Hai mươi năm chờ đợi một người - cố bắc như sơ
"Cảm ơn anh, tia sáng duy nhất trong thanh xuân của em."
"Cảm ơn anh, đã chiếu rọi vùng đất cằn cỗi trong em."
Mặt trời dần khuất bóng, tôi mở mắt rồi đứng dậy lấy chiếc vali trên kệ xuống.
Kiếp này, tôi chúc anh hạnh phúc.
Và tôi sẽ gặp được một người tốt hơn anh.
___
"Nhất định phải có kiếp sau, bởi tôi muốn gặp lại anh."
2019.
Năm ấy tôi đang học lớp 11.
Tôi đã thích một người từ rất lâu.
Tôi có thể miêu tả anh bằng hàng vạn mỹ từ nhưng lại không thể hình dung được giọng nói của anh.
Anh là một người tẻ nhạt, cũng không thích nói chuyện với người khác, thế nên tôi và anh chưa một lần nói chuyện với nhau.
Tôi từng than thở chuyện yêu thầm của mình trên mạng xã hội.
Chàng trai tôi thích, giọng nói của anh trong ký ức của tôi rất mơ hồ.
Cộng đồng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí không tin, sao tôi có thể quên mất giọng nói của người mình thích chứ.
Thú thật tôi cũng không hiểu tại sao.
Hai năm.
Suốt hai năm dài đằng đẵng, tôi chưa một lần thật sự nghe rõ giọng nói của anh.
Anh là chàng trai đầu tiên tôi phải lòng trong đời, anh cũng là người cho tôi biết cảm giác lần đầu khi thầm thương một ai đó là như thế nào, có trăm thứ cảm xúc lẫn lộn.
Tan học, tôi và anh cùng bước trên một con đường. Lúc về nhà, tôi sẽ âm thầm lẽo đẽo theo sau anh, đôi khi ánh hoàng hôn sẽ khiến kéo dài cái bóng của anh, tôi sẽ rảo bước rồi giẫm lên nó, như thể tôi đã theo kịp bước chân của anh vậy.
Tôi hiểu, chúng tôi sẽ không thể sóng bước đi bên nhau, vì vậy tan học âm thầm đi theo anh đã trở thành điều ngọt ngào duy nhất trong chuyện tình yêu thầm với đủ thứ cảm xúc của tôi.
Anh không ngoảnh đầu lại mà chỉ tiến về phía trước.
Tôi cũng không bước đến mà chỉ lặng nhìn bóng lưng gần lúc xa của anh.
Mỗi lần ngước đầu trông thấy bóng lưng vững chãi, lạnh lùng của anh tôi lại có một suy nghĩ ngốc nghếch, nếu có một ngày anh dừng bước đợi tôi, bắt chuyện với tôi thì hay biết mấy.
Câu đầu tiên anh nói với tôi sẽ là gì đây nhỉ.
Ngày anh thi đại học, khối chúng tôi được nghỉ hè.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng sắp hai năm rồi.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, nhiều năm như thế thật ra cũng chỉ là một mình tôi đơn phương.
Tôi biết, anh không có nghĩa vụ phải biết tôi thích anh.
Nhưng tôi không cam tâm, cũng không muốn giấu mãi bí mật này trong lòng, thế nên ngày hôm đó tôi đã lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình, viết dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.
Khi ấy, tôi nhìn ID QQ mình cất giữ bấy lâu rồi ấn vào boxchat của anh, con tim đập thình thịch trong lồng ngực, ngón tay bắt đầu gõ ba chữ tôi không bao giờ có thể mở lời.
"Em thích anh." Mấy giây sau.
"Tôi là bạn gái của anh ấy." Bảy chữ ấy khiến tôi ch.ết lặng.
Bởi, vào khoảnh khắc đó.
Mối tình đơn phương trong suốt ba năm trời của tôi đã kết thúc theo một cách rất đỗi hoang đường.
Tôi kiên cường ngẩng cao đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, nhờ vào chút lý trí cuối cùng còn sót lại, tôi đã không do dự xóa anh.
Cả mùa hè, tôi không còn nhớ đến anh nữa.
Ngày nóng nhất của tháng 09 năm 2020, tôi ngồi tàu hỏa đến trường đại học, tựa người vào khung cửa sổ, đeo tai nghe. Lúc nhắm mắt lại tôi đã trông thấy bóng lưng mình không thể nào quên.
Bóng lưng ấy đã rất mờ nhạt, tôi chỉ đành dựa vào ký ức nằm sâu trong bộ não của mình phác họa lại hình dáng của anh.
Có người nói, bước đầu tiên khi quên đi một người là từ giọng nói.
Nhưng cớ sao, rõ ràng tôi chưa từng nghe rõ giọng nói của anh nhưng tôi vẫn không thể thật sự quên được anh.
Sau này có người hỏi tôi, nếu như thời gian quay ngược trở lại, liệu cậu có dũng cảm hơn không. Tôi biết trên đời này làm gì có nếu như. Tôi cũng biết đáp án của câu hỏi này là vô nghĩa nhưng tôi vẫn canh cánh và suy nghĩ về nó rất lâu.
Tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ không nói cho anh biết tình cảm trong lòng mình, điều nuối tiếc nhất chính là giọng nói của anh trong thế giới của tôi quá mờ nhạt, thế nên tôi càng muốn nghe thấy giọng nói của anh hơn.
Thú thật một ngày trước khi vào năm học lớp 12, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ, bởi tôi biết mình sẽ không thể nhìn thấy anh trong trường nữa, trong sân trường cũng không còn hình bóng của người ấy nữa.
Tôi không tài nào chấp nhận được, cũng không dám tin, anh tốt nghiệp thật rồi, anh đã rời xa nơi này thật rồi.
Tôi đã mong chờ rất nhiều.
Mùa xuân, tôi sẽ mong chờ tiết đọc buổi sáng, bởi trong tiếng đọc sách ở dưới tầng sẽ có tiếng của anh.
Mùa hạ, tôi sẽ mong chờ sân bóng rổ, bởi ở đó anh sẽ cảm thấy vui vẻ.
Mùa thu, tôi sẽ mong chờ cây ngô đồng, bởi anh sẽ đứng hóng gió ở nơi ấy.
Mùa đông, tôi sẽ mong chờ máy nước, bởi mỗi lúc ra chơi anh sẽ đến đó lấy nước.
Tôi mong chờ vào cuộc gặp gỡ tình cờ giữa chúng tôi, nhưng khi thật sự gặp được anh tôi lại vội chạy trốn.
Tiếng tàu hỏa bỗng vang lên, tôi hoàn hồn.
Mở mắt, tháo tai nghe xuống, tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cây cối ngoài cửa sổ vụt qua, bóng người dần xa, ở phương xa nơi không có rặng mây có một đàn chim bay qua, chúng kêu không ngớt, làn gió nóng thoảng qua vỗ về gương mặt tôi.
Từ từ, tôi nhắm mắt lại, tự hỏi lòng mình rốt cuộc mày còn thích người ấy không.
Nếu như sau này còn có cơ hội gặp lại thì sao?
Nếu khi đó anh vẫn còn nhớ em, em có thể yêu cầu.
Hy vọng có một ngày anh sẽ đứng trước mặt em rồi nói cho em biết tên của anh.
Nhưng tôi hiểu, đời người làm gì có nhiều lần gặp lại đến thế, có những người bỏ lỡ là bỏ lỡ, có thể cả đời này sẽ không gặp lại nữa.
Tàu hỏa dừng lăn bánh.
Người ta hay nói kiếp sau, nhưng có kiếp sau thật sao.
Tôi không tin lắm.
Nhưng sau khi gặp được anh.
Bỗng dưng tôi lại rất muốn có kiếp sau.
Kiếp sau nhất định anh sẽ giống như tôi, gặp được một người chỉ có thể đứng nhìn từ xa, yêu nhưng không thể bên nhau.
Cảm ơn anh, tia sáng duy nhất trong thanh xuân của em.
Cảm ơn anh, đã chiếu rọi vùng đất cằn cỗi trong em.
Hoàng hôn buông xuống, tôi mở mắt, đứng dậy rồi lấy vali để trên kệ xuống.
Kiếp này, tôi chúc anh hạnh phúc.
Và tôi, sẽ gặp được một người tốt hơn anh.
Hết.
Chương 1:
Thành phố Ô Tô (Tân Cương), tháng 06 năm 2014.
Trường THPT số 1 Hành Dương.
Mùa hạ năm nay vẫn nóng hệt như những mùa hạ trước. Làn gió nóng tạt thẳng vào mặt mỗi người, gió lay cành cây xào xạc, tiếng còi xe vang lên inh ỏi trên con đường đối diện trường học càng khiến người ta nóng bức hơn.
Hứa Tùng Ý đứng trước cổng trường rồi lặng lẽ đưa mắt về phía dòng người.
Sau khoảng hai ba phút, người cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô thấy Đàm Thâm đút tay vào túi quần, vừa nói cười với nam sinh đi bên cạnh mình vừa bước ra cổng.
"Anh Thâm, bạn gái lại đợi anh cùng về kìa." Nam sinh đi bên cạnh Đàm Thâm vừa huýt sáo vừa cười nói.
"Biến, Trần Gia Nam, cậu không biết cậu ấy là ai sao?" Đàm Thâm chửi một câu rồi giơ chân định đá nam sinh ấy.
"Tôi biết, là em gái, nhưng có phải là anh em ruột đâu." Trần Gia Nam nói xong thì co giò chạy.
"Đi thôi." Đàm Thâm cười nói.
Hứa Tùng Ý ừ một tiếng rồi đi lẽo đẽo theo sau anh.
Thật ra Hứa Tùng Ý đã quá quen với cảnh chờ đợi, và chế giễu như thế này. Nhưng có một chuyện Trần Gia Nam nói rất đúng, bọn họ không phải anh em ruột, giữa họ không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào cả.
Lúc đi ngang qua hồ Dư, Hứa Tùng Ý và Đàm Thâm vẫn dừng chân trước cái đình ven hồ như thường ngày.
Hồ Dư chỉ là một cái hồ nho nhỏ, có rất ít người lui tới. Lần đầu tiên Hứa Tùng Ý đến đây, là Đàm Thâm đã đưa cô đi. Sau này, ngày này qua ngày nọ năm này qua năm nọ mỗi khi tan học họ đều sẽ đến đây.
Có ngọn gió thoảng qua, mặt hồ dập dờn gợn sóng lăn tăn.
Hứa Tùng Ý ngồi trên chiếc ghế dài ở trong đình, cô nghiêng người lẳng lặng nhìn.
"Hứa Tùng Ý, cậu giúp tôi một việc nhé." Đàm Thâm ngồi bên cạnh cất tiếng.
Hứa Tùng Ý bừng tỉnh, cô hoài nghi hả một tiếng.
Đàm Thâm im lặng, anh đi đến trước mặt Hứa Tùng Ý rồi đưa cho cô một món đồ.
"Cho tôi sao?" Hứa Tùng Ý nhìn chiếc bánh ngọt trong tay rồi chỉ vào mình.
Đàm Thâm mỉm cười vỗ đầu cô: "Không phải, sẽ cho cậu sau, ngày mai cậu đưa nó cho Lý Tư Nghi giúp tôi."
"Ờ, tôi biết rồi." Hứa Tùng Ý ngẩn người, đôi mắt tối hẳn: "Cậu đang theo đuổi cậu ấy sao?"
Đàm Thâm ừ một tiếng, anh cầm chiếc balo đang đặt trên bàn đá lên rồi quay người rời đi: "Cậu về nhà sớm chút."
Hứa Tùng Ý nắm chặt nơ ruy băng trên hộp bánh kem, cô nhìn theo bóng lưng rời đi của Đàm Thâm, sống mũi cay cay, nước mắt bất giác chảy xuống.
Ồ, anh lại đổi bạn gái rồi.
Trong trường THPT số 1, Đàm Thâm học ở A4, Hứa Tùng Ý học ở A1, còn Lý Tư Nghi và Hứa Tùng Ý lại là bạn cùng lớp.
Hôm sau.
"Đàm Thâm Tùng Ý đến rồi, nhanh cái chân lên, đừng lề mề nữa." Mẹ Đàm đứng ngoài cửa, trông thấy Hứa Tùng Ý đến bà quay đầu hét lớn.
Mấy phút sau Đàm Thâm đi ra.
"Cậu mang bánh ngọt không." Đàm Thâm vẫn là dáng vẻ thản nhiên ấy.
"Ừ, tôi cầm theo rồi, tối qua tôi còn cất nó trong tủ lạnh nữa." Hứa Tùng Ý nói.
Suốt quãng đường đến trường hai người cũng không nói nhiều với nhau. Đàm Thâm là người kiệm lời, Hứa Tùng Ý cũng thế. Nháy mắt hai người đã đi đến cổng trường, Hứa Tùng Ý rảo bước chạy về lớp. Vừa đi vào cô đã trông thấy Lý Tư Nghi đang được một đám nữ sinh vây quanh.
"Đàm Thâm tặng cậu." Hứa Tùng Ý chậm rãi bước đến chỗ của Lý Tư Nghi, cô chen vào giữa đám người rồi đặt chiếc bánh kem lên trên bàn của cô ấy ngay trước mặt mọi người.
"Ồ, được đấy nhé Lý Tư Nghi, hotboy trường cũng bị cậu cưa đổ rồi." Mọi người bắt đầu nhốn nháo rồi lên tiếng trêu ghẹo.
Hứa Tùng Ý nhìn bọn họ rồi đi về chỗ của mình, tháo balo rồi ngồi xuống. Cô không hiểu, có gì đáng mừng đâu, bởi số người Đàm Thâm từng quen cũng vượt quá một bàn tay rồi.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhanh chóng tản đi, chỉ còn tiếng đọc sách nhưng vẫn có người không kìm nổi sự tò mò đến tìm Hứa Tùng Ý hóng chuyện.
Đó là bạn cùng bàn của Hứa Tùng Ý, Tôn Diệp Lâm.
"Tớ vẫn không hiểu tại sao Đàm Thâm lại thích Lý Tư Nghi nữa? Cậu ấy cũng đâu có gì nổi trội, trông cũng dễ nhìn nhưng so với cậu thì còn kém xa."
"Này Tùng Ý, rốt cuộc Đàm Thâm có thích cậu không vậy? Mà thế cũng không phải, nếu như cậu ấy thích cậu thì tại sao còn theo đuổi Lý Tư Nghi, còn nếu cậu ấy không thích cậu tại sao ngày nào tan học cũng về nhà cùng cậu?" Tôn Diệp Lâm chống cằm nói.
"Cậu hỏi thử cậu ấy xem." Hứa Tùng Ý bị cô ấy làm phiền đến nỗi không đọc nổi sách.
"Hứa Tùng Ý, cậu đáng thương quá. Rõ ràng cậu thích cậu ấy đến thế, rõ ràng cậu có nhiều cơ hội để tỏ tình như thế nhưng lại bỏ lỡ, cậu ta bảo cậu đến là cậu đến, bảo cậu đi là cậu đi."
Rõ ràng có rất nhiều cơ hội, rõ ràng hai người thân thiết đến thế nhưng lại lỡ nhau hết lần này đến lần khác.
"Nói thật đi, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?" Tôn Diệp Lâm tò mò hỏi.
Rốt cuộc là quan hệ gì ư? Câu hỏi này, Hứa Tùng Ý cũng không trả lời được.
"Thanh mai trúc mã chăng." Hứa Tùng Ý nghiêm túc suy nghĩ, cô quen Đàm Thâm từ năm cô năm tuổi đến giờ, thế nên lúc này trong đầu cô chỉ có mỗi từ ấy.
***
Tiếng chuông tan học tiết thứ tư vừa điểm, căng tin trong trường cũng đã mở bán. Tan học cái, Tôn Diệp Lâm kéo Hứa Tùng Ý chạy đến căng tin, bởi lẽ căng tin ở trường có t.iền cũng vô dụng, đến muộn có t.iền cũng không có cơm ăn.
Sau cùng hai người họ vẫn đến muộn, đĩa thức ăn trống không.
"Học sinh khối mười chưa ăn cơm bao giờ à." Tôn Diệp Lâm nghiến răng mắng một câu, cô ấy nhìn quanh căng tin rồi chợt dừng lại, sau đó kéo tay Hứa Tùng Ý rồi hỏi: "Chẳng phải Đàm Thâm đó sao?"
Hứa Tùng Ý nhìn về phía cô ấy chỉ, quả nhiên cô trông thấy Đàm Thâm. Bên cạnh anh là Trần Gia Nam, đối diện là một nữ sinh. Mà nữ sinh ấy không phải ai khác, là Lý Tư Nghi.
"Ừ, đúng là cậu ấy." Hứa Tùng Ý gật đầu nói.
"Ngày nào cậu ta cũng thế, cậu giận không nhưng tớ thì sắp tức ch.ết rồi đây này, một tháng đổi bạn gái một lần." Tôn Diệp Lâm tức giận nói.
Hứa Tùng Ý thản nhiên đáp: "Quen rồi là được, cậu ấy vẫn luôn như thế."
Hứa Tùng Ý vừa mới dứt lời, dường như Trần Gia Nam ngồi ở bên kia đã chú ý đến bên này, cậu ta đứng dậy vẫy vẫy tay rồi gọi một tiếng: "Này, em gái."
Hứa Tùng Ý vẫn đứng ở đó nhìn một lúc, Đàm Thâm ngồi đó giơ chân đạp Trần Gia Nam một cái, không biết họ đã nói với nhau những gì. Đang lúc cô chuẩn bị cất bước rời đi thì Tôn Diệp Lâm đứng bên cạnh bỗng kéo cô đi đến bàn của bọn họ.
"Đi ăn ké thôi." Tôn Diệp Lâm hớn hở.
"... Ai là em gái của cậu." Hứa Tùng Ý bị Tôn Diệp Lâm kéo đến, cô cũng chỉ nghe được nửa câu sau của Đàm Thâm.
"Không mua được cơm à." Đàm Thâm ngẩng đầu lên nhìn Hứa Tùng Ý, trong đôi mắt anh không có bất kỳ cảm xúc nào.
"Ừ, tôi đến muộn." Hứa Tùng Ý đáp.
"Cơm của tôi, cậu cứ lấy đi." Đàm Thâm đẩy đĩa cơm còn nguyên trước mặt mình đến trước mặt Hứa Tùng Ý.
Hứa Tùng Ý chớp mắt, hàng mi dài của cô rung lên: "Không cần đâu, tôi không đói, mọi người ăn đi, chúng tôi đi trước đây."
"Này này này, cậu cứ thế mà đi à, làm quen chị dâu cái đã." Trần Gia Nam ngồi bên cạnh nói.
"Không cần, chúng tôi là bạn cùng lớp, mọi người ăn đi." Nói rồi Hứa Tùng Ý kéo Tôn Diệp Lâm còn hóng chuyện rời đi.
"Này?" Trần Gia Nam sờ gáy, không vui, nhưng một giây sau cậu ta đau đến nỗi kêu oai oái: "Này ôi chao, Đàm Thâm cậu bị sao vậy?"
"Cậu không nói, có ai bảo cậu câm không." Đàm Thâm mặt lạnh như t.iền, cũng không biết đang vui hay đang buồn.
***
"Chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao? Tại sao Trần Gia Nam lại bảo cậu gọi Lý Tư Nghi là chị dâu?" Sau khi rời khỏi căng tin Tôn Diệp Lâm cứ luôn miệng hỏi không ngừng.
Hứa Tùng Ý: "Không có gì, chúng tớ là hàng xóm lại quen nhau từ nhỏ, Đàm Thâm chỉ coi tớ là em gái của cậu ấy thôi."
"À, thế thì cậu cũng đáng thương quá, cậu thích cậu ấy bao nhiêu năm rồi?"
Hứa Tùng Ý ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh rồi lại cúi đầu xuống, tựa như đang nhớ lại chuyện gì đó.
Mãi lâu sau cô mới hoàn hồn, sụt sịt mũi rồi nói: "Cũng gần mười hai năm rồi. Tớ vẫn còn nhớ chuyện hồi còn rất nhỏ. Có lẽ là năm tớ năm tuổi, tớ và cậu ấy cùng đi nhà trẻ, lúc tớ bị cậu bạn cao hơn mình b//ắt nạt cậu ấy luôn kéo tớ ra sau lưng rồi d.ọa n.ạt cậu ta, khi ấy tớ đã rất cảm ơn và sùng bái cậu ấy."
"Sau đấy năm tớ lên bảy, tình cảm tớ dành cho cậu ấy cũng thay đổi từ đó. Ngày ấy trên đường về nhà, có một cậu bạn mập cùng lớp bảo tớ là đứa không bố. Tớ vẫn còn nhớ như in gương mặt của Đàm Thâm khi ấy, cậu ấy còn tức hơn cả tớ, sa sầm mặt mày rồi đ.ánh cho cậu bạn mập kia một trận nhớ đời, sau cùng vẫn là bác Đàm đến đưa cậu ấy về nhà.
Bước trên con đường một chiều, có lẽ bắt đầu từ năm tôi bảy tuổi ấy.
"Ha ha ha ha ha... Đàm Thâm hồi nhỏ cũng buồn cười quá." Lúc Tôn Diệp Lâm cười ngoác miệng đến tận mang tai, nhưng tự dưng cô ấy lại cảm thán: "Này, cậu khổ sở thích cậu ấy suốt nhiều năm như thế mà ngày nào cậu ấy cũng làm cậu tổn thương, cậu thật đáng thương."
"Chắc cậu ấy cũng biết cậu thích mình chứ." Tôn Diệp Lâm khẽ nói.
Đúng vậy, chắc chắn anh biết. Ngày ngày bên nhau trong suốt mười hai năm trời sao anh không biết cho được. Là anh chọn cách vờ như không thấy, chỉ là anh muốn l.ừa dối bản thân, l.ừa dối Hứa Tùng Ý.
Giờ tự học, lúc Hứa Tùng Ý và Tôn Diệp Lâm về lớp. Họ nhận ra lớp học im lặng đến lạ, bởi các bạn cùng lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Tùng Ý.
Hứa Tùng Ý bình tĩnh quay về chỗ của mình, cô thấy chiếc balo của mình để trên bàn đã bị ai đó kéo khóa, cô cầm lên mở ra thì thấy bên trong bôi đầy kem tươi.
Tôn Diệp Lâm nhìn balo của mình, bên trong không có gì cả nhưng sau khi cô ấy nhìn thấy balo của Hứa Tùng Ý thì lập tức nổi giận.
"Ai đã làm? Muốn gì đây." Tôn Diệp Lâm nhìn đám nữ sinh xung quanh. Cô ấy nheo mắt, chỉ tay vào Lý Tư Nghi đang ngồi ở giữa rồi hỏi: "Cậu làm phải không?"
Hứa Tùng Ý lấy khăn giấy lau balo, từ đầu đến cuối cô vẫn không ngẩng đầu lên.
"Là tôi làm thì sao? Tôi thay bạn trai mình dạy dỗ lại kẻ mặt dày theo đuổi anh ấy thì làm sao." Lý Tư Nghi đẩy đám đông ra rồi bước tới, cô ta nhìn Hứa Tùng Ý đang lau balo nói.
"Phì." Hứa Tùng Ý vẫn luôn cúi đầu bỗng dừng tay rồi bật cười.
Cô ngẩng đầu lên, ném chiếc balo về phía Lý Tư Nghi rồi nói: "Tôi thấy cậu nên thử nghĩ kỹ lại xem, tại sao cậu lại là bạn gái của Đàm Thâm."
"Cậu." Lý Tư Nghi tức đến nỗi hai má đỏ bừng.
Không ai không biết Lý Tư Nghi cũng từng có một thời đ//iên cuồng theo đuổi Đàm Thâm, sau này cũng không hiểu tại sao Đàm Thâm lại đồng ý.
Ai cũng biết bạn gái của Đàm Thâm toàn là người đẹp, nếu không phải là do Lý Tư Nghi mặt dày theo đuổi thì Đàm Thâm cũng chẳng thèm nhìn cô ấy lấy một cái.
"Tôi với cậu ấy có quan hệ gì không cần cậu đoán già đoán non, cậu không có tư cách." Hứa Tùng Ý đi đến trước mặt Lý Tư Nghi, cô nhặt balo lên rồi dứt khoát rời khỏi lớp học.
Tiếng chuông tan học vừa điểm, ngoài cổng trường vẫn xuất hiện hình bóng của một nữ sinh, cô là Hứa Tùng Ý.
Cô đã quá quen với dáng vẻ đi ra của Đàm Thâm, sau khi thấy anh Hứa Tùng ý cũng quay người nhanh chóng bước đi.
"Sao cậu đi nhanh vậy." Dù Hứa Tùng Ý có đi nhanh thế nào thì Đàm Thâm vẫn theo kịp bước chân của cô.
"Cậu đưa bánh kem chưa." Hứa Tùng Ý thả chậm bước chân, cô nói: "Sáng nay chạy lên cầu thang vội quá, tôi làm rơi rồi."
"Ừ, có bị th.ương ở đâu không, lần sau nhớ chú ý." Đàm Thâm đi sau cô.
Khi đó Hứa Tùng Ý cố tình, cô rất muốn biết rốt cuộc bánh kem của Lý Tư Nghi quan trọng hay cô quan trọng. Rõ ràng cô thắng rồi, nhưng cô thật sự rất ấu trĩ.
Đôi khi, Hứa Tùng Ý cũng không hiểu nổi rốt cuộc Đàm Thâm đang nghĩ gì nữa, nhưng anh luôn khiến cô phải đau lòng.
***
Hôm ấy sau khi tan học hai người họ không đến hồ Dư như mọi ngày, bởi vì trên đường về nhà trời mưa lất phất, sau đó đổ mưa rào.
Hứa Tùng Ý có mang ô nhưng nó thật sự rất nhỏ, chỉ che được một người.
"Cậu đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy ô." Vừa dứt lời, Đàm Thâm cầm theo chiếc ô nhỏ rồi lao vào trong màn mưa.
Hứa Tùng Ý đã bị ngấm chút nước mưa, cô biết có thể ngày mai mình sẽ bị ốm, cô tựa người vào tường rồi chậm rãi ngồi xuống.
Mưa như trút nước, dòng người vội vã đi trên đường.
Hứa Tùng Ý thấy rất lạnh, ý thức cũng ngày một mơ hồ, trong lúc mơ mơ màng màng đã có người ôm lấy cô để cô tựa vào một vòng tay ấm áp.
"Ôi chao, đáng thương thật đấy, sao có thể ở bên con trai của kẻ đã đ//âm ch//ết bố mình được chứ..."
"Đúng vậy... hai đứa trẻ đều mất bố..."
Hứa Tùng Ý vùng khỏi vòng tay Đàm Thâm, cô lao vào trong màn mưa bắt lấy một người phụ nữ đang nói chuyện rồi hỏi: "Cô nói gì vậy?"
Người phụ nữ đó giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc ô. Một người trong số đó lẩm bẩm: "Cháu không biết à, Đàm Cảnh Quang chính là người đã đ//âm ch//ết bố cháu đấy."
Đàm Cảnh Quang, là bố của Đàm Thâm.
Khi ấy Hứa Tùng Ý đã tìm ra được lý do tại sao Đàm Thâm lại đối xử tốt với mình như thế suốt nhiều năm qua, thì ra vốn không phải là vì thanh mai trúc mã.
Đàm Thâm che ô chạy đến bên Hứa Tùng Ý.
"Cậu biết từ lâu rồi phải không." Hứa Tùng Ý hỏi.
"Ừ."
Ngày ấy Hứa Tùng Ý cầm lấy chiếc ô Đàm Thâm đưa cho mình. Đợi anh rời đi, cô đã ném chiếc ô đó xuống đất rồi đội mưa về nhà.
Đó là lần cô tùy hứng nhất.
Một đêm của mười năm về trước, hồi đó Đàm Cảnh Quang còn rất trẻ. Sau bữa tiệc r//ượu ông đã tự lái xe về nhà, ông cho rằng mình chỉ uống một chút r//ượu chắc sẽ không sao. Nhưng ngờ đâu thứ ông uống lại là r//ượu nồng độ cao, sau đó ông đã ngủ gà ngủ gật trên đường về nhà, chỉ nhắm mắt một chút, nhưng đâu ngờ lúc đến chỗ quặt lại xảy ra v.a chạm.
Mà người xảy ra va chạm với Đàm Cảnh Quang không phải ai khác mà chính là bố của Hứa Tùng Ý.
Kết quả cuối cùng, cả hai đều không qua khỏi.
Kể từ đó Đàm Thâm mất cha, Hứa Tùng Ý cũng chỉ còn mẹ.
Mỗi khi Hứa Tùng Ý hỏi mẹ Hứa tại sao những đứa trẻ khác đều có bố còn mình thì không, bà sẽ nói: "Bố con bận quá, sau này ông sẽ về."
Nhưng Hứa Tùng Ý của năm năm tuổi sao có thể hiểu được, cô ngây thơ cho rằng bố mình sẽ quay trở về.
Khi mẹ Hứa bình tĩnh nói ra mọi thứ Hứa Tùng Ý mới hiểu, thì ra năm bảy tuổi ấy, lý do Đàm Thâm đ//ánh người không chỉ vì câu nói đó làm cô tổn thương.
Thì ra mọi người đều biết, chỉ có cô là không hề hay biết.
Nhưng cô không trách Đàm Thâm, bởi lẽ chuyện này không liên quan đến anh, và nó cũng qua rồi.
Sáng hôm sau, quả nhiên Hứa Tùng Ý bị ốm, đó là hậu quả của việc tùy hứng, cô xin nghỉ ba ngày liên tiếp không đến trường.
Sang sáng ngày thứ ba, Hứa Tùng Ý lại đến trước cửa nhà Đàm Thâm nhưng mẹ Đàm lại nói anh đi rồi.
Hứa Tùng Ý thất vọng nhưng cô vẫn cố mỉm cười.
Đến trường, Tôn Diệp Lâm thấy cô thì vô cùng vui vẻ, trông y như con khỉ vậy, Tôn Diệp Lâm nói: "Đàm Thâm với Lý Tư Nghi chia tay rồi, Lý Tư Nghi khóc cả ngày trời."
"Sao trông cậu vui thế." Hứa Tùng Ý nói.
"Ôi chao, cái này gọi là cười trên nỗi đau của người khác đấy." Tôn Diệp Lâm nói.
"Trời ơi." Ở một góc khác trong lớp, có người thét lên.
"Chẳng phải cậu ấy thích Đàm Thâm sao?"
Đám con gái đọc nội dung trong điện thoại xong thì bắt đầu to nhỏ.
Tôn Diệp Lâm vội lấy điện thoại vào web trường xem, sau khi đọc xong cô ấy tái mét mặt mày, tắt máy kéo tay Hứa Tùng Ý rồi giả bộ tươi cười nói: "Tùng Ý, chúng ta đi thôi."
"Đừng đi chứ, để cho mọi người hiểu rõ hơn về chuyện tình của cậu đi." Giọng nói này rất quen thuộc.
Là Lý Tư Nghi.
"Lý Tư Nghi, cậu im miệng lại cho tôi. Cậu có thôi đi không, là cậu đăng đúng chứ? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao? Tính gây chuyện khắp nơi à, ngay cả chuyện riêng của người ta cậu cũng đăng lên." Tôn Diệp Lâm nổi giận đùng đùng, cô ấy kéo Hứa Tùng ý đi ra ngoài.
Hứa Tùng Ý cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cô không ngờ Lý Tư Nghi lại điều tra ra được.
"Cậu cứ kệ họ đi, chúng ta đi tìm giáo viên." Tôn Diệp Lâm tức giận nói với Hứa Tùng Ý.
"Ừ."
"Giờ nào rồi mà cậu còn ừ ừ ừ, như thể không sợ mọi chuyện rối thêm vậy. Cậu có biết mình thích ai không, là con trai của kẻ đã đ//âm ch//ết bố cậu đấy."
"Nhưng cậu ấy không có lỗi, tớ thích cậu ấy cũng không sai."
Chuyện này bị người ta đồn đại khắp trường, dù đã xóa bài viết kia đi cũng vô dụng.
***
Hồ Dư.
"Cậu về nhà sớm đi." Đàm Thâm quay người định rời đi.
Nhưng Hứa Tùng Ý thật sự không hiểu, chắc chắn Đàm Thâm đã thấy hết mọi thứ, cô kéo anh lại chất vấn: "Tại sao cậu luôn như thế?"
"Gì cơ?"
"Đàm Thâm, tại sao mọi người ai cũng biết tôi thích cậu nhưng cậu lại vờ như không biết?" Phòng tuyến cuối cùng của Hứa Tùng Ý sụp đổ, cô nghẹn ngào nói.
Đàm Thâm không lên tiếng, anh kéo tay cô ra, hai người cứ như thế lẳng lặng nhìn nhau.
"Cậu cũng biết, chúng ta sẽ không có kết quả mà."
"Tại sao chứ? Vì chuyện này sao? Tôi không bận tâm, những chuyện đó không liên quan đến chúng ta, mẹ tôi bà cũng..."
"Nhưng tôi bận tâm." Giọng nói lạnh lùng của anh khiến tôi run lên.
"Sở dĩ tôi đối xử tốt với cậu là vì mẹ tôi thấy áy náy, cũng là vì tôi thấy áy náy." Nói xong, Đàm Thâm quay người rời đi.
Đàm Thâm biết mình không thể ích kỷ như thế, anh không thể để người đời mắng nhiếc Hứa Tùng Ý tại sao lại muốn ở bên con trai của kẻ đã hại ch.ết bố mình mỗi khi thấy cô được. Cô xứng với người tốt hơn, chứ không phải loại người giống như anh.
Gió bên tai ngừng thổi, và chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách.
"Tôi hiểu rồi." Cô run run cất tiếng, lùi về sau vài bước rồi quay người rời đi.
Lần này, hai người họ đi ngược đường.
Về sau mỗi lần tan học họ đều cố tình né tránh đối phương. Ba năm cấp ba kết thúc, Đàm Thâm chuyển nhà, bặt vô âm tín. Hứa Tùng Ý cũng không gặp lại anh nữa.
***
Năm 2022.
Năm ấy Hứa Tùng Ý vừa tròn hai sáu, cô đã nhận được một tấm thiệp mời từ Đàm Thâm. Cô cứ tưởng mình đã quên, nhưng khi thấy tên của cô dâu và chú rể trên tấm thiệp cưới, cô suy sụp.
Ngày ấy gió bên hồ Dư thổi rất mạnh, cô ngồi xổm xuống, khóc nức nở.
Hứa Tùng Ý gặp Đàm Thâm lúc cô năm tuổi, thích anh từ năm lên bảy, cô yêu anh mười hai năm, chờ đợi anh suốt hai mươi năm, cuối cùng lại nhận được một tấm thiệp mời đám cưới.
Mười hai năm thầm thương trộm nhớ, tám năm chờ đợi, cô đợi anh hai mươi năm, cô dành cả đời của mình để đợi anh thích mình, đợi anh ngoảnh đầu lại.
Không ai biết, Hứa Tùng Ý đã phải vượt qua những đêm mất ngủ như thế nào. Cô đã nhớ lại bóng lưng của anh vô số lần, nhớ lại giọng nói của anh, thậm chí còn nh//ốt mình trong phòng rồi nghĩ đến việc t//ự s//át, Hứa Tùng Ý biết, mình bị b.ệnh rồi.
Ngày nhận được thiệp mời, cuối cùng cô cũng hiểu.
Người cô yêu suốt mười hai năm, người cô đợi chờ suốt hai mươi năm, cuối cùng, anh sắp trở thành chồng của một cô gái khác.
Thậm chí Hứa Tùng Ý còn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Đàm Thâm lúc nắm tay cô gái ấy nói lời nguyện thề, đeo nhẫn rồi hôn cô ấy.
Cô không sao chấp nhận được sự thật tàn khốc này.
Thế nên ngày anh kết hôn cô đã lựa chọn t.ự s//át.
Trước lúc ra đi, cô gọi một cuộc điện thoại, chỉ vỏn vẹn bốn giây, cô nói: "Đàm Thâm, chúc cậu hạnh phúc."
Hết.
***
Tác giả có vài lời muốn nói.
Mười hai năm chờ đợi một người thích mình, tám năm đợi chờ một người ngoảnh đầu lại. Cả đời này cô cũng không thể đợi được Đàm Thâm, sau cùng chỉ đợi được một tấm thiệp mời đám cưới.
***
Chương 2: Hậu ký.
Đàm Thâm thích Hứa Tùng Ý.
Mười hai năm sớm chiều bên nhau, sao anh không thích cô cho được. Chỉ là anh sợ sau khi mình và cô bên nhau, người đời sẽ chất vấn Hứa Tùng Ý, tại sao cô lại muốn ở bên con trai của kẻ đã hại ch.ết bố mình.
Anh không thể ích kỷ như thế, để Hứa Tùng Ý chịu tiếng xấu của người đời.
Rất nhiều năm về sau, lúc sắp kết hôn, vợ sắp cưới có hỏi "anh thích cô gái ấy chứ", ngừng lại một chút, anh không lựa chọn trốn tránh mà nói cho cô ấy biết về sự tồn tại của Hứa Tùng Ý.
Cô ấy hỏi Đàm Thâm: "Chúng ta có nên gửi thiệp mời cho cô ấy không? Dù gì cô ấy cũng là thanh mai trúc mã của anh mà?"
Đàm Thâm mỉm cười, anh nói mình đã buông được rồi.
"Tùy anh vậy."
Nhưng Đàm Thâm không biết, tấm thiệp mời ấy đã khiến Hứa Từng Ý đau lòng nhường nào.
Cô chưa từng quên Đàm Thâm.
Lúc cầm tấm thiệp mời trên tay Hứa Tùng Ý mới hiểu, thì ra người không buông được suốt nhiều năm qua chỉ có một mình cô ấy.
***
Tác giả có lời muốn nói.
Mình mong sau khi đọc xong mọi người có thể hiểu rằng, thực tế Hứa Tùng Ý chỉ đợi Đàm Thâm tám năm. Trong mười hai năm thanh mai trúc mã họ gặp nhau sớm tối, đều thích đối phương chỉ là không ai mở lời tỏ tình. Đến năm lớp 12, cuối cùng hai người cũng chọc thủng cửa sổ giấy rồi thi vào trường đại học mình mong muốn. Sau đó Hứa Tùng Ý đã đợi Đàm Thâm tám năm ở một thành phố khác.
Hứa Tùng Ý vẫn không chắc rốt cuộc Đàm Thâm có thích mình hay không. Thế nên cô ấy đã dành ra mười hai năm đợi anh thích mình, tám năm xa cách sau đó là đợi Đàm Thâm ngoảnh đầu lại tìm cô ấy.
Nhắc lại, đây không phải truyện yêu thầm, chỉ là một câu chuyện ngắn mình biết bừa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro