"
Tô Dược tức đến mức run cả tay, Tần Tiêu cũng ở đây, cười như không cười tiếp lời: "Ba cậu có biết cậu kiêu căng như vậy trước mặt tôi chưa?"
Anh ta xoay đầu lại nhìn tôi, những lời tiếp theo đều kẹt lại trong cổ họng. Tôi không quan tâm đến anh ta, phẩy phẩy quyển kịch bản trong tay cho Phương Cẩn Dục xem rồi bỏ xuống trên cái ghế ngay cửa, rời đi.
Cũng không biết Tần Tiêu nhớ ra điều gì mà túm tôi lại rồi ấn lên tường, ấn đến mức tôi phát đau. Anh ta gần như gằn ra từng chữ từ kẽ răng: "Em không gọi điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh là vì ở cùng với cậu ta?"
Tôi bật cười, dùng những lời anh ta đã từng trả lời qua loa để đáp lại: "Chỉ là công việc thôi, tôi nghĩ anh cũng hiểu mà."
Tôi cố ý bước vào đấy, cố ý để Tần Tiêu không vui vẻ. Nỗi đau tôi từng nếm trải không để anh ta thử chút thì sao tôi thoải mái được.
Đáy mắt anh ta có chút nước mắt, cười khổ nói với tôi: "Mãn Mãn, em cũng tàn nhẫn thật đấy."
"Em muốn chơi, được thôi... Nhưng mà đừng quên gọi điện thoại cho anh, anh đang đợi em."
Tần Tiêu, cảm giác bơ vơ đó có dễ chịu không?
18.
Tôi thắng được Tần Tiêu một ván rất sảng khoái như cái giá phải trả là khi gặp lại Phương Cẩn Dục có chút sượng. Cậu ấy nhớ rõ câu "Chỉ là công việc" rồi lạnh lùng châm biếm tôi.
Lúc ngồi cùng học kịch bản thỉnh thoảng tôi diễn sẽ ôm vai bá cổ thân thiết với cậu ấy nhưng diễn xong lại thấy có chút ngại, cậu ấy liền nói: "Em hiểu mà, chỉ liên quan đến công việc thôi."
Tôi pha cho cậu ấy một ly capuchino cậu ấy thích nhất, cậu ấy nhận lấy uống một ngụm. Rõ ràng là rất vui vẻ nhưng lại trề môi thì thầm: "Em hiểu mà, chỉ liên quan đến công việc thôi."
...Phương Cẩn Dục, cậu là ma quỷ à?
Phim mới chính thức quay, cảnh đầu tiên là cảnh mẹ kế nghịch nước ở hồ Nguyệt Nha. Đạo diễn nói, đợi thêm vài ngày nữa trời còn lạnh hơn nên cảnh này cũng khó quay hơn. Nước trong hồ rất lạnh, trên người tôi có dán rất nhiều miếng dán giữ ấm dày.
Lần đầu tiên xuống nước thất bại, lúc tôi được vớt lên lạnh đến run rẩy toàn thân. Phương Cẩn Dục mang một tấm thảm qua, trên đó dán đầy miếng dán giữ ấm, trợ lý của cậu ấy nói thêm: "Hèn gì, hôm nay trời còn chưa đến mức sao anh Dục đi mua nhiều miếng dán giữ ấm như vậy làm gì chứ."
Phương Cẩn Dục trừng cậu ta một cái.
Tôi thấy hơi ngại, vừa muốn ngắt lời thì Phương Cẩn Dục đã lại sát bên tai, cười nhẹ nói: "Chị ơi, không phải chị lại muốn nói chỉ là công việc chứ?"
"Nhưng mà biết làm sao đây, em không muốn chỉ là công việc thôi đâu."
Tôi ngây ra, đúng lúc đạo diễn đến hỏi tôi có ổn không để chuẩn bị xuống nước lần thứ hai. Cảm tạ trời đất đã cứu cái mạng chó này của tôi.
19.
Theo lý mà nói thì lần thứ hai xuống nước đáng lẽ tôi phải thích nghi hơn so với lần đầu nhưng chỉ sau 5 phút, đột nhiên bụng dưới tôi đau dữ dội, tay chân cũng bủn rủn. Tôi cho rằng dì cả đến rồi, tháng này chắc phải chịu tội thôi.
Những người trên bờ nhìn thấy tôi không ổn vội hỏi: "Chị Mãn Mãn, ổn không vậy chị?"
Tôi vừa định phẩy tay tỏ ý không sao nhưng bụng đột nhiên đau đến mức tôi phải cuộn người lại rồi chìm thẳng xuống nước. Có người níu lấy tay tôi rồi mang tôi lên bờ.
"Chị Mãn Mãn, chị Mãn Mãn, chị sao rồi?"
Cả nhóm người vây quanh tôi rối tay rối chân.
"Chảy máu rồi...phía dưới của chị Mãn Mãn chảy máu rồi!"
"Mãn Mãn, chị có thai rồi sao?"
Có thai? Có thai? Sao có thể chứ, tôi và Tần tiêu đã sớm...
Tôi đau đến nói không ra lời, ý thức đột nhiên quay lại trước ngày đi khám cục u không lâu. Có một buổi tối tôi không ngủ được nên uống thuốc an thần, nửa đêm thì cảm giác có người đang hôn mình, mở mắt ra thì thấy mơ mơ hồ hồ hình như là Tần Tiêu.
Nhưng tôi thật sự đã quá buồn ngủ rồi, nghiêng đầu sang lại ngủ tiếp. Ngày hôm sau tỉnh lại trên giường cũng chỉ có mình tôi. Chẳng lẽ là tối hôm đó...
Người quản lý đưa tôi đến bệnh viện gần đó nhất. Cô ấy cầm điện thoại tôi gọi điện thoại vô số lần cho Tần Tiêu nhưng đều bị từ chối, vừa hay bên cạnh có người đang xem live stream buổi trao giải Thanh Đỉnh.
Tôi nghe thấy giọng của Tô Dược: "Cảm ơn người đã nhìn nhận tôi, thầy của tôi, mối tình đầu của tôi, tình yêu của tôi."
"Cảm ơn anh đã trao huy chương này cho em. Tần Tiêu, em rất vinh hạnh được chia ngọt sẻ bùi với anh, em yêu anh, ý trên mặt chữ."
Có vài bạn trẻ kích động đến mức ôm chầm lấy nhau, bàn tán rôm rả: "Nghe thấy chưa nghe thấy chưa nghe thấy chưa? Cổ nói cổ yêu ảnh kìa, cổ yêu ảnh, yêu ảnh đó!!!"
"Tôi biết bọn họ nhất định là thật mà!"
"Kết hôn! Tôi mang một thùng dầu đi!"
...
Người quản lý tức đến đỏ cả mắt. Tôi cuộn thành một đoàn, trong tiếng hoan hô của mọi người âm thầm tiễn sinh mệnh nhỏ trong bụng tôi đi.
20.
Tôi sảy thai rồi. Bác sĩ nói, trước khi phẫu thuật còn chưa tra ra có thể là do thai quá ngắn ngày. Đứa bé còn chưa đến hai tháng, còn đang rất yên tĩnh chưa kịp chào hỏi gì với tôi đã rời đi mất.
Cơ thể tôi trước giờ khá yếu nên kinh nguyệt cũng không đều. Lần này đã hơn 1 tháng chưa đến tháng nhưng tôi cứ nghĩ là do lo lắng nên rối loạn nội tiết, thì ra là do trong bụng đã có một tên quỷ chờ sẵn.
Tôi không biết đây là cảm giác gì, chỉ thấy lồng ngực đau đớn vô cùng. Tôi nắm chặt tay lại đặt vỗ vỗ vào ngực, vỗ đến mức rơi cả nước mắt. Trợ lý đang cầm điện thoại hoang mang chạy vào, thấy tôi khóc cũng không dám lên tiếng.
Tôi hỏi cô ấy sao vậy, cô ấy chỉ ấp a ấp úng: "Lên hot search rồi, cũng không biết là ai mua nữa..."
Tôi đưa tay lấy điện thoại, đọc được rất nhiều comment mắng chửi.
[Chưa kết hôn đã mang thai, thật không biết nhục mà!]
[Cô ta là nhỏ bánh bèo đưa tiền để đóng phim rồi chọc Dược Dược của chúng ta tức đến mức phải bỏ đi đó à?]
[Nhiều kim chủ vậy thì biết là mang trúng nghiệt chủng của ai chứ?]
...
Người quản lý nói trong đoàn phim có vài diễn viên khá thân với Tô Dược, chuyện tôi bị sảy thai cũng từ miệng bọn họ truyền ra. Hot search ai mua thì khỏi nói cũng biết.
Tô Dược, cô nhịn hết nổi phải hạ bệ tôi rồi phải không?
Mặt tôi dần lạnh xuống, chọn tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn rồi đăng lên weibo: [Chuẩn bị ly hôn].
Chưa đến hai phút, Tần Tiêu cũng đăng lên weibo và lên hot search. Anh ta nói: [Đứa bé là của tôi. Chúng tôi đã kết hôn 5 năm rồi, không bảo vệ tốt đứa bé là lỗi của tôi. Mong mọi người đừng làm phiền đến cô ấy, chừa cho chúng tôi chút không gian riêng tư, cảm ơn.]
Tôi cười lạnh, cuối cùng anh ta cũng là đàn ông được một chút rồi.
Quần chúng ăn dưa nhanh chóng xâm lấn khu comment:
[Như vậy thì là Tần Tiêu đã kết hôn nhưng cứ luôn nói mình còn độc thân, xào cp, suốt ngày đi với người khác đúng không?]
[Wow, hay cho một tên ảnh đế vì vài miếng lời mà liều cả mạng già.]
[Lão Tiêu à, cho dù anh làm ra chuyện gì thì bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh.]
[Đàn ông đã ba mươi mấy rồi thì kết hôn có vấn đề gì hả?]
[Kết hôn thì không có vấn đề gì, nhân phẩm mới có vấn đề.]
[Thoát fan liền thôi.]
...
Còn có một nhóm khác đến oanh tạc weibo của Tô Dược làm việc nghĩa:
[Chị ơi, chuyện gì vậy, chị là tiểu tam à?]
[Người ta đã kết hôn rồi mà còn xào xp, không biết nhục.]
[Cô ngày nào cũng dính chung một chỗ với Tần Tiêu như vậy có thấy ngại không?]
[Đứa bé của Dư Mãn Mãn là bị cô chọc tức nên mới mất đó!]
[Giải thưởng tối nay cũng là do cô trộm chứ gì! Cái kỹ thuật diễn thấp kém như kỹ xảo 5 xu đó chắc chắn sẽ gặp báo ứng!]
...
Chẳng ai thoát khỏi cơn bão này nhưng không sao cả, vàng thật không sợ lửa, tôi cũng chẳng dựa vào lưu lượng để kiếm cơm. Ai dựa vào lưu lượng làm ăn thì bị lưu lượng quật.
21.
Tần Tiêu gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn hỏi tôi đang ở đâu, van xin tôi để ý đến anh ta. Nửa đêm lúc anh ta tìm đến tôi đã ngủ mất rồi. Anh ta để tay lên bụng tôi, xoa xoa cách một lớp chăn. Tôi bị anh ta đụng đến tỉnh, mở mắt ra liền đập cái bình giữ nhiệt về phía anh ta.
"Cmn anh đừng có đụng vào tôi! Tối hôm đó anh không làm biện pháp an toàn đúng không?"
Anh ta không trả lời, chỉ đau đớn nhìn tôi như đang van xin tôi đừng đối xử với anh ta như người xa lạ. Anh ta không biết bây giờ tôi thấy anh ta đã thấy buồn nôn đến mức nào.
"Tần Tiêu, anh đã từ chối cuộc gọi của tôi."
Thấy biểu cảm khó chịu của anh ta tôi tàn ác bật cười. Xem đi, tôi đã nói mà, chỉ chuyện đơn giản như vậy mà anh ta cũng chẳng làm nổi. Tần Tiêu, anh thua rồi, anh phải biết tâm phục khẩu phục. Anh xem lại mình đi, bây giờ thành cái loại rác rưởi gì rồi.
Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau anh ta cuối cùng lại đi mở miệng giải thích: "Cuộc gọi không phải do anh từ chối."
Tôi cười nhìn anh ta, anh ta không dám nhìn tôi nữa. Tô Dược đuổi theo anh ta cũng xông vào phòng bệnh. Cô ta vẫn còn mặc lễ phục nhưng trên mặt đã khóc lóc lem nhem cả lớp trang điểm.
"Dư Mãn Mãn, đồ tiện nhân này tôi phải giết ch.ết cô..."
Tần Tiêu giữ cô ta lại mắng: "Cmn cô có thôi đi không!"
Tô Dược trừng anh ta, khóc không dừng lại được. Vốn dĩ hôm nay là khoảnh khắc toả sáng thuộc về cô ta nhưng bây giờ phản hết cả rồi. Tất cả mọi người đều đang mắng cô ta là tiểu tam, khó khăn lắm cô ta mới giành được cúp vàng thì lại biến thành bằng chứng dơ bẩn.
Từ nay về sau cũng không phải là ảnh hậu Tô Dược nữa, chỉ còn một tiểu tam bị mọi người đòi đuổi đánh thôi.
"Cô ta hại em rồi! Cô ta hại em rồi!"
"Tần Tiêu, sao anh lại đi thừa nhận chứ? Anh cũng sắp bị cô ta hại mất rồi..."
Cô ta bị Tần Tiêu áp trên mặt đất, thê thảm như một con chó bị thất thế vậy. Cô ta đúng là nực cười, còn muốn Tần Tiêu phủ nhận sao? Giấy chứng nhận kết hôn rành rành ra đó, người có đầu óc chắc chắn sẽ lập tức đứng ra chịu trận.
Năm năm vợ chồng lại đến bước đường này, tôi vốn cũng chẳng muốn tuyệt tình như vậy nhưng Tô Dược à, cô phải hiểu một câu: Tự tạo nghiệp không thể sống.
22.
Sau khi tôi và Tần Tiêu ly hôn, sự nghiệp anh ta rơi xuống đáy cốc.
Đối thủ anh ta nhanh chóng cắn ch.ết anh ta, dùng các loại tin xấu bôi đen tẩy chẳng trắng nổi. Còn có rất nhiều vấn đề khác liên quan đến việc có thể ngồi tù đang được chính quyền điều tra và một số chuyện khốn nạn khi anh ta còn thanh niên đã làm ra mà tôi không biết như uống rượu, đánh nhau, bỏ học, mua bằng...
Nhân tiện còn có cả Tô Dược nữa, hai người không hổ là tình đầu của nhau, thối nát y như nhau vậy.
Vào một ngày bình thường nào đó, đột nhiên có hot search trên weibo xuất hiện: [Tần Tiêu Tô Dược, chó cắn chó], tôi cười cười lướt qua.
Sau khi quay xong "Hoạ kính", tôi không tham gia tuyên truyền phim mà bắt đầu chuyển sang đóng phim truyền hình. Thứ tôi yêu thích là biểu diễn chứ không phải là giới giải trí này.
Tôi có tâm sự một lần với Phương Cẩn Dục, cho dù là tôi tự mình đa tình tôi cũng không muốn cậu ấy đặt ảo tưởng của fan vào tôi trong thực tế. Tôi biết ơn những điều cậu ấy đã làm giúp tôi, nhưng nhiều hơn nữa thì không có.
Nghĩ đến quá khứ tôi cũng từng là fan của Tần Tiêu, mang theo ảo tưởng tốt đẹp rồi bước vào nấm mồ hôn nhân với anh ta cuối cùng tổn thương sâu đậm.
Phương Cẩn Dục rất nghiêm túc lắng nghe, cậu ấy quan sát tôi, dưới đáy mắt ẩn giấu cả hồ nước lớn. Cậu ấy nói: "Chị, em nhỏ hơn chị năm tuổi chứ không phải năm mươi tuổi mà đến cả yêu và sùng bái cũng không phân biệt được."
"Em bằng lòng làm người đàn ông của chị, vĩnh viễn yêu chị. Em cũng có thể đứng phía sau chị, làm một người hộ vệ âm thầm trong bóng tối, chị muốn em làm gì em liền làm cái đó."
Buổi ra mắt phim truyền hình đầu tiên của tôi Phương Cẩn Dục ngồi ở hàng đầu tiên, tay cầm tấm thẻ nhỏ. Cậu ấy sợ ảnh hưởng đến người khác nên căng thẳng rụt cả tay lại. Tôi gập người thật sâu trước cậu ấy.
Thật sự rất biết ơn vì đã gặp được cậu, hộ vệ của tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh.
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro